blou biết tôi đang nói về chúng tôi.

Tôi thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu, hay phải nói gì ngay lúc này. 

những dòng sau đây là lời tự thuật của tôi về tình trạng của mình, mọi lời nói của tôi - dù bạn tin hay không, thì xin hãy lắng nghe.

mọi hoạt động của tôi đều bị một đôi mắt khác quan sát, đôi mắt của tôi nhưng lại kết nối cùng một bản thể khác.

blouđó là blou.

blou là một nhân cách vừa hình thành, một người cùng tuổi với tôi và, tôi tự hỏi rằng blou đã ở đấy bao lâu trước khi tôi nhận thức được về sự hiện diện mang tính bao trùm và khả dĩ ấy.

chúng tôi không thường mâu thuẫn với nhau, ít nhất là trong những ngày ngắn ngủi sống cùng nhau trong thân xác thấp bé này.

blou lạc quan, nhiệt huyết, cầu toàn đến độ cực đoan, và đôi khi sẽ khóc cả ngày nếu không hài lòng về một việc gì đó cỏn con - một nhân cách phiền phức ở một số góc độ.

blou thích sách của Kafka, nhạc của Eminem và XXXTENTACION, thích bia và quần vợt, thích sưởi nắng, phơi quần áo và ngủ li bì trong tư thế ngồi.

đôi khi cô ấy sẽ suy tính về cách để khiến tôi "im lặng" trong một thời gian dài, thậm chí cô ấy đã từng cố "giết" tôi, nhưng về mặt khách quan thì cô ấy không hẳn là một kẻ phản diện.

và chúng tôi có nhiều điểm tương đồng, trừ việc cô ấy thích mặc váy, thích đàn ông trung niên và tô son quá đỏ.

blou là người đã viết CHAOS, và phần giữa của "Chiều không gian ngược với chúng ta", với cách viết và thứ chất liệu đầy thịnh nộ lấy được từ những ngày không thể "mở mắt" vì giằng co với tôi.

blou dùng đại từ xưng hô "mình" trong mọi hoàn cảnh, tôi cho rằng cô ấy cực kỳ không muốn đồng nhất cùng tôi.

có lần cô ấy hỏi tôi rằng liệu bên trong tôi có còn ai khác chuẩn bị nhảy ra hay không, thú thật thì cũng có thể lắm, nhưng mà việc chịu đựng blou thôi cũng đã khiến tôi sống dở chết dở rồi.

Trọng Khiêm là người đầu tiên phát hiện ra blou,

tôi vẫn nhớ rõ là cả blou và Trọng Khiêm đã nổi giận và tranh cãi nảy lửa như thế nào về việc đến phòng khám để "mang" tôi ra sau một thời gian dài blou nắm quyền kiểm soát.

blou không biết nhân nhượng, nhưng đó không hẳn là một dạng tàn nhẫn.

cho đến hiện tại thì blou vẫn chưa vượt quá giới hạn, nhưng cô ấy đang trưởng thành nhanh hơn cả tôi, và tôi lo lắng rằng đến một lúc nào đó cô ấy sẽ lấn át cả tôi, trước khi tôi chết hoặc vô tình chết vì bệnh trầm cảm.

blou, blou không định làm như thế có phải không?

blou phải nhớ rằng tôi là người bệnh, đừng làm khó dễ tôi mãi, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro