9
azaka gửi đến doudoucutie
azaka
dou à
anh muốn nói chuyện với em
cho anh cơ hội
được không
doudoucutie
"giữa hai chúng ta không có gì để nói"
anh đã từng khẳng định như vậy mà
bây giờ anh lại muốn bày trò gì nữa đây
azaka
anh xin lỗi
lúc đó anh đối xử với em như vậy
em tổn thương lắm phải không
doudoucutie
đối xử tệ
ha
anh đang nói đến chuyện nào
là chuyện tôi tự tay làm bento
mang đến cho anh
bị anh quăng thẳng vào thùng rác
trước mặt tôi
bảo tôi đừng phí công vô ích
doudoucutie
hay là chuyện tôi thấy trong lúc thi đấu anh bị đối thủ chơi xấu
trọng tài lại thiên vị giả vờ như không nhìn thấy
tôi lên tiếng bênh vực anh
bị anh quát lại bảo tôi đừng lo chuyện bao đồng
trước ánh mắt soi mói của bao người
doudoucutie
hay là chuyện anh đồng ý đi xem phim cùng tôi
rồi để tôi một mình đứng đợi ở rạp chiếu phim đến giữa đêm
cuối cùng chỉ nhận được từ anh hai chữ tôi bận
nhma rõ ràng tôi thấy trên tài khoản ins của một cô gái đăng ảnh chụp chung giữa anh và cô ấy
vào đúng tối hôm đó
doudoucutie
anh có biết
hôm đó mưa lớn lắm không
tôi không mang ô
một mình dầm mưa đi bộ về nhà
sốt mê man mấy ngày
tôi cuối cùng cũng hiểu ra
anh không thích tôi
mãi mãi cũng không thích tôi
nên tôi đã từ bỏ đúng ý của anh rồi
bây giờ anh lại tìm đến tôi
anh có ý đồ gì
azaka
anh xin lỗi
bây giờ anh chỉ biết xin lỗi em thôi
anh biết tội lỗi anh gây ra là quá lớn
anh đã làm em tổn thương rất nhiều
anh chỉ xin em
cho anh một cơ hội
để bù đắp cho em
doudoucutie
bù đắp?
anh nói nghe sao mà dễ dàng quá
anh định bù đắp như nào
con người anh chỉ là thấy mới lạ nhất thời thôi
cảm xúc áy náy của anh hiện tại đang dâng cao
nên anh mới muốn bù đắp
vài hôm nữa cảm xúc anh thay đổi
thì lại muốn vứt bỏ đống phiền phức là tôi mà thôi
tôi ngu một lần rồi
không muốn đi vào vết xe đổ lần thứ hai
azaka
anh biết em giận anh
anh cũng biết em hận anh
anh rất hối hận về những việc anh đã làm với em
nhma xin em tin anh một lần nữa thôi
anh thật sự yêu em
anh sẽ thay đổi mà
anh sẽ không như vậy nữa
anh sẽ toàn tâm toàn ý yêu một mình em thôi
cho anh cơ hội có được không em
doudoucutie
tin anh?
tôi lấy gì để tin anh
anh có tư cách gì để cầu xin tôi cho cơ hội
tôi khó khăn lắm mới quyết định từ bỏ anh
anh làm ơn tránh xa tôi ra
đừng làm đảo lộn cuộc sống khó khăn lắm mới yên bình của tôi nữa
coi như tôi xin anh đó
azaka
không
anh yêu em
anh sẽ không từ bỏ em
anh cũng không cho phép em từ bỏ anh
anh biết bây giờ em sẽ không tin
anh sẽ từ từ chứng minh cho em thấy
anh là thật lòng yêu em
thật lòng muốn bù đắp cho em
thật lòng muốn chăm sóc tốt cho em
doudoucutie
nói miệng thôi mà
ai mà chẳng nói được cơ chứ
azaka
anh sẽ từ từ bù đắp lại những nỗi đau mà em đã chịu
anh hứa đó
và
đầu tiên là
em hãy nhìn xuống dưới nhà đi
°○°
Douma đọc xong dòng tin nhắn này, thoáng ngẩn người.
Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ.
Mưa như trút nước, sấm chớp liên hồi.
Cậu khoác vội chiếc áo len mỏng, mở cửa chạy ra ban công nhìn xuống phía dưới cổng nhà mình.
Bên ngoài cổng, một thân ảnh cao lớn ướt sũng nước mưa đang đứng đó, mắt vẫn luôn dán chặt vào cậu.
Hắn đưa tay chỉ chỉ vào điện thoại.
Cậu liếc nhìn điện thoại của mình, từng dòng tin nhắn hiện ra trước mắt.
"Đầu tiên là dầm mưa giống như em"
"Em không cần phải xuống"
"Đi vào đi kẻo cảm lạnh"
"Nhớ khóa cửa cẩn thận"
"Anh đứng thêm một lúc nữa sẽ đi ngay"
"Không làm phiền em và gia đình em đâu"
Cậu mím môi, nhìn xuống hắn. Đôi mắt hắn vẫn dõi theo từng cử động của cậu.
Thấy cậu nhìn mình, hắn nở một nụ cười nhợt nhạt ra hiệu cho cậu vào trong.
°○°
doudoucutie gửi đến azaka
doudoucutie
anh làm vậy là có ý gì
azaka
không có ý gì cả
chỉ là muốn trải nghiệm cảm giác của em
đúng là khó chịu thật
nhma anh nghĩ lúc đó em phải đau đớn hơn anh bây giờ gấp trăm gấp ngàn lần
em cứ mặc kệ anh
ngủ đi
ngủ ngon
yêu em
azaka đã offline
°○°
Akaza nhìn điên thoại, vuốt ve ảnh đại diện của Douma thêm một lúc. Trong ảnh cậu đang cười rất tươi, chắc hẳn rất vui vẻ.
"Đã bao lâu rồi em không còn cười vui vẻ như thế này khi ở bên cạnh anh nhỉ?" Hắn nghĩ thầm.
Bỗng có một chiếc ô đưa đến trước mặt.
Một người cầm ô đi đến bên cạnh hắn, tán ô dày rộng che đi gần khuất khuôn mặt người nọ, chỉ loáng thoáng thấy mái tóc vàng lòa xòa rũ trước trán.
- Đi về đi! Đừng có đứng trước nhà tôi nữa! Hàng xóm nhìn thấy sẽ không hay.
- Tôi cũng không cần anh bù đắp hay làm bất cứ thứ gì, cứ bình thường đi, đến trường cứ xem như không quen biết nhau là được rồi, tôi cũng không muốn dính dáng gì đến anh...
Chưa kịp nói hết câu, Douma đã bị Akaza ôm vào trong ngực. Đầu hắn gục xuống vai cậu, khẽ nức nở.
- Xin lỗi em! Anh thật lòng xin lỗi em! Anh...
Bao cảm xúc dồn nén đến lúc này đã hoàn toàn vỡ vụn.
Cậu muốn đẩy ra nhưng chỉ nhận lại vòng tay ngày càng xiết chặt của hắn.
Một câu xin lỗi, hắn đã thủ thỉ thầm thì bên tai cậu vô số lần.
Nước mắt của hắn, thấm ướt một bên vai cậu.
- Vào nhà đi! Hôm nay ba mẹ tôi không có nhà. - Cậu đẩy hắn ra lần nữa.
- Em... - Hắn vui mừng nói.
- Tôi không có ý gì đâu, chỉ sợ anh chết cóng trước cửa nhà tôi thì thật xui xẻo. - Cậu tàn nhẫn cắt ngang.
Đôi mắt hắn vừa ánh lên vẻ vui mừng giờ lại hoàn toàn ảm đạm.
Cậu dẫn hắn vào nhà, đưa quần áo bảo hắn tắm rửa thay đồ còn bản thân đi tìm hòm thuốc dự phòng trong nhà.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, hắn nhận thuốc cảm từ cậu, nhanh chóng uống vào.
Cậu đưa hắn đến phòng cho khách, bảo hắn ngủ lại một đêm, đi đường buổi tối lại còn mưa sẽ rất nguy hiểm.
Hắn nhanh chóng đồng ý, thật là cầu còn không được.
Trước khi tạm biệt về phòng, hắn chớp thời cơ hôn lên trán cậu.
- Cảm ơn em! Ngủ ngon nhé!
Chưa đợi cậu kịp phản ứng hắn đã chui tọt vào phòng, đóng cửa, khóa chốt.
- Ngủ ngon! - Cậu nhủ thầm, đôi má nóng bừng, xoay bước về phòng mình.
°○°
Khi những tia nắng sớm nhảy nhót vui đùa bên khung cửa sổ, Douma chậm rãi xoa xoa đôi mắt còn đang mơ màng trước mùi hương thức ăn thơm nức lan tỏa khắp nhà.
Men theo mùi hương xuống bếp, một bàn thức ăn đầy ắp hiện ra trước mắt làm cậu trố mắt ngạc nhiên.
Thân ảnh cao lớn với mái tóc đỏ đặt trưng của Akaza trong chiếc tạp dề hồng phấn - thật - sự - không - hề - hòa - hợp - tí - nào - đang bê hai đĩa trứng omelet vàng rộm hoàn hảo đặt xuống bàn.
- Dậy rồi đấy à? Mau đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng. - Hắn phì cười trước cảnh đầu tóc rối bù của cậu.
- Sao anh lại còn ở đây? Tôi tưởng anh đi từ sớm rồi chứ. - Mặt cậu đầy thắc mắc.
Hắn đưa tay định vuốt gọn lại mái tóc cho cậu nhưng bắt gặp ánh mắt chăm chú ấy liền rụt tay về.
- Muốn làm đồ ăn sáng cho em... - Hắn nhẹ nhàng thủ thỉ.
- Không cần! Anh đi về đi! - Cậu gắt lên.
Đôi mắt hắn cụp xuống, đưa tay cởi tạp dề đặt gọn lên kệ bếp.
- Vậy anh về ngay đây, em đừng giận. Nhớ ăn sáng nhé! - Giọng hắn có chút run rẩy.
Hắn lưu luyến ngắm nhìn khuôn mặt cậu, quay bước ra cửa.
Ngay khoảnh khắc đặt lên tay nắm cửa, cậu cất giọng nhỏ như muỗi kêu:
- Ở lại ăn đi!
Hắn quay ngoắt lại, cười hỏi:
- Em nói gì cơ? Anh nghe không rõ!
Cậu tức giận giậm chân:
- Nghe được thì nghe, không nghe được thì cút đi!
Tất nhiên là hắn nghe được, tại vì bất ngờ quá nên không dám tin thôi.
- Em đi đánh răng rửa mặt nhé! Anh chờ em ra ăn cùng. - Hắn không nhịn nổi nụ cười.
Cậu bĩu môi vào trong nhà vệ sinh.
"Hừ! Rõ là biết mình sẽ mềm lòng!" Cậu vừa đánh răng vừa hậm hực.
Sau đó cả hai cùng nhau ăn sáng, Akaza kể rất nhiều chuyện cho Douma nghe. Tuy phần lớn cậu chỉ im lặng ăn, nhiều lúc ậm ừ đáp lại đôi câu nhưng với hắn, nhưng như vậy là đủ rồi.
°○°
Ờm thì...
Con đường ngắn nhất đến trái tim đàn ông là qua dạ dày của họ mà ha 👁👄👁
Sốp cũng muốn ngược Akaza thêm chút nữa nhma thấy Douma không vui trong lòng thì sốp buồn.
Akaza sẽ sửa đổi mà Douma cũng sẽ bằng lòng chấp nhận cho hắn thời gian sửa đổi thôi.
Tại vì yêu mà 🫰
Nên thôi dui dẻ hoan hỉ nha cả nhà iu~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro