Chương 8

[ Bright ]

Sau khi trải qua quá trình “tiếp thu tri thức”, học trò của tôi đang ngồi im không dám ho he gì ở ghế phó lái của tôi. Tự nhận bản thân là một người thầy mẫu mực, tôi mở miệng yêu cầu sẽ đưa thằng Win về nhà, đúng như dự đoán, nó chỉ biết gật đầu.

Lúc ngại cũng đáng yêu hết biết.

Trong khi chờ đèn đỏ ở ngã tư, tự nhiên thằng Win mở miệng hỏi tôi:

“Tại sao năm đó mày lại đi mà không nói cho tao tiếng nào?”

À thì ra nãy ngồi lặng thinh bởi vì suy nghĩ chuyện này hả, tôi còn tưởng đâu nó ngượng cơ chứ.

Tôi chưa đáp lời vội mà cũng có chút suy nghĩ, thật ra tôi cũng không biết phải mở miệng về vấn đề này thế nào, nhưng thằng Win cũng đã hỏi tôi rõ ràng đến vậy rồi.

Thú nhận rằng một trong những lý do khiến tôi không muốn nhắc lại chuyện này đó là vì tôi không dám nhìn quá khứ hèn nhát của bản thân, không muốn nhìn lại thứ tình yêu non trẻ chỉ vì lời nói của một số người mà tôi lựa chọn từ bỏ để ra đi đến một đất nước khác.

“Lúc đấy tao nghĩ rằng mày không yêu tao, vả lại, vì nhiều điều nữa,..” Tôi trốn tránh dù biết rằng hành động này của mình chẳng đáng mặt đàn ông “Thôi chuyện cũng qua rồi mà..”

Bỗng nhiên trong xe vang lên tiếng nức nở rất nhỏ, không phải là tôi vậy thì chắc chắn là thằng Win đang khóc, nhưng tôi chỉ kịp nhìn vào đôi mắt ửng đỏ lên như con thỏ bị bắt nạt của nó vì nó đã trả lời tôi bằng một giọng không thể tin được:

“Mày là mối tình đầu của tao, tao yêu mày nhiều như thế mà mày lại nghĩ rằng tao không yêu mày ư? Mày không tin tao phải không? Mày luôn nghĩ tao chỉ là một đứa trẻ, một cậu ấm con nhà giàu không biết đúng sai, gặp dịp thì chơi đúng không? Tại sao mày không nghĩ dù tao thế nào tao cũng chỉ là con người, tao cũng biết yêu chứ, dù rằng tình yêu những năm ấy chẳng đáng một đồng trong mắt mày, nhưng đối với tao đó là tất cả.”

“…”

“Người ta luôn nói không nên hi vọng quá nhiều vào tình yêu năm 17 tuổi, nhưng mà tao vẫn cứ chìm đắm vào nó, nhưng cuối cùng thì mày lại chẳng thấy nó quan trọng, thì ra là một mình tao ngu ngốc, một mình tao cố gắng.”

Tiếng nức nở trong cổ họng lúc này của thằng Win biến thành tiếng khóc lớn, như nhát dao đâm vào trái tim tôi

“Thật ra lúc đó, ông ngoại mày có gặp tao.”

“Ông ngoại tao tạo áp lực cho mày ư?” Đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh, nhưng tôi không muốn đi tiếp nữa, tôi chỉ kịp đánh xe vào ven đường rồi quay sang ôm lấy bé thỏ đang khóc của mình, tôi sợ nếu hôm nay nếu không làm  rõ mọi chuyện thì giữa chúng tôi không thể cứu vãn được nữa.

“Không hẳn là vậy. Nhưng ông mày có gặp tao nói chuyện.”

“Ông nói gì?”

Năm ấy tôi nằm trong danh sách học sinh trao đổi của ngôi trường tôi đang theo học với một ngôi trường bên Úc, gia đình tôi không thể nói là một gia đình khá giả, không cần phải nói đấy gần như là cơ hội để tôi đổi đời. Một bên là tình yêu bé nhỏ tưởng chừng như chết lặng, thằng Win năm ấy vẫn còn là một đứa trẻ, nó không hiểu được những suy tư trăn trở của tôi, nó vẫn là một thiếu gia nhà giàu được bao bọc trong gấm nhung, có lẽ vẫn chưa nếm trải vị sương gió của cuộc đời.

Tôi không nỡ vấy bẩn nó, tôi muốn nó mãi là một cậu nhóc bé nhỏ vô tư, nhưng chính điều đó khiến bọn tôi cãi vã rất nhiều lần. Hai suy nghĩ đối chọi gay gắt với nhau, tôi vừa muốn nó mãi mãi được bao bọc nhưng cũng vừa muốn nó hiểu chuyện hơn, biết lắng nghe tôi hơn.

Trên đời làm gì có chuyện tốt như thế. Trong khoảng thời gian ấy, lời của ông ngoại thằng Win khiến tôi quyết định ra đi, tôi không biết ông có biết mối quan hệ ấy của tụi tôi không, nhưng lời ông nói vào thời điểm ấy như rọi một ánh đèn vào đường hầm tăm tối.

“Tương lai vẫn còn dài rộng lắm, hãy đầu tư cho những gì xứng đáng đi.”

Thắng Win ngồi lặng im nghe tôi nói nhưng nước mắt cứ chảy mãi không thôi, mãi một lúc sau nó mới ngẩng lên đáp lời giữa hai hàng nước mắt.

“Vậy anh có biết khi ấy em đã nghĩ gì không? Em vẫn nghĩ là bọn mình vẫn còn có tình cảm với anh, khi ấy em cũng chỉ nghĩ là mình giận dỗi vì muốn được anh dỗ dành, muốn được anh đối xử như người yêu thật sự. Nhưng anh lại nghĩ là em không biết điều, không yêu anh, anh không tin em đến thế ư? Rồi một ngay khi em thức dậy, anh không đến trường, em đã tìm anh khắp nơi, suốt bao nhiêu năm như thế em vẫn mãi nghĩ về anh. Để rồi khi em vào trường đại học thì lại nghe rằng anh đã có bạn gái rồi.”

“…”

“Em chỉ muốn hỏi là tại sao năm đó anh bỏ đi mà không nói cho em tiếng nào, em chỉ muốn hỏi là anh có còn tình cảm với em không. Nhưng em lại bị mọi người nói là “trà xanh”, là thằng đàn bà không biết xấu hổ đeo bám người yêu cũ, em đã làm đủ mọi chuyện độc ác thế thật ư? Em không biết xấu hổ thật ư?”

Thằng Win khóc như một đứa trẻ, giọng nó khản đặc đi khiến tôi không biết làm gì ngoài việc vội ghì chặt nó vào lòng. Nhưng thằng Win có lẽ cảm thấy mình bị tổn thương nên nhất quyết không muốn tôi chạm vào người nó, nó dùng hết sức giãy dụa đẩy tôi ra xa.

“Khi ấy anh đã nghĩ quyết định của anh là đúng, anh nghĩ mình thật sự thay  đổi cuộc đời mình. Nhưng sau khi trải qua tháng ngày cô độc ở một đất nước xa lạ, cuối cùng anh đã nhận ra mình không thể thay đổi được gì kể cả tình yêu dành cho em.”

“…”

“Anh không thể đổi đời, vì cuộc đời của anh là em.”

Thằng Win lúc này đã thôi không gây sự nữa, tôi nghe thấy tiếng thở dài của nó và cảm nhận được đôi tay của nó nâng lên ôm tôi.

“Vậy rồi sao mày lại về nước nữa?”

“ Trong nhà phất lên, cũng gọi là có tí của ăn của để, mẹ tao sợ tao vất vả.”

“Ừm.”

Trong suốt nhưng năm tháng tôi ở nước ngoài, ngày đêm nỗ lực học hành, mong rằng mình có thể quên đi tình yêu mà tôi cứ nghĩ mình sẽ dễ dàng quên đi. Tỉnh dậy sẽ không thấy em ấy đứng trước nhà mè nheo đòi tôi đèo đi học, rõ ràng là nhà có ô tô đưa đón vẫn nhất quyết muốn ngồi đằng sau xe đạp với tôi. Đến trường sẽ không thấy em ấy ba hoa tám nhảm đủ mọi chuyện bên cạnh, không thấy em ấy không nghe giảng úp mặt xuống bàn ngủ đến chảy cả nước dãi, không nhìn thấy em ấy đòi ăn hết mấy đống đồ ăn vặt mang từ nhà đi.

Tôi cũng phải thú nhận rằng một trong những lý do khiến tôi không nói lời chia tay với thằng Win là bởi vì trong thâm tâm tôi vẫn muốn giữ gìn mối quan hệ “người yêu” này dù chỉ là trên danh nghĩa. Tôi vẫn muốn mình có một mối liên hệ nào với nó dù chỉ là một sợi chỉ mỏng manh.

Sau khi hết thời hạn trao đổi, lý trí của tôi thì kêu tôi ở lại Úc để tìm học bổng và học đại học ở đó nhưng trái tim lại muốn tôi về nước, mẹ tôi cũng kêu tôi về phụ mẹ với dì làm ăn buôn bán, trong những năm tôi học ở nước ngoài, mẹ và dì tích cóp mở một cửa hàng và bây giờ thì nó đã lớn mạnh và trở thành một chuỗi cửa hàng nổi tiếng.

Dù nói với bạn bè là về nước theo lời của mẹ nhưng tôi biết rằng, tôi về nước là vì muốn gặp lại thằng Win, chỉ là tôi luôn cố gắng dối lòng mình.

Tôi vốn là một thằng con trai ương bướng, tôi luôn cố gắng để đạt được những gì mà tôi muốn, trong suốt 2 năm, tôi như một hòa thượng nhẩm đi nhẩm lại một bài Kinh Phật “Quên đi Win Metawin”

Và tôi không làm được.

Tôi về nước học Đại học và tôi học Luật theo mong muốn của mẹ, mẹ muốn tôi sẽ trợ giúp về mặt pháp lý cho chuỗi quán ăn của nhà. Bạn tôi, thằng Pok là một người khá chơi bời nhưng nó cũng là một người bạn rất tốt, luôn lải nhải bên tai rằng tôi phải tận hưởng đời sống Đại học và quên đi nỗi đau này.

“Sao mày không thử quên thằng Win bằng cách yêu một người khác. Nghe thì có vẻ như mấy thằng boy tệ nhưng mà biết đâu lại hiệu quả thì sao” Nó nói với tôi như thế, rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đồng ý.

Thằng Pok xui tôi chọn random một trong rất nhiều lá thư mà bọn con gái gửi cho tôi để nhận lời làm người yêu, tôi và nhỏ Ine thử “yêu” nhau được gần nửa học kì thì hôm đấy ở canteen tôi gặp lại thằng Win.

Rất muốn chạy đến ôm lấy em, nhưng cái sự ương bướng trong tôi không cho phép tôi làm thế. Và có lẽ chính cái sự dung túng ấy của tôi mà trên mạng có biết bao nhiêu lời bình phẩm về thằng Win tôi cũng mặc kệ nhưng tôi không biết rằng thằng Win phải trải qua những điều còn kinh khủng hơn thế.

Cho đến ngày hôm nay tôi chứng kiến việc mà Ine làm với thằng Win. Trong ấn tượng của tôi thì nhỏ Ine là một người khá hiền lành và dễ bị tổn thương. Trong lúc tôi còn đang lo sợ Ine sẽ bị ảnh hưởng tâm lý vì mục đích của tôi khi nhận lời nhỏ thì nó lại làm ra hành động mà tôi không ngờ tới nhất.

Lúc này thì tôi không thể cứ nhắm mắt làm ngơ như trước được, tôi không thể đứng im khi nhìn thấy thằng Win chịu tai tiếng và hiểu lầm to lớn đến thế được nữa, đồng thời khi ấy tôi cũng hiểu được rằng mình vẫn không thể buông tay người này.

Vẫn muốn yêu đương với nó.

Thời gian không nhiều nhưng xảy ra cực nhiều drama, mà nhân vật phản diện của tôi vẫn đang rúc trong lòng tôi khóc nức nở, tôi đành phải dỗ nó

“Tao xin lỗi, tao đã cố gắng quên đi mày, đó là lý do tại sao tao lại đồng ý hẹn hò với Ine, nhưng tao không thể. Tao vẫn nghĩ nhỏ đó là một người hiền lành, nhưng có vẻ sự thật không phải thế.”

“Vậy mày nghĩ tao sẽ bỏ qua cho nhỏ đó hả?”

“Ừ? Ý mày là sao?” Tôi cũng đã nghĩ thằng Win là một người hiền lành cơ đấy.

“Dù sao tao cũng là nhân vật phản diện, tao phải diễn cho đến nơi đến chốn đúng không?” ngừng một lúc như đang suy nghĩ gì đó, nó thoát khỏi cái ôm của tôi, nhìn tôi một cách đầy tinh nghịch rồi quay đầu đi

“Thôi, dù sao cũng là “người yêu cũ” của người yêu tao, tao không nặng tay đâu.”

Ồ đừng tưởng tao không nhìn thấy tai mày đang đỏ lên nha thằng quần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro