7.

Đã hơn nửa đêm nhưng Dụ Ngôn vẫn tài nào ngủ nổi, cô đã lăn lộn trên chiếc giường này được 2 tiếng rồi. Bạn cùng phòng đều đã ngủ say, khắp bốn bề đều tĩnh lặng thế nhưng ý thức của Dụ Ngôn vẫn chẳng thể yên. Mặc dù cơ thể luyện tập cả ngày rất mệt mỏi nhưng cứ nhắm mắt lại cô lại nhớ đến những chuyện đã nhìn thấy trong nhà vệ sinh.

Cô không ngờ một chuyện tưởng như chỉ là qua đường lại ảnh hưởng đến mình lớn như vậy.

Hai người con gái...có thể sao? Nhưng hình như cũng không có gì là kì lạ. Dụ Ngôn tưởng tượng một chút. Nếu người đó là Đới Manh...cũng không tệ lắm. Chị ấy ôn nhu, thành thục lại tài giỏi, ai là người yêu Đới Manh hẳn là hạnh phúc đến nằm mơ cũng cười.

Chờ đã, mình đang nghĩ lung tung cái gì vậy?

Dụ Ngôn bật dậy, ngủ không được thì dứt khoát thức đi, cô vơ vội chiếc áo khoác mỏng mang lên người sau đó bước ra ban công. Gió lạnh tạt vào mặt khiến tinh thần đã thoải mái đôi chút.

Trời đã gần vào xuân, không khí tươi mới này tràn vào từng ngõ ngách của Trường Long, có lẽ cũng phần nào ảnh hưởng đến tâm tình của con người nơi đây khiến trái tim mỗi người bắt đầu nhộn nhạo.

Một vòng tay từ phía sau ôm lấy Dụ Ngôn, cả người cô được một mùi hương quen thuộc bao lấy liền rơi vào một cỗ ấm áp trái ngược với khí trời lúc này.

"Đới Manh?" Dụ Ngôn nhẹ giọng hỏi, mặc dù cô đã chắc chắn đến 200%

"Ừm" Nghe được Dụ Ngôn gọi tên mình, Đới Manh càng siết chặt cánh tay đang quấn lấy eo Dụ Ngôn, môi cô như có như không chạm vào vành tai người trong lòng khiến tai em ấy rất nhanh đã đỏ lên. Rất đáng yêu.

Dụ Ngôn từ bé đã không thích quá thân mật với người khác, cả người luôn trong trạng thái xa cách xã hội. Không giống con gái nhà khác dính lấy mẹ, từ 15t cô đã không còn thói quen ôm ấp hay làm nũng với mẹ mình. Lớn lên khi học cấp 3, các bạn nữ khác thân nhau đều luôn cùng nhau ngủ, hay nắm tay đi học gì đó. Dụ Ngôn cũng chưa từng tham gia cùng bọn họ. Thế nhưng đến khi bắt đầu tham gia Thanh Xuân Có Bạn 2, liên tục bị Đới Manh nắm tay lôi kéo, Dụ Ngôn vậy là mà lại chưa từng khó chịu. Đến hiện tại khi đang được ôm lấy cô còn cảm thấy có chút vui vẻ.

Dụ Ngôn quay người lại liền bắt gặp nụ cười xấu xa của Đới Manh, ánh đèn ngoài ban công chiếu đến khiến khuôn mặt chị ấy giống như có chút không thực, nhưng vẫn nhìn ra từng đường nét xinh đẹp trên đó. Đặc biệt là nụ cười, Dụ Ngôn vẫn cảm thấy trên người Đới Manh đôi môi là xinh đẹp nhất, cười lên cũng rất xao xuyến lòng người.

Cô đưa tay ôm lấy cổ Đới Manh kéo chị ấy lại gần, ánh trăng đêm nay quá lãng mạn, giống như thôi thúc con người ta làm chuyện gì đó.

"Muốn hôn chị sao?" Đới Manh hơi cúi đầu ở bên tai Dụ Ngôn thì thầm.

Đầu óc Dụ Ngôn hiện tại đã hoàn toàn không thể suy nghĩ gì khác

Muốn hay không muốn?

Muốn!

Trái tim Dụ Ngôn rõ ràng bảo muốn, cô nghe lời mà gật đầu. Ngay lập tức khuôn mặt Đới Manh phóng đại trước mắt, cô nhắm mắt lại.

Đới Manh vươn tay nâng càm Dụ Ngôn, không một lời dư thừa, dứt khoát đem môi mình dán lên hai cánh môi đang hé mở kia.

Mềm mại và ngọt ngào. Đó là tất cả những gì Dụ Ngôn có thể cảm nhận được ngay lúc này.

Đới Manh ngậm lấy môi dưới của Dụ Ngôn khẽ mút, sau đó đưa lưỡi cạy mở hàm răng, tìm kiếm lưỡi của em ấy, cuốn lấy rồi lại buông ra, buông ra rồi lại cuốn lấy, đùa giỡn thoải mái đến mức Dụ Ngôn phải than khẽ hai tiếng.

Dụ Ngôn kéo cổ Đới Manh kéo cơ thể hai người lại sát gần hơn, tăng thêm hương vị kích thích cho nụ hôn kia với ý định giành lại được quyền chủ động.

Dưới ánh trăng hai người cứ thế ôm lấy nhau, hôn nhau đắm chìm trong sự mới lạ ngọt ngào mà đối phương mang đến.

Hô hấp dần rối loạn, nhiệt độ cũng đang tăng cao, tay Dụ Ngôn như có ý thức mà tìm đến trước ngực Đới Manh.

Chưa kịp chạm đến Dụ Ngôn đã bị một tiếng reng làm cho thức tỉnh. Tiếp đó là bài hát chủ đề của chương trình được phát lên vang vọng cả phòng.

Hóa ra là mơ...

Dụ Ngôn nhanh chóng tỉnh dậy, tự vả vào mặt mình hai cái để bản thân tỉnh táo lại trong lòng âm thầm mắng Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường đầu độc tâm hồn thẳng nữ của cô.

Trước đây cô cũng có rất nhiều fans nhưng bọn họ đa số đều là nữ, mọi người rất hay gọi cô là lão công này lão công nọ, Dụ Ngôn xem cho vui chứ chưa bao giờ nghĩ là thật, bởi vì cô chưa từng quen qua con gái càng không nghĩ đến việc quen con gái. Tại sao bây giờ lại đột nhiên chú ý đến Đới Manh đây.

Còn nằm mơ đặc sắc như vậy. Nhớ đến nụ hôn trong mơ Dụ Ngôn không khỏi đỏ mặt, cô từ bao giờ biết hôn? Còn hôn đến cuồng nhiệt khó phân...

Hôm nay là cuối tuần, Dụ Ngôn vốn định dành cả ngày để tập luyện ca khúc chủ đề, vì vấn đề dịch bệnh mà thời gian luyện tập được tăng lên đến 15 ngày, tất nhiên tiêu chuẩn đánh giá cũng theo đó mà tăng lên. Dụ Ngôn hạ quyết tâm phải ở lại lớp A thì càng phải luyện tập nhiều hơn nữa. Kế hoạch là vậy nhưng cuối cùng Dụ Ngôn phải hủy bỏ bởi vì cô không thể tập trung nổi, mỗi lần nghĩ đến giấc mơ hôm qua là cả người nhộn nhạo không yên.

Kiki và Tôn Nhuế có ghé qua rủ cô cùng đi ăn nhưng đã bị cô khéo léo từ chối. Dụ Ngôn tự hỏi, chẳng lẽ bản thân bị bệnh rồi? sao tự dưng lại bị ám ảnh bởi giấc mơ đó?

Để giúp chính mình giải tỏa những bức bối trong lòng, Dụ Ngôn quyết định học theo Tăng Khả Ny, một mình ra sân chạy bộ.

Cô từng nghe Tăng Khả Ny nói một khi chạy đến bản thân mệt không thở nổi thì lúc đó sẽ chẳng còn nhớ đến bất cứ chuyện gì cả, chỉ nhớ mỗi một việc là phải thở thôi.

Chạy được hai vòng đã thấm mệt, Dụ Ngôn dừng lại thở dốc, nhưng vừa dừng lại hình ảnh cô và Đới Manh hôn nhau đã tràn ngập tầm mắt. Dụ Ngôn dùng sức nhắm mắt lại, thầm than nhất định đầu óc đã có vấn đề. Thế nhưng khi vừa mở mắt ra Dụ Ngôn lại bị dọa suýt nữa thì đến cả tim cũng có vấn đề nốt.

Đới Manh vội đỡ Dụ Ngôn đang suýt nữa thì giật mình đến té ngửa, cô ôm lấy vai em ấy buồn cười mà hỏi

"Mặt chị đáng sợ lắm sao?"

Dụ Ngôn nhìn khuôn mặt Đới Manh trong lòng lại dấy lên một ngọn sóng, cô vô thức liếm môi sau đó tầm mắt lại nhìn đến đôi môi xinh đẹp đang mấp máy, đầu óc lại bắt đầu nhớ đến một số chuyện mà tim cũng dần tăng số nhịp đập.

"Chị...chị sao lại ở đây?" Người bình thường ăn nói dõng dạc lớn tiếng như đặc chủng binh hôm nay lại đột nhiên lắp bắp.

"Tôn Nhuế và Hứa Giai Kỳ bảo em không muốn ăn cơm nên chị đi xem em một chút. Khó chịu chỗ nào sao?" Đới Manh nhìn một chút, ngoài mặt có hơi đỏ thì hình như không có chỗ nào đau cả.

"Với ai chị cũng đối xử tốt thế này à?"

Dụ Ngôn lại hỏi câu này. Đới Manh cũng bắt đầu cảm thấy khó hiểu.

"Không hẳn. Nhưng Tôn Nhuế và Hứa Giai Kỳ, bản thân chị lớn hơn, cũng là đội trưởng của bọn họ nên chăm sóc họ không phải là điều đương nhiên sao?"

Trong lòng Dụ Ngôn có chút thất vọng không hiểu rõ, không vậy thì là sao đây? Chẳng lẽ còn muốn Đới Manh trả lời chị ấy đối tốt với cô vì cô đặc biệt với chị ấy. Dùng ngón chân để nghĩ thì cũng biết là không có khả năng xảy ra mà.

Nghĩ lại nghĩ, chút thất vọng dần biến thành tức giận. Giọng Dụ Ngôn lạnh nhạt xuống

"Chị quay về đi. Em không sao."

Đới Manh nhanh nhạy bắt được tâm trạng đã thay đổi của Dụ Ngôn nhưng lại không hiểu vì sao em ấy lại thay đổi thái độ nhanh chóng đến vậy.

"Cùng đi đi. Chúng ta ăn cơm"

"Em hôm nay không muốn ăn cơm tối"
Dụ Ngôn quay lưng đi thẳng bỏ lại Đới Manh đang sững sờ phía sau.

Mà tâm trạng Dụ Ngôn hiện tại cũng không hề bình lặng, cô không hiểu tại sao mình lại cảm thấy tức giận với một việc hết sức bình thường như thế này.

Dụ Ngôn dường như đang chạy trốn, đối với những thứ mình chưa hiểu rõ con người ta thường cảm thấy sợ hãi. Có lẽ một lúc nào đó cô sẽ có đủ can đảm để tìm hiểu về nó, thế nhưng cô cần thời gian, không phải bây giờ.

Nhiệm vụ sát hạch phân lại lớp đã bắt đầu tiến vào giai đoạn chạy nước rút, càng gần đến ngày ghi hình nộp bài cho huấn luyện viên thì mọi người càng hăng hái luyện tập. Thời gian này cũng là thời điểm hiếm thấy canteen trở nên vắng người, thú vui tụ tập ở nhà ăn đã không còn trong lòng mọi người có lẽ đều than trời.

Còn Dụ Ngôn lại cảm thấy vui mừng, vì mọi người đều bận rộn nên cô không cần đụng mặt Đới Manh, bằng không thật sự không biết nên nói gì và làm gì nữa đây? Dù thỉnh thoảng cô vẫn vô thức đưa mắt tìm kiếm dáng người quen thuộc.

Gần đây chỉ cần là người của Thanh Xuân Có Bạn 2, cho dù là saff hay thực tập sinh đều nhìn thấy rõ ràng Dụ Ngôn và thực tập sinh Siba, hay nói cụ thể hơn là Đới Manh, quan hệ đã thay đổi rồi. Chính xác là có vẻ như Dụ Ngôn đang tránh mặt Đới Manh.

7h sáng bất kể nắng hay mưa, Dụ Ngôn đều ra ngoài chạy bộ nên khi Đới Manh đến bạn cùng phòng thông báo Dụ Ngôn đã đi từ lâu rồi.

Sau đó thì luôn nhốt mình trong phòng tập, khi không tập luyện thì đi dạy người khác nhảy hát, các lời mời đi ăn cùng gần như đều bị từ chối. Nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ thấy Dụ Ngôn đi ăn một mình, hoặc đi cùng Tăng Khả Ny, Tôn Nhuế, Hứa Giai Kỳ.

Chỉ là đã rất lâu bọn họ không thấy Đới Manh và Dụ Ngôn đi cùng nhau. Trước đây hai người như hình với bóng vậy, đến nổi chỉ cần gặp mặt một trong hai người liền vô thức hỏi đến người còn lại.

Dụ Ngôn loay hoay trước cửa tủ đồ cá nhân, không biết có nên lấy túi xách sau đó xuống canteen cùng bọn người Tôn Nhuế không, vốn dĩ khi đồng ý cùng đi với bọn họ cô biết hôm nay Đới Manh có lớp luyện thanh, ai biết được giáo viên thanh nhạc lại đột nhiên hoãn buổi học nên Đới Manh lại rảnh rỗi ngay giờ ăn. Nhưng hiện tại cô thật sự không muốn đụng mặt chị ấy...

Dụ Ngôn thở dài một hơi.

"Em không mau đi còn ở đó thở dài cái gì?"

Dụ Ngôn vừa đóng cửa tủ đã bị giọng nói đến từ bên cạnh làm cho giật mình, Đới Manh cố ý đứng chặn ở tủ chứa đồ, một mặt đầy khó hiểu mà hỏi.

"Em...hôm nay em..em phải đi cửa hàng tiện lợi với Châu Tử Thiến" Dụ Ngôn nhìn thấy Châu Tử Thiến đi từ xa đến như bắt được cọng rơm cứu mạng nhiệt tình vẫy tay với cậu ta "Thật ngại quá, hôm nay không thể cùng mọi người "

"Em gần đây rất bận sao?" Giọng Đới Manh đột nhiên trở nên nghiêm túc khiến Dụ Ngôn phải bối rối lảng tránh ánh mắt, cô không biết phải đối mặt với chị ấy như thế nào.

" Phải" Cô chỉ có thể nhìn đi nơi khác.

"Em là đang tránh mặt chị?"

"Chị suy nghĩ nhiều rồi, em bận rộn luyện tập bài hát chủ đề chị không thấy sao?"

Bây giờ đến lượt Đới Manh thở dài, Dụ Ngôn ngẩng đầu muốn hỏi chị ấy tại sao lại phải thở dài, có phải sự thay đổi của cô khiến chị ấy để tâm rất nhiều không?

Châu Tử Thiến đã đến gọi Dụ Ngôn nhanh đi, lời chuẩn bị nói ra lại nuốt vào, Dụ Ngôn do dự nhưng vẫn quyết định đi cùng Châu Tử Thiến. Cô bước về trước hai bước vẫy tay với Đới Manh.

"Em...đi đây"

Đới Manh im lặng nhìn chằm chằm Dụ Ngôn 3 giây, chỉ đúng ba giây sau đó thả nhẹ một chữ "Được" rồi quay người đi mất.

Tim Dụ Ngôn hẫng một nhịp nhìn Đới Manh đã đi xa, cô dường như cảm nhận được Đới Manh đã không còn kiên nhẫn với mình, có phải sau này đến bạn bè cũng không thể làm không?

Cô đúng là đang tránh mặt Đới Manh không sai. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy chị ấy tim cô lại đập loạn không lí do, mọi lí trí cũng dường như biến mất kì lạ. Dụ Ngôn giống như một đứa ngốc vậy, không muốn tiếp xúc với Đới Manh nhưng lại luôn vô tình đi đến gần nơi có sự xuất hiện của chị ấy một cách vô thức.

Chỉ là sau hôm nay hình như chính tay mình đã đẩy mọi thứ sang một hướng khác.

Giọng nói của mọi người bên cạnh oang oang ồn ào thế nhưng chẳng thể lọt vào tai Dụ Ngôn câu nào, cô tựa đầu lên thành cửa lạnh như băng.

"Dụ Ngôn?" Châu Tử Thiến lay lay tay cô.

Dụ Ngôn vội tỉnh lại, thất thần nhìn sang "Chuyện gì?"

Châu Tử Thiến chỉ chỉ cánh cửa thang máy "Đến nãy giờ rồi cậu còn không ra, như người mất hồn vậy, không sao chứ?"

Tâm tình ảo não vây quanh Dụ Ngôn, cô chỉ lắc đầu nói "Không sao"

Sức khỏe đúng là không sao thế nhưng trong lòng Dụ Ngôn cảm thấy trống rỗng.

Sau đó đúng như Dụ Ngôn dự đoán, Đới Manh không tiếp tục đến tìm cô nữa, cuộc sống lại trở về như những ngày đầu mới đến Trường Long. Mọi người đều nhìn được trên đầu Dụ Ngôn có một đám mây đen, khuôn mặt lại bắt đầu trở nên cau có giống lúc trước, một mình đi ăn, sau đó đi tập, dạy mọi người hát. Tuy cô cũng có rất nhiều bạn thế nhưng cô vẫn như cũ từ chối lời mời đi ăn của mọi người, bởi vì cho dù có đi với ai thì cảm giác cũng không giống lúc ở cùng Đới Manh.

Còn không giống ở đâu, Dụ Ngôn vẫn chưa tìm được câu trả lời.

Tòa nhà này tuy lớn, nhưng 109 người ở cùng nhau ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp. Dụ Ngôn chạm mặt Đới Manh ở cửa phòng tập, khoảng cách ước chừng 2m. Bình thường Đới Manh từ rất xa đã có thể nhận ra cô sau đó lao đến không lôi thì kéo, nhất định phải bắt cô thân thiết một hồi mới chịu được. Lần này ánh mắt Đới Manh chỉ lướt qua người cô, gật đầu nhẹ tỏ ý chào hỏi sau đó lách người đi vào phòng tập bắt đầu luyện nhảy cùng mọi người.

Dụ Ngôn cúi đầu thầm nghĩ, như vậy cũng tốt, có lẽ cứ thế này sau một thời gian những cảm xúc kì lạ của cô cũng theo đó mà từ từ biến mất.

.

.

"Ngồi đi"

Hứa Giai Kỳ và Tôn Nhuế giống như tra khảo phạm nhân, đẩy Đới Manh xuống chiếc giường tầng, từng bước từng bước dồn cô vào góc tường.

Đới Manh để lộ một biểu cảm khoa trương, hai tay ôm ngực giống như thiếu nữ mới lớn thẹn thùng nhìn hai người cao lớn đang đứng nhìn mình.

"Làm gì đây? Không được đến gần chị hét lên đó."

Nghe được cái giọng nhão nhoẹt đó, Tôn Nhuế che miệng làm động tác buồn nôn.

"Huynh đệ, chị đừng như vậy trọng bụng em không còn thứ gì để ói đâu"

Hứa Giai Kỳ vòng qua chiếc bàn lớn ngồi vào ghế cạnh giường, hai tay chắp lại trước ngực, chống cằm, cặp mắt sáng rực có thể nhìn thấu mọi thứ dừng lại trên khuôn mặt Đới Manh.

Đới Manh bị nhìn như vậy cảm giác không được tự nhiên, cô lấy tờ giấy trong tay gõ lên đầu Tôn Nhuế sau đó ngồi ngay ngắn lại nghiêm túc nói chuyện.

"Kéo chị vào đây chỉ để ngắm chị sao?"

Nếu thật là vậy Đới Manh rất sẵn lòng, nhưng cô muốn nằm bởi vì ngồi như vậy lâu rất mệt nha.

Hứa Giai Kỳ liếc mắt khinh thường.

"Chị, và cả Dụ Ngôn nữa hai người trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có việc gì" Đới Manh nhún vai.

Tôn Nhuế quỳ một chân lên giường, dí sát khuôn mặt vào mặt Đới Manh, nham hiểm mà nói

"Còn nói không. Đến người ngoài cũng có thể thấy rõ. Chị còn muốn chối."

"Không có vấn đề gì cả...ok chị thừa nhận gần đây em ấy có tránh mặt chị, nhưng chị cũng không biết lí do" Đới Manh vốn định kể tiếp chuyện ở nhà vệ sinh, nhưng lại cảm thấy cũng không liên quan nên không nói.

"Thật sự không biết sao?"

Hứa Giai Kỳ học theo Tôn Nhuế dí sát khuôn mặt đến, hai người hai bên cười như không cười làm Đới Manh nổi da gà.

"Chị biết rõ quy định của công ty chúng ta đúng không?"

"Chị không có cùng em ấy nói yêu đương!" Đới Manh đột nhiên nhớ đến công ty có quy định bọn họ không được yêu đương, buột miệng thốt ra.

Hứa Giai Kỳ nheo mắt lại "Sao chị lại nghĩ đến chuyện này, công ty có rất nhiều quy định nha"

Đới Manh đành gượng cười che đi sự xấu hổ, âm thầm mắng Hứa Giai Kỳ đúng là cái đồ gian manh.

Hứa Giai Kỳ còn muốn tiếp tục truy hỏi cửa phòng lại đột nhiên mở ra, một saff nữ khá thân thiết với bọn họ thở hộc hộc chạy vào, trên tay còn cầm theo chiếc điện thoại.

Đới Manh đẩy hai người ra, khó hiểu hỏi "Tiểu Trần có chuyện gì vậy?"

Người được gọi là Tiểu Trần vốn đang rất gấp gáp đột nhiên lại ngập ngừng nhìn Đới Manh khiến trong lòng cô có linh cảm không lành vội vàng hỏi lại "Có chuyện gì vậy?"

Tiểu Trần rụt rè đưa điện thoại di động cho Đới Manh nói nhỏ "Manh tỷ, chị có điện thoại..."

"Điện thoại?" Tôn Nhuế cũng khó hiểu hỏi lại.

Tiểu Trần gật đầu.

Đới Manh nhanh chóng nhận điện thoại từ tay Tiểu Trần bắt đầu nghe.

"Alo..."

Vừa nghe giọng nói trong điện thoại truyền đến trong lòng Đới Manh đã lộp bộp một tiếng, trái tim căng thẳng như bị bóp nghẹt. Đến khi người kia nói xong cô mới sững người, đầu óc giống như bị một tiếng sét đánh trúng hoàn toàn đình trệ, tay đã không còn sức giữ chiếc điện thoại khiến nó từ từ trượt khỏi tay rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Hứa Giai Kỳ và Tôn Nhuế cũng thấy không ổn vội hỏi "Đới Manh, chị làm sao vậy, đừng dọa em"

Đới Manh nghe được tiếng người mới dần dần quay người lại, trên mặt không kìm được mà tuôn ra hai hàng nước mắt ướt đẫm.

"Chị...chị phải quay về.."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro