𝒕𝒘𝒆𝒍𝒗𝒆
ánh đèn ngủ mờ mờ len qua tấm rèm nửa khép, ánh sáng dịu vàng rọi xuống khoảng giường rộng, nơi hai thân thể trần trụi vẫn còn vương mùi tình dục chưa kịp phai. không gian yên tĩnh đến mức book nghe rõ nhịp tim mình, dù đập không còn dồn dập nhưng vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường.
cơ thể em như vừa được lật ra và khâu lại — đau nhức, căng tức, nhưng không đến mức khó chịu. chỉ là mỗi khi em cử động, từng thớ thịt nơi mông, nơi hông, nơi đùi trong lại nhắc em nhớ rằng... mình đã bị chiếm giữ, hoàn toàn.
giữa hai chân vẫn còn tê dại, nóng râm ran. cảm giác dương vật force cắm sâu đến tận trong, cứa vào từng góc mềm yếu nhất vẫn như còn đọng lại.
em tỉnh dậy không phải vì tiếng động, cũng không phải vì ánh sáng. chỉ đơn giản là cơ thể không thể ngủ sâu hơn, không thể tiếp tục mơ trong khi mọi dây thần kinh vẫn còn đắm chìm trong một dạng run rẩy khác lạ.
force vẫn nằm bên cạnh, hơi thở đều đặn, một tay vắt qua eo em như bản năng giữ lấy. khuôn mặt hắn lúc ngủ trông bình thản hơn nhiều, không còn sắc bén như khi ở trước ống kính, càng không còn vẻ dã thú như lúc làm tình.
book ngước nhìn hắn. ánh đèn lướt qua sống mũi cao, bờ môi khẽ hé, cằm lún phún râu mới mọc. có thứ gì đó khiến tim em co lại, không rõ là xúc động hay sợ hãi.
em nhớ lại những giờ trước — những khoảnh khắc miệng mình bị lấp đầy, cổ họng đau rát, người bị ép chặt xuống nệm, hai tay không có điểm tựa, chỉ biết bám vào hắn như bản năng. nhớ cảm giác sắp khóc vì sướng, vì không chịu nổi, vì mất kiểm soát.
nhưng cũng nhớ rõ, rất rõ... bản thân đã không hề nói "dừng lại".
đã có thể chống cự. nhưng không làm.
nghĩ đến đó, lòng book như bị siết lại. thứ gì đó mơ hồ giữa hai người — một ranh giới, một khoảng cách, hoặc một định nghĩa — đã bị xóa đi, bằng chính tiếng rên rỉ không che giấu của em.
em cựa mình, khẽ nhấc đầu khỏi gối. force không tỉnh, nhưng cánh tay hắn siết chặt hơn một chút, như cảm nhận được chuyển động. em hít sâu, cố gắng dịch ra khỏi vòng tay hắn, nhưng chưa kịp rời đi thì hắn đã mở mắt.
không một lời hỏi han, không "em ổn không", cũng không "xin lỗi nếu mạnh quá".
chỉ là một ánh nhìn.
rất tỉnh.
rất sâu.
hắn kéo em lại, siết nhẹ vào ngực, gò má áp vào gáy em, thở ra một hơi dài.
book không cử động nữa. không phải vì bị giữ, mà vì không biết nên phản ứng thế nào.
mọi xúc cảm hỗn độn dội lên một lúc — xấu hổ, thẹn thùng, bối rối, xen lẫn chút gì đó nhẹ tênh, như được công nhận.
em đã không còn là bạn diễn xa cách, không còn là món đồ chơi để quay cho xong một cảnh sex. điều đó book cảm nhận rõ ràng, qua cách hắn ôm em, cách hắn không nói gì cả nhưng vẫn giữ em gần đến thế.
em khẽ quay đầu, chỉ để nhìn một chút. force đã nhắm mắt lại, cằm tựa lên vai em. hơi thở hắn ấm nóng, rơi xuống cổ như một lời thú nhận âm thầm.
trong bóng tối dịu nhẹ, hai thân thể im lặng nằm đó, mồ hôi đã nguội, chất lỏng giữa hai chân đã khô lại. nhưng dư âm thì vẫn còn.
dư âm của một điều gì đó đang bắt đầu.
hoặc đã lỡ bắt đầu.
..
tiếng nước chảy đều trong phòng tắm như một nhịp nền xa xăm. không ai nói gì. không cần.
book đứng yên dưới làn nước ấm, tay khẽ vịn thành kính. làn hơi nóng phủ mờ gương, phủ luôn cả ánh nhìn của em — để em không phải thấy mình, không phải thấy vết cắn bên vai, những dấu bầm nơi eo, hay thứ gì khác rõ ràng hơn cả: mình đã hoàn toàn bị chiếm giữ.
force ở sau lưng em. hắn không nói, chỉ lẳng lặng điều chỉnh nhiệt độ vòi sen, đưa tay đỡ lấy lưng em khi thấy em khẽ loạng choạng vì mỏi.
cái cách hắn chạm vào không giống trước đó — không ép buộc, không cào cấu, không sở hữu. là bàn tay nhẹ đến mức book gần như không cảm nhận được. nhưng chính vì thế, em lại thấy nghẹn.
cơn đau giữa hai chân vẫn còn đó. hắn chắc cũng biết, nên không động vào. chỉ dùng khăn ấm lau chậm rãi từ gáy, dọc sống lưng, lướt qua hông rồi dừng lại ở bắp đùi đã lốm đốm những vết đỏ tím.
em khẽ rùng mình, không vì lạnh.
hắn ngồi xuống, múc nước ấm đổ nhẹ lên chân em, từng chút một rửa đi những tàn dư đã khô lại. động tác chậm rãi đến dịu dàng — như thể nếu mạnh tay hơn chút thôi, em sẽ tan ra.
book vẫn không quay lại, chỉ nhìn dòng nước chảy từ thân thể mình xuống sàn, cuốn theo thứ chất lỏng trắng sữa còn vương lại.
hắn không hỏi "đau không?"
em cũng không nói "đừng chạm nữa".
không phải vì không đau.
mà vì không biết nên nói với hắn bằng giọng gì, không biết nếu mở miệng ra thì nước mắt có tràn theo không.
lúc force đứng dậy, em khẽ lùi lại nửa bước. nhưng hắn chỉ đưa tay lau những giọt nước còn bám trên mặt em, chạm vào má em bằng mu bàn tay ấm.
ánh mắt hắn lúc ấy khiến tim em đập lệch đi một nhịp.
không phải ánh nhìn của một người đàn ông vừa thỏa mãn.
mà là ánh nhìn của người đang cố gắng hiểu... điều gì đó chưa kịp gọi tên.
hắn xoay người lấy khăn bông, chậm rãi lau từ bả vai xuống cánh tay em. không còn tiếng nước nữa, chỉ còn tiếng thở — của cả hai.
book cắn môi, khẽ nghiêng đầu để hắn dễ lau phần cổ. mỗi nơi hắn chạm vào, em đều thấy bỏng. không phải vì nóng. mà vì hắn đang nhìn em bằng ánh mắt không giống ai khác từng nhìn.
em từng quen những cái chạm vội, quen lời khen sáo rỗng, quen cảnh bạn diễn rời đi khi chưa kịp mặc xong áo.
nhưng giờ — người đàn ông trước mặt em đang dùng hai tay lau khô từng ngón tay em. đang quỳ xuống để lau cả mắt cá chân, đầu gối, như thể em là thứ gì đó rất mong manh, rất dễ vỡ.
không ai nói lời nào. nhưng không khí nặng nề hơn hẳn những im lặng trước đây.
có thứ gì đó đang đổi thay.
khi force vòng khăn qua người book, kéo nhẹ cho phủ kín bờ vai trần, hắn mới thở ra thật chậm.
book ngẩng đầu lên.
và trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên hai ánh nhìn chạm nhau sau cuộc tình dài đến kiệt sức.
không có ngượng ngùng. cũng không còn sự hời hợt của những bạn diễn.
chỉ có thứ gì đó khiến tim em đau âm ỉ, như thể em biết: mình vừa bước thêm một bước, mà không thể quay lại nữa.
force đưa tay gạt sợi tóc dính trên trán em. vẫn không nói gì.
rồi hắn quay người, lấy thêm một chiếc khăn khác cho mình.
em không biết là vì hắn sợ em thấy được cảm xúc trong mắt hắn... hay chính hắn cũng sợ nhìn thấy điều gì đó từ em.
căn phòng tắm phủ hơi nước. hai thân thể đã sạch sẽ, nhưng cảm xúc thì vẫn đầy đến tràn ra nơi khóe mắt.
..
"đi ăn chút gì đi. từ nãy tới giờ, em chẳng bỏ gì vào bụng."
giọng force vang lên khi cả hai đang mặc lại quần áo trong căn phòng vẫn còn âm ấm mùi da thịt, khiến book sững lại một nhịp.
hắn nói câu đó trong lúc cài khuy áo, không ngẩng lên, giọng đều và hờ hững như mọi khi. nhưng với em, đó là điều không thể ngờ tới.
những lần quay trước, người ta thường vội vã rời đi sau khi xong việc — một lời tạm biệt cũng không có. việc force còn ở lại sau khi cả hai đã vệ sinh xong, lại còn đề nghị đi ăn... có gì đó vừa xa lạ, vừa khiến tim book khẽ rung.
"em... không sao đâu. ở nhà ăn mì gói cũng được."
force chỉ nhìn em một cái, không nói, rồi kéo khóa áo khoác. book cắn môi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn theo hắn ra ngoài.
quán cháo nhỏ nằm sâu trong con hẻm cách chỗ book ở chưa tới 5 phút đi bộ. đèn neon trắng xanh nhấp nháy, mùi hành lá và tiêu lẫn trong khói nóng bốc lên từ những nồi cháo lớn bên trong.
"kỳ lạ thật," book lẩm bẩm khi đi sát bên hắn, "gần nhà em mà em chưa bao giờ biết có quán này..."
force không nhìn em, chỉ thả nhẹ một câu, "vì em toàn gọi đồ ăn giao tới. không đi bộ nhiều, không quan sát xung quanh."
book im. hắn biết cả thói quen ăn uống của em.
"anh... đến đây nhiều lần rồi à?"
force dừng bước đúng lúc đến cửa quán. hắn đẩy cánh cửa nhôm mở ra, nghiêng đầu bảo em vào trước.
"người đầu tiên được tôi đưa tới đây là em."
giọng hắn vẫn đều, nhưng câu nói đó như đập thẳng vào lòng ngực em.
book bước vào trong, cảm giác ngực mình phồng căng vì thứ gì đó vừa mềm vừa ấm.
force chọn bàn trong góc, gần quạt trần. hắn kéo ghế, để book ngồi vào phía trong.
"gió thổi hướng này. ngồi trong cho ấm."
lại một câu nói lạnh lùng, nhưng từng hành động đều mang theo một loại chăm sóc không tên.
book ngồi xuống, cảm thấy mặt mình nóng hẳn lên vì ánh đèn trắng từ trần hắt xuống.
hắn gọi hai tô cháo thịt bằm, thêm trứng bắc thảo. chẳng hỏi em có thích không, cũng chẳng cần — vì dường như hắn đã biết rõ.
trong lúc chờ, hắn đẩy lọ giấm tới gần em, rồi chậm rãi đặt vài tờ khăn giấy lên bàn, kéo cái gác đũa ra ngay ngắn.
book lặng lẽ nhìn những cử chỉ ấy. không hỏi, không nói gì, chỉ... nhìn.
force không phải người dịu dàng. càng không phải kiểu đàn ông biết săn sóc.
hắn chỉ biết chiếm lấy, cào xé, thống trị — như những gì em đã nếm trải cả chiều.
nhưng ngay lúc này, trước mặt em là một người đàn ông ngồi thẳng lưng, ánh mắt không rời khỏi bàn tay em khi em đang khuấy cháo.
"anh biết quán này... từ ai vậy?"
book hỏi trong lúc múc miếng cháo đầu tiên. không nhìn hắn, chỉ nhìn vào muỗng sứ trắng gợn khói.
force không trả lời ngay. hắn dùng đũa đảo nhẹ tô cháo trước mặt, nhưng không ăn.
rồi sau vài nhịp thở:
"tự tôi tìm."
"...?"
"trước khi quay lần đầu với em, tôi đã đi quanh đây để biết môi trường em sống. lỡ có gì cần xử lý."
"..."
"quán cháo này là lúc đó phát hiện ra."
book ngước nhìn hắn. ánh mắt force vẫn lãnh đạm, nhưng môi khẽ mím lại. như thể chính hắn cũng đang ngạc nhiên vì mình đang giải thích.
em gật nhẹ đầu, không hỏi gì thêm. nhưng trong lòng... thì dậy sóng.
bữa ăn diễn ra chậm rãi.
force chỉ ăn vài muỗng. chủ yếu ngồi nhìn em.
ánh sáng trắng trên trần khiến làn da em càng thêm mỏng, đôi mắt to ánh lên phản chiếu của tô cháo nóng. môi vẫn hơi sưng. em ăn chậm, hơi cúi đầu, đôi lúc liếm môi như thói quen.
hắn nhìn em như thể đang nhìn một sinh vật hiếm.
book thấy mình ngượng. mỗi lần đưa muỗng lên, đều cảm giác như có ánh mắt kia lướt qua từng cử động.
em muốn hỏi tại sao hắn không ăn, nhưng sợ lời sẽ thành run rẩy.
cuối cùng, chỉ nói nhỏ: "anh ăn chút đi..."
force nhướng mày. "tôi không đói."
"vậy sao gọi hai phần..."
hắn chống cằm, nghiêng đầu, mắt vẫn không rời khỏi môi em.
"vì em cần ăn. bị tôi chơi cả chiều... không ăn là kiệt sức."
lời nói như dao nhọn, đâm thẳng vào nơi mềm nhất trong tim em.
book cúi đầu, cố che đi gò má đang đỏ bừng.
khi ăn xong, force là người đứng dậy trước, tiến tới quầy tính tiền. hắn không quay lại hỏi em muốn gì tráng miệng, không gợi chuyện, không cười.
nhưng lúc book ra tới cửa, hắn đã đứng sẵn đó, giày quay hướng về em, một tay nhét túi, một tay cầm chai nước nhỏ mua thêm.
đưa cho em.
"uống đi."
"..."
"vẫn còn hơi khàn giọng."
book cầm chai nước, môi khẽ run.
có thứ gì đó đang trào dâng từ bên trong.
hắn không đụng vào em. nhưng sự quan tâm không phát ra từ da thịt, mà từ cái cách hắn nhìn em đi chậm, từ việc hắn không hối thúc, từ ánh đèn đường loang loáng phản chiếu trên áo khoác hắn đang choàng qua vai em.
em từng nghĩ những người như force chỉ tồn tại để chiếm lấy, tận hưởng, rồi bỏ đi.
nhưng hiện tại, hắn đang đi bên cạnh em, không nói gì, không chạm vào, nhưng từng hơi thở lại phủ quanh em như một tấm lưới.
không trói buộc. chỉ... bao bọc.
và chính điều đó, khiến book không dám nhìn hắn lâu hơn.
vì nếu nhìn nữa, em sợ bản thân sẽ bắt đầu tin — rằng có thể giữa bọn em, có một điều gì đó thật hơn cả tình dục.
..
trời về tối, không khí cuối tháng bắt đầu se lại. gió lùa qua những tán cây xào xạc, kéo theo mùi cỏ ẩm và bụi đường âm ấm. trước hiên quán cháo nhỏ, hai bóng người dừng lại một nhịp ngắn. ánh đèn nê-ông mờ mờ hắt lên nửa gò má sắc lạnh, nửa dáng vai nhỏ khẽ run dưới áo mỏng.
force đút tay vào túi quần, ánh mắt nấn ná một khắc trên môi book — đôi môi vẫn còn đỏ bầm nhẹ vì trận hoan ái kéo dài quá sức. hắn không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn em, rồi lặng lẽ quay người về phía chiếc xe đang đỗ.
book bước theo sau, không cố bắt chuyện. bàn tay em vẫn hơi ẩm vì mồ hôi, ngón tay lẩn quẩn quanh mép áo, không biết là vì hồi hộp hay để che đi thứ cảm xúc đang dâng lên trong ngực. khi force mở cửa xe, em định vòng sang phía bên kia, nhưng hắn đã nhẹ nhàng đẩy cửa ghế bên phải cho em trước.
"vào đi." giọng trầm, thấp và ngắn.
book chỉ gật đầu.
trên xe, không bật nhạc. chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ và ánh đèn đường lướt qua chậm rãi ngoài cửa kính. khoảng cách giữa họ không lớn, nhưng cũng không ai chạm vào nhau. force giữ tay trên vô lăng, ánh mắt không rời khỏi đường phố, nhưng một bên chân khẽ nghiêng, như đang chắn một khoảng trống vô hình giữa họ.
book ngồi im, nhưng mắt lại nhìn lén nghiêng nghiêng gương mặt hắn từ bên. đường nét sống mũi cao, cằm gọn, cổ tay nổi rõ gân, gò má sạm nắng — tất cả đều như một bức tượng sống, vừa lạnh lẽo vừa mê hoặc. nhưng hôm nay, nơi đuôi mắt đó lại vương chút gì rất khẽ. không hẳn là dịu dàng. càng không phải là yêu. chỉ là... lạ.
lạ vì hắn không rời đi ngay sau khi xong việc. lạ vì hắn đưa em đi ăn. lạ vì suốt bữa ăn đó, hắn không cố đụng vào em một lần nào.
khi chiếc xe dừng lại ở đầu đường nơi book sống, em quay đầu định cảm ơn, nhưng lời chưa kịp ra thì force đã mở cửa trước. hắn không nói, chỉ lẳng lặng đi vòng qua, mở cửa xe cho em như một thói quen rất cũ.
"cảm ơn..." em lí nhí.
force không trả lời. hắn nhìn lên dãy cầu thang nhỏ dẫn vào khu chung cư, rồi lại cúi xuống nhìn chân em — đôi chân vẫn còn hơi run nhẹ sau bao nhiêu giờ bị giữ chặt dưới thân hắn.
book toan bước đi, nhưng khi đặt chân lên bậc thứ ba, mắt em chợt hoa lên. gió lạnh thốc qua lưng áo mỏng, chân không còn đủ lực để nâng toàn thân. cả người nghiêng về trước.
trước khi em kịp ngã, một bàn tay mạnh mẽ đã vòng qua eo kéo lại.
"cẩn thận."
giọng hắn sát bên tai. hơi thở ấm áp, nhưng không xâm lược.
book tựa nhẹ vào ngực force, tim đập thình thịch. toàn thân ửng hồng, không chỉ vì mỏi.
"em ổn." em nói khẽ, nhưng không rút ra khỏi vòng tay đó ngay.
force cũng không gượng ép. hắn đỡ em thêm một bậc nữa, rồi mới buông tay.
đứng trước cửa phòng, book lục túi tìm chìa. force vẫn đứng sau, không thúc giục. ánh đèn cầu thang chập chờn hắt lên gương mặt hắn — lạnh lùng, nhưng không vô cảm.
cửa mở. book xoay người định cúi chào, nhưng force đã hơi nghiêng người, như muốn chắc chắn em vào nhà an toàn.
"ngủ sớm. mai chắc sẽ đau."
lời nhắc đó không phải là ra lệnh, cũng không như bạn tình quan tâm. mà giống như... một người đã biết rất rõ cơ thể em, nói một điều rất đúng, rất thật.
book gật đầu. em không muốn rời ánh mắt khỏi hắn, nhưng cũng không dám nhìn lâu.
force đứng yên một nhịp, rồi quay người xuống cầu thang. hắn không nói thêm gì, không đưa giấy mời, không để lại lời hẹn.
nhưng bước chân hắn chậm. như thể đang đợi một điều gì — một lời gọi lại, một bước chạy theo, một ánh mắt níu kéo.
nhưng không có gì cả.
book đứng trong khung cửa, bàn tay nắm hờ gờ tường. em nhìn theo bóng lưng to lớn ấy lẫn vào ánh đèn vàng lốm đốm cuối hẻm, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó gọi tên.
không phải tiếc nuối. không hẳn là chờ mong.
chỉ là — một mảnh gì đó trong lồng ngực đã bị chạm vào, rồi từ chối khép lại.
em khép cửa, cởi giày, đặt túi xuống. mọi thứ bỗng im lặng lạ lùng. mùi cháo vẫn còn vương trên tay áo, hơi ấm của hắn vẫn chưa rời khỏi eo, và nhịp tim em... vẫn chưa ổn định.
book ngồi phịch xuống nệm, hai chân co lại. đùi vẫn hơi run, bắp tay còn vết bầm, nhưng sâu trong... là một vùng mềm lặng lẽ.
lần đầu tiên, em cảm thấy — sex không còn là diễn. mà cũng không hẳn là yêu.
nó là... force.
và điều đó làm em sợ.
..
ánh đèn vàng trong căn phòng nhỏ vẫn sáng, nhưng không đủ xua đi cảm giác trống trải vừa tràn vào lồng ngực em. tiếng khóa cửa đã cài chặt, tiếng dép được cởi bỏ, tiếng lưng đổ xuống tấm nệm quen thuộc — tất cả đều nhẹ như không, nhưng lại nặng đến mức khiến lòng book như trượt xuống.
em nằm nghiêng, mặt áp vào phần đệm còn vương hơi ấm. nơi đó có mùi mồ hôi nhè nhẹ, chút mùi dầu gội từ tóc hắn, và cả thứ mùi nhục dục mờ nhạt — hoà cùng nhau thành một thứ hương riêng biệt, khiến ngực em thắt lại.
cảm giác giữa hai chân vẫn còn nguyên — căng, mỏi, rát, như thể cơ thể vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. nhưng không giống những lần "diễn" trước đây, lần này thô bạo hơn hẳn, cho em những trải nghiệm chưa từng có... em không thấy ghét. thậm chí, book thấy mình gần như đang nhớ cái đau đó. nhớ cách hắn chạm, cách hắn thở gấp vào tai, cách hắn ép em tới giới hạn mà vẫn không khiến em sợ.
em đưa tay lên môi — vẫn sưng, vẫn hơi ẩm, như thể còn dấu vết nụ hôn cuối.
bàn tay còn lại khẽ siết lấy phần drap giường, co người lại như muốn giữ lấy chút gì đó sắp tan.
"force..."
em không gọi thành tiếng. chỉ mấp máy trong miệng.
cái tên đó, lặp đi lặp lại trong tâm trí như một tiếng vọng dài. hắn không phải người dễ gần, càng không phải kiểu đàn ông dịu dàng. nhưng từ chiều đến giờ, hắn đã làm đủ thứ mà một bạn diễn bình thường không làm. ăn cùng. đỡ em. đưa về tận cửa. thậm chí — không đòi hỏi thêm gì sau khi đã có được em.
đó không phải là thói quen của hắn. và chính điều đó khiến lòng em chao đảo.
force không để lại gì, ngoài một khoảng lặng. không hỏi có muốn gặp lại. không gợi ý liên lạc. không ép buộc.
nhưng bằng cách nào đó... chính sự im lặng đó khiến em thấy mình được tôn trọng hơn bất kỳ lời ngọt ngào nào.
em lật người, vùi mặt vào gối. tấm chăn mỏng ôm lấy em như vòng tay tưởng tượng.
ngón tay vô thức chạm vào phần da bên hông, nơi force từng đặt môi — một cái hôn không vội, không bạo, không để lại dấu răng. nhưng lại in rất sâu.
em không ngủ được. mắt vẫn mở, tim vẫn đập lệch nhịp. ánh đèn đường ngoài cửa sổ hắt lên trần, chia căn phòng thành những mảng sáng tối lặng lẽ.
đêm nay dài. và yên tĩnh đến mức book có thể nghe được tiếng máu chảy trong tai mình.
một tiếng tin nhắn bất ngờ vang lên.
em giật nhẹ. đưa tay với lấy điện thoại.
"đừng quên uống nước."
tin nhắn đến từ một dãy số lạ. không tên.
nhưng em biết đó là ai.
mắt em chớp vài lần. tay siết điện thoại. không biết nên trả lời hay không.
cuối cùng, em không nhắn lại. chỉ mở ứng dụng note, gõ vào một dòng duy nhất:
"anh ấy đã nhắn cho mình."
rồi tắt máy, đặt nó lên tủ đầu giường.
book nằm nghiêng, tay vắt qua trán, miệng khẽ mỉm cười — một nụ cười rất nhỏ, không ai nhìn thấy.
dù chẳng có hẹn nào được đặt ra.
dù hắn không nói "gặp lại".
em vẫn thấy... mình sẽ còn gặp hắn nữa.
và có lẽ, mọi chuyện sẽ không còn như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro