⓪⑨
/Trong quán ăn/
"Wao chắc là ngon lắm đây! Mời mọi người ăn nhé, tôm chiên kìa..."
"Anh ăn nhiều vào nhé"
"Cậu điên rồi à? Bộ cậu không biết anh ấy bị dị ứng với tôm à? Em đã nhận ra từ lúc anh gọi đồ rồi. Anh yên tâm, em sẽ ăn hết tôm cho anh"
"Ừ, anh không sao đâu. Cảm ơn cậu nhé"
"Hai người có vẻ thân nhau nhỉ"
"Haha. Tôi mất 1 năm để anh ấy mở lòng đó! Em là người hiểu anh nhất trên thế giới này đúng không ạ?"
*Ngon quó..*
"Vậy à? Bố mẹ cậu mà nghe được chắc buồn lắm..."
"Hả? Cái gì mà..."
"Haha đúng rồi...! Tôi và Karn đã ở cùng nhau hai năm nên không có gì là không biết cả. Em dễ thương thật đó, ăn nhiều vào nhé~"
"Mình... Dễ thương sao..."
*Phải giải thích chuyện này cho Karn như thế nào đây, phải nói sao nhỉ? Nói với Karn giữ bí mật chuyện mình là trẻ mồ côi ư? Nhưng mình phải nói như thế nào đây... Mình đúng là đứa đáng thương mà*
"Tại sao thời gian qua tôi không biết hai người nhỉ, Karn và anh đều không biết em đúng không?"
"Ờ? Đúng rồi, tôi toàn đi với Karn suốt nên chúng ta không hề gặp nhau thì phải. Tôi lại học lại nên cũng không có nhiều bạn lắm..."
"Thì ra là vậy, anh đã học lại 2 năm rồi hả?"
"Ch..chuyện đó..."
"Bộ anh gây ra chuyện gì sao?"
"Này! Cậu chẳng biết gì cả vậy mà cũng dám bám theo anh ấy sao?"
"Karn à"
"Em không biết tại sao anh lại nhịn nhục cậu ta như vậy nữa, nhưng em không thể nhịn được khi thấy cậu ta nói chuyện kiểu đó với anh. Anh không cần phải xấu hổ đâu, nếu cậu ta không biết được sự thật thì..."
"KHÔNG SAO ĐÂU!!"
"Dừng lại đi đây là chuyện của tôi, tôi không sao đâu Karn à. Xin lỗi vì đã lớn tiếng, việc quay lại học không phải là chuyện gì to tát, chúng ta ăn nhanh rồi đi về thôi"
/Ăn xong/
"Xin lỗi nhưng nhà anh ấy cùng hướng với tôi, chúng tôi phải đi về rồi"
"Cậu nói gì vậy? Nhà anh ấy có phải hướng đó đâu..."
"Haa, thôi đừng nói nữa, anh mau qua đây với em"
"Nhà tôi đúng là hướng này mà, Karn em không bị nhầm lẫn tôi với ai đó chứ?"
"Vâng, anh..."
"Đi thôi Winny... Karn về nhà cẩn thận nhé"
"Xin lỗi, tôi sẽ gọi lại cho cậu nhé" Satang nói nhỏ
"Winny? Sao cậu lại đi nhanh vậy.."
Winny kéo Satang vào một con hẽm nọ
/Hức/
"Sao cậu lại làm như vậy chứ"
"Anh đang giấu em chuyện gì à?"
"Ơ.. đâu đâu có...?"
"Tôi đâu có làm gì đâu... Trước tiên thì cậu thả tôi ra trước đi đã"
"Đừng có tránh ánh mắt của em nữa, hãy nói sự thật cho em nghe đi, có hay là không?"
Satang kéo tay Winny ra
"Sao tôi phải nói cho cậu biết chứ? Không lý do gì để tôi phải nói cho cậu hết"
"Sao chứ?"
"Bây giờ cậu đang làm cái gì vậy hả?"
"Không, anh... Chúng ta là bạn với nhau mà, em muốn biết hết mọi chuyện về anh"
"Chỉ là bạn của nhau thôi mà...! Tôi đã nói không muốn nói mà, sao cậu cứ như vậy chứ..."
"Chỉ vì anh học lại thôi sao? Thật sự... Chẳng có việc gì đặc biệt cả..."
"HAY VÌ EM CHỈ LÀ NGƯỜI THỨ HAI?"
"Ch..chuyện đó là sao chứ..."
"Vì cậu ta là người đầu tiên chơi được với anh, vậy nên anh mới như vậy à? Cậu ta biết hết mọi thứ về anh"
"Kh..không phải"
Satang ngập ngừng
"Chắc là đúng rồi nhỉ, không thể tin được em thật sự rất buồn đấy"
Mình không muốn tổn thương cậu ấy theo cách này, mình cũng không biết lý do tại sao mình không muốn nói với cậu ấy
"Anh không tin em đến vậy sao? Vậy chúng ta cùng nhau chia sẻ bí mật cho công bằng nhé?"
Được rồi, như vậy sẽ tốt hơn là bị cậu ấy ghét
"Vậy để em nói trước nhé?"
Phải dừng lại trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn, mình không thể nào khiến cho một người bạn tổn thương thêm được nữa...
"Không, bộ cậu không nhìn ra là tôi không muốn kể cho cậu nghe sao? Dù sao thì chúng ta cũng đâu có thân thiết gì"
"Ai cũng vậy thôi, sau khi tốt nghiệp cũng chả có lý do gì để gặp lại nhau... Vậy nên sau này chúng ta hãy chỉ là bạn cùng lớp thôi, không cần giúp đỡ cũng chả cần tỏ ra thân thiết với tôi cũng được"
"Vậy ngày mai chúng ta sẽ đổi chỗ, sẽ không có chuyện cậu phải đối mặt với tôi nữa đâu. Xin lỗi vì đã khiến cậu tổn thương, cậu không cần giữ lời hứa cũng được. Nghĩ lại thì tôi cũng đã cư xử quá trẻ con, đúng không, tôi thật sự không xứng đáng với cậu đâu"
Satang đưa bảng cam kết cho Winny
"Ngay từ đầu anh đã có suy nghĩ sẽ bỏ rơi em, quả nhiên mối quan hệ chỉ nói suông thì chả tác dụng gì cả. Làm thế nào để không bị bỏ rơi nhỉ?"
"Chết tiệt... Em vẫn chưa biết được lý do mà..."
"Hả? Winny, cậu nói gì cơ"
"Chỉ cần anh vẽ đường ra như vậy thì em sẽ trả lời vâng rồi biến mất một cách ngoan ngoãn sao? Làm sao đây? Chết tiệt..."
"S..sao vậy, cậu bị đau ở đâu à...? Bị đau đầu sao? Này cậu nóng dữ vậy! Về nhà trước đã..."
"Em sẽ hỏi anh lần cuối, năm sau anh định không làm bạn với em sao?"
Winny nắm chặt lấy tay của Satang
"Thì ra là vậy, em cũng chỉ là bạn cùng lớp với anh thôi nhỉ"
"Kh..không phải như vậy đâu! Tôi..."
"Ây... Anh không cần phải giải thích đây, ở lại lớp 2 năm cũng không thú vị như tôi nghĩ. Dừng lại đi, thật tiết nhưng hôm nay là ngày cuối cùng tôi đối xử với anh như một người đàn anh"
"Tôi cũng không muốn sống tình cảm đến cùng nhưng... Cũng chỉ đến ngày hôm nay thôi nhỉ, xem nào dù vậy nhưng em vẫn muốn đưa anh về nhà đấy, anh thậm chí còn không nói cho em biết nhà anh ở đâu nữa là... Dù sao thì hãy chào đón ngày mai nhé, anh sẽ bất ngờ đấy"
"Ui daa..."
"Gì mà bất ngờ chứ...?"
-END-
_____________________________
Và đó là hết Chap 9 của " BẠN CÙNG BÀN "
Mọi người thấy câu chuyện này như thế nào? Cho tui biết cảm nhận của bạn khi đọc hết Chap này điiiiii
Mng nhớ ủng hộ tui để tui ra thêm Chap mới ná✨💐
Yêu các bạn độc giả của tui nhắm á✨💐
"BẠN CÙNG BÀN "
Tác giả: -NgySatang-
CHÚC MNG ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ ✨💐
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro