i mas made of lace and porcelain.
"mình mười tám tuổi có lẻ và mình của hôm qua đã có ý định không muốn duy trì sự tồn tại này nữa.
nhưng mình của hôm nay lại muốn sống cho đến ngày cuối cùng.
và thật lòng, thật lòng mình mừng vì mình vẫn ở đây."
...
mình vẫn đang học yêu bản thân theo phương cách bản năng nhất mà một con người có thể,
mình đã ngồi ngắm hoàng hôn với mái tóc ướt sũng, mình đi chân trần dưới ánh mặt trời, mình vẫn uống ngày bốn cử (lần) cà phê như gã bợm nốc rượu, mình viết suốt năm tiếng đồng hồ mỗi đêm, mình không nói chuyện cùng người khác quá ba câu,
mình mặc những gì mà mình thích, mang tất lưới và chuốt mascara màu rực rỡ, mình chửi bậy bằng tiếng Pháp khi mình giận dữ, mình hút điếu thuốc đầu tiên và say bét nhè sau mười chai bia, mình nghe nhạc của mxmtoon và xem Léon: The Professional không biết bao nhiêu lần, mình tô son thật đậm và vẽ mắt khói, giữ lại màu tóc nguyên thuỷ vì mình nhận ra sắc đen hợp nhất với mình,...
song mọi người vẫn ngộ tưởng hình dung mình như hình ảnh thánh thiện và trong trẻo nhất mà một cô gái sở hữu.
quả thực là một sai lầm.
vào ngày cuối cùng trước khi rời trường phổ thông, mình đã nhận được sáu lời tỏ tình, và trong số ấy, có một bạn nữ lớp dưới. mình đã rất hạnh phúc, dù mình chẳng thể đáp lại ai trong số họ, từ tận đáy lòng, mình càng hy vọng họ sẽ hạnh phúc về sau.
những ngày rong chơi không màng đến ôn thi đại học của mình đã kết thúc như vậy đấy (bù lại là thời gian học hành cật lực vào tháng cuối cùng, thật may là mình đã vượt qua.)
cuộc sống đại học là một chuỗi ngày dài thú vị,
trạm chờ xe buýt và vùng ngoại ô, mình rất vui và cũng rất rầu rĩ vì mình đã chọn OU, phần vì OU quá xa nhà mình (điểm đại học của mình có thể đỗ vào Nhân văn, và Kinh tế nhưng để được đi học gần nhà thì mình đã chọn Mở) kể cả thế, Mở vẫn quá xa cho một người say xe kinh niên như mình. :)
môn học dễ chịu, giảng viên dễ chịu và bạn bè cùng lớp cũng dễ chịu nốt, nên mọi thứ khá dễ dàng với mình.
mọi thứ đang vận hành theo cách mà nó vốn dĩ nên là,
mình không hối hận, mình không hối hận, mình không hối hận,
đây là những gì mình đã chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro