─✧─

#LaLunedeMiel #ChoRanWeek/18.09.2024

Special thanks to beta reader @TNguyet1207

Note: Nội dung và sự kiện hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Jeong Jihoon đã đơn phương một người được bảy năm, từ thuở còn là một cậu học sinh đang chật vật để cao lớn giỏi giang nổi bật trước đám đông, sau đó trở thành một người tàn phế mang theo những lời "tiếc nuối" của dân chúng.

"Cậu ấy đẹp trai lại giỏi giang như vậy, tiếc quá."

"Đúng là trời không cho ai tất cả, đâu ai ngờ được tai nạn sập trần của vở kịch trường tổ chức ngày hôm đó sẽ khiến cậu ấy như vậy chứ."

"..."

Những lời nói ấy đã biến một Jeong Jihoon tự tin theo đuổi tình yêu thành một cậu trai đầy tự ti trong mình.

Xe lăn và chân giả, hai thứ đó đều không đủ để đáp ứng ngọn sóng của trái tim đang cao trào, đành thu gọn lại, chèn ép nó trong lồng ngực

Có lẽ người họ "C" tên "H" sẽ biết đến cậu thông qua cái cái danh tàn phế nhiều hơn, nhưng cậu thậm chí còn không quan tâm đến điều đó. Tình cảm hay những thứ khác đều không dễ nhìn ra được, vì Jeong Jihoon đã che giấu rất kỹ lưỡng, cậu chỉ ngắm nhìn anh từ xa, và đôi khi là tạo ra các cuộc gặp gỡ vô tình.

Ngả lưng trên chiếc ghế đen sẫm, cậu đẩy nhẹ chân về hướng cửa sổ. Chiếc cửa sổ ấy bao trọn cả một bức tường, lọt vào tầm mắt là khung cảnh thành phố Seoul đầy ánh đèn màu, mang theo một vẻ ồn ào dù chẳng hề nghe thấy.

Jeong Jihoon gánh vác công ty của gia đình trên vai, suốt 25 năm cuộc đời, đến cả tuổi trẻ cũng chẳng được nếm trải một cách trọn vẹn.. Cậu xoay người về phía bàn làm việc, gõ phím thêm vài lần rồi dừng hẳn, công việc cuối cùng đã xong.

Cậu bật điện thoại kiểm tra loạt thông báo, không có gì quan trọng liền bấm xoá hết đi để lại một hình ảnh bóng lưng người ngồi tựa lưng trên cây, tưởng chừng có thể nghe thấy nhịp thở đều đặn của cậu chàng ấy, đang đắm chìm vào giấc ngủ sâu đầy yên tĩnh.

Tình yêu tưởng chừng như đã dừng vào năm 18 tuổi, nhưng vẫn cứ thế kéo dài miên man đến tận bây giờ. Jeong Jihoon không thể ngừng nghĩ tới khoảnh khắc đó, mỗi khi nhớ lại từng bậc cảm xúc một lúc tăng lên, không có cách nào nguôi đi. Cậu nới lỏng cà vạt trên cổ, thư giãn lướt lướt mạng xã hội mà theo thói quen nhấn vào tài khoản của người kia, bài đăng cuối cùng của người ấy nói rằng, "Đi tìm người bạn đời đang lẩn trốn."

Và có lẽ anh đã có một tình yêu đẹp đẽ trong suốt mấy tháng này. Jeong Jihoon không cảm thấy vui vẻ, đôi lúc lại cảm thấy tức giận vì mường tượng ra vô số cảnh người kia đang hạnh phúc cùng ai đó.

Tự mình chống đỡ ngồi trên chiếc xe lăn, di chứng của tai nạn quá nặng khiến đôi chân cậu đi đứng được thời gian ngắn đã mỏi nhừ, huống hồ gì lúc sáng dự tiệc đã phải đứng suốt bốn tiếng đồng hồ. Jeong Jihoon khó khăn ngồi trên xe lăn, phủ lên chân chiếc khăn dày che đi khiếm khuyết.

Cậu vừa điều khiển xe lăn ra khỏi công ty đợi tài xế đến đón đã thấy bóng ai đó thấp thoáng tựa trên tường nhắm mắt, vạt áo lượn theo cơn gió nhẹ như thể cả linh hồn cũng đang phiêu du theo.

Jeong Jihoon quay đầu lại, quyết định không nhìn nữa. Thói quen nhìn ngắm người hưởng thụ từng cơn gió đã hình thành nên từ tình cảm đơn phương, đến bây giờ cũng thật khó bỏ, đều bất giác quay đầu lại nhìn.

Chợt, dưới tầm mắt cậu là đôi giày thể thao trắng muốt, khi ngẩng đầu lên hiện thực liền tấn công cả tâm trí, ngỡ ngàng đến mức trái tim đập liên hồi.

Người mắc kẹt trong tâm trí dường như chẳng khác gì so với trước kia, dáng vẻ của anh vẫn vậy, chỉ là không gầy guộc như thời cặp sách. Thời gian đã làm ký ức méo mó và mờ nhạt, nhưng cảm giác đau nhói lẫn hồi hộp đều rõ ràng xuyên một hồi đến tận hiện tại.

Anh vẫn dùng cặp kính tròn, đôi vai luôn hạ xuống mang vẻ ung dung dễ chịu. Người đó chính là người mang họ "C" tên "H", cụ thể là Choi Hyeonjoon.

Tình đầu và cũng là tình đơn phương của Jeong Jihoon, tổng cộng là bảy năm.

"Jihoon, phải không?"

Họng Jeong Jihoon khô khốc, cậu cúi đầu xuống không dám đối diện, nỗi âu lo chẳng biết đến từ đâu cứ liên tục tấn công vào từng mao mạch, khiến cậu nôn nao, vụt đi hết sự bình tĩnh bên trong mình, "Phải, tôi là Jeong Jihoon."

Choi Hyeonjoon chìa tay ra, trên đó là một xấp thư đã ngả vàng nhưng vẫn còn nguyên vẹn không một vết rách, đến cả sợi dây cột lá thư để trang trí cũng được cột lại, thậm chí còn đẹp hơn so với lúc trước.

Trên mặt thư còn có nét chữ không đẹp lắm nhưng đủ để đọc và hiểu, "Gửi CH, làn gió ấm của tôi."

Jeong Jihoon vô cùng hốt hoảng, lờ mờ đoán ra anh đã biết những lá thư này là do cậu gửi, có điều không ngờ anh lại tìm ra cậu, còn đến tận đây hỏi về những lá thư này. Hai năm tổng cộng năm bức, ba bức mùa xuân, hai bức mùa đông. Cậu muốn tránh né giống như lúc trước, không trực diện bày tỏ vì đã không đủ dũng khí để đối diện với tình cảm của mình, cho đến tận khoảnh khắc này, cả cơ thể cứ như loạt phản xạ tự nhiên không thể khống chế, chỉ muốn trốn đi.

"Những lá thư này là cậu gửi có phải không?"

Không thể phủ nhận, Jeong Jihoon chỉ có thể gật đầu thuận theo, "Phải, là của tôi."

Đột nhiên đối phương thở dài một hơi, tài xế riêng của cậu vừa tới cũng trông thấy, định bước tới giải vây thì nhận được cái xua tay nên đành đứng im một chỗ.

"Tôi đã đợi cậu tỏ tình bảy năm rồi đấy."
Những lời vừa dứt không chỉ truyền qua thính giác mà còn tấn công đến tim mạch khiến nó loạn nhịp, đầu óc cậu căng cứng quên cả việc thở.

Cậu trợn tròn mắt nhìn anh, thấy anh cong môi nở một nụ cười trước cơn gió thu se lạnh, đôi mắt ấy dường như đồng nhất với mùa thu, chất chứa đầy những chiếc lá màu nóng rực.

Giống như thước phim chạy băng qua thoáng chốc, lần đầu tiên trôi dạt giữa dòng đời hối hả, trong đồng tử của Jeong Jihoon lại lọt đúng hình ảnh của một cậu thiếu niên nhắm mắt ngồi dưới gốc cây, trông có hơi ngốc nhưng vẻ ung dung tự tại và điềm tĩnh đón gió ấy đã khiến chú mèo hoang vượt rào dò xét quyết định nằm xuống bên cạnh ngủ như đã thấy được sự an toàn trong lòng.

Ngày qua ngày như một thói quen nhỏ, dùng một cái cớ đi dạo quanh trường giờ giải lao chỉ để nhìn thấy hình ảnh yên bình đó. Đối với Jeong Jihoon, việc nhìn thấy Choi Hyeonjoon như một sự giải tỏa không rõ lý do, giống như được ôm trọn lấy gió, cảm nhận được sự yên bình.

Trên diễn đàn, Choi Hyeonjoon cũng là trung tâm của sự chú ý. Ngoại hình anh ổn, học lực cũng tốt nên không ít người cố gắng khai phá về anh. Có người đoán rằng anh luôn thích những cơn gió nhẹ, và đón gió như một hình thức xoa dịu bên trong anh vì mỗi lần gió đến, anh luôn đưa tay lên cảm nhận như thể đang nâng niu, vuốt ve nó.

Jeong Jihoon lúc đọc được phải cảm thán một tiếng, ngay từ đầu cậu đã nhìn thấy những điều đó mà chẳng đợi ai kể.

Đó là lần đầu tiên cậu quyết định đặt bút lên viết những dòng tâm thư đầu tiên và gửi vào đầu xuân.

Nội dung luôn tương tự nhau, chêm thêm vài khoảnh khắc "vô tình" nhìn thấy Choi Hyeonjoon đã khiến trái tim cậu bồi hồi như thế nào.

[Gửi CH, làn gió ấm của tôi.

Có lẽ cậu thật sự thích những cơn gió dịu nhẹ

Tôi thấy áo đồng phục cậu đôi lúc nhăn nhúm vì mải mê với gió

Đừng để bản thân bị cảm nhé!]

Và khi mùa đông đến, cả khu phố đều bị phủ bởi tuyết dày, cơn gió lạnh cắt da thịt. Những ngày đông trôi qua giống như nhân bản lên cùng một kiểu, cảm xúc lấp lửng không mấy dễ chịu.

Vì Choi Hyeonjoon sẽ không đến vào mùa đông.

Nên Jeong Jihoon luôn mong mùa xuân sẽ đến thật nhanh.

[Gửi CH, làn gió ấm của tôi.

Mùa đông trôi qua thật chậm rãi

Tôi bắt đầu nhớ những cơn gió rồi.

Ước gì xuân mau đến để được nhìn thấy cậu đón gió.]

Hai lá thư đầu tay ấy đã khiến Choi Hyeonjoon để tâm. Anh mở hộc tủ của mình đọc cẩn thận, cho rằng đó chỉ là một trò đùa của ai đó và rồi, khi nhận được một lá thư nữa, bên trong lòng anh đã chuyển biến nên một tia hy vọng.

Một loại cảm giác có người dõi theo, thích thú hơn là ớn lạnh vì câu chữ đều không mang theo ý xấu. Là một cậu học sinh, Choi Hyeonjoon luôn tò mò những bức thư này là ai đã gửi, có vài hôm anh đánh liều chờ đến muộn nhưng tận khi chiều tối cũng không thấy ai.

Rồi anh cũng tự mình cảm thấy xấu hổ vì vài ba chữ nghĩa đã cho rằng họ thật lòng với mình và nghiêm túc đáp lại họ.

Những bức thư đó như được hơ nóng trên than củi, cầm chúng trên tay như thể sẽ được sưởi ấm. Choi Hyeonjoon thầm trộm áp nó lên má, dường như đã mở lòng với tình cảm non nớt của mình.

Tình huống của thực tại không còn là dáng vẻ ngây ngô của những ngày đi học, cả hai đều đã thay đổi, có lẽ tình cảm giữa bọn họ cũng vậy.

Anh muốn hy vọng một lần nữa, mấy tháng tìm kiếm và đặt cược vào tình cảm mình chờ đợi. Dù đã sẵn sàng cho sự đổi thay của đối phương nhưng Choi Hyeonjoon vẫn lo sợ Jeong Jihoon sẽ phủ nhận tình cảm này.

"Có muốn cùng tôi đón gió không?"

Tảng băng lạnh của Jeong Jihoon lập tức bị phá vỡ, cậu bối rối gãi đầu, tâm lý vẫn chưa thể sẵn sàng được vì tình cảnh có hơi hoang đường ở hiện tại, "Sao anh biết tôi là người gửi những lá thư đó?"

Choi Hyeonjoon sững sờ nhìn cậu, nét mặt có hơi tức giận, hai bên tay đều cuộn chặt lại khiến những lá thư bị nhàu đi. Chợt anh cúi đầu xuống, những giọt mưa không đến từ mây, chúng đến từ những mảnh vỡ vụn khó hàn gắn trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng có thể buông thả xuống. Giọng anh nức nở, mang theo vẻ trách móc, "Tại sao... cậu..."

"Cậu đã nói, nói muốn cùng tôi..."

[Gửi CH, làn gió ấm của tôi

Đây là mùa xuân cuối cùng

Sẽ không nhìn thấy cậu đón gió nữa

Thật muốn đón gió cùng cậu

Thật muốn thay gió ôm lấy cậu.

Lần đầu giới thiệu, tôi là JJ ^^

Tạm biệt, làn gió ấm của tôi.]

Lá thư cuối cùng là cột mốc kết thúc thanh xuân thời niên thiếu, nhưng nó đã để lại một sợi dây định mệnh đợi người tiến tới kéo đi. Choi Hyeonjoon đã tìm thấy định mệnh đó, chính là Jeong Jihoon.

Lòng cậu cũng nhọc nhằn không hơn không kém. Người nhanh nhẹn trong công việc cũng phải loay hoay với tình cảm đơn giản nhưng lại phức tạp vì con tim đã dành quyền điều khiển.

Jeong Jihoon khập khiễng đứng dậy, cậu đưa tay ôm lấy anh, dẫu công việc đã khiến đôi chân tàn phế mỏi nhừ, Choi Hyeonjoon chính là nghị lực khiến cậu nén cơn đau trong mình.

Vuốt ve lưng anh an ủi, bên trong cậu cũng hối hận không nguôi.

Nếu lúc đó dũng cảm hơn một chút, chịu bước đến bên anh để bày tỏ. Nếu lúc đó không để khiếm khuyết tự cấm bản thân chuyển động đến tình cảm thì có lẽ hạnh phúc sẽ đến sớm hơn, và hai người họ sẽ không phải chật vật với tình cảm của chính mình.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi, là do tôi, xin lỗi vì để anh phải chờ."

Choi Hyeonjoon oà khóc, anh đã đặt nặng lòng mình vì câu từ trong những bức thư thời non trẻ. Không hoa mỹ cũng không đẹp đẽ nhưng nó đã khiến nỗi cô đơn trong anh biến mất, dường như người viết những dòng này đang đồng điệu với cảm xúc bên trong anh, từng bước đi theo sự rung động mềm mại của tuổi mới lớn đang được hai cậu chàng thời niên thiếu nuôi dưỡng.

"Chân, chân của cậu."

Anh thút thít đẩy cậu ra, ghì vai ép Jeong Jihoon ngồi xuống rồi lau đi nước mắt trên mặt mình.

Jeong Jihoon nắm lấy tay anh trong khi chính mình cũng chẳng kiểm soát được mà run rẩy, cậu cúi đầu xuống như muốn lảng tránh nhưng cuối cùng cũng phải nói ra tâm tư nặng trĩu, sắc mặt cũng trở thành mếu máo, cố ghìm không để nước mắt chảy ra, "Nhưng mà anh ơi, em tự ti lắm."

Choi Hyeonjoon nắm ngược lại tay cậu, lớn giọng hỏi: "Yêu tôi thì liên quan gì đến chân của cậu mà tự ti hả?"

"Nhưng mà... Em không thể đứng bên cạnh anh, cũng không cõng anh được, có rất nhiều thứ bất tiện..."

"Tôi có bao giờ đòi hỏi mấy thứ đó chưa?"

"Tại cậu hèn quá nên tôi mới phải chủ động tìm đến. Nếu tôi cảm thấy bất tiện thì đã không cất công tìm ra danh tính của cậu rồi đồ ngốc."

Jeong Jihoon đưa người tới ôm lấy anh, do dự hay những thứ gì khác cản bước đều bị đàn áp, bởi cậu không muốn bị tuột mất cơ hội nào nữa."Vậy anh yêu em nhé? Nếu anh thấy quá nhanh hoặc chưa sẵn sàng thì-"

"Chậc." Choi Hyeonjoon tặc lưỡi, anh thay cậu nói tiếp nhưng sự vững vàng lúc ban đầu một lúc yếu đi vì ngại ngùng.

"A- anh tìm đến cậu để làm gì chứ, mau thay gió ôm anh đi, yêu cả anh nữa."

Choi Hyeonjoon đã đợi ngần ấy năm để định mệnh đời mình xuất hiện, cùng thực hiện những điều cậu muốn qua những lá thư ẩn danh, vì chính anh cũng đã khao khát điều tương tự.

Mong muốn cả hai ôm lấy nhau, cùng nhau đón gió, cùng nhau đón nhận một tình yêu đã cũ nay được tái sinh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro