4. Ngày vinh quang
"Chiến kỳ vắt ngang thiên không.
Lửa đạn hun cháy ráng chiều.
Xác cứng vùi đồng hoang
Máu tươi tràn sông lớn.
Có kẻ chờ người chinh chiến
Chờ cho sông cạn đá mòn."
Trấn Ngạn qua bốn năm vẫn mang cái dáng vẻ hoang vắng trải đầy sắc trắng hoa sơn trà, có khác chăng thì là đèn lồng đã trở lại trên mỗi mái hiên, đêm đêm đỏ rực thắp sáng đêm tối hoang lạnh của xóm làng.
Biện Bạch Hiền ngồi trước trạm tàu từ lâu đã bị bỏ hoang vì sự biến mất của Phác Xán Liệt, não nề mà nhớ về rất nhiều chuyện cũ rích xa gần. Cậu vì giải oan cho người cha từng là một chính khách vĩ đại của đất nước cộng hòa này, ước mơ trở thành một người lính mạnh mẽ, chẳng còn nhớ rõ lý do vì sao mà mình lại làm gián điệp trà trộn vào Tổng bộ Bắc tỉnh, không lâu sau thì bị chính đồng đội của mình gán cho tội danh phản quốc cay nghiệt.
Ga bỏ hoang, tàu mất hút, người cũng ở xa, trong những năm bất đắc chờ đợi tàu trưởng, cậu Biện đã cố gắng làm rất nhiều chuyện để vực dậy sức sống cho Trấn Ngạn.
Cậu bắt đầu học cách chế tạo đèn lồng, dùng tiền tàu trưởng để lại để mở một xưởng may, kêu gọi mọi người làm việc để gia tăng thu nhập. Sau ba năm, xưởng may đã lớn mạnh và có danh tiếng. Vải của Trấn Ngạn thuộc loại tốt nhất vùng, được du nhập vào tận Trung Đô.
Cậu Biện vốn nghĩ chẳng biết mình đã lấy từ đâu kiên trì và quyết đoán để làm những việc đó.
Ngày ngày cứ trôi qua trong ảm đảm day dứt, thằng nhỏ Thế Huân dạo trước thường nhờ cậu đan hoa nay lớn lên đã chọn cái chức vụ "binh chủng" kỳ lạ - giao liên - và thư liên lạc hàng tháng từ Trung Đô xa xôi đều một tay Thế Huân giao cho Biện Bạch Hiền.
Đành rằng bắt đầu yêu đương là từ mảnh giấy viết thư chuyên dụng của không quân, nhưng yêu xa, cậu Biện không ngại gì. Chỉ là lời lẽ trong thư của tàu trưởng bao giờ cũng gãy gọn và trần thuật, chẳng có chút ý vị nào, nói trắng ra là nhạt như nước ốc.
Cậu Biện dăm bữa vừa giận vừa buồn cười, đập đập cái hộp sắt cưng của tàu trưởng để lại, thì không phải được ngài Thống chế viết thư cho đã là vinh dự rồi sao, rồi cũng có lúc sẽ buồn buồn mà vừa nghe radio vừa hồi âm kể chuyện ở Trấn Ngạn này, viết được vỏn vẹn đôi chữ, lại đưa cho Thế Huân mang đi đường trường về chiến khu.
Thư từ qua lại chốc chốc vậy mà qua gần năm năm, cái hộp sắt đã không chứa nổi sấp thư dày của cậu Biện nữa.
Một dạo Phác Xán Liệt không còn gửi thư về, cậu Biện dù làm lơ vẫn đâm ra loạn trong lòng. Chiến sự đang gay go, chẳng rõ hơn thua được mất. Mà ngài Thống chế nào đó trước khi lãnh đạo chiến dịch vẫn thường hay ngoại lệ mà cười nói với cấp dưới, lỡ mai này tôi nằm xuống, xin hãy mang tôi về an táng ở Trấn Ngạn.
Tôi không muốn người nhà mình phải cô đơn chờ đợi.
.
.
Một năm nào đó, Trấn Ngạn càng phồn hoa náo nhiệt, nghe đâu điện báo từ quân khu Bắc tỉnh, Thống chế vùng Trung Đô gặp cánh quân tập kích bất ngờ, anh dũng hy sinh...
Cậu Biện chẳng biết lúc bấy giờ và về sau nữa, mình còn cái gì để chờ đợi. Cũng chẳng còn kịp trả tiền phòng và cái vé tàu mua chịu của tàu trưởng năm xưa.
"Bóng chiều tàn, trời đất lặng,
Quân nằm xuống vì đất nước, người xót thương khôn cùng..."
.
.
Biện Bạch Hiền vẫn có thói quen ngồi trước ga tàu đếm sơn trà rụng từng đóa dưới đường ray. Trên người mặc một chiếc áo trắng, vẫn chưa mãn kỳ tang.
Nghe văng vẳng tiếng tàu ngân còi xì xầm, cậu Biện cười mình chắc là mất ngủ mà gặp ảo giác rồi. Nhưng mà tiếng bánh xe nặng nề lăn đến càng lúc càng gần, bàn tay cậu siết lấy vạt áo, run rẩy như ngồi giữa đêm đông. Biện Bạch Hiền cảm giác mặt mình ướt đẫm, mà lau cách mấy cũng lại hoài ướt.
Tàu dừng trước ga, xì xèo nhả khói như gã nghiện thuốc sắp lao phổi mà suy tàn. Cậu Biện nín thở đứng bật dậy, cắn răng thành tiếng ken két. Từ trên tàu bước xuống một cái bóng dáng vừa cao vừa gầy, đen nhẻm và nhuốm tang thương. Cậu Biện không nghe thấy âm thanh trong lồng ngực mình nữa, nhưng lại phát hiện mình bật thốt ra từng chữ.
- Phác Xán Liệt.
Phác tàu trưởng đứng đó, người vẫn mặc áo khoác dạ đầu đội beret, mà một khúc giò từ đầu gối phải trở xuống biến đâu mất rồi... Người vẫn bình thản, đứng vững vàng trước mặt cậu Biện, một bộ thẳng tắp chỉnh tề, nghiêm giơ tay chào, hô một tiếng.
- Thống chế vùng Trung Đô kiêm chức vị tàu trưởng của Trấn Ngạn, vinh quang trở về.
Cre: BreakBaek.
Chúc mừng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro