⓪②
/ Hôm sau /
Trong giờ làm thêm Satang nhận được tin nhắn từ Karn
/ Ting /
Karn chụp hình và ghi dòng chữ - Mệt mỏi - và ghi dòng tin nhắn
'Em không thích đi học...'
Satang nhắn lại với cậu rằng
'Cái gương ấy ở đâu đấy? Cho xin chỗ mua điiii kkkkkk'
'Trông em cảm thấy uể oải thế'
Cậu vừa nhắn vừa cười vì sự ngây thơ của Karn
"Thằng nhóc này.. Sao gửi toàn sticker không vậy?"
Dần dần cửa hàng lại đông khách lên cậu cất điện thoại và tập trung làm việc
"Xin chào quý khách"
Đang nhìn thì cậu phát hiện có người xỏ khuyên cậu lại lẩm bẩm từ [ Xỏ khuyên ] thì chợt nhận ra cậu liền nghĩ đến thằng nhóc ấy
"Sao nhất định phải dính với thằng nhóc đó chứ..."
Cậu vò đầu bứt tóc vì tự nhiên lại suy nghĩ tới thằng nhóc ấy, có khách đến cậu liền vội tính tiền
"Hết 57 bath ạ"
Mấy tiếng trôi qua thì cũng đến lúc cậu tan làm cậu vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện mà đã làm những hành động lộ liễu ấy còn phải nhận chức vụ lớp trưởng,cậu muốn sông một năm cuối cấp một cách lặng lẽ như người tàn hình để không ai biết.Cậu bước từng bước trên con đường vắn không có ai
"Mới ngày đầu đi học mà đã gặp xui xẻo rồi.."
*Mây đaiii,tên nhóc đó là cái thá gì chứ? Cứ bỏ qua mấy thằng nhóc kì lạ như nó là được thôi mà*
Cậu về đến nhà liền tắm rửa rồi đi ngủ nhưng lại không ngủ được cậu liền nghĩ đến thằng nhóc cùng bàn ấy
*Có nên bảo thằng nhóc đó cùng sống hoà thuận không? Mình không thích cái này chút nào cả..."
*Có phải tại lâu quá rồi có người ghét mình đến như vậy không nhỉ... Sao lại nghĩ đến chuyện đó có chứ?*
/ Sáng hôm sau /
Satang cứ nghĩ mãi tại sao mấy ngày nay lại không thấy Winny nói chuyện,Winny gục mặt xuống bàn và ngủ
*Thằng nhóc này đã ngủ suốt buổi học*
Cậu cứ nhìn chằm chằm vào Winny và nghỉ ngợi
*Ghét đến mức không dám nhìn mặt luôn sao? Mình cũng có làm gì có lỗi đâu nhỉ..*
Mỗi khi gặp Winny cậu liền ngại ngùng và cố tránh mắt với Winny.Đến giờ ra chơi cậu định đi xuống cantin với Karn,mới mở cửa ra thì trước mắt cậu là Winny đang đứng đó cậu liền chào hỏi và chạy đi, mới chạy được mấy bước thì cậu lại ngã xuống,Winny chỉ biết nhìn và lẳng lặng vào lớp
Bước xuống cantin thì những tiếng ồn ào nhốn nháo lên.Cậu liền lấy đồ ăn và lại bàn ngồi với Karn
"À mà, anh với bạn cùng bàn như thế nào rồi?Anh ơi?"
"H-h-hả? Cậu vừa nói giờ cơ?"
"Sao dạo này em thấy anh cứ ngây người ra hoài vậy? Sao,cái thằng nhóc bảo anh đừng có nói chuyện nhiều ấy.Giờ vẫn chưa giản hoà à?"
Karn vừa tức vừa siết bàn tay mình thành nấm đấm và bảo rằng
"Để em đến đấy dạy cậu ấy một bài học mới được.Nói mới nhớ em và cậu ấy còn chưa gặp lần nào?"
"Gặp nó rồi cậu định làm gì?Học sinh cuối cấp đấy nhé.Nhạy cảm như vậy cũng dễ hiểu thôi mà" -Cậu nở nụ cười tưới tắn-
"Có vẻ không giống như người xấu cho lắm.Sau hôm,anh bắt chuyện thì anh cũng chẳng làm phiền gì đến cậu ta nữa"
"Anh cũng là học sinh cuối cấp còn gì? Tóm lại nếu hai người mà có thân thiết thì nhớ giới thiệu với em nha.Em phải gặp hết tất cả bạn bè cùa anh.Để em xem đó có phải là người tốt hay không"
"B-ba-bạn bè gì chứ! Bạn bè với ai cơ..."
Cậu lấp bấp nói và ngại ngùng,cậu khấy cơm trong sự ngại ngùng ấy và nói rằng sẽ không ai chịu làm bạn với cậu vì tuổi cậu cũng lớn hơn với những người khác
Karn liền bức xúc là nói với anh biết rằng
"Anh thì có làm sao chứ! Sao anh lại nói mấy câu đó cơ chứ!! Ngày lần đầu gặp anh hồi lớp 10 em đã rất muốn được nói chuyện rồi!!"
"Cậu cũng nên đi chơi với bạn bè cùng trang lứa thì tốt hơn,cứ suốt ngày đi ăn cùng anh.Hay là cậu không có bạn cùng lớp à??"
"Trời ạ, ảnh đúng là ngốc thật mà..."
Karn giả bộ khóc vì anh ấy hiểu mình còn hơn ai khác nữa,Satang vẫn không hiểu cậu nói gì mà lầm bầm nãy giờ và hỏi tại sao nhưng chưa kịp nói một cậu thì Karn lại bảo anh ăn thêm vào đi không thì sẽ bị đói
Cậu vừa nhai vừa suy nghĩ mình rất vui khi được chơi cùng với Karn nhưng mà... Không phải tại mình mà Karn không có bạn sao? Cậu ấy ngủ cả ngày mà không biết mệt à. Hay là ngủ nhiều quá cái không biết giờ vào tiết? Nếu như gọi cậu ấy thì cậu ấy sẽ cáu mất
Trong giờ học cậu liền ngồi vẻ bậy lên sách của mình cậu vừa nghỉ ngợi
*Sao yên lặng đến lạ thường như thế... Có vẻ như mình đã quen với Karn lâu lắm rồi. Đúng là vốn dĩ xung quanh mình đều im lặng. Chắc nên bỏ ước mơ thêm bạn bè vậy.*
Winny chợ tỉnh dậy và nghe tiếng có người đang lấy bút vẻ vậy cậu liền nổi cáu 'Chết tiệt, làm cái gì mà ổn ào thế không biết' cậu bật dậy và liếc sang bên phía Satang thì thấy cậu đang ngồi vẻ. Cậu liền nhớ đến người mẹ của cậu và lời nói mà bà đã nói với cậu
"ĐÁNG LẼ TAO KHÔNG NÊN SINH MÀY RA THÌ TỐT BIẾT MẤY"
Cậu liền giật cây bút chì mà Satang đang vẻ, Satang vẫn không hiểu cậu đang làm gì liền bảo
"Sao tự dưng lại lấy bút của tô..? Tôi chỉ có 1 cây bút thôi nếu cậu mượn thì sài nhanh lên còn trả tôi nữa đấy nhé?"
"Anh kàm ồn ào quá rồi đấy. Đừng kàm phiền đến giất ngủ của tôi"
"Này..cậu cứ ngủ miết nên vẫn không biết bây giờ đang là trong tiết học đấy. Không được ngủ đâu.." cậu thì thầm nói với Winny
"Anh cũng đâu có nghe giảng gì đâu nãy giờ vẫn ngồi vẽ bậy đấy thôi. Đừng đụng vào tôi nữa tránh sang bên kia dùm cái đi" Cậu đẩy Satang ra
"Ừm, cậu dám đẩy thôi thế à..với lại cậu màu trả bút cho tôi đi!"
Winny ném cục gôm xuống bàn Satang và bảo anh hãy xoá hết nhưng gì anh vẽ trên sách rồi mới trả lại viết cho Satang
" Phía cuối lớp, thầy nghe hết rồi đấy nhé. Thầy bảo đọc bài chứ không bảo nói chuyện"
Satang thấy thế liền xin lỗi và bối rối lấy cục tẩy xoá hết những gì mình đã vẽ đưa cho Winny xem và đòi lại cây bút chì mà Winny lấy
Winny nhìn và nở nụ cười rồi liền lấy cây bút từ trong túi áo đưa cho Satang rồi quay ngoắc đi ra ngoài trước khi đi cậu nói với Satang rằng
"Nếu có vẽ thì đừng bao giờ vẽ trước mặt tôi nữa nấu không muốn bị tịch thu câu viết"
"Này,tại sao lại bảo mình không được vẽ cơ chứ. Cậu quên tiết sau là tiết mỹ thuật à.."
-END-
__________________________
Và đó là hết Chap 2 của " BẠN CÙNG BÀN "
Mọi người thấy câu chuyện này như thế nào? Cho tui biết cảm nhận của bạn khi đọc hết Chap này điiiiii
Mng nhớ ủng hộ tui để tui ra thêm Chap mới ná✨💐
Yêu các bạn độc giả của tui nhắm á✨💐
"BẠN CÙNG BÀN "
Tác giả: -NgySatang-
CHÚC MNG ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ ✨💐
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro