⓪①


Ôi trời chưa gì mà cũng đã đến ngày để đánh nó rồi. Ngày để đánh thằng Satang ấy, chắc mày cảm thấy mỗi ngày đều là ngày tồi tệ của mày ấy nhỉ?

Ai mà lại đặt cái tên này cho con mình chứ hả chúng mày. À mà quên nó làm gì mà có bố mẹ nhờ, thằng mồ côi, bố mẹ không thương mày nên mới bỏ mày mà đi đấy thằng ngu

*Tiếng cười đùa-chửi rủa*

"Chắc mỗi ngày phải đánh mày thì tao ăn mới ngon quá"

"Đánh xong chưa? Xong rồi thì cút mẹ chúng mày đi"

"Mấy thằng chỉ biết ăn bám bố mẹ chả làm được tích sự gì cho đời"

"Àaa thằng này gan nhờ cũng mạnh miệng đấy, bày đặt tỏ ra mạnh mẽ à? Mày tưởng tụi tao không biết mày núp vào góc tường để khóc nhè à?"

"Nhìn như cái rẻ rách mà tưởng mình cao quý à thằng chó?"

"Ê mày, Aran nhắn dọn dẹp sạch chỗ này rồi tới tìm ổng đấy! Nhanh lên trễ chút xíu là cho ăn hành liền đấy"

Cậu giật mình rồi lắng nghe những lời bàn tán từ những người khác về Aran

-Nhưng mà công ty quản lý của bọn nó có biết nhân cách của thằng rẻ rách đó không?

-Nếu như bị phát hiện thì làm sao ra mắt nổi

-Chẳng phải hai thằng đó thân với nhau sao? Lại còn ra lệnh làm những trò tiêu khiển này thì thằng đó nó cũng ít có độc ác

/Cậu nhớ lại khi cậu gặp Aran/

"Aran, t..tại sao.. lần nào cậu cũng biết mà vẫn đến đây?"

"Bọn nó vừa chửi rủa nói mấy câu thậm tệ nói những lời kì lạ và họ đi rồi"

Có phải Aran đã sai khiến để bọn họ làm vậy với Satang không?

"Này, không phải đấy chứ? Nói cho tôi biết rằng đó không phải đi..."

"Những tên khác thì tôi không cần quan tâm nhưng cậu thì không được như thế đối với tôi chứ"

"Nếu cậu nói là không phải thì tôi sẽ nghĩ là như thế. Vậy nên xin hãy làm ơn...!"

"CHẾT TIỆT!! TRẢ LỜI TÔI ĐI ARANNN!"

"Chắc là mấy thằng khốn đó lại không nhịn được mà lỡ mồm thôi"

"Nhưng người mà khiến mọi chuyện này trở nên như thế là do cậu gây ra đấy. Cậu là người hỗn láo và không chịu nghe lời tôi trước đó. Bây giờ tôi cảm thấy chuyện này dần tệ nhạt rồi. Về thôi, đứng lên đi!"

-Chuông báo thức /Renggg Renggg Renggg/ -6:30-

Cậu vung tay tắt báo thức, sau khi mơ về những câu chuyện ấy cả người cậu đổ mồ hôi nhễ nhại khắp người. Cậu vừa liêng tưởng về giất mơ vừa thở hổn hển, cậu nhắm mắt lại và suy nghĩ

"Hôm nay là thứ hai, ngày nhập học năm lớp 12"

Vừa mới được sinh ra thì tôi đã bị bỏ lại ở trước cửa cô nhi viện với một lá thư đi kèm, tôi vẫn không biết người mà được gọi là bố mẹ lại vứt bỏ tôi, ngay cả việc đặt tên cho tôi cũng cảm thấy phiền toái.

Những gì viết trên tờ giấy đi kèm là tên và lời xin lỗi vì đã không được nuôi dưỡng tôi. Tôi không biết là nên vui hay nên buồn mà viện trưởng đã đọc nhầm chữ viết trên giấy nên tôi mới có tên là Satang Kitiphop

Đáng nhẽ tôi đã rời khỏi chỗ ở hiện tại vì hết thời gian nuôi dưỡng, nhưng viện trưởng nói rằng phải tốt nghiệp cấp ba và hỗ trợ tiền học phí nên hôm nay tôi vẫn có thể tiếp tục đến trường

"Satang à"

"Viện trưởng, chào buổi sáng ạ"

"Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học nhỉ? Sa con có sợ không?"

"Dạ không đâu ạ, con không sao hết ạ. Lần này Sa sẽ tốt nghiệp một cách yên ổn và rời khỏi đây ạ"

"Thằng bé này sao lại nói như thế, nhờ có Sa bên cạnh giúp đỡ mà cô cảm thấy rất vui"

"Dù vậy thì... Con luôn biết ơn viện trưởng ạ"

"Trời ạ, thằng nhỏ dễ thương này, nếu có ai bắt nạt thì phải báo với cô biết chưa đấy! Biết chưa?"

"Vâng ạ. Sa đi học đây ạ~"

"Đi học vui vẻ nhá"

Vì những truyện mà tôi phải đối mặt với những ngày ấy vẫn còn đang ám ảnh tôi đến bấy giờ viện trưởng vì chuyện đó mà thương cho tôi vì đã phải chịu đựng trong 2 năm. Vì vậy nên viện trưởng đã tìm cho tôi một ngôi trường mới

Thời gian đang dần trôi qua, tôi bắt đầu học lớp 12 vào năm tôi 21 tuổi. Chỉ cần chôn vùi những quá khứ và thích ứng với môi trường hiện tại thì tôi nhất định sẽ tốt nghiệp bình thường như bao người khác

*Phải kiếm việc làm thêm và tìm nhà mới trước mới được*

Một ngày đẹp trời để thích hợp để đến trường với cái nắng chói chang của ngày đầu đi học thật đẹp. Có 1 cậu bạn liền lại và chào hỏi với cậu

"Ơ có phải P'Sa không, P'Satanggggg!!"

"Em định gọi cho Pí để đi học cùng mà không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây á"

Cậu trai ấy tên Karn nhỏ hơn Satang 2 tuổi vì cậu chỉ chơi với mỗi Satang nên cậu cứ bám lấy Sa suốt =))

Khi thấy đó là Satang thì cậu liền nở nụ cười tươi tắn và chào anh. Vì được học kế lên lớp Sa nên cậu cảm thấy rất vui

"Em được học kế bên lớp của anh á, em cảm thấy vui quá điiiiiii!! Anh thì sao? Anh thấy như thế nào?"

"Thấy bình thường có gì vui à =)))))))"

/Oáp/

"Mà mới sáng sớm sao cậu lại phấn khởi thế. Với lại có học cùng lớp đâu mà cậu vui như được mùa vậy?"

Karn nghe thế liền nói với giọng ỉu xìu

"Đúng thật là không được học cùng lớp nhưng mà học kế bên là được lắm òi :< Mà sao anh lại nói như thế biết bé buồn hăm. Em đã ngủ không được vì nghe nói được học cùng trường anh đấy chứ"

"Đừng có nói xạo =)) chẳng phải tối qua cậu bảo ngủ vào lúc 10 giờ sao? Hết đường chối rồi thấy chưa =)))"

Cậu khoác vai Sa và suy nghĩ tại sao anh lại biết mình đã đi ngủ vào lúc 10 giờ tối. Chẳng lẽ anh ấy núp dưới gầm giường nhà mình à ^^

"Ôi! Sao anh biết? Hay là anh núp dưới gầm giường nhà em à =))"

"Cậu quên rồi à hôm qua cậu đã nhắn với anh rằng cậu sẽ ngủ vào lúc 10 giờ còn gì"
-Nói mà hay cãi quá-

Cậu liền nổi giận và bảo "Thế thì nhanh chỉ cần trả lời nhanh nhanh là được ròi mà" rồi cậu buồn trong lòng

"Àaa, lúc đó anh đang đi tắm!"

Mặt cậu liền đỏ ửng và nói

"Biết vậy đã gọi video được rồi"

Sa liền đánh cậu và bảo cậu hãy vào lớp nếu không bị trễ học. Cả hai cùng nhau vào trường và đi tìm lớp học

"Ô hổ~ Anh học lớp B2 à, hèn gì không thấy ai quen hết lun á"

Cậu liền bảo Karn về lớp tí ra chơi thì gặp nhau. Bước vào lớp là những tiếng cười đùa của mọi người. Cậu liền suy nghĩ không có Karn ở đây mình cảm thấy căng thăng thật đấy. Thôi kệ cứ sống thầm lặng là được, cứ sống thầm lặng là được thôi mà, cứ sống âm thầm để có thể vược qua năm lớp 12 này bình yên là được

| Này, lớp B2 về chỗ hết giáo viên của mấy đứa sắp vào đến nơi rồi kìa, mau về chỗ hết đi và ngồi trật tự |

[ Xin chào ạaaaaa ]

"Nào, các em mau ngồi vào vị trí theo sơ đồ lớp của thầy cho sẵn đi. Di chuyển nhanh chóng đi nào"

*Ôi trời... Làm ơn ngồi gần ai đó trầm tính xíu đi trời"

[ Thầyyyy, lớp 12 rồi sao còn ngồi theo cặp nữa vậy ạaaa~]
[Pun Kanaray à? Nghe tên thấy buồn cười vcl, cùng lớp với tao năm ngoái nè]

*Mình muốn ngồi một mình cơ =(("

| Im lặng đi nào, đừng có mất trật tự nữa, ai xem được rồi thì mau vào chỗ ngồi đi |

Cậu liền đi đến sơ đồ chỗ ngồi và dò xem cậu ngồi với ai, vừa lướt một tí thì thấy mình ngồi với một người *Winny Thanawin* *Ai vậy ta? Tên đẹp thật đấy* Cậu vừa di chuyển về chỗ ngồi vừa suy nghĩ sẽ chào hỏi bạn cùng bàn thế nào cho phù hợp

*Ôi, cậu ấy đã ngồi ở đó rồi á hã. Biết chào hỏi như thế nào bây giờ? Ùm... Xin chào Winny, tôi là Satang, tôi vừa mới đi học và lớn hơn cậu 2 tuổi nên gọi tôi là anh đi. Cứ nói chuyện bình thường c...cũng.... A, giọng điệu hơi ngạo nghễ chăng? Ôi đừng sợ Sa à, mày làm được mà..."

Cậu vừa tới chỗ ngồi liền do dự mà chào hỏi với Winny

"Chào Winny, rất vui khi được gặp cậu. Tôi là Satang, tôi mới đi học lại và lớn hơn cậu 2 tuổi... Cậu cứ gọi tôi là anh không cần khách sáo đâuu.....haha"

Mặt cậu liền đỏ ửng lên trong khoảng lặng không phát ra tiếng

"Vậy... Tôi ngồi nhé. Vì là được xếp ngồi chung với cậu"

Winny vẫn im lặng không nói gì và ngồi bấm điện thoại như không nhìn thấy Satang, Satang lại nghĩ *Ủa, cậu ấy không nghe thấy à.. Còn xỏ khuyên tai nữa cơ á... Trên mặt còn có sẹo nữa ^^ Má ơi mới gặp đã vậy rồi chắc nhớ tới già khi kể về chuyện gặp bạn cùng bàn sau khi đi học lại ^^*

Cả hai không nói gì hết và ngồi im lặng tránh mặt nhau thì tự nhiên lại va chạm với nhau Sa liền giật mình và vội xin lỗi thì Winny lại trao ánh mắt lạnh lùng cho Sa ^^ *Ắk wỷ fifai z mới chịu ^^*
Winny liền kéo bàn sang một bên và nhắc nhở với Sa rằng * Anh nên cẩn thận chút đi. Cũng đừng bắt chuyện với tôi một cách vô ích như thế*

Satang cảm thấy như bị xa cách khi mới chào hỏi có chút mà lại bị nói là cẩn thận đừng bắt chuyện bằng một cách vô ích, cậu cảm thấy chết lặng khi bị nói như vậy

*Đúng là thằng nhóc thô lỗ!? Không tại cậu ấy quá khổ nên mới va vào sao!*

*Thôi, nhịn đi... Mình phải nhịnn... Đối với cái thằng nhóc mới 19 tuổi. Mình là anh, nhường nó xíu vậy, có chút xíu vậy mà...*

Cậu thấy vậy liền kéo bàn mình vào bàn của Winny

/Rầm/

Tiếng động lớn làm mọi người giật mình và anh nhận được cái nhìn lạnh lẻo x2 của Winny

*Va mạnh hơn mình nghĩ ^^*

Cậu liền biện minh vì là bạn cùng bàn nên không thể ngồi cách xa nhau được nên mới làm vậy, "Giờ tôi sẽ ngồi yên lặng. Hôm nay học vui vẻ nhá"

"Hơ... Vâng"

Cậu thở phào nhẹ nhõm còn Winny thì lại nở nụ cười bất lực vì hành động của Satang. Nhưng đâu có ngờ bị giáo viên phát hiện

| Hai em bàn cuối làm gì vậy, không để thẳng bàn được hay sao? Muốn đứng thì nói để tôi biết |

[ Cả lớp ùa nhau bàn tán]

Cậu tưởng chỉ vậy là xong nhưng thầy lại bảo với cậu rằng

| Vậy hai em bàn cuối làm lớp trưởng và lớp phó của lớp B2 luôn đi, nhóc Satang làm lớp trưởng nhé, đứng dậy chào hỏi nhau đi |

"N...như....nhưng... Thầy ơi, em chưa bao giờ làm lớp trưởng cả..."

| Chỉ là đứng dậy chào hỏi với cả lớp và chào thầy thôi có gì đâu, nhanh lên mất thời gian quá |

Cậu liền đứng dậy và hô *Nghỉ...nghiêm* [ Chúng em chào thầy ạ] cậu liền ngồi xuống và thở phào một hơi trong khi đó Winny lại ngồi cười khẩy

"Haha tôi xin lỗi. Tự nhiên tôi bị sặc =))"

Satang liền nghĩ Winny vừa cười nhạo mình, cậu vừa nghe tiếng cười rất rõ ràng người cậu liền đỏ ửng lên vì ngại ngùng rồi gục mặt xuống xấu hổ

* Nhỏ hơn mình tận 2 tuổi mà lại dám cười nhạo mình*

-END-
_______________________________
Và đó là hết Chap 1 của " BẠN CÙNG BÀN "
Mọi người thấy câu chuyện này như thế nào? Cho tui biết cảm nhận của bạn khi đọc hết Chap này điiiiii
Mng nhớ ủng hộ tui để tui ra thêm Chap mới ná✨💐
Yêu các bạn độc giả của tui nhắm á✨💐

"BẠN CÙNG BÀN "
Tác giả: -NgySatang-

CHÚC MNG ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ ✨💐

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro