•đặng thành an•jealous
ê sao thấy nó hơi hơi ấy ấy cringe ta...
WN: ooc, lặp từ, chuông xe đạp, r17(?)
____________
căn phòng thu hôm ấy mát lạnh. ánh đèn dịu tỏa đều xuống sàn gỗ khiến không khí trở nên trầm lặng, nhưng chỉ được vài giây yên tĩnh trước khi tiếng cười nói vang lên từ góc phòng
"em yêu, lại đây anh giới thiệu."
em ngẩng lên, thấy một cô gái đứng bên cạnh an. mái tóc nhuộm nâu sáng, cắt ngang vai. đôi mắt to, sáng như tên của cổ vậy – ánh sáng
"đây là ánh sáng, partner lần này của anh. tụi anh đang thu chung bài mới. còn đây là yn – bạn gái anh."
ánh sáng cười nhẹ, chìa tay ra. "chào bà nha. nghe tên bà nhiều rồi, nay mới được gặp."
em bắt tay cổ, cười đáp. "chào bà luôn. tui cũng hóng bài hát của hai người nè."
chỉ vài câu ngắn ngủi, em đã cảm thấy dễ chịu với cổ. ánh sáng có cái vibe rất thoải mái, không kiểu lạnh lùng ngôi sao mà hay thấy ở nghệ sĩ. tụi em nhanh chóng ngồi xuống góc sofa, tám chuyện đủ thứ – từ thời trang tới mấy trend tiktok đang hot
thành an thì vẫn ở trong phòng thu, tai đeo headphone, môi lẩm nhẩm rap từng câu. thỉnh thoảng ngước lên, anh nhìn em, thấy em cười tít mắt với ánh sáng. ánh mắt anh thoáng trầm xuống, rồi lại quay đi
sau buổi gặp đó, không hiểu sao tụi em thân luôn. nhỏ sáng chủ động nhắn tin rủ em quay tiktok. nhỏ còn bảo: "nè, mình nên quay kiểu couple nhưng là 2 đứa con gái đi, đảm bảo xu hướng luôn ớ"
em chỉ cười, nhưng trong bụng có cái gì đó hơi tinh nghịch. em biết an sẽ coi clip. và em muốn anh coi. muốn anh ghen một chút, không phải vì điều gì cả, mà chỉ vì... cái cảm giác được anh kéo sát lại, giữ khư khư bên mình – nó gây nghiện lắm
clip đầu tiên lên được vài tiếng đã lên xu hướng. caption là "chúng tôi không yêu nhau, chỉ là thích nhau hơi nhiều". người ta cmt rần rần, ai cũng tưởng tụi em là một đôi cờ xanh vì hai đứa xanh lè xanh les
an không nói gì mấy ngày đầu. vẫn nhắn tin bình thường, vẫn hỏi han đủ thứ. nhưng tối hôm đó, khi em đến nhà anh như thường lệ, anh im lặng bất thường
"em thân với ánh sáng vậy đó hả?"
em gật đầu, giọng vô tư
"cổ dễ thương mà. tụi em quay chơi thôi, có sao đâu anh."
an không trả lời. chỉ nhìn em, lâu và sâu. rồi anh bước lại gần, tay đặt lên eo em, giọng trầm thấp: "nhưng anh không thích."
em mỉm cười, trêu nhẹ: "anh ghen à?"
anh siết nhẹ eo em. "em muốn thử giới hạn của anh đúng không?"
"ai thử gì đâu. anh suy diễn rồi á."
nhưng ánh mắt em thì nói khác. và an biết. anh biết rõ em cố tình. và có lẽ, chính điều đó mới khiến máu trong anh như sôi lên từng chút
tối đó, em đăng một clip mới với ánh sáng. tụi em mặc đồ đôi, diễn cảnh ngồi xem MV rồi quay sang... tựa đầu vào vai nhau. caption là: "khi hai đứa bạn thân coi lại màn trình diễn của crush" – cố tình viết mập mờ như thế
trong lúc em với sáng còn đang cười rúc rích vì clip được lên xu hướng nhanh hơn cả mong đợi, thì tin nhắn của an hiện ra, chỉ vỏn vẹn hai từ:
"về đây."
em nhìn màn hình. không icon, không hỏi han. hai chữ trống trơn, lạnh tanh. nhưng đủ khiến lưng em nóng lên từng đợt
ánh sáng huých nhẹ: "gọi rồi hả?"
em gật. nhỏ nhìn em cười kiểu hiểu chuyện: "thôi đi đi bà. chứ tui thấy ánh mắt của anh an dạo này đáng sợ lắm luôn á. tui không chịu trách nhiệm đâu nha."
em cười, đứng dậy, tim đập hỗn loạn
vừa mở cửa nhà, ánh đèn vàng nhẹ của phòng khách hắt ra, và an đang đứng đó – dựa lưng vào thành ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực, mắt dán thẳng vào em
"anh..."
"em thích chọc anh tức giận vậy sao?"
em không trả lời. bước tới gần, định nắm tay anh, nhưng anh giữ lại cổ tay em, kéo em sát vào
"em cố tình đăng clip đúng không?"
"em chỉ quay vui với cổ thôi mà..."
"vui đến mức anh nhìn em như đang thân mật với người khác, kể cả là con gái, mà tim anh như bị bóp nát?"
"anh đang nói quá rồi."
an không trả lời. anh chỉ kéo em vào lòng, vòng tay siết lấy eo, cằm tựa lên vai em. hơi thở anh gấp hơn bình thường
"em không biết mỗi lần nhìn em như vậy, anh muốn làm gì đâu."
"vậy... anh làm đi."
anh giật mình. ngước lên nhìn em, đôi mắt có gì đó như... vỡ ra
"em nói gì?"
"em nói là... anh cứ làm đi. để em nhớ, để em không dám nghịch nữa."
anh kéo em sát vào người, tay lùa vào tóc em, môi áp lên môi em với lực mạnh hơn mọi lần. nụ hôn lần này không nhẹ nhàng, mà mang theo tất cả sự ghen tuông bị dồn nén, tất cả khao khát muốn tuyên bố: em là của anh. chỉ mình anh
anh bế em lên, đặt em lên giường, nhìn em từ trên xuống bằng ánh mắt đầy kiểm soát
"anh chưa bắt đầu đâu. đây chỉ là cảnh cáo nhẹ thôi."
đêm đó, từng dấu hôn, từng lần anh gọi tên em như đánh dấu quyền sở hữu. anh không cho em chạy trốn, không để em giữ lại chút gì riêng cho mình. em là của anh – từ những âm thanh em phát ra, đến cả những giọt nước mắt lăn nhẹ vì sung sướng
sáng hôm sau, em mệt rã rời. cổ vai lưng đầy vết đỏ. điện thoại vang lên
"há lô người đẹp, còn sống hông vậy?" – ánh sáng trêu. "tối qua tui gửi clip draft mà bà seen chứ không rep luôn đó nha."
"thì... tối qua tui hơi bận." – em đáp
"bận biến thành củ cà rốt cho chú thỏ nào ăn thịt hả?" – ánh sáng cười khúc khích. "tui nói rồi mà. bà cứ chọc cho ghen là biết liền à."
trước khi tắt máy, nhỏ sáng còn chốt 1 câu: "thôi tui rút, không đẩy thuyền nữa đâu. để yên cho an làm thuyền trưởng."
em cúp máy, chưa kịp thở thì giọng an vang lên sát tai:
"người ta rút rồi, em tính quay thêm nữa hả?"
anh nằm sát bên cạnh, mắt còn ngái ngủ nhưng sắc như dao
"anh nghe hết rồi?"
"ừ. và anh thấy em chưa học đủ bài."
anh hôn lên vết hôn đêm qua, kéo em vào lòng
"tối qua chỉ là cảnh báo. còn đây mới là phần anh dạy dỗ em thiệt sự."
anh không cho em phản kháng. từng nụ hôn kéo dài, từng chuyển động sâu và mạnh, từng câu anh thì thầm bên tai:
"chỉ anh được nghe em rên thế này."
"chỉ anh được thấy em ướt vì ai."
"chỉ anh. không ai khác."
anh ôm siết em như thể sợ em biến mất. và khi cả hai đã kiệt sức, an khẽ hôn trán em, thì thầm:
"bài học kết thúc rồi. nhưng nếu em muốn học thêm... anh luôn sẵn sàng mở lớp."
em bật cười yếu ớt, lườm anh một cái, rồi rúc đầu vào ngực anh – nơi duy nhất em muốn được thuộc về, mãi mãi
________
rất cờ ring...
nghe nói an đang bệnh, sớm khỏi nháaaa
tui có 1 draft anh Sinh nma tui do dự quá, cả nhà cho tui ý kiến nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro