2. Trấn Ngạn


[Happy ChanBaek Day - Happy 614]

2. Trấn Ngạn

Nơi này gọi là Trấn Ngạn, người lái tàu họ Phác kia trong lúc đang thêm than vào lò nướng giúp chị hàng bánh rán, thì không đầu không đuôi nói với Biện Bạch Hiền một câu như vậy.

À, Trấn Ngạn sao.

Biện Bạch Hiền vốn sống rày đây mai đó nên có từng nghe qua cái tên này. Là Trấn Ngạn nằm ngay cửa biên giới cách đây trăm năm còn phồn hoa như hội, khắp nơi trải ngập hoa đăng. Là Trấn Ngạn cách đây vài chục năm còn là thị trấn buôn đồ gốm nổi danh, lại vì nội chiến và tranh chấp nơi biên giới mà dần dà mất đi cái hưng thịnh đã từng.

Biện Bạch Hiền nhìn mẻ bánh đang được Phác tàu trưởng đảo đều tay trên chảo, mùi thơm béo ngậy, cậu lười biếng nhắm mắt nằm trên chõng, chép miệng thầm nghĩ, trông bàn tay cục mịch thế mà thật đảm đang.

Trấn Ngạn vào độ tháng tư thì vừa hay sơn trà cũng đang nở rộ đẹp lắm. Dạo nay trái gió trở trời, mấy năm gần đây thời tiết không thuận lòng người nữa, bao nhiêu hoa màu trồng qua đều mất mùa chẳng kịp đợi ai, chỉ có sơn trà là bền bỉ nhìn kẻ đến người đi, Trấn Ngạn giờ đây trở thành một mảnh heo hút, hoang lạnh. Hoa tử đinh hương cậu Biện trồng trong vườn nhà tàu trưởng cũng đã trụi từ bao giờ.

Nhà tàu trưởng có cho thuê phòng, ừ thì cậu Biện đến mới bắt đầu cho thuê. Đành rằng nhà be bé chỉ ba phòng ngủ và một phòng tắm, nhưng cậu nào có kén chọn, không đuổi đi là họ Biện đã mừng đến điên rồi. Được chỗ tàu trưởng không đòi tiền phòng, bởi Biện Bạch Hiền cũng chưa tìm được việc cho đàng hoàng, nói trắng ra, tàu trưởng không rõ giàu sang thế nào, vậy mà chẳng biết cớ gì chịu thêm một miệng ăn. Là bao ăn bao ngủ một Biện Bạch Hiền mặt dày lười biếng, họ Biện còn không biết phải quấy cười bảo, Phác tàu trưởng lái hoả xa rồi hít khói mãi, chắc là não cũng đen mất rồi phải không.

Trấn Ngạn bốn mùa bao giờ nghe trống thu không, chợ chiều cũng liền vãn người.

Biện Bạch Hiền dạo chiều vẫn hay ngồi trên ghế đan mây ở trước hiên, đeo kính nheo mắt như cụ già mày mò vặn radio, hay làm sao ai đâu phát trúng bản nhạc mà ngày nào còn ở thành thị thường nghe - "Lanternes" dịu dàng. Phác tàu trưởng đang xem sổ sách trong nhà nói vọng ra, nghe cái thứ ca hát nhạt nhẽo gì đấy. Cậu Biện chỉ dẩu miệng không đáp, nhạt nhẽo thì cũng là do tôi sáng tác mà.

Thoáng chốc, thu qua, Trấn Ngạn không có tuyết, nhưng rồi áo mặc mấy lớp cũng chẳng ấm hơn. Biện Bạch Hiền cũng thiên bẩm có tài nấu nướng ra trò, một hôm nào đấy nghe tiếng bom dội từ vùng cận bên, lại bày ra một bàn toàn đồ chay, mừng Phác tàu trưởng sống được trọn ba mươi năm.

Phác tàu trưởng trong hôm đó lại có chuyến tàu đêm. Biện Bạch Hiền ăn no ôm đàn của tàu trưởng, gảy linh tinh rồi nói, cho tôi theo. Tàu trưởng mặt mày như tượng chỉ lắc đầu, ở đây coi nhà, cậu muốn trộm ghé thăm sao, vả ngoài kia trinh sát của địch đã mò tới Trấn Ngạn, ra ngoài lại có chuyện không hay. Cậu Biện tính thích cãi bướng, nằng nặc đòi theo không được thì dọa đập đàn của tàu trưởng. Ông chủ nhà nọ hết cách, hứa mua bánh rán về thì cậu Biện mới chịu nằm nhà nghe radio.

Ở đầu cái giường ọt ẹp của tàu trưởng có một cái hộp sắt bóng loáng, mà người ở chiến khu hay dùng để đựng thư gửi từ quê nhà. Có mấy lần họ Biện hỏi, tàu trưởng mặt đơ nói là hộp cất thư của bạn gửi từ chiến trận, họ Biện mới hay, tàu trưởng cũng có bạn tận nơi chiến trường.

Đang lập đông, Biện Bạch Hiền lại mua hạt giống về trồng hoa, nhìn cái mảnh vườn trống lốc của tàu trưởng, cậu muốn trồng hoa cho có sinh khí trong nhà. Lần này mua vẫn là hạt giống tử đinh hương, cái loại hoa kiêu sa ấy, cậu Biện cũng chẳng biết lần này gieo rồi có chết nữa hay chăng. Tàu trưởng ngồi pha trà nhìn cậu lọ mọ bới đất, ác ý buông một câu xanh rờn như trời đông chớm, cậu họ Biện là tay sát hoa.

Xuân hạ thu đông bốn mùa lặp lại, một năm rồi lại một năm qua từ lúc nào không hay. Trấn Ngạn vẫn xưa cũ, huyện nghèo vẫn bình yên. Biện Bạch Hiền bây giờ vẫn thảnh thơi như vậy, tiền phòng chưa trả, tiền vé tàu cũng chịu luôn, mà tàu trưởng dường như cũng quên mất chuyện đòi.

Ở huyện nghèo này, Phác tàu trưởng coi vậy mà được lòng mọi người lắm. Bọn trẻ gần quanh thích Biện Bạch Hiền, quen miệng theo tàu trưởng hay gọi bằng cậu Biện, nghe oách đáo để. Biện Bạch Hiền miệng cười đến mang tai, nổi hứng nay mai phụ giúp cụ hàng hủ tiếu, hôm sau lại đỡ đần bác hàng tiêu cho xứng với cái danh cậu Biện nức lòng.

Đinh hương trong vườn đang ra nụ, tim tím hồng hồng, cậu Biện vui quá rồi hái cả nụ đem vào cài lên tóc tàu trưởng, thiết nghĩ tàu truởng rất hợp với cái sự yêu màu tím, thích thủy chung. Đời sống hòa hợp, lòng người yên vui. Biện Bạch Hiền nghĩ Trấn Ngạn lẽ ra nên là nhà của mình mới phải. Ừ thì, cậu đã xem là nhà.

Tàu trưởng rời chuyến tàu khuya, nhìn cái đồng hồ quả quýt móc ra từ túi áo thì đã là một giờ. Trong nhà đèn vẫn le lói ánh đèn vàng nhàn nhạt, là cậu Biện thức chờ tàu trưởng về, thức chờ không đặng thì ngủ ngồi trên ghế, cậu Biện đắp một lớp chăn mỏng miệng lầm bầm, anh bao giờ mới cho tôi đi tàu lần hai.

Phác tàu trưởng thở dài, bỏ áo bành tô xuống bàn rồi đưa bàn tay dày nhè nhẹ vỗ mặt cậu Biện, tôi định mua bánh rán mà người ta đã dọn hàng mất rồi.

Viết một chút ngọt ngào, hoà thuận như thế này thì thật sự tôi không quen tay. Nhưng cảm thấy thanh thản, dễ chịu hơn rất nhiều.

Crepic: BreakBaek

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro