5
Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon ngồi đó mà bồn chồn không yên. Son Siwoo đập bàn rầm một cái, giận dữ hỏi: "Hai đứa tụi mày dạo gần đây đang làm cái trò gì vậy hả?!"
Choi Hyeonjoon: Tiêu rồi, không lẽ chuyện mình chiến tranh lạnh với Jeong Jihoon đã bị phát hiện rồi sao?
Jeong Jihoon: Tiêu rồi, không lẽ chuyện mình thích Choi Hyeonjoon đã bị phát hiện rồi sao?
Son Siwoo càng nghĩ càng tức, tiếp tục gào thét: "Bộ hai tụi mày không có cách liên lạc với Park Dohyeon ha sao? Mắc gì cứ chạy qua hỏi anh quài vậy??"
"Park Dohyeon là ai hả? Là kẻ địch! Là người xa lạ! Là người không quen biết!!"
Son Siwoo chửi xong thì cầm ly americano trên bàn uống cạn rồi đặt xuống bàn cái rầm. Anh vừa lẩm bẩm chửi trong miệng vừa rời đi, để lại hai tượng gỗ khờ người trong phòng.
Hai người cùng ăn ý quay qua nhìn nhau, cùng ngầm get được bí mật gì đó rồi đột nhiên cười ầm lên.
Hiếm khi Jeong Jihoon gặp được Choi Hyeonjoon nên tâm trạng đang rất tốt, cậu nghiêng người qua chống cằm nhìn anh. Choi Hyeonjoon bị nhìn tới cả người không được tự nhiên, lặng lẽ cầm ly cà phê lên uống định kiếm cớ rời đi thì Jeong Jihoon đột nhiên lên tiếng.
"Cái show kia của anh em đã xem rồi, không hổ là idol trời sinh Choi Doran ha, hát hay quá trời."
Choi Hyeonjoon thầm tự giễu trong lòng: "Bây giờ chỉ đang chiếu lại hai tập vòng đấu nhóm nhỏ thôi, đợi lúc em xem được đoạn sau thì sẽ biết tại sao bây giờ anh lại có thời gian về Seoul uống cà phê."
Tim của Jeong Jihoon như hẫng đi một nhịp: "Xảy ra chuyện gì rồi?"
Choi Hyeonjoon nhấp một ngụm cà phê, cuối cùng vẫn không nhịn được nói thêm mấy câu: "Vòng sau vào top 16, hát được mấy câu thì micro của anh hỏng nên phải xuống bảng thua. Mà trong bảng thua chỉ có một người được quay lại thi tiếp, áp lực cạnh tranh rất lớn."
"Micro hỏng mà không được hát lại hả?"
"Hôm đó quay đã mất rất nhiều thời gian chỉnh thiết bị rồi, mà bên Gangneung lại không có kinh nghiệm quay mấy cái này. Đến lúc sau hát thì micro và loa của anh có vấn đề, cũng không tiện nhắc đến nữa." Choi Hyeonjoon cúi đầu dùng thìa khuấy cà phê. Jeong Jihoon nhìn khuôn mặt không cảm xúc của anh với đôi môi hơi trề ra, trông có vẻ đang ấm ức lắm. Sớm biết thế thì cậu đã mặt dày đi cùng rồi.
"Anh không có khóc! Xuống sân khấu cái là anh đã bắt đầu chuẩn bị cho trận đấu bảng thua rồi!" Choi Hyeonjoon ngẩng đầu lên như thể đã nhìn thấu hết suy nghĩ của Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon sững lại, nhìn thấy Choi Hyeonjoon cau mày nhưng vẫn trừng to mắt nhìn mình, nét mặt có hơi khó chịu.
"Haha, em cũng có nói anh khóc đâu." Jeong Jihoon cười đến ôm bụng, Choi Hyeonjoon vẫn nghiêm túc lên án cậu: "Jeong Jihoon, đừng tưởng anh không biết nhóc con nhà em đang nghĩ gì."
"Thế em đang nghĩ, khi nào thì anh mới chịu để ý đến em đây."
"Anh không để ý đến em khi nào?"
Choi Hyeonjoon né tránh ánh mắt của Jeong Jihoon rồi bắt đầu uống cà phê với ý định đánh trống lảng. Chỉ có điều không may là cà phê gần hết rồi, thôi thì uống xong đi luôn là được.
"Chúng ta không làm trò ghép couple nữa, cứ làm bạn bè bình thường như trước đây đi. Ngày nào nói chuyện với anh cũng chỉ toàn về anh Siwoo và Park Dohyeon thì không hay lắm."
Choi Hyeonjoon đứng dậy định đi nhưng cuối cùng vẫn bị đôi mắt chân thành của Jeong Jihoon làm cho xiêu lòng. Anh bắt đầu tự hỏi liệu dạo này mình có hơi quá đáng không? Thực ra né tránh nhau mãi không phải ý định của anh, vốn dĩ hai người chỉ là bạn bình thường thôi mà.
"Được thôi."
-
Choi Hyeonjoon cảm thấy mấy năm qua tâm lý của mình đã trưởng thành hơn khá nhiều rồi. Nhưng vào lúc này, người ngồi trong khách sạn do chương trình sắp xếp không kìm được nước mắt cũng là anh. Ngày mai phải ghi hình rồi, sao lại bị bệnh ngay vào thời điểm này chứ.
Sáng nay ngủ dậy còn nghĩ chỉ là cảm cúm nhẹ thôi, ngủ một giấc là sẽ khỏi, vậy mà đến chiều dậy thì bệnh lại càng nghiêm trọng hơn. Choi Hyeonjoon cố lết khỏi giường, mắt vừa sưng vừa đau. Chỉ sơ ý một chút thì nước mắt cùng với đủ thứ cảm xúc bị đè nén trong lòng đều ồ ạt bộc phát hết ra ngoài.
Hai mắt Choi Hyeonjoon dần nhoè đi, không thể nhìn rõ tờ giấy lời bài hát trên bàn được nữa. Anh cứ khụt khịt, vừa lau nước mắt vừa lau nước mũi. Đầu óc anh bây giờ không nghĩ ra được cách nào để giải quyết chuyện này, Choi Hyeonjoon lại bắt đầu rơi vào vòng lặp vô hạn của tự trách móc và dằn vặt.
Thời gian cứ như thể đã trôi qua rất lâu rồi, mãi cho đến khi có một bàn tay mát lạnh đặt lên trán anh.
-
Jeong Jihoon diễn vai nam phụ đau khổ trong tình yêu, vẻ mặt bình thản đứng trên sân thượng. Gió nhẹ mang theo hơi ấm khẽ lướt qua, cậu quay đầu lại nhìn nam chính rồi nói: "Muốn được yêu, trước hết phải biết cho đi, hãy đối xử tốt với cô ấy một chút." Sau đó nam chính đáp đồng ý với ánh mắt cương quyết, đạo diễn hô "Cut" một tiếng, kết thúc cảnh quay.
"Tốt lắm! Nam phụ Heo Jijeong đóng máy, Jihoon vất vả rồi!"
Lúc Jeong Jihoon với đôi mắt thâm quầng sau một năm lại trở thành người đầu tiên trong đoàn ôm hoa đóng máy, anh quay phim hồi đó không thể nhịn được nữa đi qua vỗ vai cậu hỏi: "Em đang chạy deadline gì hả? Mỗi lần nhìn em thức trắng quay phim là anh lại thấy giống y như hồi anh chạy deadline bài tập thời đại học vậy."
"Haha, không có không có. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã giúp đỡ em, em đi trước đây!"
Jeong Jihoon nghĩ đến việc lát nữa sẽ được đến Gangneung để tạo bất ngờ cho ai đó là tâm trạng lại vui đến không cách nào tả được. Còn anh quay phim thì lại vô cùng lo lắng cho tình trạng tâm lý của Jeong Jihoon. Đứa nhỏ này năm ngoái lúc nào mặt mày cũng như kiểu sống không bằng chết, lúc rời đi thì trông như cái xác không hồn. Vậy mà đến năm nay lại trông không có vẻ gì là mệt mỏi, nhảy tưng tưng tí tởn rời đi.
Jeong Jihoon cứ nhảy tưng tưng như thế đến Gangneung, bước chân hân hoan đã bán đứng hoàn toàn tâm trạng của cậu. Mà kệ, trong phim là nam phụ đau khổ nhưng ngoài đời thì phải chủ động tấn công thôi chứ! Mai tối Doran mới ra sân diễn, tối nay gặp một chút cũng không phải là không được đúng không! Jeong Jihoon lén lút bàn bạc với trợ lý của Choi Hyeonjoon, cầm thẻ rón rén mở cửa phòng khách sạn ra. Lúc cậu còn đang bận nghĩ cách giải thích sự xuất hiện của mình thì đã thấy Choi Hyeonjoon nằm gục trên bàn bất động.
Lúc Jeong Jihoon chạm vào cánh tay nóng như lửa của anh, cậu lập tức đỡ anh dậy, đưa tay chạm vào trán anh thì thấy còn nóng hơn.
"Này! Choi Hyeonjoon! Tỉnh dậy đi! Anh đang sốt rồi!"
Choi Hyeonjoon mơ màng bị đánh thức. Cả người khó chịu vô cùng, đầu óc quay cuồng, ngơ ngác hỏi sao em ở đây?
Jeong Jihoon mặc kệ mọi thứ, vội vàng cầm áo khoác khoác lên cho anh rồi nhanh chóng cõng anh lên. Trợ lý mãi mới đến, vừa vào đã thấy khuôn mặt đỏ bừng của Choi Hyeonjoon thì lập tức tìm bệnh viện gần nhất sẵn tiện gọi xe luôn.
Choi Hyeonjoon vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng hai tay vẫn cố ôm chặt lấy người trước mặt. Cảm giác lành lạnh khi tiếp xúc da thịt giúp anh thấy đỡ khó chịu phần nào. Sau đó, anh vùi mặt vào lưng Jeong Jihoon rồi nằm bất động luôn. Nếu thời gian có thể dừng lại thì hay quá, như vậy thì người bệnh như anh sẽ không phải đối mặt với buổi diễn nữa, cũng không phải đối mặt với thất bại. Trốn tránh tuy là hèn nhát nhưng ít ra nó có hiệu quả.
Khoa khám sốt đang chật cứng đầy người, trong thoáng chốc Jeong Jihoon cũng hơi luống cuống không biết phải làm gì. May mà đúng lúc này thì có một cô bé y tá nhận ra hai người, vừa định gọi lớn tên họ hai người thì Jeong Jihoon đã nhanh chóng ra dấu "suỵt": "Ngại quá nhưng cho tôi hỏi phải tìm bác sĩ ở đâu vậy?"
Cô bé y tá lập tức im bắt, sau khi được bác sĩ chẩn đoán xong thì dẫn hai người đến một góc vắng vẻ không có mấy ai ngồi nghỉ. Cô giúp Choi Hyeonjoon truyền nước biển, sau đó còn mang thêm một chiếc chăn nhỏ đến đắp cho anh. Cuối cùng thì cô nàng rời đi sau khi nghe Jeong Jihoon cảm ơn, trong lòng thầm reo lên: "Á trời ơi hít được hint Choran rồi! À không phải, ngoài đời còn đẹp hơn trên ảnh gấp một trăm lần nữa! À không không, sao Ranran bệnh rồi, tội nghiệp quá à huhuhu."
Jeong Jihoon thở dài một hơi rồi quay sang nhìn Choi Hyeonjoon đang tựa vào bên vai cậu. Mấy lọn tóc xoăn nhỏ trên đầu anh dường như cũng trở nên mềm mềm, hai mắt anh nhắm chặt, hàng mi khẽ rung rung theo từng nhịp thở. Sắc mặt tuy vẫn còn nhợt nhạt nhưng trông Choi Hyeonjoon ngủ có vẻ rất sâu, giống như một em bé động vật ngoan dịu vậy. Jeong Jihoon khẽ đưa tay vuốt nhẹ phần tóc mái trên trán của Choi Hyeonjoon. Mặc dù khu vực khám bệnh rất ồn ào, nhưng ở một góc nhỏ này, Jeong Jihoon chỉ nghe thấy nhịp tim thình thịch của mình và nhịp thở đều đặn của Choi Hyeonjoon.
Một cảm giác không thể diễn tả bằng lời lan ra khắp trong lòng Jeong Jihoo: Sự thỏa mãn khi thấy Choi Hyeonjoon lại lần nữa dựa vào mình, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của mình, xen lẫn với cảm giác đau lòng khi phải thấy anh khó chịu vì cơn bệnh. Jeong Jihoon nắm lấy hai tay của Hyeonjoon, môi khẽ dán lên vầng trán vẫn còn nóng hổi của anh. May mắn là, Choi Hyeonjoon đã gặp được Jihoon đúng lúc, Jeong Jihoon cũng đã đến kịp để không bỏ lỡ Choi Hyeonjoon.
Cô bé y tá căn đúng giờ chạy tới thay một chai nước biển khác, vừa lúc trợ lý mua cơm tối qua. Quản lý cầm một hộp sushi hỏi Jeong Jihoon có muốn ăn không, Jeong Jihoon lắc đầu: "Lúc nãy y tá có bảo trong bệnh viện có bán cháo dinh dưỡng, mua một chút về cho anh Hyeonjoon đi."
Trợ lý đáp lời rồi lại chạy ra ngoài. Chắc là Choi Hyeonjoon cũng bị tiếng ồn ào nãy giờ đánh thức, anh dụi dụi mắt hỏi đây là đâu?
"Bệnh viện."
"Ơ, cuối cùng vẫn phải đến bệnh viện à? Anh còn tưởng ngủ một giấc là khỏe rồi."
"Anh tưởng ngủ có thể chữa được bách bệnh hả?"
"Chắc là được mà."
Ngủ không thể chữa được hết bệnh nhưng có thể giúp phục hồi lại sức, Choi Hyeonjoon cảm thấy mình bây giờ rất khoẻ rồi. Đối mặt với câu nói đùa của Jeong Jihoon, anh còn có thể ngẩng đầu lên, nhe răng cười khờ một cái. Còn cái gì mà chương trình giải trí hay buổi diễn gì đó, kệ hết kệ hết đi.
Jeong Jihoon đưa tay lên sờ trán cả hai lần nữa, cẩn thận cảm nhận sự chênh lệch nhiệt độ: "Giảm sốt nhiều rồi, lát nữa ăn xong nhớ uống thuốc đó."
Lúc Jeong Jihoon đang định rút tay lại thì đột nhiên bị Choi Hyeonjoon giữ chặt lấy: "Mát mát nè, thoải mái quá."
Một lúc sau, có lẽ tay đã bị ủ nóng rồi nên bị Choi Hyeonjoon lạnh lùng buông ra. Sau đó, anh lại đưa tay lên véo má Jeong Jihoon, cười rồi nói tiếp: "Mát mát nè."
Jeong Jihoon để yên cho Choi Hyeonjoon nghịch mặt mình. Người đang ốm chẳng khác gì một đứa trẻ, điểm cười dễ dãi tới kì lạ. Nụ cười cũng hồn nhiên, trong sáng hơn, hành động vừa trẻ con vừa to gan. Trông Choi Hyeonjoon lúc này hoàn toàn vô hại, anh như kiểu ai muốn làm gì cũng được mà không biết được bản thân mình bây giờ trông quyến rũ đến mức nào.
Thế là, Jeong Jihoon nhìn nụ cười để lộ hai cái răng thỏ kia, không kìm được mà cúi xuống hôn lên đó, mềm mềm như thạch trái cây vậy. Phản ứng của người bệnh chậm nửa nhịp nên vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hàm răng vừa hé mở đã bị Jeong Jihoon nhân cơ hội thâm nhập vào sâu hơn. Chắc là thạch có vị mật ong, rất ngọt và hơi ấm, Jeong Jihoon nghĩ thầm trong lòng.
Choi Hyeonjoon cũng không phải bị bệnh mà khờ người, anh đưa cái tay không truyền dịch mà vừa nãy còn véo má Jeong Jihoon lên cố gắng đẩy con mèo gian manh này ra. Nhưng Choi Hyeonjoon không có miếng sức cả nên không đẩy nổi. Jeong Jihoon lại còn quá đáng áp sát hơn nữa, hai tay cậu giữ chặt lấy gáy Choi Hyeonjoon không buông.
Đợi đến khi Choi Hyeonjoon cố hết sức đẩy Jeong Jihoon ra lần nữa thì cậu mới thỏa mãn liếm liếm môi, cười toe nhìn Choi Hyeonjoon còn đang thở hổn hển: "Em định làm cho anh mát hơn nhưng mà hình như lại nóng hơn nữa rồi."
"Aishi em làm gì vậy hả?! Lỡ như lây bệnh cảm cho em luôn thì phải làm sao!" Choi Hyeonjoon đấm một đấm mềm như bông do vẫn không có sức lên người Jeong Jihoon.
"Ý anh là đợi anh khỏi bệnh rồi hôn tiếp hả?"
Choi Hyeonjoon không hiểu kiểu gì, vung tay đấm thùm thụp qua: "Không! Hề! Được!"
"Vậy khi nào mới đượcccc, em đã chăm sóc anh lâu vậy rồi cũng phải có chút phần thưởng mới được chứ!" Meo meo uất ức, buồn khổ, thất vọng.jpg
Choi Hyeonjoon cảm giác đầu mình lại bắt đầu choáng rồi: "Từ khi nào mà tụi mình lại trở thành kiểu quan hệ này rồi vậy??? Không phải bảo không ghép cặp nữa rồi sao?"
"Thì bây giờ là quan hệ em đang theo đuổi anh, anh có đồng ý không?" Meo meo cười tươi để lộ hai cái răng khểnh, đáng yêu tới bắn tim bùm bùm.jpg
Choi Hyeonjoon ngơ ra, chuyện này là sao vậy hả?!
Sau khi từ chối thẳng thừng rồi cho con mèo gian manh lén lút bò lên giường trong đêm nào đó một đá, Choi Hyeonjoon nằm trên giường trùm kín chăn. Anh đưa tay lên sờ sờ mặt mình, phiền quá à, hình như vẫn còn chưa hết sốt đây nè.
Nhưng dưới tác dụng của thuốc cảm, Choi Hyeonjoon vẫn chìm vào giấc ngủ sâu, hình như anh còn nằm mơ nữa. Trong giấc mơ có một con mèo to khổng lồ như một con quái vật cứ đuổi theo anh mãi, Choi Hyeonjoon chỉ có thể cắm đầu chạy về phía trước không ngừng. Cuối cùng hai chân anh đột nhiên không còn chút sức gì, con mèo dùng măng cụt mềm mềm của nó đè chặt anh lại. Cảm giác ngột ngạt ngày càng chân thực hơn, Choi Hyeonjoon vùng vẫy như trong giấc mơ rồi tỉnh giấc, mở mắt ra thì thấy một cái mặt mèo đang kề sát ngay trước mặt mình.
Choi Hyeonjoon giật mình đẩy mạnh Jeong Jihoon ra: "Em làm gì vậy?!"
Jeong Jihoon ngồi bên giường xoa xoa mặt nom có vẻ vô tội lắm. Cậu cầm điện thoại ra rồi đưa sát vào mặt Choi Hyeonjoon: "Vòng hồi sinh, bây giờ có còn đổi bài được nữa không? Anh hát bài này đi."
Choi Hyeonjoon nhìn vào màn hình điện thoại đang mở trình phát nhạc mà thẫn thờ vài giây, anh ngồi suy nghĩ hết về mọi khả năng có thể xảy ra. Choi Hyeonjoon đã nghe qua bài hát này, là một bản ballad với âm trầm thấp, nhưng với cái giọng mũi đang nghẹt vì cảm này của anh thì không biết sẽ ra sao nữa.
"Dù sao thì cũng dễ hơn bài siêu khó, siêu cao mà anh chuẩn bị." Jeong Jihoon đắc ý lắc lắc điện thoại, kéo anh ngồi dậy: "Đi sửa soạn lẹ lên rồi thử xem anh có hát được không, em đi nhờ trợ lý hỏi tổ chương trình."
Jeong Jihoon đẩy Choi Hyeonjoon đi suốt dọc đường tới phòng thu dùng để luyện tập của chương trình. Cậu ngồi phịch xuống ghế của kỹ thuật viên âm thanh như ông chủ, cầm mic lên rồi nói vài câu tưng tửng.
"Top duy nhất của GenG 🔥 Choi Hyeonjoon, tiên hoa giữa chốn trần gian 🏝 Tính cách vui vẻ 😜 Thu hút fan bằng thực lực 💗 Vừa đẹp trai vừa tài giỏi ️❣️ Siêu cấp đáng yêu vô địch vũ trụ💞 Kẻ huỷ diệt ảnh mặt mộc 🍀 Bậc thầy selfie ⭐️ Nhảy, rap, hát 👏🏻 𝗔𝗖𝗘🌿 Giọng hát như thiên thần 👑 Kỹ năng biểu diễn sân khấu hoàn hảo..."
Jeong Jihoon càng nói càng hăng, Choi Hyeonjoon phải vội vàng chặn cậu lại: "Chưa bị khùng thì mở beat cho anh lẹ đi."
"Ò." Jeong Jihoon đành phải dừng lại trong tiếc nuối.
Choi Hyeonjoon nghe đoạn nhạc dạo đầu hơi căng thẳng cầm micro lên. Anh thử hát vài câu khởi động cổ họng, miễn cưỡng cũng hát được tiếp. Nhưng do cảm cúm khiến dòng hơi thở ngắn lại nên khi hát xong nhịp thở của anh vẫn hơi nhanh. Choi Hyeonjoon quay đầu lại thì thấy Jeong Jihoon đang đứng ngoài lớp kính với vẻ mặt rạng rỡ. Choi Hyeonjoon cũng bật cười theo, chắc là, cũng không tệ lắm nhỉ?
Sau khi tập thêm vài lần, Choi Hyeonjoon cũng cảm thấy khá hài lòng với bản thân. Dù không tự tin tuyệt đối sẽ tiến vào vòng trong, nhưng anh cũng đủ khả năng để trình diễn một tiết mục hoàn chỉnh và ấn tượng.
Buổi ghi hình bắt đầu, tất cả các thành viên đều phải xuất hiện trong cảnh quay, sau đó thì ngồi vào vị trí cố định trong khán đài. Trước khi quay, Choi Hyeonjoon đứng ngồi không yên, đi tới đi lui trong phòng nghỉ, cuối cùng anh hít sâu một hơi đầy quyết tâm: "Em có muốn ra khán đài xem không? Anh có thể nhờ nhân viên giữ chỗ cho em."
Jeong Jihoon cầm điện thoại lên, lắc lắc đầu: "Có một cuộc phỏng vấn đột xuất, hình như cũng phải mất kha khá thời gian đó."
Choi Hyeonjoon thoáng có chút thất vọng nhưng cũng nhanh chóng lờ đi, trở lại vẻ như bình thường: "Ồ... Vậy em tìm chỗ nào yên tĩnh từ từ phỏng vấn đi."
"Doran, chúc anh may mắn." Jeong Jihoon mỉm cười, nói với anh trước khi lên sân khấu.
Cuối cùng, Choi Hyeonjoon đã thành công lọt vào vòng sau với một số điểm nhỉnh hơn vài điểm. Sau buổi ghi hình, vướng chút khó khăn trong khả năng nói chuyện của mình khi phỏng vấn nhưng rồi cũng kết thúc tốt đẹp.
Choi Hyeonjoon nhanh chóng chạy về phòng nghỉ. Vừa mở cửa ra, Choi Hyeonjoon đang hớn hở định chia sẻ niềm vui chiến thắng thì thấy Jeong Jihoon đã cuộn mình ngủ trên ghế sofa.
Chuông báo động lập tức vang inh ỏi lên trong đầu Choi Hyeonjoon, anh vội vàng đặt tay lên trán Jeong Jihoon: "Có phải bị ốm rồi không? Sớm biết thế anh đã tránh xa em một chút, có khi anh lây bệnh cho em rồi."
Jeong Jihoon trong giấc ngủ chỉ nghe thấy từ "tránh xa", cậu vô thức vòng tay ôm chặt lấy Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon mất thăng bằng ngã xuống người Jeong Jihoon: "Đừng đi mà."
Choi Hyeonjoon lại kiểm tra trán của Jeong Jihoon lần nữa, sau khi chắc chắn cậu không bị sốt mới yên tâm được. Sau đó, Choi Hyeonjoon nheo mắt lại nhìn thật kỹ gương mặt của Jeong Jihoon, anh đưa tay khẽ xoa xoa mi mắt cậu. Choi Hyeonjoon nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Jeong Jihoon, gương mặt cậu hiện rõ vẻ mệt mỏi. Trái tim anh dường như nhoi nhói lên như có kim châm chít trong đó, cảm giác khó chịu không thể diễn tả được.
Choi Hyeonjoon vùi mặt vào cổ Jeong Jihoon, ngửi mùi dầu gội thoang thoảng của cậu. Trong căn phòng nghỉ nho nhỏ, trên cái ghế sofa chỉ đủ cho hai người, Choi Hyeonjoon hít một hơi mèo thật sâu rồi từ từ thở ra. Anh giang hai tay ra ôm chặt lấy Jeong Jihoon.
"Anh sẽ không rời xa em đâu."
Lúc Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon lại trở thành đồng nghiệp và bạn cùng phòng lần nữa, dù chỉ cách nhau một năm ngắn ngủi, nhưng Choi Hyeonjoon vẫn không thể ngừng đắm chìm trong dòng ký ức của mình. Chẳng hạn như lúc này, cách bài trí trong phòng nghỉ này khá giống với một sự kiện từ hai, ba năm trước. Lúc đó, Jeong Jihoon ngồi khom lưng chơi điện thoại, còn Choi Hyeonjoon đóng vai "tinh linh cột sống" bắt cậu phải ngồi thẳng lưng lại...
Bỗng nhiên, một tiếng "tách" vang lên, đèn tắt phụt. Chắc là mọi người đã đi hết rồi nên nhân viên cũng ngắt cầu dao tổng. Mọi thanh âm ồn ào cũng biến mất cùng với những tia sáng cuối cùng, cả thế giới xung quanh chợt như chìm vào tĩnh lặng.
Trong góc nhỏ yên tĩnh, bầu không khí lặng như tờ này, Choi Hyeonjoon đã từng nghĩ liệu có phải vì ghép couple nên cả hai đã tự lừa người dối mình hay không? Jeong Jihoon lừa chính bản thân mình rằng cậu thích Choi Hyeonjoon, còn Choi Hyeonjoon thì tự thuyết phục bản thân rằng cảm giác rung động này chỉ là thoáng qua vì lý do công việc mà thôi.
Vì thế anh đã chọn cách tạm thời tách nhau ra để cả hai bình tĩnh lại. Nhưng có khả năng nào đó, sự thật lại chính là Jeong Jihoon thực sự thích Choi Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon cũng thật sự rung động trước Jihoon?
Trong căn phòng tối mịt không chút ánh sáng này, bóng tối có thể che khuất hết mọi thứ nhưng dường như cũng chẳng thể giấu hết được. Hơi thở có chút gấp gáp và nặng nề của Choi Hyeonjoon phả lên xương quai xanh của Jeong Jihoon, anh hơi ngẩng đầu lên, cố rướn người chạm nhẹ vào khóe môi của Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon khẽ cử động ngón tay, trong chớp mắt cậu lật người qua đè Choi Hyeonjoon xuống. Jeong Jihoon nóng lòng ghì chặt lấy anh rồi cúi người xuống, cậu như muốn xác nhận sự hiện diện của Choi Hyeonjoon là thật, nụ hôn cũng dần nồng nhiệt hơn bao giờ hết.
[ChoRan là mỹ đế rồi nhỉ...?]
1L: Jeong Jihoon livestream xem stage của Choi Hyeonjoon, suốt cả buổi toàn cười hềnh hệch như bị khờ. Nhìn ổng đúng kiểu fanboy chính hiệu của Choi Doran luôn, Jeong Jihoon ơi ông đừng có mà thấy ghê quá...!
2L: Thời thế bây giờ cởi mở dữ vậy rồi đó hả, vừa ăn sushi vừa xem stage của Choi Hyeonjoon.
3L: Stage mới của Ranran đã trở thành "clip ăn cơm" không thể thiếu của Jeong Jihoon trong những ngày gần đây!
4L: Tôi đã xem hết cả buổi stream của Jeong Jihoon, ngồi xem từ đầu tới cuối cảnh ổng coi stage của Doran nè. Sợ thật, vốn dĩ tôi không ship couple đâu nhưng streamer đã lôi thẳng tôi xuống hố Choran rồi.
5L: Vẫn còn có người chưa biết sao? Đầu tàu lớn nhất của thuyền Choran chính là Jeong Jihoon đó (mặt chó)
6L: Phát ngôn của fanboy Jeong Jihoon... Vũ đạo, ca hát, ngoại hình, rốt cuộc ảnh còn thiếu cái gì nữa chứ!
7L: Trông ổng có vẻ thực sự rất hiểu idol Choi Hyeonjoon ha...
8L: Ẻm siêu rành luôn đó, có một cảnh quay cận mặt Doran, Jeong Jihoon còn la lên kêu fan nữ bị Ranran đốn tim mất rồi. Ẻm còn giỡn bảo fan nữ trong livestream đều sắp bị Ranran cướp mất hết rồi hahaha.
9L: Cả phòng livestream chỉ có mỗi streamer là kích động nhất thôi đó!
...
33L: Sao không ai nhắc đến stage After like nhỉ, lúc đó streamer còn không thèm giả bộ nữa mà cứ khen Ranran nhảy đẹp liên tục! Thậm chí còn reo hò oa oa oa ầm ĩ vỗ tay um sùm, tui là fan của Doran mà còn không kích động bằng ổng luôn đó.
34L: Là Fox-Ran đó!!!
35L: Là Fox-Ranran đã thành công quyến rũ được streamer đó.
36L: Xem lại lần nữa vẫn thấy buồn cười, Jeong Jihoon ơi, khả năng quản lý biểu cảm mà cưng học được sau khi đóng bao nhiêu phim sao bây giờ không có tí tác dụng nào hết vậy?
37L: Đã bảo rồi, streamer không thèm giả vờ nữa mà. Ngắm vợ thì tất nhiên phải xem một cách vui vẻ rồi.
38L: Vãi chưởng, khúc sau ổng còn nói gì nữa nhỉ? "Phần sau không xem nữa đâu, để về nhà rồi tự mình xem từ từ vậy." Không ai cắn hint khúc này hả?
39L: Là lúc mở livestream không biết làm gì nên theo thói quen bật stage của Choi Doran trong danh sách yêu thích lên xem. Xem được một lúc lâu mới nhận ra mình đang phát trực tiếp nên quyết định giữ lại những stage khác để sau này xem từ từ, con mèo này cũng giỏi lên kế hoạch quá ha!
40L: Choran của tụi mình... Sắp mỹ đế rồi nhỉ!
41L: Choran năm nay chắc chắn mỹ đế!
42L: Choran năm nay chắc chắn mỹ đế!
43L: Choran mỹ đế liền đây nè!
44L: Choran!!! Mỹ đế!!!
Choi Hyeonjoon thấy người bên cạnh lại bắt đầu nhìn điện thoại cười khờ: "Lại xem phim hài hả?"
Jeong Jihoon ôm chầm lấy anh rồi hun một cái chóc: "Cũng kiểu kiểu vậy đó."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro