3.



_

cuối tuần, 5 giờ chiều, bình lật mặt sau tấm biển "mở cửa" lại, khóa cửa cẩn thận rồi nhanh chóng bước từng bước đi về phía trường đại học duy nhất gần đây, nơi rất nhiều sinh viên từ đó ghé qua tiệm anh mua hàng.

chỉ vừa mới bước vào cổng trường, sớm hẳn 2 tiếng, thế mà khu vực sân khấu biểu diễn đã đông như vậy. mọi người cầm những tấm banner to, in hình khá nhiều người, có lẽ là người của câu lạc bộ nào đó. cũng phải ha, mọi người trong bất cứ câu lạc bộ nào cũng support nhau lắm, những sự kiện to như thế này kiểu gì cũng tụ hết cả một đống ở đây cổ vũ.

vẫn còn sớm, bình cũng không biết phải làm gì. đây không phải ngôi trường anh từng học, chẳng có gì quen thuộc, nếu nói có thì chắc chỉ có bầu không khí thôi. làm gì bây giờ nhỉ?

tìm đồ ăn?

... đó là thứ nảy ra trong đầu anh đầu tiên

... nói chứ, có nghĩ đến thằng nhóc sơn đó thì cũng chả tìm nó ở đâu được, thôi thì tìm cái lót dạ trước đi.

những ngày sự kiện lớn như vậy, quả nhiên không thể thiếu hàng ăn uống xung quanh. hôm nay ngô nguyên bình anh nào đã ăn trưa, bụng đói meo đói mốc, giờ ném cho cục xương chắc cũng gặm.

"anh bình!" một cô bé bán hàng đồ nhận ra anh, reo lên. "anh cũng đến xem hội ca nhạc của trường em ạ? em hay ghé hàng nhà anh mua đồ đó, anh nhớ hong??"

"ừa, anh được mời." bình lịch sự đáp, sau đó cũng vui vẻ đi qua order món. đang đói thì có người mời, phải húp thôi. "mà xin lỗi nha, anh nhớ mặt không giỏi đâu, hề hề."

cô nhóc bán hàng vừa làm vừa nói chuyện, liến thoắng cái đã làm xong một hộp cơm rang dưa bò thơm nức mũi. tranh thủ lúc vắng khách, cô nàng ngồi cùng bàn với bình, tiện thể kể đủ thứ chuyện đã xảy ra ở trường cho anh nghe luôn.

thực ra bình không quá hứng thú với câu chuyện của nàng ta, nhưng đó là cho tới khi cổ nhắc tới câu lạc bộ âm nhạc của trường.

"sơn.k ấy à? cậu ta nổi tiếng lắm đấy nhé! anh không thể tưởng tượng được đâu!" nhắc tới hồng sơn, cô bé như lắp động cơ trong cổ, nói liên tục. "sơn giỏi lắm, cái gì nó cũng làm được, em từng làm việc nhóm với nó mấy lần, lần nào điểm nhóm cũng là cao nhất. không chỉ đàn hát đâu, sơn còn biết nhảy đấy, cái gì nó cũng làm được hết, chỉ trừ mỗi không biết nói chuyện thôi anh ạ."

"... giỏi vậy mà giao tiếp kém á hả?" bình nghe một hồi lai lịch của "người đặc biệt", vẫn còn hơi sốc. thực ra việc giao tiếp kém thì anh biết, nhưng chuyện thằng bé này đa tài thì thực sự hôm nay mới được nghe kể.

"đúng rồi. nói chuyện với thằng này nhạt nhẽo lắm, anh không biết đâu." nàng nữ sinh phẩy phẩy bàn tay còn đeo bao tay cao su, lắc đầu ngán ngẩm. "giỏi quá là không bình thường, ông trời phải lấy đi một cái gì đó của nó, đó là sự giao tiếp. lúc cần nói thì không biết nói gì, lúc không cần nói thì toàn nói mấy thứ linh ta linh tinh, chẳng hiểu nổi trong đầu cậu ấy chứa cái gì nữa..."

"nghe thú vị phết ha. nhưng mà, sơn biểu diễn lần nào chưa?" nói thật, bình vẫn chưa tưởng tượng ra khung cảnh cậu nhóc rụt rè đó đứng trên sân khấu cầm mic hát cho đám đông nghe.

"sơn á? hát rồi chứ! hát nhiều!" cô gái vỗ tay bôm bốp, hào hứng trở lại. "ôi, hay lắm luôn!! ngay từ lần đầu cậu ấy tham gia câu lạc bộ, lúc nào cũng được đẩy lên sân khấu biểu diễn đấy. trường này ai cũng biết sơn.k luôn, nhiều bạn nữ thích cậu ta lắm, mà chẳng thấy cậu ta ưng ai."

"chưa ưng ai thiệt á?" bình ngạc nhiên hỏi lại. dù sơn đã từng confirm với anh rằng không có bạn gái, nhưng việc cả trường lớn như vậy mà không nhìn trúng ai thì đúng là bất ngờ. 

"đúng rùi! nó lì lắm, hỏi thích chị này không? không... thích em này không? cũng không... thích bạn đó không? không nốt... hỏi thích giảng viên à, thì nó chối vội, mặt nó tái mét luôn. đến lúc em hỏi nó thích con trai à, thì lại không trả lời nữa. kì lạ nhỉ? đúng không?"

vãi, có cả trường hợp sơn thích con trai nữa sao?

"nói chung là, em cũng khá mong chờ ngày cậu ta thực sự rung động trước một ai đó. không biết cậu ta khi yêu sẽ là người như nào nhỉ? anh có tò mò không? hãy nói là có cho em không cô đơn đi mà..."

bình không trả lời gì, chỉ cười tủm tỉm, sau đó ăn nốt phần cơm của mình.


_

7 giờ tối.

ngô nguyên bình đã nhanh chóng lựa được chỗ ngồi ngon, không quá gần loa sân khấu cũng không quá xa để nghi ngờ thị giác của mình cũng như camera máy ảnh. phải rồi, nay anh có mang một chiếc máy ảnh kĩ thuật số, đây cũng chỉ là một sở thích nho nhỏ với kẻ yêu nghệ thuật như bình thôi, chứ cũng chẳng quá cao siêu gì.

chương trình bắt đầu bằng những lời chào hỏi, những câu đùa và dẫn dắt rất duyên dáng từ đôi mc, đầu tiên là bằng màn trình diễn của ca sĩ khách mời sau đó bắt đầu vào sự kiện chính. cứ nghỉ giữa hiệp vậy thôi, đến gần cuối mới gặp các câu lạc bộ của trường.

câu lạc bộ nhảy luôn là tiết mục được nhiều người chờ mong nhất. luôn là những màn trình diễn đốt cháy sân khấu, khiến khán giả hò reo, la hét inh ỏi cả tai, đến kết thúc màn nhảy vẫn chẳng ai hạ nhiệt. 

và khi đã có những phút giây cuồng nhiệt, cũng phải có những khoảng thời gian lắng xuống.

"... last but not least, và đây là phần biểu diễn của câu lạc bộ âm nhạc trường chúng ta!!!"

cũng là một màn hò reo choáng ngợp, nhất là khi thấy có cậu nhóc nào đó bước chân lên sân khấu.

"sơn... lê hồng sơn, sơn.k... ừm, nhớ tên rồi." bình lẩm bẩm một mình trong vô thức, sau đó giơ máy ảnh lên. "lấy cái này làm quà cho nó nghe có vẻ được."

tách!

máy ảnh vừa lấy nét, khuôn mặt cậu thiếu niên xuất hiện làm sáng bừng cả khung hình. không biết vì cái gì, em nhoẻn miệng cười một cái, cả khán đài ngay lập tức la hét điên cuồng như đang xem một chàng nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng.

bình không gào, không hét, nhưng khi cả hai tai gần như đã ù đi, anh lại ngơ ra trước vẻ đẹp của người con trai trong ống kính máy ảnh của mình.

thậm chí là, sau khi bấm chụp lia lịa nhiều tấm ảnh liên tiếp, hạ máy xuống và nhìn bằng mắt thường, bình vẫn chưa thể hoàn hồn.

lê hồng sơn vậy mà lại đẹp đến thế.

hôm nay lên sân khấu hát với anh chị em của câu lạc bộ, phần diễn của sơn, với bộ outfit đơn giản - chỉ là áo sơ mi màu kem với chiếc khăn lụa caro đỏ rượu nhàn nhạt buộc trên vai, sơ vin quần ống rộng màu nâu gỗ với đôi giày đen (có chút độn đế), trên cạp quần còn gắn chiếc móc khóa nhỏ màu xanh xanh...

zoom camera lên mới biết, đó là chú chim sơn ca cậu chàng đã mua ở cửa tiệm của bình.

"xin chào... tất cả mọi người đã rất nhiệt tình cổ vũ cho tất cả các tiết mục và cảm ơn vì sự có mặt của mọi người trong buổi tối ngày hôm nay ạ! mình là sơn.k, xin phép được cùng câu lạc bộ âm nhạc bọn mình hát một ca khúc dành tặng cả nhà tối nay, cùng nhau lắng lại một chút, cảm nhận sự hạnh phúc của khoảnh khắc này nhé!"

giọng nói thanh thoát, nhẹ nhàng ấy vọng lên kèm với âm thanh có phần nhiễu loạn từ những chiếc loa lớn, nghe lại khiến tim bình rung động đến thế.

mái tóc được tạo kiểu tỉ mỉ và xịt keo cẩn thận, nhưng vẫn nhẹ bay trong chút gió thoảng của mùa thu, có gì mà lại cuốn hút như vậy?

nụ cười lộ má lúm ấy, có gì hay sao mà khiến anh không thể rời mắt?

đôi mắt ấy, sao lại trong trẻo và sáng rỡ như thế...? sơn thu cả trời sao vào mắt à? sao đôi mắt nó sáng, nó lấp lánh tràn đầy sự hạnh phúc như vậy? đẹp lắm, rất đẹp...

giọng hát... ấm áp... nghe lạ, mà cũng hay lắm. giọng hát trong, tông có vẻ cao hơn bình, mà anh lãng tai hay sao mà nghe vẫn thấy đáng yêu vậy nhỉ?

tính ra nhóc sơn có nhiều cái đặc biệt quá ha?

máy ảnh của bình chưa lần nào tắt đi từ khi sơn xuất hiện. em cười - anh chụp, em hát - anh quay video. có lẽ nào cũng là do màu máy đẹp, nên nhìn người cũng đẹp không?

chắc chắn là không. nếu thực sự như vậy thì tại sao mắt thường nhìn cũng thấy đẹp?

phải chăng...



...

... mà thôi, chắc không có phải chăng gì cả đâu. có lẽ bình bị ù tai mất rồi, đầu óc cũng nghĩ không thông nữa.

hoặc là do bị cuốn vào giọng hát của em?

... sao cũng được.

bỏ đi.

sơn đẹp quá.

ồn thật đấy.

nhưng mà sơn rất đẹp. hát hay nữa, lần đầu tiên thấy em trên sân khấu, ấn tượng đó.



...

cảm giác như càng ngày càng thích thằng nhóc này rồi...



_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro