4.



_

11 giờ rưỡi tối, bữa tiệc ca nhạc kết thúc, ngô nguyên bình cũng phải về nhanh thôi. trời đêm nhiều sương, may mà bình mang theo mũ và áo khoác, chứ không ốm thì lại chẳng bán hàng được.

rảo bước một mình đi trên con đường vắng, bình vừa đi vừa bấm máy ảnh xem thành quả hôm nay của mình. cũng lâu rồi chưa tác nghiệp lại, chụp còn khá vụng, nhưng mà thành quả trông cũng ok phết...

cơ mà gần như...

"tất cả toàn là ảnh em ấy..." bình vừa bấm chuyển sang ảnh kế bên vừa há hốc miệng, không nghĩ bản thân lại có hành động mờ ám như vậy. "khác qué gì biến thái đâu??"

bình cũng chịu bản thân mình. công tâm mà nói, hôm nay rất nhiều người đẹp trên sân khấu, ngay cả đôi dẫn chương trình cũng đẹp, nhưng bình lại chẳng chụp lấy một tấm. cả nhóm dancer của trường, bao nhiêu gái xinh trai đẹp, cũng không được một chút video hay ảnh ọt gì.

cả buổi tối, chỉ có được những bức ảnh tuyệt đối điện ảnh của lê hồng sơn.

"anh, anh ơi!!"

...

"anh ơi, chờ tí đã... anh!!"

gọi bình à?

tắt máy ảnh đi, bình hơi quay đầu nhìn lại đằng sau. bóng dáng quen thuộc nào đó dần xuất hiện rõ hơn dưới ánh đèn đường, lần nữa khiến trái tim ngô nguyên bình đánh trật nhịp tùm lum.

lê hồng sơn.

"lê hồng sơn, sao chú mày chạy thôi trông cũng búng ra phim ảnh vậy?? đẹp không thể chấp nhận được, thật không công bằng mà!!!"

cái này thì bình chỉ có gan nghĩ, không có gan thoại.

"a-anh... đi nhanh quá..." em ta chạy mệt thở hồng hộc, đứng loạng choạng đến suýt ngã, phải để bình đỡ lấy. "mệt quá... anh chờ em... thở một lát... hah... hah..."

"cứ bình tĩnh thôi cưng." anh chỉnh trang lại cho sơn, ôm hai vai giữ cho thằng bé đứng vững một lúc. "thở đi."

sơn ổn định hơi thở một chút, lấy khăn tay lau mồ hôi rịn ra ở hai bên thái dương rồi ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt tràn ngập những niềm mong chờ một cái gì đó mà bình không biết được.

nói đúng hơn là không đủ dũng cảm đối diện với ánh mắt ấy. bình sợ bản thân anh sẽ gãy mất.

"anh... vừa nãy có đến chứ?" cậu nhóc quay lại vẻ bẽn lẽn, rụt rè hỏi. "anh có xem phần hát của em không?"

chắc chắn là có.

nhưng,

ngô nguyên bình không trả lời như vậy.

"không, hồi nãy anh có việc á, lỡ phần đó mất tiêu. em có hát hả? anh xin lỗi, không coi được rồi..."

không hiểu kiểu gì, anh lại thốt ra câu đùa đó.

ác ôn - là tính từ miêu tả con người ngô nguyên bình ngay lúc này, kẻ khiến ánh mắt lấp lánh của hồng sơn tắt ngấm đi trong đúng 1 giây.

nỗi thất vọng ngay lập tức tràn vào trong đáy mắt cậu nhóc, sơn khựng lại một chút rồi hơi cúi mặt xuống. cảm xúc trông... khó tả lắm?

"sao đó?" bình nhận thấy sự thay đổi trong vẻ mặt em mới nhận ra bản thân giỡn có hơi quá. "... buồn hả? em buồn hả?"

"em... không, không sao anh ạ..." không cái khỉ gió, giọng run vỡ cả ra, mày sắp khóc rồi chứ gì?

"thôi, anh giỡn xíu à! anh có xem rồi, xem từ đầu tới cuối đó!"

sơn nghe thế, ngẩng lên ngay.

"biết ngay mà, mắt sơn đỏ rồi đó!" bình chỉ vào mặt người nhỏ hơn, bật cười thành tiếng. "người gì mà chọc xíu khóc liền vậy? dễ thương ghê!"

"e-em... em không khóc!! không hề khóc ạ!!" sơn che ngay hai mắt lại, ngại đến mức sự đỏ ở mắt lan ra cả tai và sau gáy. "đừng trêu em..."

thôi được rồi, không trêu em.

"vậy có chuyện gì không hả idol giới trẻ sơn.k?"

"đừng trêu em mà!"

"được rồi, vậy thì gọi anh có chuyện gì không?"

lê hồng sơn bây giờ bẽn la bẽn lẽn, khác hẳn so với sơn.k trên sân khấu khi nãy. cậu nhóc trên sân khấu hết mình và tràn đầy năng lượng bao nhiêu thì thằng cu nhỏ nhắn trước mặt bình đây ngượng nghịu, ỏn ẻn bấy nhiêu.

cứ ấp a ấp úng, chẳng thoại nổi một câu.

"... mà thôi, em không nói đâu."

??? ô hay cái thằng này???

"mất công chạy thục mạng như vậy xong không nói gì á? em khùng quá sơn??" bình hơi lớn tiếng tỏ vẻ bất bình, đứng chống nạnh nói với em. "em muốn nói hay muốn hỏi gì thì hỏi đi, lẹ lên, tối lắm rồi đó, nhanh về nhà nghỉ đi."

"em muốn biết tên anh."

tên?

"ờ ha, anh chưa giới thiệu tên anh cho em!" nhắc mới nhớ, đúng là đãng trí thật. không cho người ta biết tên mà nói chuyện như thân 8 kiếp rồi vậy. "anh cứ tưởng em biết anh rồi..."

"em muốn kết bạn với anh." lê hồng sơn thành thật nói, giọng hơi run, có lẽ vẫn còn mệt. "mà em không biết tên anh, mà hỏi chị duyên chị cũng bảo không biết. em đắn đo mãi mới dám hỏi anh..."

"cần gì đắn đo cưng? không nhớ lần anh hỏi tên em anh đâm thẳng vào vấn đề hả? mạnh dạn lên coi?"

"dạ, em biết rồi, vậy tên anh là gì?"

"ngô nguyên bình, gọi là vương bình cũng được. đừng thắc mắc nhiều, thích thì cứ gọi anh bình thôi là được rồi."

"cái đó là đương nhiên mà, chẳng ai chơi với nhau mà gọi là anh ngô nguyên bình ơi cả... hắt xì!!"

sơn đang cười khẽ, sau đó đột nhiên hắt xì mấy phát.

đến khi đó bình mới nhận ra em không mang gì che đầu cả, áo khoác cũng không có để giữ ấm, sương đêm nãy tới giờ chắc cũng đang ngấm dần vào cơ thể nhỏ nhắn này rồi. bình dừng lại 5 giây đắn đo không biết nên cho em mượn mũ hay mượn áo, và sau khi đã có quyết định của mình, bình lên tiếng.

"này, nhà em ở đâu? muộn rồi, anh lấy xe đưa em về, lấy áo khoác của anh mà mặc vào đi." bình kéo tay em, định dúi cho em cái áo mà sợ em trả lại, thế là lại giũ áo ra, khoác cho em nó luôn. "nhanh coi?"

"dạ- mà cái gì cơ? nhưng mà em đi bộ bắt xe về được, anh..., em không sao, không cần đâu mà..." hồng sơn chưa hoàn hồn khỏi sự quan tâm đột ngột này thì đã lọt thỏm trong cái áo khoác gió của nguyên bình. anh cầm tay em nhét vào ống tay áo, bắt nó đứng yên cho anh kéo khóa đội mũ xong xuôi thì mới thả em ra, thở hắt một tiếng.

"đi, qua nhà anh lấy xe, anh đưa em về. đêm này rồi ít ai đưa đón lắm, không an toàn đâu. khờ khờ như em nữa, lỡ bị lừa thì anh áy náy đến chết mất."

bình nắm lấy mấy ngón tay nhỏ bị tay áo khoác phủ lên của em, dắt em đi dọc đoạn đường vắng, đưa em về nhà. lê hồng sơn ngơ ngác để yên cho anh kéo mình đi, trái tim đang đập loạn cả lên vì sự ấm áp của con người này truyền đến. đúng là đêm rồi, trời có hơi lạnh, nhưng mà bàn tay được bình nắm lấy đó, ấm, thích lắm!

sơn cứ tủm tỉm cười khúc khích một mình thôi. tất nhiên để giấu đi sự phấn khích, em phải vùi mặt vào cổ áo khoác. bình thì vẫn mải dắt em đi, em thì đang lâng lâng như sắp bay lên 9 tầng mây rồi đây này.

tại em thích anh bình lắm. thích rất nhiều.

_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro