𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕

sáng hôm sau.

book tỉnh dậy sớm hơn thường lệ, dù đêm qua em gần như không ngủ được. mắt em hơi quầng, nhưng làn da trắng vẫn trong suốt, mềm mịn, chỉ cần chút kem che khuyết điểm là che được hết.

trái tim đập thình thịch như trống trận từ lúc mở mắt. ý nghĩ "hôm nay force sẽ tới" cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một điệp khúc, đè nặng lên từng tế bào thần kinh.

book rời giường, chân hơi loạng choạng vì đầu óc choáng nhẹ. lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.
cổ họng khô khốc.

em đi tắm. nước ấm xối lên người mà không xua đi nổi cái cảm giác bồn chồn quặn thắt trong bụng.

mỗi lần nghĩ tới cảnh sẽ đối mặt với force — người đàn ông mà em vừa thèm khát vừa sợ hãi — cơ thể em lại rùng mình. không chỉ là hồi hộp thông thường. đó là sự pha trộn của hàng tá cảm xúc hỗn độn: háo hức, lo lắng, xấu hổ, sợ bị tổn thương, sợ thất vọng... nhưng sâu thẳm hơn cả, là một khao khát bị chạm tới.

một phần bản năng sâu kín trong em không thể phủ nhận rằng em muốn sự chạm vào đó. muốn force nhìn thấy mình. muốn force muốn mình.

sau khi tắm xong, book đứng trước gương, ngắm cơ thể mình. làn da trắng, mịn, lưng thẳng, eo nhỏ, bắp đùi thon, mông cong mềm mại như bánh mochi.

em cắn môi, tim đập thình thịch.

mình có đủ hấp dẫn không...?

nhớ tới lời force nói hôm qua: "tôi luôn ưu tiên người xinh đẹp." tim em lại nảy lên một nhịp. xấu hổ, nhưng cũng... vui.

book chọn một bộ đồ đơn giản: áo hoodie mềm, quần short rộng, để không bị quá ngột ngạt hay gò bó.
nhưng ngay cả khi mặc đồ rộng, em vẫn không giấu được cái vẻ dễ thương, non nớt tự nhiên trong từng động tác, từng cử chỉ.

em lục tung căn phòng một lần cuối, kiểm tra lại từng góc set-up ánh sáng, từng chiếc gối, từng mét vuông ga giường.

mọi thứ đều hoàn hảo. hoàn hảo đến mức book lại bắt đầu tự hỏi: có phải mình đã quá kì vọng vào lần gặp này không...?

trong lòng em, một sự lo lắng len lỏi.

force có thể... thô bạo hơn mình tưởng không? hắn có thể sẽ không chịu chơi theo "cách nhẹ nhàng" như kịch bản mình đã viết. hắn có thể nhìn thấy mình, rồi thất vọng mà quay đi...?

ý nghĩ đó khiến dạ dày em quặn thắt, ngực như bị bóp nghẹt.

em tự ôm lấy người mình, siết chặt.

"không sao đâu... mình đã chuẩn bị rất kĩ rồi mà..." book thì thầm, tự trấn an. nhưng tay em vẫn run run.

cứ mỗi lần tiếng thông báo điện thoại vang lên, dù chỉ là spam quảng cáo, tim em cũng thót lên tận cổ.
em vội vàng lau dọn thêm lần nữa, chỉnh lại máy quay, thử ánh sáng.

từng phút, từng giây trôi qua đều dài đằng đẵng.

cơ thể em vừa nóng lên vì hồi hộp, vừa lạnh ngắt vì sợ hãi.

nhưng trong tất cả những cảm xúc đó, book vẫn cảm thấy có một thứ không thể chối cãi: sự mong chờ.

em muốn gặp force. muốn nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng đó.
muốn cảm nhận hơi thở hắn phả vào da thịt mình. muốn... được hắn chọn. được hắn muốn.

book không hiểu tại sao mình lại khao khát tới thế, dù lý trí vẫn mách bảo rằng mình đang tự dấn thân vào một trò chơi nguy hiểm.

và rồi, khi chiếc đồng hồ trên tường nhích tới con số 2:30 chiều, book ngồi bệt xuống nền, ôm gối, tim đập hỗn loạn.

bất cứ lúc nào...

force sẽ xuất hiện. và mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.

..

bangkok mùa này, nắng như thiêu như đốt. mặt đường nhựa mềm oặt dưới sức nóng khủng khiếp, bốc lên mùi hắc hắc, oi ngột đến mức chỉ cần thò đầu ra cửa sổ xe thôi cũng đủ muốn phát điên.

force cởi phăng nút áo đầu tiên trên sơ mi, lười biếng kéo cổ áo xuống, để mặc mồ hôi dính trên xương quai xanh. hắn tự biết mình chẳng phải kiểu sẽ bận tâm tới hình tượng — đặc biệt là hôm nay, khi hắn có việc quan trọng hơn rất nhiều: gặp người đẹp nhỏ mà hắn đã thèm khát suốt mấy tuần qua.

tay force gác lười biếng lên vô lăng, một tay chống cằm, ngón trỏ gõ nhịp đều đều. xe nhích từng chút một trên con đường kẹt cứng. khu trung tâm bangkok, giữa trưa hè, lúc nào cũng như một cái chảo rán người.

mồ hôi thấm vào lưng áo hắn, dính nhớp, khó chịu.

không khí trong xe cũng dày đặc, nặng nề. nhưng cái khiến force thấy ngột ngạt không chỉ là thời tiết.

tim hắn đập mạnh trong lồng ngực, một nhịp khác hẳn ngày thường.
dưới lớp quần jeans, háng hắn bắt đầu căng tức một cách khó chịu, chỉ cần nghĩ tới việc lát nữa thôi, hắn sẽ được chạm vào chàng trai xinh đẹp, mềm mại đó.

hắn cười khẽ, đầu óc mơ màng hình dung ra cảnh book ngồi đợi, đôi má ửng đỏ, ánh mắt ướt át vừa ngại ngùng vừa mong chờ, cái dáng nhỏ xíu khẽ run lên khi hắn tiến lại gần...

force rít nhẹ qua kẽ răng, bực bội siết vô lăng.

"địt mẹ, tránh ra cho tao đến chỗ người đẹp nào." hắn lẩm bẩm, giọng khàn đặc vì bực bội lẫn ham muốn đè nén.

cái đám xe phía trước, cứ ì ạch, lề mề như trêu ngươi.

hắn đạp chân ga gằn nhẹ, nhưng lại phải phanh gấp vì đèn đỏ. từng cử động nhỏ đều toát ra sự sốt ruột, bực dọc.

cơn nóng xộc thẳng lên đầu, cùng với sự cương cứng ngày một nặng nề nơi thân dưới. force nhắm mắt, ngửa đầu ra sau ghế, cố kiềm chế.

kiên nhẫn... hắn không thể để mất kiên nhẫn vào lúc này. sắp rồi. chỉ cần qua đoạn kẹt xe này... là được ôm lấy cái cơ thể trắng muốt, mềm mượt đó trong tay.

force nheo mắt nhìn đồng hồ điện tử trên xe — mới chỉ qua mười lăm phút, nhưng với hắn, mỗi giây đồng hồ đều như bị kéo dài ra vô tận.

lưỡi hắn lướt qua môi khô.

một sự tàn nhẫn lặng lẽ len lỏi trong ánh mắt: hắn biết mình sẽ không để book dễ dàng thoát. hắn sẽ cho em thấy thế nào là bị săn mồi thực sự.

hắn thậm chí không chắc mình còn giữ được bao nhiêu phần "nhẹ nhàng" như em kỳ vọng. chỉ cần nhìn thấy book... chỉ cần ngửi được mùi da thịt tươi mới đó... hắn sợ bản thân sẽ không kiềm được mà xé toạc tất cả ra ngay tại cửa.

force nhếch mép cười. một nụ cười lạnh lẽo, pha chút điên cuồng.

em muốn "đặc biệt" đúng không, cưng? tôi sẽ cho em một lần không bao giờ quên.

tiếng còi xe inh ỏi phía sau lôi hắn khỏi dòng suy nghĩ. force nhấn ga, bẻ tay lái gọn gàng luồn qua hai chiếc taxi, tăng tốc.

ánh nắng trắng lóa hắt lên gương mặt hắn, làm lộ rõ vẻ mặt âm u và thèm khát như một con thú săn mồi sắp được thả xích.

..

book ngồi trên ghế sofa, nhìn đồng hồ lần thứ mười trong chưa đầy mười phút.

kim phút nhích chậm rãi qua từng vạch nhỏ, như cố tình kéo dài thêm cái cảm giác trống rỗng trong lòng em.

giờ hẹn đã qua rồi. bên ngoài trời đang ngả chiều, ánh nắng cũng bắt đầu dịu bớt, chỉ còn le lói vài vệt sáng vàng ủ rũ len qua rèm cửa.

em siết nhẹ tay vào lòng bàn tay, ngón tay bất giác cào vào mép gối bên cạnh.

chẳng phải em không biết chuyện kẹt xe ở bangkok, chẳng phải em không hiểu force có thể đang bị chậm vì lý do bất khả kháng...
nhưng lý trí thì hiểu, còn cảm xúc lại không chịu nghe lời.

nỗi hụt hẫng cứ len lỏi từng chút, từng chút một, như nước thấm vào vải. lặng lẽ, nhạt nhòa, nhưng lạnh buốt.

em cố trấn an mình: không sao đâu. có thể anh ấy chỉ đến trễ thôi... không phải là bỏ em lại đâu.

nhưng phần nào đó sâu trong lòng em vẫn thì thầm một cách cay đắng:
dù sao, mình với anh ta cũng chẳng có quan hệ gì mà đòi hỏi. chỉ là cộng tác thôi. chỉ là quay một cái video thôi. chỉ là... một cơ hội nhỏ xíu để được gần gũi...

ý nghĩ đó khiến mắt em cay xè.

em ghét mình lúc này — yếu đuối và dễ tổn thương quá mức. em cắn nhẹ vào môi dưới, đầu cúi thấp, giấu đi biểu cảm thất vọng.

trong căn phòng em đã mất hàng ngày trời để chuẩn bị, mọi thứ giờ đây im lặng đến mức nghẹt thở.
khung cảnh xinh đẹp, ánh đèn dịu dàng, giường trải ga trắng tinh tươm... tất cả như đang chờ đợi ai đó — mà có lẽ, sẽ không đến.

em co chân lên ghế, ôm lấy đầu gối, lặng lẽ thở dài. một vài tin nhắn từ fan nhảy vào điện thoại nhưng em không buồn đọc. ánh mắt cứ thi thoảng lại liếc về phía cửa ra vào, mong mỏi một tiếng gõ cửa, một tiếng chuông, một dấu hiệu nào đó.

mười phút. mười lăm phút. hai mươi phút.

mỗi lần kim phút nhích lên, tim em như bị siết thêm một vòng dây thừng vô hình. em bắt đầu tự hỏi:
có phải mình quá ngu ngốc không?
chủ động nhắn cho người ta, xin hợp tác, chuẩn bị mọi thứ như một đứa ngốc, rồi cuối cùng lại ngồi đây chờ người ta đến rồi lại bị cho leo cây?

em cảm thấy vừa buồn vừa xấu hổ.
một cơn giận âm ỉ trào lên, pha lẫn với tủi thân. em tự siết chặt gối, cắn răng:

mình đúng là đồ ngốc.

..

force đứng trước cánh cửa, lòng bàn tay giữ vô lăng vẫn còn dính mồ hôi âm ẩm, tay kia vội bấm chuông.

cánh cửa mở ra, và hắn chợt sững lại.

book đứng đó – ánh sáng từ trong nhà hắt nhẹ lên gương mặt em. đôi mắt hơi đỏ, có lẽ do mệt, có thể do điều gì khác. đồng hồ hắn đeo nhích gần 4 giờ. hắn biết rõ mình trễ khá lâu, biết rõ mình không nên để em phải chờ như vậy.

mà không hiểu sao, trong tích tắc ấy, nhìn em im lặng nhìn hắn – không trách, không cau có – chỉ im lặng, mà khiến ngực hắn hơi thắt lại.

hắn lên tiếng trước, giọng có phần gấp gáp: “kẹt xe… bangkok hôm nay đúng là chó chết.”

book không nói gì. chỉ nhìn hắn.

ánh nhìn đó khiến force thấy khó chịu theo một cách lạ lẫm. không phải vì bị phán xét. mà bởi vì... hắn không thể đoán nổi trong em đang nghĩ gì. và điều đó làm hắn cảm thấy nhỏ lại một chút, như bị kéo ra khỏi vị trí quyền lực quen thuộc.

một khoảng im lặng ngắn, và rồi hắn nghe chính mình thốt ra điều mà chính hắn cũng không ngờ sẽ nói:

“xin lỗi.”

chỉ hai từ. nhưng với force – người luôn ngạo mạn, không thích bị sai khiến, không bao giờ chủ động nhận lỗi – thì điều đó như một vết nứt đầu tiên trong lớp vỏ hắn xây quanh mình.

hắn cúi đầu hơi thấp, môi mím nhẹ.

“tôi không định để em phải chờ như vậy.”

hắn không giải thích thêm. cũng không biện minh. chỉ dừng lại đó, đủ để thành thật – vừa đủ để thể hiện hắn không coi nhẹ em.

rồi giọng em mềm nhưng tơ, "không sao đâu, anh vào nhà đi." gỡ bỏ gánh nặng trong lòng hắn.

hắn không muốn bị em giận ngay từ lần đầu đâu

force bước qua ngưỡng cửa, đôi giày còn chưa tháo ra hẳn mà mắt đã lướt qua khắp căn hộ. không gian nhỏ nhưng sáng, gọn gàng đến từng chi tiết. mọi thứ đều được sắp đặt một cách cẩn thận — từ chiếc ghế đệm màu kem sát cửa sổ đến lọ hoa khô đặt trên kệ gỗ đơn giản, nhưng tinh tế. hắn có thể cảm nhận được sự chăm chút. không phải kiểu trang trí để phô trương, mà là thứ gọn ghẽ đến từ người luôn tự tay tạo ra trật tự trong thế giới của mình.

đằng sau mỗi vật dụng đều có dấu ấn của chủ nhân — một người mềm mại, tỉ mỉ, và hơn tất cả, là… xinh đẹp. không phải chỉ vì vẻ ngoài, mà vì sự dịu dàng dường như đã len vào cả ánh sáng trong nhà, mùi thơm mờ nhạt như vani thoảng từ phòng ngủ, và tiếng bước chân nhẹ tênh của book phía trước.

force cảm thấy lồng ngực mình dãn ra. hắn đã tưởng tượng về cuộc gặp này rất nhiều lần — kịch bản nào cũng đầy nhục cảm và áp chế. nhưng khoảnh khắc hiện tại lại yên tĩnh đến mức khiến hắn thấy bản thân lạc nhịp. chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng điều hoà, tiếng cửa sổ hé mở đón gió chiều, và đôi mắt kia — lúc nãy còn hơi đỏ — bây giờ đã dịu lại, dù chưa hoàn toàn.

“em rót nước nhé?” book quay lại hỏi, giọng nhỏ nhưng đủ nghe. không ngọt, không làm màu, chỉ tự nhiên như thể đã quen biết nhau từ trước.

force gật đầu. “ừ. cảm ơn.”

câu trả lời thốt ra nhẹ nhàng bất ngờ. như thể phần thô ráp trong hắn bị bỏ lại ngoài cửa, và giờ đây chỉ còn lại một kẻ lặng lẽ đứng giữa không gian của người khác, bất giác muốn giữ im lặng lâu hơn để không phá vỡ sự cân bằng dịu dàng này.

force ngồi xuống sofa, lớp đệm mềm lún nhẹ dưới thân thể hắn. không khí trong phòng có chút yên tĩnh, chỉ còn tiếng ly nước va nhẹ vào thành thuỷ tinh khi book bước tới. hắn nhận lấy ly từ tay em — đôi tay nhỏ nhắn, trắng trẻo, có chút lành lạnh — và ngẩng lên nhìn.

ánh sáng chiều muộn len qua tấm rèm mỏng, phủ một lớp dịu dàng lên gương mặt đối diện. lần đầu tiên, force có thể ngắm kỹ hơn nét đẹp của book ở khoảng cách gần như vậy. không phải qua ống kính, không phải qua màn hình điện thoại — mà là thật. sống mũi thon, làn da trắng như men sứ, đôi mắt sâu với ánh nhìn vừa dịu dàng vừa dè dặt. tất cả phối hợp với nhau một cách kỳ lạ, không gợi dục một cách lộ liễu, mà là thứ vẻ đẹp khiến người ta say đắm trong sự tinh tế. mềm mại như nhung, nhưng lại ẩn chứa sức hút ngầm, khiến force bất giác siết chặt thành ly trong tay mình.

hắn cảm thấy một sự thôi thúc len lỏi dưới làn da. là cảm giác của một người vốn dĩ luôn kiểm soát mọi thứ, nay lại bị dẫn dắt bởi một điều gì đó khó gọi tên. đẹp — nhưng không phải kiểu đẹp để ngắm. là kiểu đẹp khiến người ta muốn giữ cho riêng mình, muốn vén lớp im lặng kia lên, khám phá cho đến tận cùng.

force hơi nghiêng đầu, cố dằn cơn bốc đồng trong lồng ngực. hắn nhếch môi cười nhẹ, nhưng trong lòng, một điều gì đó đã bắt đầu chuyển động chậm rãi — nguy hiểm, sâu sắc và không thể dừng lại.

..

force ngồi trên sofa, ly nước mát lạnh từ tay book vẫn còn đọng vài giọt trên thành kính. hắn nhấc nó lên, uống cạn trong một hơi, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi chủ nhà dù chỉ một khắc. book khẽ cúi đầu, né tránh ánh nhìn ấy—vừa bình thản, vừa như bị lột trần. sự im lặng giữa họ căng như dây đàn, mỏng manh và đầy rủi ro.

căn phòng im ắng, chỉ nghe tiếng điều hòa rì rầm như tiếng thì thầm từ một nơi xa xôi nào đó. force đặt ly xuống bàn, nhẹ nhưng dứt khoát, rồi ngả người ra sau, mắt vẫn dán chặt vào book—một ánh nhìn không dễ gì giải thích được. không hoàn toàn thèm khát, nhưng cũng không thể gọi là bình thường. như thể hắn đang nhìn một thứ gì đó hắn chưa từng được phép có… nhưng hôm nay thì khác.

"chúng ta bắt đầu luôn chứ?"—hắn nói, giọng trầm và chậm, không hẳn là một câu hỏi, cũng chẳng phải mệnh lệnh. chỉ là lời gợi mở, được bọc trong một lớp bình tĩnh mỏng manh.

book khựng lại một chút, như thể đang đọc vị sắc thái sau câu nói ấy. rồi em khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro