Chương 16

[Win]

Thằng Bright bước ra khỏi phóng , chẳng biết nó làm gì trong nhà vệ sinh mà lâu thế, tôi thì đã sẵn sàng đồ đạc đứng ở cửa, hôm nay chúng tôi có một tiết lúc 9 rưỡi sáng  và thằng Bright tan muộn hơn tôi một tiết.

Đừng hỏi vì sao tôi biết, đương nhiên là vì chúng tôi là người yêu của nhau rồi.

Ngay lúc tôi còn đang tự hỏi xem trưa nay ăn gì, thằng Bright bước đến nắm lấy tay tôi trong khi vẫn cắm mặt vào điện thoại.

Không nói lời nào nhưng mà tôi vui lắm. Và cho tận đến khi ngồi vào xe, tay thằng Bright vẫn quen thói mà nắm lấy tay tôi,

“Mê tao đến thế cơ à?”

“Ừ, muốn làm thế này lâu rồi.”

“Thôi bỏ ra đi, coi mà lái xe.”

“Không, muốn nắm bù lại khoảng thời gian không được nắm tay mày.”

“Bọn mình còn nhiều thời gian mà.” Tôi ngả đầu sang một bên, định ngủ thêm một giấc nữa trước khi tới trường, những ngay khi tôi vừa nói xong câu đó, thằng Bright thậm chí còn nắm tay tôi chặt hơn.

“Bao lâu thì là lâu.”

Tiếng gió điều hòa phát ra từ xe ô tô và sự thoải mái trên xe khiến tôi buồn ngủ trở lại, nhưng thằng Bright nói gì tôi không còn thời gian đâu mà phân tích câu nói đó nữa, nên là, tôi cứ nói ra những điều trong lòng tôi bây giờ.

“Bọn mình còn cả đời cơ mà, có gì mà phải------ vội vàng.” Nói xong câu đó, thực sự là tao ngủ luôn.

Nhưng sau khi tỉnh dậy, tôi phát hiện ra thằng Bright rất hư, nó không hề nghe lời tôi chút nào vì một tay nó lái xe, một tay vẫn giữ chặt tay tôi.

“Hới, thằng điên này, đừng nói là mày cầm tay tao từ nhà đi đó nha?”

Nhưng chỉ hỏi thế thôi, vì tao biết tỏng câu trả lời là gì rồi.

Thằng Bright không nói gì nữa, đôi mắt của nó xoáy sâu vào đôi mắt tôi, và nâng tay tôi lên, nhẹ nhàng đặt nụ hôn vào hay đốt tay.

Làm tôi run lẩy bẩy.

Cuối cùng, chính nó lại làm ra vẻ không có chuyện gì, buông tay tôi ra và mở cửa xe ra ngoài, ÔI TAO ĐIÊN MẤT!

“Xuống đi.”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt trời buổi sáng còn chưa quá gay gắt, tôi nhìn từng ngọn gió làm chỏm tóc của nó khẽ đung đưa, tôi vươn tay bám vào nó rồi bước ra khỏi xe.

“Đi canteen không?” Nó hỏi tôi

“Có lẽ chuyện tình yêu của bọn mình phải đổi thành chuyện tình canteen mới hợp, gần như mọi chuyện toàn xảy ra ở đó, kiểu như, thánh địa tình yêu ấy nhỉ?”

“Mày có muốn chuyển không?”

“Chuyển gì?” Thật lòng, thằng Bright hay nói nhiều câu khiến tôi không hiểu cấu tạo não nó là gì luôn.

“Chuyển lên giường.” À thì, như mọi khi, mỗi khi thốt ra câu nào xấu hổ, mặt nó đều tỉnh queo và mỗi tôi là người cảm thấy ngại ngùng thôi hay sao ấy.

Nhưng các bạn biết đấy, tôi là một diễn viên yêu nghề, tôi chẳng thể để chuyện tình yêu của chúng tôi lúc nào cũng do thằng Bright chiếm thế mạnh hơn tôi được, chi ít tôi mang cái danh trà xanh không phải ngày một ngày hai.

Vậy nên là tôi quyết định hỏi nó:

“Mày có muốn nắm tay tao nữa không?”

Thằng Bright không trả lời, vì hành động của nó chứng minh hết thảy.

Chúng tôi đi cùng nhau đến canteen, không còn quá sớm, nhà ăn bắt đầu được lấp đầy bởi những học sinh sinh viên chẳng mấy khi ăn ở nhà như chúng tôi đây, vậy nên khi tôi đi vào, cả đám đông như dán mắt vào đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của chúng tôi.

Tôi phải nhìn quanh để xác nhận một điều, không thấy Ine và nhóm của nó đâu, toàn mấy cô gái bỏ bữa sáng để giữ dáng.

Bọn fan club hú hét điên cuồng hết cả làm tao cũng thấy hơi ngại, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, tao cứ giữ khư khư vậy và mỉm cười với tất cả ống kính máy ảnh chiếu đến mình.

Có một đứa nào đó hô to, tôi nghe ra giọng quen lắm luôn 

“Cướp bồ người khác không biết xấu hổ hả còn bám theo người ta.”

Kệ tao, bồ tao chứ bồ ai mà tao phải cướp.

Nhưng mà tao có kịp nói gì đâu, số tao lúc nào cũng chậm hơn người khác một bước, thằng Bright, một trong những lần hiếm hoi nó đáp lại đám đông suốt ngày xì xào bàn tán về cuộc đời nó.

“Không biết gì thì câm mồm vào. Chẳng ai là chàng hoàng tử si tình trong mắt mấy người cả đâu, nếu Win có là trà xanh, thì tôi cũng là trai đểu. Hai chúng tôi là một đôi.”

Nói rồi, nó quay sang thơm lên môi tôi trước cả trăm người đang hú hét, quay chụp đủ kiểu, hai tai tôi ù đi và chẳng nghe thấy thế giới ồn ào xung quanh nữa. Kết thúc một nụ hôn theo kiểu người nổi tiếng, nó dắt tay tôi qua quầy, vừa hỏi tôi có muốn uống trà sữa dâu mà tôi hay uống không.

“ Mạnh mẽ lên, làm người yêu anh mà nhát thế à.”

Kì lạ là lần này tôi nhát thật, tôi chỉ nép gần vào người nó và chẳng cần phải quan tâm gì đến những lời đồn đãi xung quanh nữa.

“ Em chẳng cần phải chịu đựng điều gì một mình đâu.” Nói đoạn nó nhận lấy cốc trà sữa còn ấm từ tay dì bán hàng, cắm ống hút vào trước khi đưa nó cho tôi. Nhưng khi tôi định vươn tay ra để cầm lấy, nó lại rụt lại, lắc đầu

“Để tao cầm cho, còn nóng lắm.”

Và thế là, chúng tôi len ra khỏi đám đông, hai tay chúng tôi vẫn đan vào nhau chưa hề buông ra, một tay còn lại thằng Bright cầm cốc trà sữa của tôi, lâu lâu lại quay qua hỏi có muốn uống nữa không rồi đưa cốc trà sữa đến gần miệng tôi.

Ngại thật đấy, nhưng có người che chở cho cũng hạnh phúc.

Chúng tôi ghé qua khoa của thằng Bright trước và hẹn nhau đi ăn trưa sau khi cả hai tan tiết.

“Tao tan muộn hơn mày một tiết nên mày cứ về nhà nghỉ đi rồi xong thì tao qua rước mày đi ăn.” Thằng Bright nói trước khi vẫy chào tạm biệt tôi rồi bước vào khoa của nó. 

Tôi gặp Pom trong khi đang đi về phía khoa mình, Pom vẫy tay ra hiệu chào tôi và nó chạy về phía tôi nhanh nhất có thể, khi dừng lại trước mặt tôi, cô nàng nhìn ngó xung quanh và hỏi

“Karn không đi cùng cậu hả?”

Ừ HA! SÁNG GIỜ TAO QUÊN THẰNG KARN LUÔN!

“Hôm qua nó không về, sáng nay cũng chưa thấy báo gì cho tớ luôn, chẳng biết có đi học không?” Tới lúc này tôi mới bắt đầu lo lắng, tôi nhờ Pom cầm hộ cốc trà sữa để tìm chiếc điện thoại thân yêu của mình. Nhưng gọi hơn 5 cuộc, thằng Karn không hề nghe máy tôi

“Hôm qua tớ có thấy Karn đi với P’Bluen đấy, hay cậu thử gọi cho P’Bluen xem” Chắc cô nàng nhìn thấy mặt tôi cắt không còn một giọt máu nên thử gợi ý “Nhưng mà từ khi nào hai người đấy lại thân thế nhỉ?” Pom chun mũi trông đúng cưng, “Nếu tớ mà biết cậu ta thân với P’Bluen như thế, tớ sẽ bắt cậu ta giới thiệu tớ với P’Bluen.”

Tôi thở dài nhìn cô nàng, chẳng biết có nên mở lời nói không, rõ ràng đây là chuyện không thể vì có vẻ như P’Bluen chẳng có vẻ gì là hứng thú với Pom cả.

Mà P’Bluen hứng thú với thằng bạn dở hơi của bọn mình hơn đấy.

“Nhưng tớ chẳng có số của P’Bluen.” Tôi nói, đành thở dài đầy bất lực, “Tớ chẳng quen ai để xin số của P’Bluen cả.”

‘Tớ có!” Tôi nghe cô nàng hét giật lên và cảm thấy hơi đau đầu “Tớ có số của P’Bluen này, ngoài ra còn rất nhiều anh đẹp trai khác trong trường nữa cơ. Cậu có muốn không, nếu muốn thì-” 

Ngay khi cô nàng định nói tiếp một điều kinh dị nào đó, tôi phải nhanh chóng tiếp lời và ngỏ ý xin số điện thoại.

Ngay khi ấn vào nút gọi, tao đã cảm thấy điều gì là lạ rồi.

Quả nhiên là vậy, số P’Bluen mà người nghe máy lại là thằng Karn - đứa bạn đi cả đêm không về của tôi.

Thật ra, xét về bản chất, tôi chẳng có tư cách gì để chỉ trích nó vì cả hai chúng tôi - nói theo một cách nào đó - đều là dạng bỏ bạn bè để đi với trai.

“Alo, mày đang đâu?”

“ Phiền thế biến đê, mấy giờ mà -” Giọng thằng Karn ngái ngủ, nhưng trước khi tôi nghe thấy bất kì điều gì, thì cuộc gọi thoại xuất hiện thêm một giọng nói nữa, đương sự còn lại, P’Bluen.

“Có lẽ hôm nay Karn không đi học được, anh sẽ đưa cậu ấy về sau.” Rồi thì anh ta cúp máy.

Ồ, chuyện này hay ghê.

“Sao rồi, sao rồi” Nhỏ Pom kéo áo tôi, “P’Bluen nói gì? Hai người đó ở cạnh nhau hả?”

Trước khi trả lời được câu hỏi nhạy cảm này, tôi muốn chuẩn bị tâm lý cho người bạn đáng thương của tôi trước.

“Cậu thích P’Bluen thật hả? Kiểu siêu thích ý.”

“Ờ, thích, ảnh đẹp trai chết mẹ.” Chúng tôi vừa đi vào khoa vừa nói chuyện. “Mà Win hỏi chuyện này chi?”

“Nhưng nhỡ ổng không thích Pom thì sao?”

“Thì thôi, tôi còn khối người để thích mà?” Nó nhìn tôi đầy ngạc nhiên như thể tôi vừa hỏi điều gì lạ lẫm lắm

“Hồi trước thấy Pom say vì ảnh nên tớ hỏi thăm thôi.”

“À hôm đó hả, lúc nào tôi chẳng thế. Mà tự nhiên nói vậy chi tớ mắc cỡ.” Nó đánh tôi một cái rõ đau, chắc nó ngại thật

“Thế nhỡ ổng thích thằng Karn.” Tôi liếc mắt nhìn Pom trước khi nói tiếp để chắc chắn rằng nó không quá sốc.

Nhưng trái với nỗi lo của tôi, trông nó hứng thú rõ ràng “Thật á? Thảo nào, tôi cũng đoán được mà, mấy lần thấy hai người đi với nhau rồi!”

?

Gì vậy? 

Vậy là có mình tao tối cổ hả trời?

Thôi được rồi, cuộc đời tôi cũng đủ bận rộn rồi, lấy đâu thời gian suy nghĩ mấy vấn đề tình yêu của người khác nữa chứ.

“À mà này, cậu có cần cái file ghi âm hôm bữa thì tớ gửi mail cậu rồi đó.” 

“Ừ, nhưng để tớ suy nghĩ vài thứ đã, xem giải quyết sao.”

“Thì cứ public lên, cho bẽ mặt bọn fandom.”

Thật lòng, tôi chẳng hề muốn làm vậy chút nào, nhưng tối hôm đó, khi nói chuyện với thằng Bright, kể cho nó nghe chuyện của Ine, nó im lặng một lúc lâu rồi mới khuyên tôi

“Cứ để một thời gian nữa, nếu nó có làm gì mày quá đáng, tao sẽ giải quyết, gửi file ghi âm đó cho tao đi.”

“Rồi để lát tao gửi cho, gửi qua mail mày nhé.”

Nhưng chẳng cần phải đợi lâu, vì khoảng một tuần sau, nhỏ Ine thực sự đã tự tạo ra một rắc rối lớn cho chính bản thân nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro