•lê quang hùng•birthday

làm xong thấy nó hơi cờ ring...
WN: OOC, lặp từ, r18(cũng không hẵn vì tui viết không sâu vào "việc đó" lắm nhưng thôi cứ để v cho chắc)
_______
trời huế dịu lại vào cuối tháng mười, không còn cái nắng gắt gỏng của mùa hạ, cũng chưa kịp rét mướt như cuối năm. gió luồn qua từng tán lá, lách nhẹ vào khe áo mỏng, khiến người ta chỉ muốn nép vào một vòng tay ấm. trong xe, tay anh nắm tay em không rời, ngón tay đan lấy ngón tay, yên bình như thể mình đã là của nhau từ rất lâu

em mặc chiếc đầm hoa nhí nhẹ nhàng, vạt váy đung đưa theo từng nhịp rung của xe. về huế lần này, không phải lần đầu, nhưng cảm giác vẫn nguyên vẹn như lần ra mắt đầu tiên. hồi hộp. nôn nao. và một chút háo hức không giấu được trong đôi mắt

hôm nay là sinh nhật lần thứ 28 của anh. trùng hợp hay sắp đặt, chuyến về thăm gia đình lại rơi đúng ngày đặc biệt đó. anh đã lên kế hoạch dẫn cả nhà đi ăn ở một nhà hàng sang trọng bên bờ sông hương, bảo rằng "lâu lâu mới được dịp đầy đủ, phải đãi cho đàng hoàng." em chỉ cười khẽ, không nói gì, nhưng tim thì đập rộn ràng từ lúc chuẩn bị chiếc đầm mới trong vali

ngôi nhà hai tầng giữa lòng huế đón tụi mình bằng giọng nói quen thuộc của mẹ anh, tiếng dép lẹp xẹp của em gái út chạy ra đón, và cả sự ồn ào của hai cậu em trai. anh là con cả, sau anh là dũng rồi đến huy cuối cùng là con bé my – đứa con gái út cưng của nhà anh

"dâu về rồi hỉ," mẹ anh cười, ôm em nhẹ nhàng. "cái đầm hoa ni nhìn dễ thương rứa trời..."

ba anh chỉ gật đầu, nhìn đôi uyên ương trẻ đầy hiền từ, lòng bỗng nhớ về thời trẻ của mẹ và ba. em cúi chào lễ phép, rồi bị bé my kéo tay đi khoe "phòng chị yn nì, phòng chị nớ nì." hùng đứng sau, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến em thấy yên tâm đến lạ

đến tối, cả nhà cùng nhau ra nhà hàng anh đặt trước. trước khi đi, em thay sang chiếc đầm mới – một thiết kế ôm sát màu ngà, hở vai, khoe trọn từng đường nét dịu dàng mà anh vẫn luôn ngẩn ngơ mỗi khi nhìn. từ lúc bước xuống cầu thang, ánh mắt anh đã không rời khỏi em, đến mức huy phải huýt nhẹ một cái: "anh hai, nhìn dữ ri mốt chị yn ngại đó nha."

em chỉ mỉm cười, bước xuống cầu thang trong ánh nhìn ngỡ ngàng của cả nhà. và đêm đó, không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra dưới ánh nến lung linh của một bàn tiệc gia đình...

bữa tiệc diễn ra trong không khí ấm cúng. tiếng cụng ly, tiếng ba kể chuyện thời trẻ, tiếng mấy anh em tranh nhau đồ ăn. em ngồi cạnh anh, tay đặt trên đùi như thường lệ. nhưng mọi thứ bắt đầu khác đi khi anh khẽ siết tay em dưới gầm bàn, rồi tay anh dần trượt xuống, mơn trớn nhẹ nhàng nơi lớp váy. ánh đèn nhà hàng dịu vàng, đủ để che đi ánh mắt em đang mơ hồ và hơi thở bắt đầu gấp

em nghiêng mặt, khẽ nín tiếng. còn anh – người con trai ngồi bên cạnh em, khuôn mặt không đổi sắc, vẫn gắp thức ăn cho ba mẹ, vẫn cười với my, vẫn cụng ly với hai cậu em... như thể dưới gầm bàn ấy, không có một trò đùa nào đang diễn ra

"anh... đừng..." – em rít khẽ, giọng nhỏ xíu như gió, đủ để anh nghe được

"đừng cái chi...?" – anh khẽ nghiêng đầu hỏi, vẫn bằng chất giọng huế mềm mỏng

rồi anh cúi gần tai em, bất ngờ đổi sang giọng miền nam – trầm, ấm và thì thầm rất khẽ:
"em biết không... cái đầm em mặc... nó khiến anh muốn xé ra ngay tại bàn..."

em run lên. không phải vì lạnh. mà vì cảm xúc đang vỡ òa, bị trêu chọc đến mức chẳng thể phản kháng. cả bữa ăn, em phải kẹp chặt chân, giữ chặt khăn ăn trên đùi, giấu đi đôi má đỏ hừng và đôi mắt ướt

em biết, tối nay... anh sẽ không để em yên

sau bữa tiệc, cả gia đình cùng nhau về lại nhà. ai cũng vui vẻ, no nê và rôm rả. my thích yn lắm, nhỏ cứ đòi ngủ với em, còn mẹ thì chuẩn bị sẵn phòng khách cho em nghỉ

"phòng khách ni thoáng, có cửa sổ nhìn ra vườn, ngủ êm lắm con nì," mẹ vừa trải nệm vừa nói

my thì nhảy lên giường, kéo tay em. "chị yn ngủ với my nha, mai chị dậy với my đi học luôn."

em bật cười, chưa biết phải trả lời sao thì anh bước vào. "mẹ, hay là để yn lên ngủ với con đi. lạ chỗ, ẻm ngủ cùng con thì con an tâm hơn."

ba quay qua nhìn anh, hơi ngạc nhiên. mẹ thì chần chừ. "ủa, răng ngủ cùng con làm chi? dâu ở đây với mẹ với em nì cho vui. sau ni cũng là người nhà mà lạ chỗ chi rứa"

anh nhìn ba mẹ, không nói gì... chỉ lặng lẽ đưa ánh mắt ra hiệu. ánh mắt đó – chín chắn, quyết liệt nhưng không ngang tàng. ánh mắt của người đàn ông biết mình muốn gì, và đã đến lúc được gìn giữ điều ấy.

ba mẹ nhìn nhau. mẹ khẽ gật đầu.

"thôi được. cho dâu lên phòng con ngủ... mà nhẹ nhẹ với người ta nghe chưa," mẹ cười nửa thật nửa trêu. "dâu cưng dâu quý của tui đó, đừng có làm quá đáng."

"dạ biết rồi. con cảm ơn ba mẹ," anh trả lời, mắt không giấu nổi tia lấp lánh.

ba thì khoát tay. "tụi bây lớn hết rồi, biết chừng mực. có gì mai mẹ nấu ăn sáng ngon cho."

rồi cả ba người em bị đuổi về phòng. dũng còn lầm bầm "quá đáng ghê," huy thì huýt sáo trêu, còn bé my vùng vằng một chút rồi cũng chịu đi. cuối cùng, chỉ còn lại tụi mình... trên lầu, trong căn phòng đã quá quen thuộc.

cửa phòng đóng lại. anh khóa trái. bước đến chỗ em – cô gái đang ngồi trên mép giường, mắt khẽ cụp, vai trần dưới lớp đầm lụa ngà quyến rũ.

"giờ em tự cởi ra... hay là để anh làm nốt phần còn lại?" – giọng anh đã chuyển hẳn sang miền nam, thấp và dày, nhấn vào từng chữ khiến em ngột thở.

bàn tay anh lướt nhẹ qua vai em, kéo trễ một bên dây váy, môi chạm vào da như lửa chạm vào sáp. chiếc đầm lần lượt rơi xuống, như cánh hoa rụng không tiếng động. em nằm gọn trong vòng tay anh, mềm như nước, yếu ớt và ngoan ngoãn đến mức anh chẳng thể kiềm mình thêm.

"sinh nhật anh... anh nghĩ anh đã có món quà riêng cho mình anh rồi," anh thì thầm, khi môi chạm vào từng đoạn xương sống.

và đêm ấy – trong căn phòng được cách âm hoàn hảo – đôi trẻ đã bùng cháy như thể cả thế giới không còn gì tồn tại ngoài hai tiếng thở gấp, những lần va chạm nóng bỏng, và tên em được anh gọi giữa đêm bằng tất cả khát khao. anh như lửa, em như gió. anh giữ em lại, em quấn lấy anh. mọi giới hạn đều bị xóa nhòa giữa hơi thở, giữa tiếng da thịt cọ xát, giữa câu nói lặp lại mãi: "em là của anh... vợ yêu của anh..."

em quấn lấy anh, để mặc mọi thứ cuộn tròn như cơn lốc. bức tường cách âm bên ngoài trở thành đồng minh, che đi tất cả. giường rung nhẹ. mồ hôi lấm tấm trên da. môi sưng đỏ. cổ có dấu vết. tim đập loạn. cả đêm dài, không ai ngủ

vì sinh nhật anh... là để yêu em. đến tận cùng
_____________
tui đang viết gì vậy trời....

hết idea rùi nên có gì đoàn mình đóng góp idea ở chap request cụa tui nha

tiện hỏi có sốp nào đu trai lck với tân binh toàn năng khum ạ, lck đu lâu r còn tbtn mới coi đây cx mún viết vời các kiểu mà sợ k ai đọc í...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro