Chương 13

[ Win ]

“Các bạn nhớ về hoàn thiện hồ sơ và nộp cho lớp trưởng trước chiều ngày mốt, để Phòng Đào tạo có thể hoàn thành thủ tục cho chuyến đi sắp tới của Khoa mình nhé.” 

Gíao sư vừa uống nước vừa lớn tiếng dặn dò sinh viên sau khi tan lớp, cuối tuần sau chúng tôi có một chuyến đi thực tế bên Đài truyện hình hay một công ty giải trí nào đó.

Vừa kết thúc lớp là tôi đã thấy uể oải lắm rồi, không còn sức lực để làm gì nữa, Pom vỗ vai tôi hỏi thăm, trông cô nàng xinh xắn ghê, tóc buộc đuôi ngựa, áo phông trắng và chân váy chữ A kẻ sọc ca rô màu vàng cùng cái túi đeo chéo cũng màu vàng.

Tone sur tone.

“Dậy đi chứ, gì mà trông uể oải quá vậy!” 

“Tao đang mệt chết đi được đây, không muốn làm gì luôn” 

“Tớ chuẩn bị đi chụp ảnh thẻ để hoàn thiện hồ sơ, Win có muốn đi với tớ không?”

“Nhưng mà tao không có biết tiệm nào chụp ảnh hết” Nói mới nhớ, tôi cũng chưa chụp ảnh để cho vào hồ sơ nữa. 

“Thì mình đi hỏi Karn” 

Vừa mới nhắc thì đã thấy thằng Karn chạy và, sao dạo này thằng này chạy như ma đuổi thế nhỉ.

“Mới đầu tuần đã thấy mày sung sức quá nhỉ?” Tôi ghẹo “Hay là nhìn thấy ai nên sáng mắt lên” liếc về phía Pom.

Nhưng có vẻ thằng Karn không để ý gì đến sự trêu chọc của tôi, nó còn bận thở hồng hộc, vừa nói trong tiếng thở

“Bọn mày định đi ăn gì?”

Tôi chưa kịp nói gì thì nhỏ Pom đã cướp lời: “Tụi mình định đi chụp ảnh thẻ, Karn có biết tiệm chụp hình nào gần trường không?”

Thằng Karn gật đầu, nhưng vì thằng Karn không học cùng khoa bọn tôi nên nó không biết gì về việc phải làm hồ sơ.

“Cuối tuần sau bọn tao đi thực tế nên cần” tôi giải thích qua loa và nhờ nó dẫn tới một tiệm chụp ảnh gần trường.

Bác chủ tiệm cười đon đả

“ Các cậu trai xinh gái đẹp trai định in mấy tấm đây nhỉ? Tối thiểu là 4 tấm đó nha”

“Vâng ạ, thế cho bọn cháu mỗi người 4 tấm với ạ.” Tôi toan móc ví ra để trả tiền nhưng nghĩ thế nào lại thay đổi

“Không, bác lấy cho cháu tầm 30 tấm với ạ”

“Khiếp, mày lấy gì mà lắm thế” Thằng Karn bất ngờ, nó còn tưởng tôi bị dở hơi

“Chụp được tấm này đẹp trai quá nên tao định in nhiều rồi về dùng dần” Tôi cười, bịa cái lý do hay đến mức mà tôi cũng tin cơ mà.

“Lúc nào Win mà chẳng đẹp trai” Pom không cho lời tôi là đúng, nó cười khúc khích nhưng tôi chẳng thể nói gì.

Đằng nào cũng ra khỏi trường rồi nên thằng Karn muốn ăn ngoài, nó bảo hôm nay canteen không bán món nó thích nên nó không muốn ăn, mà tôi với Pom thì thế nào cũng được.

Cõ lẽ mọi duyên phận trên cuộc đời này của tôi  đều bắt nguồn từ mấy quán ăn uống, nếu không tại sao tôi luôn biết mọi thứ ở mấy chỗ như vậy thế…

Quán “ Ở đây lúc nào cũng mát lạnh” rất được lòng mấy đứa sinh viên trường tôi - chỉ sau canteen trường, đơn giản là vì quán này chỉ nổi tiếng với mấy đồ đá xay thôi, đúng best seller của quán luôn, nhưng trái lại, đồ ăn của quán thì không được đánh giá cao lắm.

Vì vậy nên quán chẳng có mấy người lui tới cả.

Thằng Karn và Pom gọi hai đĩa cơm sườn xào và một canh nấm, tôi thì không đói nên chỉ gọi một cốc chocolate đá xay thôi.

Đang ăn, Pom có nói là đau bụng nên muốn vào nhà vệ sinh một chút, vì không tiện hỏi nên chúng tôi cũng chỉ nhìn nhau mà không nói gì nhiều. Nhưng phải đến tầm 20 phút sau, Pom mãi chưa ra, tôi và thằng Karn có lo lắng cũng chẳng thể làm gì được. Đang tính nhờ người vào xem nó bị làm sao, nhưng buổi trưa quán này chẳng có mấy ai, nếu có cũng chỉ là các giáo sư, giảng viên nam ngồi nghỉ trưa một lúc rồi quay về trường, nên cũng bất tiện.

Nhưng chúng tôi không phải lo lắng quá lâu, một lúc sau, Pom mới chạy ra, mặt nó trắng bệch, chạy hớt ha hớt hải, tay còn cầm cái điện thoại. Tôi tò mò không biết nó làm sao, nhìn quay ra sau mới thấy được hội chị em của Ine - Plastics girls - cũng đang thanh toán tiền, nhưng có vẻ bọn đó không nhìn thấy chúng tôi.

“Mày sao thế, nhỏ Pom?” Thằng Karn không để ý mấy đứa đó, nó quan tâm Pom hơn.

Mặt Pom vừa mừng vừa sợ, chúng tôi để nó ngồi xuống đã, nó chẳng thiết tha gì ăn uống nữa, reo lên:

“Mấy cậu có biết tớ vừa nghe được gì không?” 

“Gì? Tao vừa thấy mấy đứa Ine đi ra từ nhà vệ sinh, bọn nó làm gì mày hả?”

“Không, bọn nó ra trước tớ. Nhưng mà, nhưng mà tớ nghe được cái này, hay lắm nè.” Nói đoạn, nó chìa điện thoại ra trước mặt tụi tôi, màn hình vẫn hiển thị danh sách ghi âm.

“Cái gì thế?” Tôi tò mò, trực giác mách bảo chắc liên quan tới bọn Plastics Girls kia rồi.

Nhỏ Pom không nói lời nào, nó bật ghi âm lên và ra hiệu cho chúng tôi ghét sát lại gần để nghe kĩ hơn.

À, một cuộc nói chuyện giữa những cô gái trong nhà vệ sinh đã vô tình bị Pom ghi âm lại.

Trong đoạn ghi âm, tôi nghe rõ nhất giọng của Ine và nhỏ Tern, bạn nó.

“Mày đã nói như tao dặn với P’Bluen rồi đúng không?” Giọng Ine

“Ừa, tao nói hết cả rồi, nhưng sao phải nói thế với P’ Bluen, mày thích Bright hơn cơ mà?”

“Liên quan đéo gì đến mày, bảo mày làm thì mày cứ làm theo thế thôi”

“Nhưng mà… Nói thế thì P’Bluen sẽ hiểu nhầm.”

“Tao cóc cần quan tâm, đợi mọi chuyện bị lộ ra, tao cứ theo cách cũ mà làm” Giọng cười của Ine với một con nhỏ khác trong hội mà tôi không biết tên.

“Cách cũ là sao? Cậu lại định đổ mọi chuyện lên đầu tôi như cái vụ ở khoa mỹ thuật à?” Giọng Tern nghe nức nở

“Thì sao? Chẳng phải mày là người nói cho P’Bluen à? Anh ta mà không phát hiện ra thì tốt, còn nhỡ may anh ta mà phát hiện ra, đến lúc đấy tao chỉ cần nói là mày tự dựng lên câu chuyện này là được rồi…”

“Sao mày ác độc thế, bây giờ tao sẽ đi nói với P’Bluen ngay lập tức.” Tern khóc nức nở, có lẽ cô ta cũng không tin được mình đang chơi với một con rắn độc như thế.

Nhưng điều khiến tôi tò mò hơn là tại sao Tern biết việc này là sai trái mà vẫn làm theo Ine? Cùng lúc tôi đang thắc mắc, giọng the thé của Ine lại vang lên:

“Mày dám không? Con đĩ? Nếu mày dám làm thế, tao sẽ public clip của mày và người yêu cũ lên Facebook? Mày dám không?”

Đoạn tiếp sau đó, là tiếng khóc, lẫn tiếng cười và cả tiếng đe dọa…

May mắn cho họ là quán không đông khách, và cũng may mắn cho cả chúng tôi nữa.

Tai tôi ù đi, không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, thằng Karn phải đập vào vai tôi mới khiến tôi giật mình tỉnh lại. Chúng tôi nhìn nhau, tôi thấy được trong mắt Pom có được niềm vui thích khó phát hiện, nó mở lời:

“Có bằng chứng rồi, kiểu này thì nhỏ Ine không thoát tội được.”

Tôi không nói gì, trước đến giờ, có lẽ trong tâm trí tôi vẫn không hoàn toàn nghĩ rằng Ine là người tâm địa độc ác và xấu xa như thế, hoặc là do tôi nghĩ quán đơn giản, bởi vì lòng người, chưa bao giờ là dễ đoán.

Dựa vào cuộc trò chuyện ấy, tôi có thể lờ mờ đoán ra được câu chuyện đằng sau nó, khổ nỗi ngày trước tôi không phải là đứa biết được nhiều chuyện, nhưng Pom và Karn thì khác, tụi nó dễ dàng xâu chuỗi mọi mắt xích thành một câu chuyện nghe vẻ hợp lý.

Pom kể rằng ngày trước, Tern luôn bị cô lập từ năm cấp 3 và Ine là người duy nhất chơi thân với nó, cho đến đại học vì vậy nên Ine luôn mang danh là một người hòa đồng lương thiện và quan tâm tới tất cả mọi người.

Nhưng sự thật là, Ine đã nắm quá nhiều điểm yếu của Tern và bắt Tern phải mang tiếng xấu từ tất cả những việc Ine đã làm ra. Và thế là, sự thánh thiện đểu cáng, một màn kịch bắt đầu.

Cho đến ngày hôm nay, cuối cùng chúng tôi cũng vén màn và bước vào hậu trường màn kịch đồ sộ ấy.

Bắt nạt học đường luôn là một vấn nạn kinh khủng.

Tôi cúp cả tiết chiều và về nhà trong ánh mắt lo lắng của bọn bạn tôi. Không biết điều gì đã khiến Bright chấp nhận Ine, theo một nghĩa nhất định nào đó, liệu họ có từng yêu nhau không? Và hiện tại, họ có là gì của nhau không? 

Tin nhắn trên Line của thằng Bright tôi vẫn chưa trả lời, tôi nghĩ có lẽ mình sẽ biết được một sự thật nào đó, nhưng một điều mà tôi vẫn luôn phân vân, vì sao thằng Bright không nói rõ sự thật cho tôi? Hay đến chính nó cũng không thể biết.

4 rưỡi chiều, tôi bỗng cảm thấy căn phòng mình ngột ngạt phát sợ, ánh mặt trời vẫn chói chang sau tấm rèm cửa màu sữa, thèm món ngọt ghê, tự nhiên tôi nghĩ vậy.

Một story instagram cho mọi người biết mình còn sống!

Tôi nghe trọn vẹn 5 ca khúc của Gracie Abrams và khi playlist chuyển sang bài thứ sáu, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa nhà mình vang lên.

Ồ, tự nhiên tôi thấy lòng mình xao xuyến một cách lạ kì, một cảm giác hồi hộp mà lâu lắm rồi tôi chẳng còn cảm thấy, nền đất lạnh khiến chân tôi tê buốt và tôi biết rằng mình mong chờ nhiều hơn một thứ gì đó bên ngoài cánh cửa kia.

Vì thằng Karn sẽ chẳng bao giờ bấm chuông cửa.

Ừ, vậy đấy, một đôi giày Vans, và một hộp donut 12 cái.

Ấy là tao đoán vậy.

Thằng Bright xụ mặt nhìn dưới chân tôi khiến những ngón chân tôi co rúm lại vì ngại ngùng, nó hất mặt lên đúng kiểu tao ghét nhất

“Sao hôm nay không đi học?”

“Có đi học mà, đi học sáng”

“Sao chiều lại nghỉ?”

Bỗng nhiên tôi lại không muốn nói gì thêm cả khi nhớ tới hàng tá chuyện làm tôi đau đầu và không có một giấc trọn vẹn dù tôi cúp tiết ở nhà

 “Chiều nay tao không có tiết”

“...” Thằng Bright không nói gì cả, và khi tôi ngẩng đầu lên nhìn mặt nó, một nụ hôn bất ngờ ập đến bên gò má tôi.

ÚI! LÀM GÌ VẬY THẰNG QUẦN!

Tôi nghĩ vậy đấy, nhưng vẫn ngây ra như phỗng, tôi ngửi được mùi hương quá đỗi thân quen khi nó chạm nhẹ vào tôi, và chưa kịp tránh ra xa vội, mùi thơm hơn cả một hộp donut nó đang cầm ở tay phải. 

“Tao thèm đồ ngọt” Tôi nghe chính bản thân mình nói vậy, và giờ phút này tôi không quan tâm tới “TO DO LIST” tôi đã làm vào một đêm mùa hè của mấy ngày trước. Tôi phát hiện ra việc giải toán theo từng bước chẳng còn quan trọng đến thế nữa, vì bài toán đứng trước mặt tôi đây không đi theo một công thức khô khan nào cả, một bài toán thơm ngọt, mềm xốp và là thứ tôi muốn ăn trọn ngay lúc này.

“Thì mua donut cho nè” 

“Nếu anh không ở đây, có lẽ em vẫn nghĩ donut là thứ ngọt nhất.”

[ Bright ]

Win Metawin hôn tôi, ở ngưỡng cửa nhà.

Hộp bánh đủ chia nửa, phương trình có nghiệm đôi.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro