🌊💙🦦

“dương, hôm nay trời đẹp ghê ha.”

quang anh cười, mắt cong cong như vầng trăng non. cậu ngồi cạnh trần đăng dương trên sân thượng trường cấp ba, nơi họ vẫn hay cùng nhau ăn trưa mỗi ngày. mái tóc nâu nhẹ của quang anh bay lòa xòa trước gió, dương đưa tay gạt đi theo bản năng.

“ừm..đẹp.”

dương chẳng nói gì nhiều. anh luôn thế - lạnh lùng, điềm đạm, và im lặng. quang anh thì ngược lại: hoạt bát, tươi sáng, hay cười hay nói. hai con người khác biệt đến lạ, vậy mà lại hòa hợp một cách kỳ diệu.

quang anh nhỏ hơn đăng dương một tuổi, học lớp dưới, nhưng từ năm học trước đã luôn bám lấy dương như hình với bóng. cậu hay mang bánh lên sân thượng, dúi vào tay dương rồi kể những chuyện vặt vãnh trong ngày. dương nghe, không bao giờ đuổi cậu đi, cũng chẳng bao giờ chê cậu phiền.

thế là quang anh nghĩ mình có cơ hội.

-----

dương ơi, mai anh rảnh không?”

“không.”

“vậy hôm sau thì sao?”

“cũng không.”

quang anh mím môi. dạo này đăng dương lạnh lùng hơn hẳn. không còn đưa tay gạt tóc cậu, không còn nhìn cậu nhiều như trước. tin đồn dương đang tìm hiểu một bạn gái lớp bên bắt đầu lan truyền, và quang anh, dù chẳng muốn tin, vẫn không thể lừa dối mình mãi.

cậu thích đăng dương. rất thích.

thế nhưng, cảm xúc đó chỉ là một mình cậu ôm lấy.

_____

trần đăng dương, em... thích anh.”

dương đứng lặng.

một lúc lâu sau anh mới thở dài

“ừm, anh biết.”

“vậy... anh có thích em không?”

“không.”

trái tim quang anh vỡ vụn. đăng dương không vòng vo, không dịu dàng, không cố gắng đỡ lấy cú ngã đau này cho cậu. chỉ đơn giản là không.

cậu cười buồn

ừm, vậy thôi. từ giờ em sẽ không làm phiền anh nữa.”

dương vẫn không nói gì, và quang anh bước đi, lần đầu tiên cậu quay lưng khỏi anh mà không hy vọng sẽ bị gọi lại.

_____

" này minh hiếu, dạo này không thấy quang anh đi học. mày biết nhóc đó làm sao không? "

"mày không biết à? em ấy sẽ đi du học theo ý ba mẹ"

"đi du học? khi nào thì đi? "

"ngày mai"

"ng..ngày mai?"

"không phải mày thân với em ấy lắm sao? "

dương im lặng, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang siết chặt. một tháng qua, anh sống trong khoảng trống mơ hồ. không còn nghe tiếng quang qnh ríu rít kể chuyện, không còn nụ cười rạng rỡ mỗi trưa sân thượng. anh thấy thiếu, thấy trống vắng, nhưng không dám gọi tên điều đó là gì.

______

đăng dương đứng trước cổng sân bay, mắt đảo khắp nơi, cuối cùng cũng thấy bóng dáng quen thuộc.

“quang anh!”

quang anh quay lại, hơi bất ngờ khi thấy anh chạy về phía mình

“đăng dương?”

“đừng đi.” đăng dương không ngần ngại chạy đến ôm chặt lấy cậu vào lòng, dương sợ rằng nếu lần này dương không giữ được em thì chắc chắn dương sẽ mãi mất em.

“gì cơ?

đừng đi có được không?... anh sai rồi. anh cần em. anh nhớ em. anh…”

dương thở dốc, lần đầu tiên anh nói quá nhiều chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

anh vẫn luôn nghĩ về em suốt khoảng thời gian qua. lẽ ra hôm đó anh không nên..."

quang anh nhìn anh, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ không còn gợn sóng.

muộn rồi, dương à.”

kh... không, chưa muộn. chúng ta có thể bắt đầu lại..."

không.” quang anh cười, lần này chẳng còn rạng rỡ như những lần trước.

em không còn tình cảm với anh nữa.”

dương sững sờ, trái tim như rơi tõm vào vực thẳm.

“em đã chờ anh suốt khoảng thời gian qua. một tháng em biến mất, anh im lặng. một tháng em tự mình chữa lành cho vết thương ngày ấy."

" hiện tại khi ai đó nhắc đến tên dương, em chẳng còn cảm giác gì nữa rồi”

máy bay sắp cất cánh, quang anh kéo vali, bước đi.

“quang anh!”

dương chạy theo, nắm lấy tay em. “làm ơn… anh xin em.”

quang anh nhẹ nhàng gỡ tay dương ra, ngước nhìn anh với ánh mắt ươn ướt.

“giá như... anh nói những lời này sớm hơn.”

rồi quay đi.

______

đăng dương ngồi một mình trên sân thượng cũ. tay anh cầm hộp sữa dâu - thứ mà quang anh thích nhất

gió thổi lùa qua tóc, mang theo cả tiếng cười năm nào anh từng thờ ơ bỏ lỡ.

anh nhìn lên bầu trời. không có quang anh ở đây nữa, nhưng dường như từng kỷ niệm vẫn treo lơ lửng trong không khí.

anh mở điện thoại, vào phần tinh nhắn giữa anh và em. ở đó vẫn còn một dòng tin nhắn cũ chưa từng gửi đi:

"anh nhớ em. đừng biến mất khỏi cuộc đời anh như thế được không?"

nhưng giờ, anh không đủ tư cách để gửi nó nữa rồi.

anh bắt đầu viết thư, không gửi, chỉ là để nói hết ra tất thảy những điều anh muốn gửi đến em:

"quang anh này

dương không biết liệu em có đọc được những dòng này hay không. có thể là không. nhưng dương vẫn muốn viết. vì nếu không nói ra, trần đăng dương này sẽ điên mất.

anh đã quá ngốc nghếch. khi đó quang anh ở bên, anh dương lại không biết trân trọng. quang anh là ánh nắng dịu dàng nhất mà anh dương từng nhận được, nhưng dương lại chọn đứng trong bóng râm.

để giờ đây, khi ánh nắng ấy đi xa, dương mới thấy cuộc sống mình tăm tối đến thế nào.

dương nhớ nụ cười của em. nhớ cách em gọi 'dương ơi' bằng chất giọng nhỏ nhẹ đầy đáng yêu. nhớ sự ấm áp mỗi khi em ngồi gần dương. mọi thứ giờ đây đều được tua lại như từng thước phim, nhưng là một bộ phim mà dương chẳng bao giờ được chiếu lại nữa.

dương xin lỗi em, vì tất cả.

xin lỗi em những lần dương làm em đau lòng, xin lỗi em vì những lời nói làm em tổn thương, xin lỗi em vì những ngày ngó lơ em, xin lỗi em vì dương không ở cạnh em lúc em cần nhất, xin lỗi em vì dương không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, xin lỗi em vì đã từ chối em một cách tuyệt tình như vậy

dương biết em sẽ tha thứ cho dương, nhưng dương không mong cầu em tha thứ đâu, dương chỉ mong rằng em có thể cho dương một cơ hội để bù đắp cho em thôi.. nhưng có lẽ điều này sẽ chẳng thể nữa rồi"

khi kết thúc lá thư những giọt nước mắt chẳng thể tự chủ mà lăn dài trên khuôn mặt cùng những trang giấy. anh đóng lại lá thư và kẹp nó vào chiếc sổ tay của quang anh mà anh vẫn còn giữ.

trên sân thượng, mặt trời đang lặn, ánh hoàng hôn dần buông xuống. nhưng khác với những ngày trước, không còn ai ngồi cạnh anh nữa, chẳng còn ai líu lo kể chuyện, cũng chẳng còn ai vu vơ ngân nga một bài hát quen thuộc.

lần này, anh biết - anh chẳng thể níu giữ một người đã ngừng yêu...

🌊💙🦦

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro