rượt đuổi - cuối

Sau lần đó, mỗi khi Ilha mở mắt tỉnh dậy đều đang nằm giữa rừng, và con xe luôn xuất hiện lúc cậu ta mở mắt dậy. Tên đó muốn bắt đầu cuộc chạy đua, không muốn lãng phí thêm chút thời gian nào với Ilha nữa. Càng đuổi cậu ta chạy hắn càng thêm hưng phấn, sự kích thích ngày một dâng lên, nhìn cơ thể Ilha không ngừng bị đứt ra vô số lần, dù cho bao nhiêu lần thì vẫn chừa ra duy nhất một con đường chết dành cho cậu. Cảm giác được đi săn một con mồi, nhìn nó bất lực lựa chọn sự sống và cái chết, và cuối cùng vẫn luôn là cái chết chờ đón cậu. Nhưng lần này lại có thêm một tia hi vọng đến với Ilha, vì trước khi chết cậu đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc, hình như là của ai đó.

- Tỉnh rồi à?

- Ha.. Ha

Ilha giật mình ngồi bật dậy, tóc ướt nhem do đầy mồ hôi liên tục chảy xuống. Nếu là mơ thì sao nó lại chân thực đến vậy. Ilha không ngừng vỗ đầu mình lấy lại sự tỉnh táo.

- Tôi khi nãy đã nghe giọng nói của Kimchi.

- Kimchi? Là ai vậy?

- À quên cậu không phải là Younghoon mặc dù cậu tên là Younghoon.

Ilha nghiêm túc kể về giọng nói mình đã nghe lúc gần chết, nhưng Younghoon lại buông lời phủ nhận. Khiến Ilha nhận thức được rằng đó không phải là bạn cậu.

- Cậu không phải cậu ta, nên lần này phần thắng lần này sẽ là của tôi rồi.

Ilha không giấu nổi vẻ vui mừng cười thầm trong lòng, thấy Ilha như vậy Younghoon không thể không nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ.

- Lo mà tìm cách sống sót đi.

- Tôi đã hiểu rồi, tôi chắc chắn là tôi đã chết. Và bị rơi vào vòng lặp vô tận này.

- Cậu nghĩ xem nếu tôi không chết thì sao vẫn được hồi sinh?

- Dùng cái đầu.

Younghoon nghe Ilha nói thế chỉ còn cách phản biện chỉ tay vào đầu mình kêu cậu suy nghĩ tiếp.

- Tôi đã dùng cái đầu để suy nghĩ và dùng cái miệng để giải thích cho cậu đây.

Younghoon chả thèm để tâm đến cậu ta, liền ra ngoài kiếm thêm củi để mặc Ilha một mình.

- Đúng là dù ở chiều không gian nào cậu ta vẫn đáng ghét như thường.

Đang ngồi thì thầm chửi rủa, bỗng nghe tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên từng nhịp. Ilha thắc mắc nhìn ra, nếu là Younghoon thì tự biết mở cửa.

- Đừng nói là-

Cắt ngang đoạn suy nghĩ cánh cửa liền bị đạp thẳng vào bên trong. Ilha nhanh nhạy né kịp, rồi lại vô tư thế thủ dù biết mình chẳng phải đối thủ của tên kia.

- Mẹ kiếp, biết ngay mà đánh mùi hơi nhanh rồi đó tên khốn.

- Cứ chạy khi còn có thể đi.

Chỉ một câu nói được lặp đi lặp lại, để chắc chắn rằng Ilha liệu có đang hiểu hay không. Bỏ ngoài tai những lời nói khiến bản thân bực mình, Ilha đắc ý cười khinh.

- Tao biết luật chơi rồi, nên lần này mày mới là đứa bị săn.

- Vậy cố gắng mà rượt theo tôi nhé?

- Mẹ nó, game này có vẻ khó ăn rồi đây...

Tên kia tung cước đạp Ilha văng thẳng ra ngoài tông vào cái cây trong rừng, khiến cậu chưa nhận thức thì lại lần nữa chết ngay khi không kịp nhìn.

---

- Dậy rồi sao?

Younghoon nghiêng mình nhìn chầm chầm vào Ilha đang níu mày che trước ánh sáng. Đã nhiều ngày rồi cậu ta mới thấy được ánh sáng nên có chút không quen.

- Mẹ kiếp, con xe này ở đâu ra đây?

Ilha hưng phấn nhìn xe moto được đặt kế bên Younghoon. Không giấu nỗi sự vui sướng, Ilha lây người Younghoon chỉ vào chiếc xe với sự bất ngờ.

- Không biết vừa tỉnh dậy đã thấy.

- Vậy mà cậu không kêu tôi sớm là sao, định ăn chiếc xe một mình à?

- Ăn? Ý cậu là ăn đạp, hay ăn đứt?

Younghoon buông lời mỉa mai khiến Ilha tức giận, rõ ràng là cậu ta biết bản thân cậu đã chết rất nhiều lần, vậy mà vẫn nói như thế.

- Đừng cố gắng trở thành gà, mà hãy nhận mình là thóc để sống sót đi

- Tôi mà cần cậu chỉ à?

- Đó không phải là chỉ, đó là đường đi nước bước giúp cậu sống sót lâu hơn.

Younghoon vạch rõ đường cho Ilha nhưng cậu vẫn từ chối, giờ đã có con chiến mã ngon lành như này thì cậu sẵn sàng cùng nó oanh toạc khắp trận địa của hắn ta.

- Lên xe đi tôi đèo cậu, may mắn lắm mới có lần đó nha.

- Thôi khỏi, tôi không muốn chết.

- Sợ gì chết thì sống lại, dù sau chúng ta cũng đã từng chết rồi mà.

Ilha kéo tay Younghoon, bắt buộc cậu ta ngồi xuống xe. Younghoon vẫn chưa ngừng vẻ mặt chán ghét, không biết chuyện này bao giờ mới chịu kết thúc. Cậu ta đã bắt đầu ghét Ilha.

- Ồ hắn tới rồi kìa!

Ilha vui vẻ nẹt bô, bóp kèn in ỏi cả khu rừng để dụ con mồi của mình đến. Quả đúng là mắc bẫy do Ilha tự đặt ra, cậu vui mừng với kết quả mà mình sắp nhận được.

- Nhanh lên chút nữa nào. Xem lần này ai mới là kẻ bị săn.

Thấy chiếc xe oto sắp đã đuổi đến song song cùng với con xe của mình, Ilha bèn đưa chân đạp thẳng vào cửa kính. Lần một vì chưa biết sức nên chỉ mới tạo ra vết nhẹ. Lần hai lấy đà và lần ba đạp thẳng vào tấm kính ngay chỗ mà bên trong hắn ta đang ngồi.

- Vẫn vậy.

Vừa mới đưa chân vào nắm được phần thắng Ilha định tung cước thì tên kia đã nắm chân cậu ta bẻ gãy và vứt ra đằng xa khu rừng, sau đó dùng xe áp sát đẩy con xe Ilha lao thẳng xuống vực. Lại lần nữa chết tươi.

- Cậu thấy chứ, thấy chứ?

- Thấy cậu chết à?

- Không là chiêu vừa nãy, xém chút nữa là thành công.

Younghoon chả buồn thèm nói nữa, Ilha vẫn là tên như vậy. Chẳng còn chiến lược cứ mình đâm đầu vào chỗ chết, tự biến bản thân thành cuộc vui cho kẻ điên kia nhào vào cấu xé mà Ilha vẫn chưa nhận ra.

- Lần nữa đi, lần này chắc chắn sẽ thành công. Và cậu nhìn xem với con xe và bình xăng vô hạn này chúng ta thắng chắc.

- Tôi muốn đi bộ. Không muốn bán mạng cho kẻ thù.

- Tôi đấm cậu cái được chứ? Vì nhìn cách cậu nói chuyện trong cái hình dáng đó thật sự rất giống cái thằng trong lớp mà tôi ghét.

- Nếu vậy thì vinh hạnh quá.

Younghoon đi về phía trước, mặc cho Ilha đang đẩy xe theo sau. Ilha vẫn không chịu đi đường khác Younghoon vì cậu ta biết Younghoon từng ở đây vậy nên sẽ trở thành nhành cây để cậu ta bám víu vào sự sống ít ỏi này.

- Tôi chọn đường bên này.

- Đi đường kia sẽ ổn hơn.

Đi được nửa đường từ đâu xuất hiện hai ngã rẽ của hai lối ra khác biệt. Younghoon thì tự mình bước vào con đường khác, nhưng Ilha thì lại một mực khẳng định con đường của cậu sẽ tốt hơn. Bằng cách đó Ilha cưỡng chế ép buộc Younghoon đi sang đường giống mình.

- Đường cậu chọn có vẻ nguy hiểm quá...

- Chắc đường cậu chọn sẽ giúp ta sống được thêm lâu chút nào ha?

Younghoon chỉ về phía ánh sáng, nơi có bóng hình quen thuộc. Ilha nhíu mắt nhìn vào, chợt nhận ra sao mà giống người quen của cậu, Ilha vội kêu lên.

- Kimchi? Là cậu phải không? Kimchi...

Nhưng tiếp theo đó là hiện lên thêm cái bóng của chiếc xe quen thuộc, nhận thấy điều bất trắc. Ilha vội quay đầu xe chở Younghoon xông thẳng ra ngoài. Nhưng vẫn muộn hơn một bước, tên đó vẫn đuổi kịp và bắt lấy Younghoon, một phát đạp nát người cậu ta. Ilha chứng kiến cảnh tượng trước mắt mình, tay run rẩy không giữ vững được tay lái mà làm chệch hướng xe ngã thẳng xuống bìa rừng.

- Ah- ah

Ilha cứ vậy mà lăn xuống vách rừng chưa có dấu hiệu dừng lại, cậu rơi trúng một cây đại thụ giúp ngừng bản thân đang trầy xước của mình.

- Đừng ỷ mình là gà, trong khi mình chỉ thóc.

- Vờn con mồi lúc nào cũng vui hơn là bắt sống nó về mà.

Tên kia buông lời cay nghiệt, từng lời từng chữ phát ra hắn đều chà đạp lên bản thân cậu, hắn đạp xuống tay và chân khiến chúng bị gãy vụn. Ilha dần trải qua nỗi đau cùng kiệt mất hết sức lực. Cuối cùng là lại nhận cái chết. Trước khi đập xuống cổ cậu hắn không quên dặn dò "rằng cậu chỉ còn một mạng"

- Chết tiệt.... Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?

Ilha bừng tỉnh một lần nữa, nhưng lần này đã là lần cuối của cậu. Và lần này không có Younghoon, vậy là cậu ta đã chết. Hay mình đã chết. Ilha vò đầu bứt tóc trước hàng trăm câu hỏi của bản thân. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh xâu chuỗi lại từng diễn biến từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại.

- Vậy ra, đây luôn là cái bẫy, bản thân mình vẫn còn sống còn kẻ kia mới chết, và hắn đến đây để săn mình...

- Mẹ nó vậy mà còn phút chốc đưa bản thân mình lên làm kẻ đi săn, trong khi mình chỉ là con mồi trong cuộc vui của hắn. Hiểu rồi.

Nhờ cái chết của Younghoon mà cậu mới tỉnh ngộ, cũng vì cái tính của bản thân mà lần nữa lại hại chết Younghoon, nếu chọn đi con đường đó với cậu ta thì chắc là giờ Ilha đã về với người mà cậu hằng mong đợi rồi.

- Đến sớm quá nhỉ?

- Cũng phải đến lúc dừng rồi... Dù hơi đáng tiếc nhưng mà...

- Lao vào đánh luôn đi nói nhiều làm mẹ gì?

Tên đó lại xuất hiện, nhưng lần này lại chẳng có chiếc xe theo cùng. Hắn đường đột xuất hiện lại không có đồ bảo hộ, Ilha thì vẫn còn con xe kế bên phải chăng đây quá là một món hời dành cho cậu.

- Đã bảo là phải chạy rồi mà...

- Thì giờ tao chạy để giết chết mày đây thằng khốn!

Ilha nhảy lên xe phóng vòng quanh hắn ta vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cậu vẫn đang cố gắng tìm điểm yếu và sự sơ xuất bất cứ lúc nào của hắn. Còn kẻ đó vẫn ung dung tự tại đứng trong vòng tròn khói bụi mà cười lớn.

- Hahaha gì vậy chứ? Đang chơi trò gì vậy?

- Câm mồm đi!

Chẳng thấy nổi khuyết điểm của tên đó, Ilha đành tăng thêm tốc độ và hạ sát chiếc xe xuống đường như cố với thêm tia hi vọng. Nhận ra đã có cơ hội, Ilha vội nắm lấy đống cắt ném thẳng vào mắt cậu ta.

- Lần này thì xem mày thoát đường nào.

Lao khỏi con xe, Ilha nhảy thẳng về phía hắn, đè hẳn xuống đất chuẩn bị dùng cây sắt nhọn mới khi nãy mài được lúc đang còn suy nghĩ định đâm thẳng xuống cổ hắn ta, thì khẩu trang đen của tên đó rơi xuống.

- Kimchi... Sao lại là cậu?

Ilha choáng váng khi nhận ra người mà cậu mong chờ được gặp nhất khi trở về, lại chính là người đang đuổi giết cậu.

- Sơ xuất rồi nha.

Hắn lấy lại được nhận thức vội đánh bay Ilha văng ra xa, trong khi cậu còn đang chần chừ trước khuôn mặt của hắn.

- Khẩu trang đúng là rắc rối thật ha? Như này vẫn thoải mái hơn nhiều.

Hắn tháo phăng chiếc khẩu trang ra ngoài, rồi vươn vai hít thở giờ thì hắn mới thực sự là chính mình. Còn Ilha đang khó khăn đứng dậy, cú đấm vừa rồi khiến cậu phun ra chút máu, dường như sắp chết. Nhưng Ilha vẫn không tin vào mắt mình ở con người trước mặt.

- Cậu tên là gì ta, Ilha hả?

- Đừng gọi tên tao bằng gương mặt và giọng nói của cậu ấy.

Ilha phát điên khi nghe thấy tên mình, rõ ràng là giọng nói đó mà vẫn không phải là Kimchi của cậu ta, không chần chừ Ilha chạy đến xông thẳng về phía hắn ta.

- Ilha đừng làm thế...

Nghe lời nói đó, tự dưng cơ thể Ilha chẳng thể cử động được, nó hoàn toàn bị cứng đơ, cậu không thể ra tay được. Với khuôn mặt đó và chất giọng đó sao mà cậu nỡ lòng nào xuống tay.

- Sơ hở nè.

Hắn ta lại một lần nữa đấm bay Ilha mặc cho cậu ta đang đứng bất động không tấn công gì mình. Ilha đau đớn cậu gắng sức bò tới chỗ tên kia.

- Đừng- đừng nói tên của tao bằng giọng của cậu ấy nữa...

- Biết sao đây hả Ilha à?

Tên ấy đá Ilha văng ra xa, còn bản thân thì lại đứng cười man rợ sau khi nhìn thấy cậu chẳng còn có thể đứng dậy nổi. Ilha ho ra máu, cậu khó khăn hít thở nhưng chẳng thể làm gì hơn, cậu không nỡ ra tay với khuôn mặt này.

- Đã bảo là chạy đi mà...

Hắn nhẫn tâm đã thẳng vào bụng Ilha, cứ nhắm vào đó mà đạp xuống. Với cách chết như vậy còn đau đớn hơn gấp ngàn lần là bị cắt đứt cơ thể. Nhưng đổi lại Ilha lại được nhìn ngắm khuôn mặt đó lần cuối trước lúc rời đi.

- Xong rồi, chơi đủ chưa?

Tiếng nói quen thuộc vang lên, Younghoon từng bước chậm rãi tiến đến gần hắn ta và cái xác của Ilha.

- Giày dơ rồi, chán thật đó...

Tên kia giơ chân biểu thị giày bị bẩn cho Younghoon, chẳng còn cách nào khác, cậu ta đành quỳ xuống, dùng chân còn lại chống lên, ân cần đặt chân hắn ta xuống chân mình mà tỉ mỉ lau giày.

- Lên xe lẹ nhanh lên.

- Được rồi.

Younghoon leo lên chiếc xe moto đang nằm trỏng trơ dưới đất khi nãy từng thuộc về Ilha, giờ thì dùng để chở cậu ta và tên kia.

- Khi nãy Ilha cứ liên tục gọi tôi là Kimchi, là ai vậy nhỉ?

- Không biết.

- Chán Younghoon thật chứ.

- Chắc vẻ ngoài giống cậu, Tow boy 1 ạ.

- Vậy tôi cũng muốn được gặp cậu ta một lần cho biết đó nha.

Younghoon nhìn Ilha lần cuối rồi rồ ga bỏ đi, Tow boy 1 đằng sau cứ ôm chặt lấy eo của Younghoon mà đặt ra hàng tá cậu hỏi chỉ để nghe cậu ta trả lời. Cứ vậy mà chiếc xe dần rời khỏi cánh rừng chôn vùi tất cả bí mật ẩn sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro