9.


_

ngày thứ hai bình ở lại nhà hồng sơn. 

hôm nay em nhỏ vẫn hâm hấp sốt, nhưng tình trạng có vẻ đã tốt lên khá nhiều. cháu bé biết tự ngồi dậy, biết tự cầm điều khiển mở ti vi xem thời sự mà không cần đến sự trợ giúp của anh nữa rồi, hic, mừng quá, cháu giỏi quá! bình xúc động, bình khóc rồi! (giỡn)

"anh không ngồi lên ghế à?"

"quen ngồi đất rồi, kệ đi ha? ngồi vậy vui mò."

"đau mông lắm ấy..."

"ầy, bình thường... à mà sơn, em biết đàn nhỉ?" bình vừa gọt táo vừa hỏi em, cái đứa nhóc đang ngồi bên cạnh và tựa đầu lên vai mình. "nhà em có đàn không? học đàn từ bao giờ đó?"

"đàn anh em cho em, còn đâu em tự học. hình như cũng mới học đâu đó tầm 2 năm gần đây thôi anh ạ."

"bữa sự kiện đó, em hát hay lắm luôn."

"em cảm ơn..."

"làm gì mà ngại thế, người ta nói thật mà!" bình hơi đẩy vai trêu em, cười khúc khích trước sự co rúm người vì xấu hổ của em. "giỏi lắm đó, vừa đàn vừa hát, vậy là giỏi lắm đó."

"... anh muốn nghe không?" sơn ngượng nghịu hỏi, ngồi thẳng dậy, chỉnh lại mái tóc. "em... đàn em để trong tủ, lâu rồi em không mang ra. dạo này toàn dùng đàn câu lạc bộ thôi. giọng em cũng ổn rồi, chắc là hát được, nhỉ?..."

"nghe em hát hả?" anh chớp mắt, gật đầu lia lịa. "nghe!"

sơn thò tay lấy một miếng táo anh đã gọt xong, bỏ vào miệng, sau đó nhấc đít lon ton chạy vào phòng. bình cũng vừa gặm táo vừa nhìn theo bóng dáng của em, vừa nhìn vừa nghĩ sao thằng này mắc cười thế, nhìn cái cách nó chạy có thế thôi cũng cười nữa. 

ừ, bị đáng yêu vãi í.

"anh chờ em chỉnh dây đàn nha anh."

sơn leo lên ghế sofa, ngồi chỉnh lại dây đàn. bình cũng biết chút ít về chơi ghita, cũng hỗ trợ em một chút trong việc chỉnh dây, nên không mất quá nhiều thời gian. tiếng đàn vang khắp phòng, âm thanh dễ chịu, vừa đánh đàn vừa hát trong lúc này đúng là quá đẹp đi.

"nay trời đẹp ha?" bình nhìn qua cửa sổ lớn trong nhà em, bên ngoài, trời xanh mây trắng, có chút nắng nhẹ hắt vào bên trong nhà khiến căn phòng trở nên ấm áp hơn. sơn nhìn theo anh, khẽ gật đầu. "hát cái gì nhẹ nhàng hợp cảnh tí nhỉ?"

sơn lúc lắc đầu, gạt tay qua 5 sợi dây đàn. tiếng đàn vang lên, phá tan sự yên ắng bằng thứ âm thanh mộc mạc. bình và sơn khẽ đung đưa người, cùng nhau nhắm mắt, bắt đầu lắng nghe và cảm nhận giai điệu nhạc.

... lại chìm trong đôi mắt em xoe tròn ngất ngây
phút giây khi mà tôi khẽ nhìn sang
lại làm đôi môi nhớ em
lại muốn hôn em bao lần...

từng ngày cô đơn xé đôi, hạ thu đông khẽ trôi
cạnh bên em anh sẽ thôi u sầu
lại làm cho anh càng thấy
yêu em hơn ngày qua...

bình biết bài hát này, và cũng rất thích nó. 

sơn vừa đàn vừa hát, giọng hát em rất êm, rất ngọt ngào, khiến bài hát vốn về tình yêu dạt dào như từng làn sóng vỗ vào bờ cát giờ lại là một thứ cảm xúc nhẹ nhàng, dịu dàng hơn, giống như em vậy.

"chìm trong đôi mắt em xoe tròn ngất ngây" à...

có lẽ bình cũng say trong đôi mắt em từ lâu rồi đấy?

... vội lạc vào giấc mơ
nhẹ nhàng tựa ý thơ
nụ cười người để anh nhớ, để anh mong đợi...

sợ một ngày ngát xanh
cuộc đời này vắng em
anh phải làm sao bây giờ...?

em này em biết chăng?
bao ngày, bao tháng năm
chỉ cần một lần say đắm sẽ in hằn sâu trong tim anh mãi như vậy
như lời hứa yêu em, yêu mình em một đời...

đây là lần đầu tiên em nghe bình hát.

tay em vẫn đàn, nhưng đôi mắt em nhìn anh, tròn xoe. 

bình biết mà, bởi anh đã hát cho em nghe bao giờ đâu. bình thích hát, cũng yêu hát như cách anh yêu nghệ thuật, vì hát cũng là một phần của nghệ thuật mà. bình cũng biết rằng giọng hát của mình cũng hay đấy chứ, không hề tệ, mà có lẽ anh không đủ tự tin để hát trước đám đông, hát trước mọi người. chẳng biết nữa, anh cũng không rõ mình tự ti chỗ nào, cũng chẳng rõ bản thân mình sợ cái gì cả, chỉ là...

... chẳng biết nữa.

nhưng mà, anh vẫn yêu ca hát lắm. vẫn yêu giai điệu nhạc, vẫn yêu sân khấu, vẫn yêu cái ước mơ nhỏ nhoi được trở thành một người truyền cảm hứng cho mọi người bằng giọng hát của mình lắm.

nghĩ linh tinh một chút, anh cười khẽ, nhìn lên em, rồi lại cất giọng hát theo tiếng đàn. 

sơn vẫn tiếp tục, nhưng đôi mắt em không rời khỏi anh, chăm chú lắng nghe giọng hát em chưa bao giờ được nghe từ anh.

trong đôi mắt nâu hạt dẻ ấy như ánh lên chút nắng, giống như một thứ tình cảm nào đó lại được đẩy lên một mức lớn hơn em từng nghĩ...

từ khi yêu em, thế gian vương đầy sắc hoa
tới nơi chân trời ta vẫn hằng mơ
đừng để cho tia nắng mai
đặt chiếc hôn lên đôi vai gầy...

mặc kệ cơn dông, bước ra điều gì phía trước ta
từng ngày bên nhau lướt qua êm đềm
lại làm cho anh càng muốn yêu em
không rời xa...

anh ngừng hát, thì đến em sơn tiếp lời.

trong lúc nghe em, bình lại nghĩ vu vơ về lời bài hát. lời bài hát rất dễ để nhận ra, đây là lời yêu, lời tỏ tình, có thể là lời cầu hôn cũng được luôn, nói chung là tình yêu của "anh" và "em" trong bài hát rất hạnh phúc, êm ả. là một tình yêu nhẹ nhàng, an nhiên nhưng cảm xúc dành cho nhau lại rất sâu đậm, muốn đi cùng nhau cả một đời chỉ từ một lần yêu.

anh lại ngước lên nhìn em, người đang đàn hát phiêu theo tiếng đàn. lê hồng sơn, tính ra là cũng để lại ấn tượng rất mạnh, rất nhiều trong anh. như lời bài hát, từ khi gặp em, cuộc đời anh như tươi tắn hơn trước thì phải? kiểu, mặc dù chưa thực sự gặp nhau nhiều đến vậy, mới chỉ có vài ba lần thôi, nhưng em khiến bình cảm thấy "à, người này rất thu hút, người này khiến anh cảm thấy ấm áp, cảm thấy muốn yêu".

thực sự, mặc dù nghe hơi khó tin, nhưng có vẻ là anh thích em thật rồi.

ngô nguyên bình thích lê hồng sơn mất rồi.

cứ ngỡ tình yêu sét đánh chỉ là một số tình tiết xàm xàm trên mấy câu truyện sảng văn xàm xí, ai ngờ đâu chính anh lại dính.

nhưng lúc sơn xuất hiện, không có tia sét nào đánh cả.

chỉ có tia nắng vàng nhẹ len lỏi ôm lấy anh, những nhành hoa từ đâu đó khẽ vươn mình tô thêm sắc cho cuộc sống vốn chỉ có những gam màu trầm lặng của anh, mang đến cho anh những xúc cảm lạ thường mà anh chưa từng trải nghiệm...

cảm giác muốn được ở bên em lâu hơn những cuộc gặp lúc sáng sớm, muốn được nói chuyện với em lâu hơn để hiểu được con người em... cảm giác tim đập thình thịch mỗi khi thấy em, niềm vui trong vô thức mỗi khi gặp em, nhìn thấy em là chỉ muốn trêu em một chút, nựng em một chút... muốn được chạm lên mái tóc em, muốn được bẹo hai cái má lúm, muốn được ôm em, muốn...

muốn yêu em...

"... em không biết là anh biết hát luôn ấy."

giọng nói của em đánh thức bình khỏi những suy nghĩ màu hồng. anh cười khì, ỏn à ỏn ẻn tựa lưng lên ghế, xong thế nào mà lại nghiêng đầu tựa lên đùi người ta rất tự nhiên, đáp. "anh biết hát đó, chẳng qua anh giấu thôi nha~"

"anh hát hay lắm luôn ấy." sơn bỏ cây đàn sang một bên, tay không yên mà chạm lên lọn tóc đen đang dựa lên đùi mình, khẽ mân mê một chút. cảm giác nhột nhột trên đầu khiến bình phải rùng mình, và rồi...

tiêu rồi, tim anh lại đập nhanh như vậy nữa rồi.

"sao anh không làm ca sĩ?" sơn hỏi, tay nghịch tóc giờ lại chuyển sang mát xa đầu. "anh hát hay mà."

"anh không tự tin lắm..." không biết vì cái gì. có thể là cảm thấy hát chưa đủ hay, hay là do ngoại hình chưa đủ đẹp, hoặc lo sợ mình sẽ thất bại...?

"anh giỏi mà, sao anh lại không tự tin? tin vào bản thân anh đi chứ?"

"..."

"... sau này em mà làm ca sĩ, em sẽ lôi anh theo."

"thôi đi má, anh không cần! cuộc sống của anh như này là được rồi."

"hừm... chả tin."

"tin hay không kệ em."

"nhưng anh hát hay. em thích..."

ngón tay em len lỏi qua những đường chân tóc, nhẹ nhàng mát xa khiến anh thấy thoải mái tâm trí. không thể nghĩ về cái gì khác nữa, anh chỉ nhắm mắt tập trung tận hưởng dịch vụ mát xa miễn phí này thôi. em nhỏ tâm lý quá đi mất!

và có lẽ cũng chỉ cần một vài hành động nhỏ vậy thôi, cũng đủ để khiến anh thích sơn hơn một chút...

"... mà... tiếp xúc gần thế này có lây ốm không nhỉ?"

"... đến tầm này chắc là hết khả năng lây lan rồi bé. em cũng đỡ ốm rồi, đúng không?"

"ừm ừm..."

"yên tâm, anh trông mong manh thế chứ đề kháng khỏe lắm á!..."

... đề kháng khỏe để làm gì, trong khi anh vẫn dễ dàng ngã bệnh (căn bệnh tình yêu) chỉ từ cái nhìn đầu tiên?

?


_

tình yêu đến ngọt ngào
yêu áng mây trên cao
tình yêu khẽ thì thầm
anh thích em ra sao?

tình yêu muốn nồng nàn
như sóng xô dạt dào khắp muôn nơi...
từng ngày cô đơn xé đôi
hạ thu đông khẽ trôi
cạnh bên em anh sẽ thôi u sầu
lại làm cho anh càng thấy yêu em...


_

sủi cả tuần, tại mới xóa 4 cái draft vì thấy viết nhăng viết cuội :)))

muốn bù cho ae thêm chap nữa nma rứa thì lại hết draft cmnl, và tgian ra chap cũng sẽ dài ra vì tôi viết xong tôi còn check 3-4 lần chính tả với mấy cái logic nọ kia nữa :))))

sỏdi cả nhà, và iêu mọi người nhiềuu nha 💓🌹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro