ngồi trong vũng nắng.
i was born with a sore soul and from there growing up the succulents.
...
mình nhận ra nhiều điều khi vừa thoát li khỏi tuổi mười tám,
thật ra mình đã mất rất nhiều năm mâu thuẫn với chính bản thân về việc nên viết như thế nào là đủ tốt, đủ để thể hiện bản ngã, đủ để giữ mãi được sự nhiệt thành, và niềm tin rằng việc viết đối với mình cũng giống như một phần linh hồn và kí ức nội tại.
viết chưa bao giờ là một việc đơn giản đối với mình,
kể cả khi chị P vẫn bảo rằng mình may mắn vì đã đi trước người khác, và đạt được sự thăng hoa trong câu chữ.
nhưng liệu như vậy có đủ hay không.
liệu đến một lúc nào đó mình có chững lại và nhìn tất cả mọi người tìm được điểm cao nhất cho riêng mình.
điểm cực đại của mình đang nằm ở đâu,
và mình đã ngưng tự hỏi chính mình,
mình đã từng không thể nào thoả mãn với hiện tại, nhưng giờ đây, mình chỉ muốn viết mà thôi.
mình đã từng không biết cách để viết một bài văn hoàn chỉnh, mình đã từng ngưỡng mộ mẹ vì những vần thơ mẹ viết ngẫu hứng và khả năng viết thiên phú lạ thường, mình đọc sách nhưng lại không cảm nhận vẻ đẹp của văn chương, mình đã từng vô số lần nhận lờl phê bình từ giáo viên ngữ văn vì viết sai cấu trúc câu và chủ ngữ, vị ngữ, mình đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thuộc về văn học.
và hiện tại mình đang ở đây, trăn trở về cách khiến bản thân viết tốt hơn từng ngày.
mình không có tài năng văn học từ khi sinh ra, mình bắt đầu viết thật sự khi mười lăm tuổi, mình loay hoay học hỏi từng chút một và chọn cho mình một mục tiêu.
mình chỉ muốn viết một cách hết mình.
mình chỉ muốn mãi mãi là thế mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro