1 - 10

1.

Đêm tân hôn, Force ngủ ở phòng khách.

Book ngồi thu mình ở mép giường, nhìn chiếc cà vạt hắn tháo vội vắt trên tay vịn sofa. Ánh đèn ngủ hắt lên tường bóng dáng người đàn ông cao lớn, quay lưng lại với mọi thứ. Với đám cưới. Với người bạn đời hợp pháp của mình. Với Book.

Không có đêm tân hôn. Không có nụ hôn nhẹ nhàng nào. Chỉ là một buổi lễ lạnh lẽo, đầy khách khứa và tiếng chúc tụng, kết thúc bằng một cánh cửa đóng sầm lại giữa hai con người không còn gì để nói.

Force không ghét cậu. Nhưng cũng chẳng hề yêu.

.

Mười năm trước.

Lần đầu tiên Book gặp Force là trong lễ khai giảng cấp ba. Force đứng trước toàn trường nhận phần thưởng thủ khoa đầu vào. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, giọng đọc vang và chắc như khuấy động cả khoảng sân nắng gắt.

Cậu học lớp bên cạnh, còn Force là lớp trưởng lớp chọn. Người luôn đến sớm nhất, về muộn nhất, lúc nào cũng một mình với cuốn sách trong tay.

Book yêu thầm hắn từ khoảnh khắc đó. Yêu những gì xa vời, không thể chạm đến.

.

Chiếc đồng hồ treo tường điểm 2 giờ sáng. Book vẫn chưa ngủ. Trong nhà bếp, tiếng nước chảy khe khẽ, Force đang rửa ly. Hắn không biết rằng có một người vẫn ngồi lặng lẽ trong phòng ngủ, nghe từng chuyển động nhỏ nhất của hắn, như thể chỉ cần thế thôi cũng đủ khiến trái tim mình đau thêm một chút.

Book bước ra, định rót nước. Force quay lại, ánh mắt dừng trên tay cậu vài giây rồi lướt đi.

“Không cần gượng ép.” Giọng hắn trầm và đều. “Anh sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em. Em cũng không cần cố trở thành vợ anh.”

Tim Book chùng xuống.

Cậu gật đầu. Không nói gì. Vì có nói nữa, cũng chẳng thay đổi được gì.

Force chưa bao giờ là của cậu. Không phải mười năm trước. Không phải bây giờ. Và chắc là… sẽ chẳng bao giờ.

2.

Buổi sáng đầu tiên sau đám cưới, Book dậy sớm làm bữa sáng. Cậu không giỏi nấu ăn, nhưng vẫn cố cắm nồi cơm, chiên trứng, xếp rau củ ra đĩa.

Force ngồi vào bàn lúc 7 giờ đúng như mọi ngày. Vest đen, cà vạt xám, ánh mắt lướt qua bàn ăn rồi dừng lại vài giây.

“Không cần phiền như vậy đâu,” hắn nói. “Anh có thể tự lo.”

Book cười nhẹ. “Chỉ là trứng và cơm thôi mà.”

Force không trả lời, chỉ im lặng ăn hết phần mình. Không một lời khen. Không một ánh nhìn dư lại.

Book không buồn nữa. Vì cậu đã quen rồi.

.

Năm mười tám tuổi.

Book đứng chờ Force dưới gốc phượng sau lễ bế giảng. Trái tim cậu đập mạnh đến mức suýt muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Cậu cầm trong tay một tấm thiệp nhỏ, tự tay làm, dán mảnh sticker nhỏ hình vũ trụ ở góc. Trong đó, chỉ có một dòng chữ:

“Mình thích cậu. Nếu cậu không ghét tớ, thì chúng ta có thể bắt đầu từ tình bạn.”

Force nhận lấy. Đọc. Không nói gì.

Cậu đứng đó, chờ câu trả lời.

Vài phút sau, Force chỉ nhẹ nhàng đáp: “Tôi xin lỗi.”

Không có gì thêm. Không phải từ chối nặng nề. Nhưng chính cái cách hắn lặng lẽ quay lưng đi, lại khiến Book thấy mình bị vùi xuống lòng đất.

Tấm thiệp rơi khỏi tay cậu. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương phượng nồng.

Cũng mang theo trái tim cậu, rơi vào khoảng không vô tận.

.

Chiều hôm đó, khi Force trở về, hắn thấy Book ngồi trên sàn phòng khách, giữa một đống hộp các-tông đang dở dang. Là những món đồ từ nhà cậu chuyển sang.

Một bức ảnh nhỏ rơi ra từ trong hộp. Là ảnh chụp chung lớp mười hai. Cậu và Force đứng cạnh nhau. Book lúc đó đang cười. Còn Force thì… không nhìn vào ống kính, chỉ nhìn về phía khác.

“Em giữ cái này à?” Force hỏi, không rõ là giễu cợt hay thờ ơ.

Book khựng lại. “Ừ. Kỷ niệm mà.”

Force không nói gì. Chỉ khẽ xoay người đi, giọng thấp:

“Em đã từng tỏ tình với anh… nhớ không?”

Book ngẩng lên. Trái tim như bị siết lại.

“Nhớ.”

Force quay lưng, không thấy được ánh mắt cậu lúc đó đã đỏ hoe. “Lúc đó anh nghĩ em sẽ sớm quên. Ai mà không có một mối rung động tuổi học trò.”

Book bật cười khẽ, như thể bị giễu bởi chính người mình yêu:
“Anh nhầm rồi. Em chưa từng quên.”

Có những tình yêu không cần hồi đáp.
Nhưng nếu cứ cố ôm mãi, chỉ khiến người ta tự thiêu rụi chính mình.

3.

Ba tháng sau ngày cưới, mọi thứ trong căn hộ chung cư cao cấp đều hoàn hảo—trừ mối quan hệ giữa hai người ở trong đó.

Book vẫn dậy sớm, nấu ăn, giặt giũ, chăm sóc mọi thứ chu đáo như một người bạn đời nên làm. Cậu không đòi hỏi gì ở Force. Chưa từng. Chỉ cần được ở cạnh hắn là đủ rồi.

Force thì bận rộn. Gần như không bao giờ ăn tối ở nhà. Thỉnh thoảng về trễ, mùi nước hoa lạ thoảng trên cổ áo sơ mi.

Book không hỏi. Vì cậu biết, mình không có quyền.

.

Buổi chiều, mẹ Force gọi điện, mời cả hai về dùng bữa cuối tuần. Bà quý Book. Luôn miệng nói cậu dịu dàng, đảm đang, lại thông minh.

Lúc Book đang lau khung hình trên kệ, cậu chợt nghe tiếng Force từ phòng ngủ, đang nói chuyện điện thoại với một người nào đó.

Giọng hắn trầm, hơi thấp xuống như cố kiềm lại điều gì đó:

“Không… Anh không yêu cậu ấy. Chỉ là do ba mẹ ép buộc thôi. Nếu người anh cưới là người khác, có lẽ mọi thứ đã dễ dàng hơn.”

Book đứng chết lặng ngoài cửa.

Không gian như đóng băng.

Câu nói đó không phải lần đầu cậu nghe… nhưng là lần đầu nghe từ chính miệng Force, không chút do dự, không chút mềm lòng.

Cậu bước vào nhà bếp, tay vẫn cầm chiếc khăn ẩm. Đôi tay run nhẹ. Đầu ngón tay lạnh buốt như ngâm trong băng.

Bữa tối hôm đó, Force không ăn.

Book cũng không ăn.

.

Nửa đêm, khi Force đã ngủ trong phòng riêng, Book lặng lẽ mở tủ, lấy hộp thiệp nhỏ cũ kỹ. Bên trong là những kỷ vật vụn vặt: sợi ruy băng ngày lễ tốt nghiệp, bức thư chưa gửi năm mười tám tuổi, mảnh sticker hình sao cậu từng dán lên từng cuốn vở khi nghĩ đến anh.

Cậu viết thêm một dòng, nét chữ run run:

“Nếu có kiếp sau, em hy vọng mình sẽ là người được chọn, chứ không phải người bị chấp nhận.”

4.

Căn hộ dạo này thường trống vắng về đêm.

Force bận công việc, bận tiếp khách, bận cả với những người mà Book không biết tên.

Còn Book—bận chịu đựng.

Cậu không hỏi. Không ghen. Không trách. Cậu chỉ lặng lẽ giặt đồ, nấu ăn, lau dọn, rồi ngồi đợi một người không bao giờ thật sự quay về.

.

Một hôm, gần nửa đêm, Force say rượu, để mặc tài xế đưa về tận cửa. Người đàn ông cao lớn lảo đảo bước vào nhà, áo sơ mi bung nút, cổ tay còn vương mùi nước hoa nồng ngọt.

Book chạy ra đỡ hắn, nhưng Force gạt tay cậu ra.

“Đừng chạm vào anh.”

Câu nói lạnh buốt hơn cả gió đêm ngoài ban công.

Cậu không trách. Chỉ dìu hắn vào phòng, giúp hắn nằm xuống, kéo chăn đắp lên. Vừa định rời đi, tay cậu bị giữ lại.

Giọng Force vang lên, đứt quãng trong cơn mê:

“Gina… Đừng đi… Đừng cưới người khác…”

Book chết lặng.

Gina?

Là tên người yêu cũ hắn từng yêu say đắm suốt đại học. Người từng nói sẽ chờ hắn ổn định, nhưng rồi lại đi lấy người khác.

Cậu nghe cái tên đó thốt ra từ chính người mình yêu, như một con dao xoáy vào tim—từng vòng, từng vòng không thương tiếc.

Force nắm tay cậu, tưởng cậu là người khác. Còn cậu… cắn môi đến bật máu, nhưng không thể rút tay về.

.

Sáng hôm sau, khi Force tỉnh dậy, Book đã dọn bữa sáng như thường lệ.

Anh không nhớ gì. Cũng chẳng buồn hỏi.

Cậu nhìn anh, lần đầu lên tiếng sau nhiều ngày:

“Anh còn yêu người ta đúng không?”

Force ngẩng lên. Im lặng vài giây.

Rồi gật đầu.

Chỉ một cái gật. Rất nhẹ.

Nhưng đủ để mọi mảnh ghép trong tim Book vỡ tan.

.

Tối hôm đó, trong cuốn nhật ký không bao giờ đưa cho ai, Book viết:

“Em tự hỏi, nếu em biến mất khỏi thế giới này, có ai phát hiện ra không?
Có ai chợt nhận ra bữa sáng không còn được dọn? Rằng trong tủ lạnh không còn đồ ăn anh thích?
Hay là… vẫn cứ trôi đi như bình thường?”

5.

Cuộc sống vẫn trôi đi như cũ.

Force vẫn làm việc đến khuya, vẫn không ăn cơm nhà, vẫn không nhớ hôm nay là ngày gì.

Còn Book—hôm nay, lại một lần nữa tự chuẩn bị cho kỷ niệm ngày cưới của họ. Một buổi tối nhỏ, với bữa ăn ấm áp, vài ngọn nến, một chai rượu vang đỏ đã ướp lạnh từ sáng.

Cậu cẩn thận ủi chiếc sơ mi Force thích, đặt lên giường. Nhắn cho hắn một tin đơn giản:

"Tối nay anh về sớm được không? Em chờ."

Không có hồi âm.

Đến 10 giờ đêm, Force mới về.

Hắn bước vào nhà, nhìn thấy ánh nến nhấp nháy, mùi món ăn quen thuộc thoảng trong không khí.

Hắn thoáng khựng lại. Chỉ một giây.

Rồi lạnh nhạt cởi áo khoác, buông một câu:

“Anh ăn rồi.”

Book ngẩng đầu lên. Cậu không nói gì. Cũng không giận dữ.

Chỉ mỉm cười, như mọi lần.

“Không sao… Em chỉ muốn ăn cùng anh. Dù chỉ một chút.”

Force ngồi xuống đối diện. Không chạm vào đũa.

Không gian im lặng kéo dài.

Book nhìn hắn. Đôi mắt cậu trong vắt, nhưng mệt mỏi.

“Force… Nếu hôm nay em rời đi… anh có giữ em lại không?”

Force nhíu mày. Không trả lời ngay.

Chỉ nhìn cậu, như đang cân nhắc một câu trả lời sao cho nhẹ nhàng nhất có thể.

Vài giây sau, anh lắc đầu.

“Anh không muốn làm em đau khổ thêm. Nếu em thấy mệt… cứ đi.”

Book gật đầu.

Cậu không khóc.

Không trách móc.

Không hờn dỗi.

Chỉ lặng lẽ đứng dậy, gom vài món đồ đã sắp sẵn từ trước. Một chiếc vali nhỏ. Một ít quần áo. Một cuốn sổ.

Lúc đi ngang qua Force, cậu dừng lại, cúi đầu thật sâu:

“Cảm ơn vì đã không hất em ra ngay từ đầu. Em yêu anh… và em xin lỗi.”

Cánh cửa đóng lại rất khẽ.

Nhưng với Book, tiếng đó vang lên như sấm giữa đêm yên tĩnh—dứt khoát, cuối cùng, và không thể quay lại.

6.

Thành phố vẫn đông, người vẫn vội, nhưng với Book… tất cả dường như chậm lại.

Cậu sống ở một căn phòng nhỏ gần studio dạy vẽ. Mỗi sáng dậy sớm, uống cà phê, rồi bước ra khỏi nhà với đôi mắt không còn mong chờ điều gì nữa.

Không ai biết cậu từng là “vợ hợp pháp” của Force Jiratchapong Srisang, tổng giám đốc trẻ tuổi quyền lực. Không ai biết cậu từng yêu đến mức hủy hoại bản thân.

Chỉ có cậu biết.

Mỗi đêm, khi vẽ xong, Book thường ngồi trước khung cửa sổ, tay cầm ly rượu, mắt nhìn vào khoảng không tối mịt bên ngoài. Có khi là một bài nhạc cũ. Có khi là cuốn nhật ký vẫn ghi đều mỗi ngày.

Nhưng không còn câu “em nhớ anh” nào nữa.

Chỉ là những dòng trống rỗng:

“Sáng: uống cà phê.
Chiều: hoàn thiện tranh cho khách.
Tối: nhìn lên trần nhà rất lâu. Không có gì đặc biệt.”

.

Một tháng từ khi Book rời khỏi cuộc đời Force.

Căn hộ vẫn sạch. Vẫn gọn. Vẫn đúng như Book từng giữ gìn.

Chỉ khác một điều: lạnh.

Rất lạnh.

Force ban đầu không cảm nhận gì. Hắn vẫn đi làm, vẫn sống như mọi khi. Nhưng rồi một hôm, sau khi đi tiếp khách về mệt mỏi, hắn mở tủ lạnh—trống rỗng.

Không có đồ ăn hắn thích. Không có nước cam ép sẵn. Không có mùi thơm dịu nhẹ quen thuộc.

Hắn bật đèn, căn bếp sáng lên trống trơn.

Không có người nhỏ bé nào đang lật sách nấu ăn, quay đầu lại hỏi: “Hôm nay anh muốn ăn gì?”

Force ngồi xuống ghế. Im lặng. Đột nhiên… mọi thứ đổ ập.

Hắn chợt nhớ ra hôm đó—ngày Book rời đi—là ngày kỷ niệm cưới. Và hắn đã nói gì? “Nếu em thấy mệt… cứ đi.”

Hắn tự rót cho mình một ly rượu.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, cổ họng đắng ngắt, mắt cay xè, và bữa tối đó—hắn nôn hết trong nhà vệ sinh.

.

Hai người, hai thế giới. Một người cố gắng bước tiếp, một người bắt đầu nhìn lại.

Nhưng có lẽ… đã muộn.

7.

Hôm nay trời mưa. Không lớn, chỉ là mưa bụi, lạnh đến gai người.

Book quên mang dù. Cậu cứ thế đi bộ về, mặc cho vai áo ướt đẫm, tóc bết lại trên trán. Có người đi qua nhìn cậu ái ngại, có người đưa khăn giấy, cậu chỉ cúi đầu cảm ơn.

Về đến nhà, cậu ngồi phịch xuống nền gỗ lạnh. Không bật đèn. Không thay đồ.

Chỉ ngồi đó, hai tay ôm đầu gối, nhìn mưa vỡ tan trên cửa kính.

Cậu từng nghĩ, sau khi rời khỏi Force, mọi thứ sẽ dễ chịu hơn. Nhưng không.

Nỗi đau khi ở cạnh người không yêu mình—là một kiểu đau.
Còn nỗi đau khi rời xa người mình vẫn yêu—là một kiểu khác, sâu hơn, lặng hơn, và vô hình.

Cậu sống đủ để thở. Nhưng không còn cảm giác đang sống.

.

Lịch làm việc của Force kín mít. Gần như là cố tình.

Là cách duy nhất hắn có thể trốn tránh những khoảng lặng đang giết chết hắn từng đêm.

Hắn không còn về căn hộ cũ nữa. Đã mua một căn penthouse mới. Nhìn ra sông. Đẹp, lạnh lẽo và vô hồn.

Không có Book. Không có mùi cà phê ban sáng. Không có tiếng bước chân nhẹ trên sàn gỗ.

Chỉ có tiếng máy điều hòa, và tiếng tim hắn đập chậm lại mỗi đêm khi nhìn điện thoại trống không.

Đã bao lần hắn soạn tin: “Em ổn không?”, rồi xoá.

Đã bao lần hắn muốn đến studio nhỏ nơi Book dạy vẽ, nhưng chỉ dừng lại cách đó vài con phố.

Force không biết mình đang chờ gì.

Một sự tha thứ? Một cơ hội?

Hắn không dám nghĩ xa đến thế.

Chỉ biết, có những đêm… hắn ngồi trước bức tường trắng lạnh, nhắm mắt lại và tưởng tượng—giá như, Book vẫn còn đâu đó trong thế giới của mình.

Họ đang sống cùng một thành phố.
Thở cùng một bầu không khí.
Nhưng không còn chung một thế giới.

8.

Studio hôm nay đông hơn thường lệ. Một lớp học mới, mười mấy bạn nhỏ, tiếng cười rộn ràng, sắc màu tung toé trên giấy.

Book vẫn cười, vẫn dịu dàng hướng dẫn từng đứa nhỏ pha màu, vẫn đi vòng quanh kiểm tra từng nét cọ.

Nhưng mỗi khi dừng lại một mình… cậu như bị hút về một khoảng trống vô hình.

Đôi lúc đang đứng, Book bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ. Một chiếc xe đen lướt qua. Một bóng dáng cao lớn đi khuất ở ngã rẽ.

Cậu giật mình.

Nhưng không phải.

Chưa từng là Force.

Tối về, Book mở hộp thư, thấy một bưu phẩm nhỏ: bộ màu nước cậu đặt trước đó.

Bên trong có tờ hóa đơn. Người gửi là một công ty bình thường. Nhưng ký tên người đóng gói lại trùng tên—“Srisang”.

Chỉ là một cái tên.

Một họ tên quá phổ biến.

Nhưng cũng đủ để khiến ngực Book nghẹn lại, phải ngồi bệt xuống sàn thật lâu mới có thể hít thở trở lại.

.

Force vẫn không quay lại căn nhà cũ. Nhưng hôm nay, hắn ghé ngang con đường gần đó vì xe bị kẹt.

Khi tài xế hỏi: “Anh muốn rẽ lối nào?”, Force im lặng nhìn bảng hiệu quen thuộc: một cửa hàng bánh nhỏ mà Book từng thích.

Hắn nhớ hồi trước, mỗi tối Book sẽ lén mua về hai chiếc bánh su kem, dù Force luôn bảo: “Anh không thích ngọt.”

Nhưng hắn vẫn ăn. Luôn ăn.

Và giờ... hắn dừng xe.

Chỉ để đứng trước cửa hàng đó, nhìn qua tấm kính mờ hơi nước, nhìn chiếc tủ lạnh nhỏ với những chiếc bánh hình tròn.

Không mua. Không vào. Chỉ đứng đó, rất lâu.

Như thể hắn đang đợi ai đó từ trong cửa hàng bước ra, ngẩng lên nhìn hắn với đôi mắt sáng trong từng khiến anh thấy ấm áp.

Nhưng chẳng có ai bước ra.

Chỉ là một cô bé nhân viên nhìn Force bối rối rồi khẽ đóng bớt rèm cửa.

Cả hai đều đang cố sống.
Nhưng mỗi bước đi... lại kéo theo một phần hồn đang dần mục ruỗng.

9.

Book được mời trưng bày tranh cùng vài hoạ sĩ trẻ khác. Không nổi bật, không phô trương, chỉ là một góc nhỏ với những khung tranh mang màu sắc rất Book — dịu dàng, có chút ảm đạm.

Cậu mặc sơ mi trắng, tay cầm ly nước lọc, miệng mỉm cười xã giao với vài khách mời.

Không hề hay biết… có một ánh mắt đang dõi theo mình từ xa.

Force đứng cách đó mười mét.

Không ai báo trước.

Không ai cố tình.

Chỉ là hắn đi ngang qua sảnh lớn, định tìm một đối tác tiềm năng cho dự án đầu tư nghệ thuật sắp tới — và hắn thấy cậu.

Ánh đèn phản chiếu lên hàng mi dài của Book. Cậu không gầy hơn, không tiều tuỵ. Nhưng sự lặng lẽ trong đôi mắt cậu… như một cái tát.

Force bước tới.

Một bước.

Rồi dừng lại.

Không đủ dũng khí để gọi.

Không đủ tư cách để chạm.

Nhưng như thể có sợi dây vô hình… Book khẽ quay đầu.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Chỉ một giây.

Rồi Book nhẹ nhàng cúi đầu — một cái cúi đầu lịch sự, hời hợt, đúng mực.

Cậu quay đi, tiếp tục trò chuyện với người bên cạnh như thể Force chưa từng tồn tại.

Tim Force thắt lại.

Hắn bước tới. Gần hơn. Rồi cất giọng, rất nhỏ:

“Book…”

Cậu dừng lại.

Không quay đầu.

“…Em sống tốt chứ?”

Book cười nhẹ, một nụ cười mỏi mệt:
“Cũng tạm. Cảm ơn anh đã hỏi.”

Không còn là “anh Force”.

Không còn cảm xúc.

Chỉ là hai người từng quen nhau, đứng giữa một căn phòng đầy người, nhưng lại cô đơn nhất.

Force muốn nói gì đó. Rất nhiều.
Nhưng ánh mắt Book đã trả lời trước.

“Đừng bắt đầu bất cứ điều gì nữa. Vì em... đã học cách buông rồi.”

Cậu bước đi.

Ly nước vẫn trong tay, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh.

Chỉ là… phía sau gáy, vài sợi tóc đã ướt vì mồ hôi lạnh.

Cuộc gặp ấy ngắn. Không đau rát. Nhưng để lại vết cắt rất sâu.
Vì không còn là giận dỗi.
Mà là sự cam chịu.

10.

Sau triển lãm, Book không về thẳng nhà. Cậu đi bộ một vòng qua công viên cạnh sông.

Đêm nay gió lạnh. Bầu trời trống rỗng như ngực cậu vậy.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy… đáng lẽ không nên xảy ra. Vì nó kéo Book trở lại đúng cái hố mà cậu đã cố trèo lên hàng tháng trời.

Force đã hỏi: “Em sống tốt chứ?”
Một câu đơn giản. Một câu mà ngày xưa Book từng mơ được nghe mỗi ngày.

Nhưng hôm nay, khi nghe nó thật sự, trái tim cậu chẳng còn đủ sức để run rẩy.

Book ngồi xuống ghế đá. Cúi đầu. Đôi tay đan chặt vào nhau. Không run vì lạnh, mà vì trống rỗng.

Cậu không hận Force. Cũng không trách.
Chỉ tiếc… tiếc rằng tình yêu của mình đã chọn sai thời điểm.
Và sai người.

---

Force lái xe về nhà. Không bật nhạc. Không mở đèn trong xe.

Hắn cứ thế ngồi một mình giữa bãi đỗ tầng hầm, tay siết vô lăng, trán gục xuống tay lái.

Câu trả lời của Book như cứa một nhát vào lồng ngực.

“Cũng tạm. Cảm ơn anh đã hỏi.”

Lịch sự. Xa lạ. Như thể họ chỉ là người từng gặp nhau vài lần, không phải hai người từng… cùng ngủ trong một chiếc giường, cùng thở dưới một mái nhà.

Force bỗng bật cười — một tiếng cười nghẹn ngào và lạc giọng.

Hắn từng nghĩ, nếu có cơ hội gặp lại, anh sẽ nói hết.

Nhưng hoá ra... hắn không còn quyền đó nữa.

Book không nhìn hắn bằng ánh mắt cũ.
Không đau, không giận.
Chỉ là… không còn gì.

Force ngồi đó rất lâu. Không khóc. Nhưng hai mắt cay xè, nóng ran.

Hắn không biết gọi tên cảm giác này là gì. Chỉ biết rằng, khi người kia thật sự không còn cần mình nữa… thì mọi nỗ lực sau đó, đều là dư thừa.

Có những nỗi đau không đến từ việc bị tổn thương... mà từ việc không còn đủ tư cách để khiến người kia tổn thương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro