6.



_

"sơn, em... "

"dạ?"

"đáng ra nên đưa anh bộ đồ đó..."

sơn vừa bước ra khỏi phòng tắm, khuôn mặt mới tẩy trang trắng ra thấy rõ (vẫn không bằng bình), đôi mắt có chút đỏ vì bị khô mở to nhìn anh. bộ đồ ngủ sơn mặc đúng là khá rộng, nhưng sơn muốn mặc vậy cho thoải mái một chút. dù sao thì với size này cũng chỉ vừa người anh thôi chứ đâu có thoải mái đâu...

"nếu anh muốn... thì em đổi cho." sơn chớp mắt, ngượng nghịu nhìn người ta, lí nhí. "nhưng mà hơi ẩm đấy, em vừa tắm xong mà."

"anh giỡn á, cứ mặc đại đại đi, đằng nào sáng mai anh chả đi." bình xua tay cười hì hì. anh trêu thôi, bộ đồ ngủ sơn đưa anh mặc cũng vừa, cũng ổn rồi, chẳng vấn đề gì hết. "mà này, giường này đủ chỗ cho hai người lớn không?"

"ờm... em nằm một mình thì rộng, thoáng, nhưng mà cũng chưa biết thêm anh thì như nào..."

căn nhà nhỏ của sơn chỉ có một căn phòng ngủ này thôi, cũng chỉ có một mình em ở nên chưa từng nghĩ tới việc sẽ có ngày mời khách ngủ lại nhà mình một đêm. giường sơn là loại giường đơn, cỡ cũng chỉ có 1m4 x 2m. kích cỡ này hoàn toàn rộng rãi thoải mái cho một người, nhưng nếu là hai người, lại còn là hai thằng đàn ông lớn đầu to người, thì có vẻ khá chật chội...

"em ra ngoài ngủ nhé?" sơn chủ động hỏi. "anh cứ nằm đây nghỉ đi, dù gì anh cũng chỉ ngủ được có ít thời gian mà, phải ngủ ở chỗ nào thoải mái tí."

"hoi mò, mời khách vô nhà chơi mà em tính bỏ khách ngủ một mình hả?"

ai mời đâu anh? em nào có gan mời, do anh hỏi mà anh?

"nhưng mà nằm hai người chật chết." em nuốt nước bọt, dụi mắt. "thôi, để em ngủ ngoài đó cho. anh nằm đây đi, đi ngủ nhanh đi!"

bình tính giở trò mỹ nam kế, làm nũng đòi sơn ngủ chung mà em nó không chịu, nhất quyết ôm chăn ra sofa nằm. sao tự dưng cu cậu cứng đầu thế nhỉ? hay là do cơn buồn ngủ khiến con người trở nên cọc cằn hơn à?

thôi thì đành nằm một mình vậy...

"anh ngủ ngon, nhớ đặt báo thức nhé, nếu anh sợ muộn." sơn trước khi tắt đèn phòng nhỏ nhẹ dặn bình vài câu. "em sợ em ngủ say quá, sáng mai lại không gọi được... chìa khóa nhà em để ở tủ giày, sáng mai em chưa dậy thì anh lấy tự mở nhé."

"anh biết rồi, sơn mệt thì đi nghỉ đi, đừng để ốm."

"vâng... anh ngủ ngon nhé."


_

đèn tắt, cánh cửa cũng được đóng lại. tiếng đồng hồ trên tường vẫn tích tắc, tiếng gió điều hòa thổi vẫn đều đều, bầu không gian yên ắng không quá khác so với căn phòng quen thuộc của anh, chỉ khác là có chiếc đèn ngủ hình quả lê ngồi trên bàn học và làm việc của em đang sáng lên ánh vàng dịu dàng như xoa dịu tinh thần cho anh. bình không có vấn đề gì về việc phòng sáng hay tối, chỉ là...

... thơm.

thơm vãi.

thơm vãi.

phòng sơn thơm vãi.

mùi chăn, ga, gối, nệm... thơm vãi.

cả căn phòng, thơm phát điên!!

bình cuộn mình trong chăn, cảm nhận cơ thể tràn ngập mùi hương của em mà sướng rơn cả người. chết rồi, cái này có gọi là biến thái không? bình hành động như thế có phải là cái gì sai trái không? nhưng mà thực sự, căn phòng thơm lắm ấy? hương xả vải hay gì đó, có thể là nến thơm hoặc cái gì đó làm thơm phòng, nhưng thật sự, thơm chết đi được!

mùi hương ngửi thôi cũng biết đó là sơn. mùi hương dịu nhẹ, thanh mát, cũng có phần ngọt ngào nữa. thơm lắm, có thể là bình sẽ ngủ mơ thấy lạc vào cánh đồng hoa và ngồi đàn hát một mình nơi sườn đồi vắng ấy mất.

cái thằng nhóc này, có cái gì tệ không? có cái gì đáng ghét không?

ghét sao được, yêu chết đi được ấy!

bình cứ suy nghĩ vu vơ, tủm tỉm cười, chẳng bao lâu đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu.

trong mơ, quả thực bình đã mơ thấy nhiều thứ, nào là hoa lá, chim chóc, nào là những khúc nhạc tình nhẹ nhàng, trong trẻo, nào là những khung cảnh đẹp như tranh vẽ... sao mà nó thơ thơ thẩn thẩn, sao mà nó cuốn hút đến lạ.

như lạc vào một thế giới chỉ toàn màu hồng ấy?

nhất là khi...

nhất là khi sơn xuất hiện trước mắt bình.

em cười, để lộ má lúm và khuôn miệng xinh.

em cười tít cả mắt khi nắm tay anh, dắt anh đi khắp nơi, vừa đi vừa hát.

đôi khi em quay lại mặt đối mặt với anh, nụ cười đó, gương mặt đó đã cướp mất thần xác anh, khiến anh đơ ra, chỉ biết ngắm nhìn vẻ đẹp dường như vô thực của đối phương mà chẳng thốt ra được lời nào.

bao nhiêu từ ngữ khen cho đủ được?

khuôn mặt này quả thực rất xinh đẹp, bình biết nói sao đây?

nếu xinh đẹp là một tội ác, bình nguyện làm cái lồng sắt ngày đêm nhốt phạm nhân lê hồng sơn trong tù để được ngắm nhìn nhan sắc ấy mãi mãi.

ngắm nhìn khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, ngắm nhìn cả thân hình người ấy... mãi không biết chán.

chú chim sơn ca này, đúng là đặc biệt quá đi.

chỉ cần nhìn thấy em, trái tim anh thổn thức không nguôi, đập thình thịch, đập liên hồi như thúc giục anh ngay lập tức lao ra ôm lấy em, giữ em là của riêng mình.

nói thật chứ, bình mà không phải người lương thiện thì chắc cũng bắt cóc em mang về nhà gatekeep con mẹ nó rồi.

lơ đễnh một lúc, bình mới nhận ra sơn lúc này ngồi cạnh anh, lại cười khúc khích, một nụ cười rạng rỡ, rõ ràng rất hạnh phúc. em vẫn giữ ánh mắt ngại ngùng nhìn anh, có lẽ biết hai má mình đã hồng lên rồi nên em đưa tay che đi.

không nghe rõ em đã nói gì. bình chỉ biết sơn nói rất nhiều, ở đây sơn nói rất nhiều thứ với anh.

phải mãi đến cuối, mãi mới nghe được giọng nói ấm áp, quen thuộc của em.

"... anh bình, em thích anh..."

thịch!

trái tim bình bỗng đập mạnh, tiếng động lớn đến ù cả tai khiến anh giật mình.

câu nói đó, chưa cả dứt câu, bình đã vội tỉnh giấc.

"what the f**k??" bình ngồi phắt dậy, bật ra tiếng chửi thề khe khẽ.

thực ra bình cũng không biết tại sao lại vô thức phát ra câu chửi, nhưng mà, tức. tức hết cả lồng ngực.

"vừa mới nghe nó nói có mấy từ thôi mà?? mà nói cái gì ta? trời ơi nghe còn không rõ nữa, bộ trong mơ mày lãng tai hả bình??" anh vò đầu bứt tóc, tiếc hùi hụi giấc mơ ban nãy. lâu lắm rồi mới có một giấc mơ đẹp như vậy mà...

đồng hồ bây giờ mới có 4 giờ kém, bình tỉnh trước cả báo thức 1 tiếng, giờ thì hay rồi, không tài nào anh ngủ lại được. 

cay quá, cay chết mất, cái bộ não này giật ra vứt đi thay vào cái khác đi, tại sao lại lôi đầu anh dậy sớm vậy chứ? đã thiếu ngủ thì chớ, lâu lâu mới mơ được giấc đẹp, vậy mà cắt ngang của người ta. 

eo, bực hết cả bội. 

bực chết đi được!!


_

phê hint, up liền 2 chap rồi sủi 1 tuần nha cả đoàn mình ơi❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro