𝒏𝒊𝒏𝒆

căn phòng quay nhỏ, kín, ấm, thơm một cách dịu dàng. ánh sáng vàng hắt xuống làn da mịn như sữa của em khiến hắn phải mất vài nhịp thở mới có thể bước vào như bình thường.

một mùi gì đó ngọt ngào, hơi béo, vương vấn trong không khí — hệt như em.

mọi thứ đã được set up hoàn hảo. nến sáp thơm đã châm, giường đã dọn sạch sẽ, chăn được gấp gọn ở mép, máy quay đứng sẵn hai bên, đúng theo kịch bản em đã gửi trước đó: cảnh quay đầu tiên, kiểu vanilla nhẹ nhàng, không bạo lực, không đạo cụ, không improv.

hắn đã đồng ý với kịch bản nhưng thực tế chỉ là dối trá.

hắn chưa từng có ý định làm theo.

em chẳng hề hay biết. vẫn đứng đó, mặc bộ áo lụa mỏng màu sữa như trong bản concept, ánh mắt liếc qua hắn đầy ngại ngùng.

“em… em mở máy quay rồi đó. nhưng nếu anh chưa sẵn sàng thì mình có thể đợi.”

giọng em nhỏ, mềm, như nói với gió.

hắn siết nhẹ nắm tay mình sau lưng, cố giữ mặt bình tĩnh.

“tôi sẵn sàng.”

vẫn là giọng trầm, bình thường. như thể hắn chằng hề phải gồng mình để không nuốt em xuống ngay lúc này.

em gật đầu, bước tới.

mỗi bước chân đều nhẹ, như đang trôi. đôi chân trần lướt trên thảm êm không gây tiếng động. ánh mắt em chạm vào mắt hắn rồi lại trốn đi, ửng đỏ.

“anh… nhớ nhé. cảnh này mình quay kiểu tình cảm. giống lần đầu. em muốn nó thật nhẹ nhàng.”

hắn gật, nụ cười nhàn nhạt nở ra như một chiếc mặt nạ.

“tôi nhớ.”

em tiến gần thêm, ngón tay chạm vào cổ tay hắn, khẽ dắt về phía giường.

hắn để em kéo.

em nhỏ lắm. chạm vào tay hắn như cánh hoa ép vào đá. hắn không siết, không phản kháng. chỉ bước theo — từng bước, từng nhịp.

nhưng trong đầu hắn không hề có cảnh quay “nhẹ nhàng” nào.

hắn đang tưởng tượng đến lúc em khóc lóc, ướt đẫm, rên gọi “anh ơi” bằng cái giọng đứt quãng và tuyệt vọng vì khoái cảm, khi hắn xé em ra như đúng bản năng của mình.

em ngồi xuống mép giường, bàn tay đặt lên đùi, mắt vẫn chưa nhìn thẳng vào hắn.

“anh… muốn bắt đầu chưa?”

giọng em run nhẹ.

hắn ngồi xuống bên cạnh, bàn tay lớn đặt sau lưng em, vỗ nhẹ như vỗ lên một thứ dễ vỡ.

“tôi theo em. hôm nay, em là đạo diễn.”

em mỉm cười. có chút xấu hổ. có chút tự hào.

rồi em nghiêng đầu, hôn lên môi hắn. rất nhẹ. như một chạm môi thoáng qua. ngắn đến mức nếu hắn không để ý, đã nghĩ đó chỉ là một cái chạm tay.

hắn không đáp lại. chỉ nhìn em, tay vẫn ở sau lưng, siết lại một chút.

em rụt rè đưa tay lên, mở khuy áo sơ mi của hắn. từng nút. chậm. cẩn thận như đang tháo một bức tượng.

ngón tay em nhỏ, hơi lạnh. mỗi lần chạm vào da hắn đều khiến cơ bụng hắn co nhẹ, nhưng hắn vẫn ngồi yên, thở đều, để em nghĩ mình đang làm chủ.

thêm một cái nút. rồi một cái nữa.

hắn thấy ánh mắt em lướt xuống ngực mình, có chút ngại ngùng, có chút tò mò.

“anh… đẹp thật.”

hắn bật cười khẽ.

“cảm ơn.”

chỉ một từ, nhưng trong đầu hắn, là hàng chục câu trả lời khác — thô tục hơn, thật hơn. hắn nuốt xuống.

em hôn lên cổ hắn. mùi của em bám lên da hắn — mùi sữa, mùi nến, mùi ấm áp như giường mới trải.

hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.

nhưng vẫn giữ im lặng.

em đẩy hắn nằm xuống giường, rồi trèo lên đùi hắn, ngồi quỳ.

tư thế đó — một người nhỏ bé, e thẹn, run rẩy trên thân thể săn chắc đang cố kìm lại bản năng của mình — là cảnh tượng khiến hắn gần như phát điên.

ngón tay em đặt lên ngực hắn, lần xuống bụng dưới.

em chạm nhẹ. hắn nghiến răng. mắt tối lại.

“anh… vẫn ổn chứ?”

em hỏi, đôi mắt hơi lo.

hắn siết tay vào drap giường.

“ổn.”

một tiếng gằn ra từ cổ họng.

hắn sắp không ổn.

mọi thứ trong hắn đang gào lên: lật em xuống, kéo chân em ra, cắn, cào, đè, đập, bắt em khóc rên trong sướng khoái đến mức quên cả tên mình.

nhưng hắn vẫn nhìn em, bằng ánh mắt dịu đi một cách giả tạo.

em nghĩ hắn đang thả mình.

thật ra, hắn đang săn.

..

hắn ngồi thẳng dậy. một cách bất ngờ.

cả người em bị kéo theo chuyển động ấy, như một món đồ chơi nhẹ bẫng trong tay hắn.

“a—” em kêu lên khẽ khàng, chưa kịp phản ứng thì đã ngồi lọt vào lòng hắn, hai đùi dang sang hai bên, ôm trọn lấy phần hông cứng rắn của hắn.

hắn đặt tay lên eo em. siết lại.

đủ mạnh để em biết — không còn là đóng vai.

ánh mắt hắn ngẩng lên. cháy rực.

“anh…”

“suỵt.”

hắn khẽ cất giọng, rồi kéo em sát xuống, môi áp lên môi. nụ hôn không bắt đầu nhẹ nhàng. không hề có ý định thăm dò hay nếm thử.

nó là sự chiếm lấy.

hắn hôn em như muốn cướp hơi thở. môi ép mạnh, răng chạm vào nhau, lưỡi luồn sâu, như đang trút hết những gì hắn đã nhịn suốt từ lúc bước vào căn phòng này.

em rên khẽ trong cổ họng, hai tay bấu lấy vai hắn như tìm điểm tựa.

hắn chưa dừng.

ngược lại, tay hắn trượt ra sau lưng em, vòng qua eo, rồi ôm ghì lại như sợ em tan ra giữa tay mình.

em quấn tay qua cổ hắn, mảnh mai và run rẩy.

cái ôm của em không hề yếu. nó giữ chặt lấy hắn, như thừa nhận sự đầu hàng.

trong phút chốc, cả hai chỉ còn lại tiếng thở gấp, tiếng môi chạm, và hơi nóng của da thịt ép sát.

em hôn lại. lần này là em chủ động. em nghiêng đầu, đẩy lưỡi vào sâu hơn, bàn tay siết sau gáy hắn.

hắn rùng mình.

“em…” hắn thì thầm giữa hai nhịp thở, giọng trầm khản như bị kéo từ dưới ngực lên, “…không biết mình đang làm gì với tôi đâu.”

“em biết.” em đáp, hơi thở ướt, mắt mờ đi vì ham muốn. “anh làm đi.”

câu nói đó — ba từ đơn giản — khiến hắn không thể giữ nổi cái mặt nạ giả tạo nữa.

một tay hắn vòng xuống dưới đùi em, bế em bật lên, đẩy ngã em xuống giường, thân thể hắn phủ lên ngay sau đó.

ánh mắt hắn lúc này không còn dịu dàng.

nó là của kẻ đã nhịn đủ. và giờ được phép ăn.

..

book không nghĩ… hắn sẽ thật sự hôn em như thế.

không phải kiểu “hôn để quay.” không phải một cái chạm môi lướt qua cho đúng bố cục. mà là thứ gì đó lớn hơn, sâu hơn, đói hơn.

nó ập xuống miệng em như một cơn bão nóng rực — môi hắn đè lên môi em, lưỡi lùa vào không báo trước, răng cắn khẽ lấy bờ môi dưới khiến em rùng mình co lại.

em muốn quay mặt đi. nhưng không thể. không phải vì sợ. mà vì lồng ngực em bỗng thắt lại, nhịp tim đập như gõ trống.

tay hắn đã siết em từ lúc nào. một tay trên lưng, một tay dưới đùi, như đang giữ một thứ gì đó quý giá… hoặc nguy hiểm.

em ngồi trên đùi hắn, hai gối kẹp hai bên hông hắn, bị giữ trong một cái ôm không lối thoát.

em từng nghĩ mình chuẩn bị rất kỹ. kịch bản vanilla, hướng máy quay đẹp, ánh sáng dịu, động tác rõ ràng. một cảnh yêu thương nhẹ nhàng như lần đầu.

nhưng không ai chuẩn bị em cho cái ôm này.

cả người em chìm trong cơ thể hắn. nóng, cứng, áp sát đến mức từng nhịp tim của hắn truyền vào da thịt em.

và nụ hôn đó — trời ơi, nụ hôn đó như đang ăn sống em vậy.

em cố thở qua mũi nhưng không đủ. không khí cạn dần mà môi vẫn dính lấy nhau, lưỡi hắn vẫn lùa sâu như thể muốn khám phá từng góc miệng em.

em rên một tiếng, không rõ là vì ngộp hay vì ngất.

và hắn… hắn không dừng.

hắn chỉ rút môi ra nửa giây, để thì thầm bằng cái giọng khản đục như cát lầy:

“em biết là tôi chưa từng hôn ai khi quay, đúng không?”

em cứng người.

hắn… biết?

“em xem rồi,” em thở hổn hển, môi ướt, mặt đỏ đến mang tai. “video trên kênh của anh…”

“và?”

“anh chưa bao giờ hôn ai kiểu này cả.”

hắn cười. một tiếng cười trầm, nhẹ, nhưng khiến sống lưng em nổi gai.

“vì chưa ai khiến tôi muốn hôn đến phát điên cả.”

tim em như muốn vỡ tung.

lúc ấy, em thật sự không còn nhớ mình đang quay. không nhớ camera đang chạy, không nhớ ánh sáng đang chiếu lên làn da em từ hai phía.

chỉ nhớ mình đang bị giữ chặt, bị hôn đến mức đầu óc mụ mị, chân mềm nhũn, cổ họng khô rát mà vẫn chưa muốn dừng lại.

em siết tay quanh cổ hắn, ôm thật chặt, như sợ nếu buông ra thì mình sẽ rơi xuống.

và em hôn lại. điên cuồng. dại dột. không nghĩ suy. không tính toán. chỉ hôn và hôn.

hắn phát ra tiếng gầm nhỏ trong cổ họng như thú dữ bị khiêu khích. tay trượt xuống dưới, bóp lấy eo em, rồi mông, mạnh hơn lần đầu.

“tôi muốn ăn em thật sự.”

em rên lên. không phải vì sợ. mà vì lời đó khiến em ướt. trong tất cả những cảnh quay em xem, hắn luôn lạnh như thép. bạo lực. nhưng xa cách. như đang diễn. như chỉ muốn xong việc.

chưa từng hôn ai. chưa từng ôm ai kiểu này. chưa từng phát ra tiếng gầm như đang mất kiểm soát.

chỉ có em.

“tại sao lại là em?” em hỏi, giọng méo mó.

hắn không trả lời ngay. hắn hôn em lần nữa. sâu hơn. lâu hơn.

đến khi em phải đấm nhẹ vào vai hắn để cầu xin không khí, hắn mới buông ra, thở nặng nhọc, trán tì vào trán em.

“vì em mềm mại đến mức khiến tôi muốn giữ lấy.”

hắn tạm dừng. rồi cúi sát tai em:

“và vì em đẹp đến mức khiến tôi muốn phá hỏng.”

..

hắn lại cúi xuống.

lần này, môi không còn vội vã.

nó lướt xuống môi dưới — cắn nhẹ. rồi lại liếm dịu như đang xin lỗi vì nụ hôn trước đó quá thô bạo.

em thở ra, môi khẽ hé, tay vẫn vòng sau gáy hắn.

ngón tay hắn di chuyển. nhẹ. chậm. chạm vào cổ em, vuốt xuống xương quai xanh — một đường mượt mà như vẽ trên da.

em không dám thở mạnh.

rồi… hắn đưa tay vào sau em. chiếc nơ lụa nhỏ buộc áo ngủ của em nằm gọn trong tay hắn.

“anh… làm gì thế?” em hỏi khẽ.

“giúp em.”

giọng hắn trầm đến mức em tưởng mình nghe lầm.

ngón tay hắn kéo nhẹ dải lụa. chậm, rất chậm, như đang tháo ruy-băng gói quà.

em run lên.

chiếc nơ bung ra, vạt áo tuột hờ, lộ ra phần ngực em. môi hắn vẫn không rời môi em. lúc thì hôn, lúc chỉ khẽ chạm — nhưng chưa lần nào hắn rời mắt quá lâu khỏi đôi mắt em.

hắn đang nhìn em như thể… trân trọng?

như thể hắn sẽ thật sự dịu dàng.

như thể hắn không phải là người từng cầm roi kéo tóc bạn diễn trong video mà em đã tua đi tua lại để nghiên cứu hắn.

một phần em biết mình đang tự huyễn hoặc. nhưng cảm giác này… dịu dàng đến mức khiến em muốn tin.

tay hắn tiếp tục cởi chiếc áo lụa mỏng khỏi vai em. hắn kéo từng bên một. không giật, không vội. như đang tháo lớp cánh của một bông hoa dễ rụng.

khi hai vai em trần hẳn ra, hắn nghiêng đầu, hôn lên một bên vai.

môi ấm. hơi thở nóng bỏng. mỗi nụ hôn đặt xuống đều chậm rãi, gần như thành kính.

“em thật mềm…” hắn thì thầm như nói một mình.

em khẽ rùng mình, máu đổ dồn xuống dưới, giữa hai chân em đã bắt đầu âm ấm.

một bên tay hắn vuốt dọc từ xương bả vai xuống thắt lưng, rồi lần vào dưới lớp áo đã tụt xuống eo em.

hắn đỡ lấy em, nâng nhẹ phần lưng, rồi trượt áo ra khỏi người.

em gần như trần trụi khi vẫn còn ngồi trên đùi hắn, chỉ còn lớp quần lót ren mỏng — mà hắn vẫn chưa đụng vào.

em nghĩ: anh ấy đang giữ lời. thật sự sẽ nhẹ nhàng với mình.

mắt em lấp lánh nước, môi vẫn hé, tim thì nảy lên từng nhịp dữ dội trong lồng ngực.

rồi hắn đưa tay xuống.

ngón tay trượt dọc theo mép quần lót, không vào, chỉ vuốt sát, một cái vuốt khiến da em nổi từng đợt gai.

hắn dừng lại, ngẩng lên.

ánh mắt hắn lúc đó… có gì đó em không gọi tên được.

vẫn dịu. vẫn dịu. nhưng đằng sau cái dịu đó là một tầng sâu hơn. đen hơn. nóng hơn.

như lửa dưới mặt hồ.

hắn đưa môi sát tai em, hơi thở phả vào làm em run lên.

“em tin là tôi sẽ nhẹ nhàng với em… phải không?”

em gật đầu. chậm rãi và đặt niềm tin vào dã thú.

“vì anh là người đầu tiên… em chủ động muốn quay cùng.”

hắn cười. rất nhỏ. gần như không có âm thanh nào phát ra. “đáng yêu thật.”

rồi hắn cắn khẽ vào dái tai em, một cái rất nhẹ, gần như ve vuốt — nhưng khiến toàn thân em thắt lại.

tay hắn lúc này mới trượt vào giữa hai đùi em.

ngón cái ấn xuống lớp ren mỏng, ngay đúng chỗ em đang run rẩy nhất.

“ướt rồi.”

em thở hắt.

mắt hắn nhìn thẳng vào em. vẫn dịu dàng. vẫn không vội.

nhưng trong ánh mắt ấy, em bắt đầu thấy… nguy hiểm.

..

force vuốt ve em.

bàn tay lớn trượt xuống theo đường cong lưng, qua eo, rồi chậm rãi ôm lấy mông em như đang nhào nặn thứ gì đó mềm nhất, ngọt nhất mà hắn từng chạm vào.

book khẽ kêu trong miệng, mặt đỏ rực. đầu em choáng váng. cơ thể em run lên từng đợt nhẹ.

tay hắn di chuyển không vội vã. những cái vuốt chậm, mơn man từ bên ngoài, ép vào da, rồi lại rút ra, như một sự chiếm hữu có chủ ý.

ngón tay hắn trượt dần vào khe mông, tìm tới nơi ấm nóng đang khẽ run. em rướn nhẹ theo phản xạ, như dâng hiến.

hắn cười khẽ — một âm thanh thấp và mờ ám.

ngón tay thô ráp áp sát vào lớp ren mỏng đang dính bệt vào da em vì ẩm ướt. rồi, bằng một động tác nhanh gọn, hắn đẩy vạt ren sang bên.

làn da nhạy cảm phơi bày ra không khí, lạnh toát.

ngón tay hắn lập tức tìm tới.

hắn không vào sâu ngay. hắn chỉ vẽ vòng quanh cửa huyệt em, chậm, chậm như tra tấn.

một vòng… lại một vòng… mỗi lần ngón tay trượt qua khe nhỏ mềm ướt, em lại rùng mình.

“em đang run đấy,” hắn thì thầm bên môi em.

book ngước lên, môi run rẩy, ánh mắt mờ đi vì khao khát.

“tại… tại anh…”

hắn nghiêng đầu, môi dán vào môi em, bắt đầu hôn lần nữa.

nụ hôn nồng nàn, sâu đến nghẹt thở.

trong lúc ấy, ngón tay hắn trượt sâu hơn, ép nhẹ vào lối vào ẩm ướt.

em há miệng ra thở dốc giữa nụ hôn, bàn tay bấu chặt vào vai hắn.

hắn đẩy ngón tay vào, không vội, như đang kiểm tra độ mềm mại, độ nóng của em.

một đốt. rồi hai đốt.

em rên lên, môi bị hắn cắn nhẹ như thưởng thức tiếng kêu đó. hắn vừa hôn, vừa xoay nhẹ ngón tay bên trong, như muốn nhào nặn thành hình dạng của riêng mình.

mỗi chuyển động đều khiến em tê dại. cả người em như tan chảy trong tay hắn.

hắn biết. hắn chắc chắn biết.

hắn chậm rãi rút ngón tay ra, rồi lại đẩy vào sâu hơn, tạo ra âm thanh ướt át khe khẽ giữa hai thân thể đang quấn lấy nhau.

trong phút chốc, thế giới chỉ còn là nhịp hôn nồng cháy, tiếng thở dốc và tiếng nước nhòe nhoẹt của sự khuất phục.

em siết chặt lấy cổ hắn, mắt ngân ngấn nước, tim đập hỗn loạn. giữa cơn sóng khoái cảm, một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu em:

em có thể thuần hóa hắn.

em có thể khiến force dịu dàng, có thể làm hắn "yêu" em thật sự.

book tin. em tin tất cả sự dịu dàng lúc này là thật.

tin rằng hắn cũng đang đắm chìm trong em, không khác gì em đang đắm chìm trong hắn.

“em đẹp lắm,” hắn thì thầm, môi vẫn cọ lên môi em.

em khẽ bật khóc. vì hạnh phúc. vì ngu ngốc. vì tin.

hắn hôn lấy nước mắt em — một cái hôn dịu dàng như ân xá.

và ngón tay hắn, vẫn không ngừng ra vào bên trong, chậm rãi, có nhịp điệu, xoa nắn em từ trong ra ngoài, khiến từng cơ bắp em mềm nhũn, từng tế bào rên rỉ van xin thêm.

hắn đẩy sâu hơn, rồi ngoắc nhẹ bên trong — một động tác nhỏ khiến em vỡ ra trong khoái cảm dữ dội.

cả thân thể em giật bắn, miệng bật ra tiếng rên không kìm lại được, đứt đoạn và tràn ngập sung sướng.

em ngã vào lòng hắn, thở dốc, nước mắt vẫn còn đọng trên mi.

hắn ôm lấy em. ôm như thể hắn yêu em thật sự. ôm như thể hắn sẽ không bao giờ buông.

..
em đang run lên trong lòng hắn.

ngồi gọn trên đùi hắn như một món quà mềm mại, gói trong làn da trắng mịn và hương thơm dịu nhẹ khiến đầu óc hắn mờ đi. hắn không hiểu tại sao lại đồng ý quay cảnh vanilla này—kiểu cảnh tình cảm, ngọt ngào, thứ mà hắn luôn thấy nhạt nhẽo và giả tạo.

có lẽ vì cái cách em tìm đến hắn—khi thì ngập ngừng, khi thì dứt khoát—lúc đưa ra kịch bản với những yêu cầu cộp mác "vanilla-sex" như thể em tin rằng: anh sẽ phải dịu dàng với em.

niềm tin ngu ngốc gì vậy.

nghe thật ngây thơ, khiến hắn thấy nực cười

nhưng hắn đã gật đầu. đã nhận vai. đã hôn nhẹ, đã vuốt ve, đã rót vào tai em những lời tình ngọt đến lợm họng.

giờ đây, khi em ngoan ngoãn ngồi trong lòng, hai tay vòng qua cổ hắn, mắt lấp lánh ánh lệ và môi vẫn đỏ ướt sau nụ hôn sâu đến nghẹt thở—hắn mới thật sự nhận ra thứ khiến hắn đồng ý…

không phải lời em.

mà là khuôn mặt đó.

tin tưởng. mong đợi. ngỡ ngàng khi được nâng niu. như thể em thật sự nghĩ mình có thể làm một thứ gì đó to lớn—như thuần hóa hắn.

ngốc.

và chính vì sự ngốc nghếch ấy, hắn muốn bóp nát em ra.

nhưng trước khi phá hủy em, hắn muốn chạm.

muốn nâng niu.

muốn lưu lại cảm giác về em, lớp da trắng như sữa, hơi ấm bên dưới lớp quần mỏng, mùi hương thanh mát lượn quanh cổ và xộc thẳng lên đầu mỗi lần hắn cúi sát.

tay hắn lướt xuống. từ eo, qua mông, dừng lại ở phần khe mềm phía dưới.

mềm. nóng. và run rẩy.

ngón tay hắn chạm vào lớp vải ren đang dính bệt vì ẩm ướt, cảm nhận rõ ràng từng cơn giật nhẹ từ cơ thể mảnh khảnh đang ngồi trong lòng hắn.

em thật sự đang chảy nước vì hắn.

không phải vì một force cục súc, thô bạo như trong video em từng xem đi xem lại—mà vì phiên bản hắn đang giả vờ: một người yêu dịu dàng, ân cần, yêu chiều.

một cú lừa hoàn hảo.

ngón tay hắn kéo lớp vải mỏng sang bên.

em khẽ nấc, cả người khẽ cứng lại trong một thoáng—rồi lại tan ra như mật ong khi hắn cúi xuống hôn tiếp.

hắn hôn sâu. càng lúc càng sâu. lưỡi hắn lùa vào trong như muốn nuốt trọn tiếng rên nhỏ bị kìm nén trong cổ họng em.

cùng lúc đó, ngón tay hắn vuốt ve phần cửa huyệt đang khẽ mở ra—ướt, mềm, nóng như đang van xin được đón lấy thứ gì lớn hơn.

hắn không đẩy vào ngay. chỉ mơn trớn xung quanh. vẽ thành vòng tròn, rồi gõ nhẹ bằng đầu ngón tay, tạo ra những đợt co giật nhỏ khiến em phải rướn nhẹ lên, môi hé, thở đứt quãng giữa nụ hôn chưa dứt.

“ư… anh…” em rên khẽ vào miệng hắn.

hắn liếm môi em như đang trấn an. như một người yêu tốt bụng đang làm em vui.

giả vờ.

tất cả chỉ là lớp mặt nạ mà hắn cố bám lấy để giữ cho em trong trạng thái tin tưởng ngu ngốc ấy thêm chút nữa.

hắn đẩy ngón tay vào. một đốt. rồi hai.

bên trong bóp chặt lấy ngón hắn như muốn nuốt sâu hơn.

em ôm chặt lấy hắn, cả thân thể run rẩy như không chịu nổi từng động tác chậm rãi và đầy tính trêu chọc.

mỗi lần ngón tay xoay bên trong, cơ thể trắng nõn lại giật khẽ—khiến mắt hắn tối sầm vì ham muốn.

cảnh này đáng ra là cảnh “tình cảm mẫu mực”. nhưng hắn đang phải đấu tranh từng giây để không vứt bỏ mặt nạ mà đè thẳng em xuống, cắm sâu dương vật vào huyệt thịt đang mềm đến điên dại kia rồi giã nát em ra thành thứ đồ chơi vặn vẹo dưới thân hắn.

mắt hắn dán chặt vào cơ thể em—từng đường nét trắng ngần, lưng cong khẽ, ngực phập phồng vì thở gấp, và gương mặt đẹp ngơ ngác giữa cơn đê mê.

một vẻ đẹp sạch sẽ, mong manh đến mức khiến hắn muốn phá hoại.

càng dịu dàng, càng muốn xé toạc.

hắn rút ngón tay ra, rồi đẩy mạnh vào một lần nữa—sâu hơn.

em bật ra một tiếng rên dài, thân thể đổ gục vào vai hắn.

"ư... ướt quá rồi đấy," hắn thì thầm, giọng trầm nóng bỏng như nhúng trong dầu nóng.

em chỉ rên lên một tiếng, không trả lời. đầu óc chắc đang bị khoái cảm nuốt mất rồi.

hắn liếm cổ em, tay vẫn nhịp đều bên dưới, ánh mắt tối sầm và miệng khẽ nhếch.

chút nữa thôi.

chỉ một chút nữa thôi là tôi sẽ đập nát tất cả hy vọng của em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro