16 - 20
16.
Phòng bệnh sáng đèn trắng, lạnh như tẩy sạch mọi dấu vết của ký ức. Force nằm đó, bất động. Đôi mắt mở trừng nhìn trần nhà như thể đang đợi một điều gì đó – mà chính hắn cũng không biết là gì.
Không còn tiếng bước chân nhẹ quen thuộc, không còn dáng người nhỏ nhắn ngồi ở ghế cạnh giường. Chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim… đơn độc.
Hắn với tay về phía trống bên cạnh, như một phản xạ. Và rồi sực nhớ… em đã không còn ở đây.
Book đã đến. Book đã nói. Và Book đã đi.
Không khóc. Không níu kéo. Không thở dài. Cậu bình thản như thể… chuyện tình bao năm của họ chỉ là một vết trầy trong ký ức – đã lành, và giờ không muốn nhìn lại.
Force chợt nhận ra… Hắn chính là người khiến vết thương ấy chảy máu từng ngày.
.
Căn phòng không có mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm Book vẫn dùng.
Không còn hộp cơm cậu tự nấu, dở dang vì lo cho anh mà bỏ cả bữa.
Tất cả… chỉ còn lại sự trống rỗng.
Và Force, lần đầu tiên trong đời, hiểu rõ thế nào là… mất mát.
Ba ngày sau xuất viện, hắn về căn nhà cũ – nơi từng có tiếng nói của cậu, từng có ánh đèn chờ hắn mỗi khuya.
Nay, căn phòng là một cái xác.
Cũng giống như hắn.
Hắn mở tủ áo – những bộ đồ của Book đã không còn.
Mở ngăn kéo – cũng chẳng còn cuốn sổ tay nhỏ Book dùng để ghi lời nhắn cho hắn mỗi sáng.
Mọi dấu vết bị xóa sạch. Cậu đã chuẩn bị rời đi từ rất lâu. Chỉ là… hắn không hề nhận ra.
.
Force bật laptop. Thói quen vô thức gõ tên cậu vào thanh tìm kiếm. Facebook không còn. Instagram trống trơn. Ngay cả địa chỉ email mà Book từng dùng để gửi ảnh mèo cho hắn… cũng không hoạt động nữa.
Em không chỉ rời đi. Em đã chọn cách xóa mình khỏi cuộc sống của hắn.
.
Force uống rượu mỗi đêm. Nhưng say không nổi. Người ta bảo cồn làm quên đi, nhưng có những nỗi đau không cần trí nhớ – nó khắc thẳng vào mạch máu, vào da thịt.
“Book…” – hắn lẩm bẩm trong vô thức, mắt đỏ hoe. “Anh xin lỗi…”
Tiếng nói vang trong phòng trống, dội ngược lại tai hắn như tiếng vọng từ địa ngục.
“…Đừng bỏ anh lại một mình.”
Không ai đáp. Không ai trở lại. Không còn ai để chờ.
Và lần đầu tiên, Force thấy sợ chính mình. Vì trong tâm trí hắn, chỉ còn em. Và trong tim… chỉ còn một khoảng trống rỗng không ai lấp nổi.
17.
Book ngồi bên cửa sổ căn hộ nhỏ, ánh đèn đường hắt qua rèm mỏng đổ bóng lên gương mặt hốc hác của cậu.
Đã bao lâu rồi em chưa ngủ yên một đêm?
Từ hôm rời khỏi bệnh viện – bỏ lại Force nằm đó, ánh mắt ngỡ ngàng như đứa trẻ bị mẹ bỏ quên – tim em vẫn chưa một giây nào ngừng nhói.
Em tưởng rằng khi nói ra câu “giữa chúng ta không còn gì nữa”, em sẽ thấy nhẹ nhõm. Nhưng ngược lại… Em thấy mình chết đi một chút.
.
Chiếc điện thoại trên bàn khẽ sáng lên. Một tin nhắn từ người bạn chung của cả hai:
“Nghe nói Force ra viện rồi. Cậu ổn chứ?”
Book không trả lời. Cậu tắt màn hình, lặng lẽ ôm gối, tựa đầu vào thành ghế.
Ổn? Làm sao ổn được… Khi mỗi lần nghe đến tên anh, tim em vẫn run lên, như con thú nhỏ bị thương.
Đêm hôm đó, khi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, cậu đã buông tất cả mà chạy đi. Dù lý trí gào lên “không còn tư cách”, nhưng chân vẫn không dừng lại. Em đã ngồi đó, cạnh hắn… như một kẻ ngốc.
Em chỉ sợ anh sẽ chết. Nhưng em không thể quay lại, Force… không thể… chỉ vì thương hại.
Câu nói đó là dao găm em tự đâm vào mình.
Không ai biết, sau khi rời bệnh viện, Book đã đứng dưới mưa cả tiếng.
Không biết đi đâu. Không muốn về đâu. Và không còn ai để gọi.
Em đã yêu anh đến khờ dại. Yêu đến nỗi… chính em cũng chẳng còn biết mình là ai.
Ngày tháng trôi qua, em tập quên. Xóa ảnh. Xóa tin nhắn. Đốt hết thư tay. Chuyển chỗ ở.
Nhưng có một thứ em không xóa được.
Là ký ức. Là anh.
Có đêm em nằm mơ thấy chúng ta quay lại. Anh nắm tay em, dẫn em về căn nhà cũ, vẫn là em mở cửa, anh lười biếng nằm dài ra ghế. Và em nấu mì, anh than mặn… nhưng vẫn ăn hết sạch.
Book bật dậy giữa đêm, nước mắt chảy ướt gối.
Vì đó chỉ là mơ. Còn hiện thực là việc em không biết phải sống tiếp thế nào với trái tim tan nát này.
.
Book hít một hơi dài, mở laptop. Cậu đặt tay lên bàn phím, định viết mail – không gửi, chỉ viết.
"Force à…"
"Em nhớ anh. Đến điên dại. Nhưng em không thể quay lại với một người không cần em."
"Nếu một ngày nào đó… anh thực sự biết cách yêu một người, hy vọng… anh sẽ không khiến họ đau như em."
Cậu đóng máy. Gục đầu xuống bàn.
Đôi khi… buông tay không phải vì hết yêu. Mà là vì yêu đến mức… không còn đủ sức để đau nữa.
18.
Thành phố bước sang mùa mưa. Những cơn gió đêm mang theo mùi đất ẩm, ướt đẫm. Book ngồi bên cửa sổ, nhìn màn hình điện thoại sáng lên lần thứ ba trong ngày.
Là Force.
“Hôm nay trời mưa. Em vẫn hay bị lạnh mỗi lần mưa đêm, nhớ đừng mở cửa sổ khi ngủ.”
Lời nhắn giản dị, như thể họ chưa từng tổn thương nhau đến mức không thể là gì của nhau nữa. Book chạm ngón tay vào màn hình, rồi tắt đi. Không trả lời.
Nhưng cậu đọc. Cậu luôn đọc. Và mỗi lần như thế, tim cậu lại nhức nhối đến nghẹn thở.
.
Force gửi tin nhắn mỗi ngày. Không bỏ sót.
“Hôm nay anh đi qua tiệm bánh em thích, vẫn còn bán bánh cam nhé.”
“Anh vừa mơ thấy em. Vẫn là nụ cười đó, anh tỉnh dậy và khóc.”
“Book ơi, anh xin lỗi.”
Ba từ anh xin lỗi, hắn lặp đi lặp lại suốt bao tháng.
Nhưng ba từ đó cũng đến quá muộn.
Book từng chờ đợi những lời ấy. Từng nằm co mình mỗi đêm, mong một cái ôm, một câu hỏi “em sao rồi”, một ánh nhìn dịu dàng.
Nhưng lúc ấy Force ở đâu? Bận rời xa em. Bận làm tổn thương em. Bận vùi em trong câm lặng và lạnh lùng.
Còn giờ đây, khi em đã mất hết niềm tin, khi tim em chẳng còn gì ngoài một khoảng trống… hắn mới bắt đầu biết nhớ?
“Nếu anh đến sớm hơn…” – em thì thầm trong đêm – “...thì tốt biết bao.”
.
Book không trả lời tin nhắn nào.
Nhưng có một folder trong điện thoại tên "Từ anh" – nơi em lưu lại tất cả. Từng dòng chữ, từng câu hỏi han, từng lời xin lỗi.
Em không nỡ xóa. Cũng như không thể quay về.
Force, ở một nơi khác, vẫn chờ đợi.
Hắn đã không còn là người đàn ông vô tâm như xưa. Giờ đây, mỗi buổi sáng bắt đầu bằng tin nhắn gửi Book. Mỗi đêm kết thúc bằng câu “ngủ ngon, anh vẫn ở đây”.
Nhưng hắn không biết. Mọi thứ hắn làm đã muộn màng.
.
Book khẽ nhắm mắt, tựa trán vào kính.
Em từng yêu anh bằng cả trái tim mình. Nhưng giờ, trái tim ấy… đã chết rồi.
19.
Đã hai năm kể từ đêm ấy—đêm mà Book hỏi: "Nếu hôm nay em rời đi, anh có giữ em lại không?"
Và Force, với ánh nhìn dằn vặt nhưng thờ ơ, đã lắc đầu.
Book vẫn nhớ rõ. Không phải vì em muốn khơi lại tổn thương, mà vì… ký ức ấy đã hằn sâu như vết sẹo, không cách nào xoá nhòa.
.
Force đã quay lại căn hộ cũ của cả hai. Căn hộ từng là nơi họ gọi là “nhà”.
Hắn không đổi khóa, không thay ga giường, không dẹp đi những vật dụng do em chọn cho căn nhà. Vì đó là cách duy nhất khiến hắn tin Book vẫn đang ở đây, đối diện hắn, với nụ cười nhẹ nhàng và đôi mắt đã chẳng còn chút hy vọng nào.
Hắn nhắn cho Book mỗi ngày.
Chưa từng bỏ sót một ngày nào, dù Book chưa từng trả lời.
“Anh vẫn để chiếc sơ mi đó trên giường. Em ủi thẳng lắm.”
“Chỗ em đang ở có tuyết không?”
“Anh xin lỗi… hôm đó anh đã nên giữ em lại.”
Còn Book…
Em không sống tốt hơn, cũng chẳng tệ hơn. Chỉ là một người đang tồn tại.
Em thuê một căn gác nhỏ tại nơi khác, xa trung tâm hơn, vẽ tranh để quên, dạy trẻ con để kiếm sống, và sống tiếp… như một cái xác biết thở.
Mỗi đêm, khi điện thoại rung lên vì một tin nhắn từ Force, em vẫn mở ra đọc. Không phản hồi, không lưu giữ.
Nhưng em đọc. Từng chữ. Từng dấu chấm.
“Anh xin lỗi… hôm đó anh đã nên giữ em lại.”
Em ngồi trong bóng tối, gục đầu lên gối. Không khóc nữa. Không còn nước mắt.
Chỉ có tiếng thở dài của người đã yêu quá nhiều, đau quá sâu, và không còn gì để mất.
.
Force đã không giữ em lại, khi em còn muốn ở. Và giờ đây, dù có hối hận đến mức nào… cũng chỉ là một người đứng sau cánh cửa đã khép, gõ mãi mà không ai còn mở ra lần nữa.
Giá như… hắn nhận ra sớm hơn.
Giá như… em chưa từng yêu hắn nhiều đến thế.
20.
Chiang Mai vào cuối thu, se lạnh và ngập tràn sắc vàng.
Trên con đường đồi uốn lượn dẫn đến bờ sông nơi người ta sẽ thả Krathong (hoa đăng) và Yi Peng (đèn trời) tối mai, Book bước chậm rãi. Em mặc chiếc áo khoác len cũ, tay ôm lấy chiếc túi nhỏ đựng vài vật dụng cá nhân.
Hai năm trước, cũng mùa này, cũng con đường này, em từng muốn rủ Force đi cùng.
“Lễ hội Loy Krathong đẹp lắm. Mình đi thả đèn trời nhé?”
Hắn đã nhìn em, đôi mắt lạnh lùng và mệt mỏi.
“Em đừng bày mấy trò nhảm nhí. Ở nhà đi. Đừng phiền.”
Book không giận. Em chỉ im lặng.
Rồi xoay người đi vào phòng, vờ như không sao. Nhưng em nhớ rõ, mình đã quay mặt đi thật nhanh, vì em sợ hắn nhìn thấy hàng mi đang cụp xuống và đôi mắt bắt đầu ươn ướt.
Em trở lại nơi này… không phải để sống lại những điều cũ, mà để kết thúc nó cho trọn.
Nhưng định mệnh luôn tàn nhẫn.
Trên con đường ấy, dưới ánh chiều tà, em nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước về phía mình từ hướng ngược lại.
Force.
Hắn không ngạc nhiên. Cũng không cười.
Chỉ đứng lại, nhìn em.
Gió lạnh lướt qua giữa họ, mang theo cả những điều chưa từng nói, chưa từng xin lỗi, chưa từng tha thứ.
Em giữ chặt lấy tay mình.
Hắn cất tiếng, khàn khàn:
“Anh không nghĩ em sẽ đến nơi này.”
Book ngước lên. Ánh mắt em bình thản, nhưng đượm buồn.
“Còn anh? Đến đây làm gì?”
Force cười nhẹ, một nụ cười tự giễu.
“Anh cũng không biết. Chỉ là… nhớ ra, từng có người rất thích lễ hội hoa đăng này. Và anh đã từ chối người đó một cách tệ hại.”
Im lặng.
Hai người đứng đối diện nhau, không ai bước tới. Khoảng cách chỉ vài bước chân, nhưng như cách nhau một đời người.
Book khẽ nói:
“Lúc đó, em đã buồn lắm. Nhưng em không trách anh. Vì em nghĩ… chắc do em quá phiền.”
Force siết chặt tay.
“Không. Do anh ngu ngốc. Do anh quá vô tâm. Em chỉ muốn cùng anh thả một chiếc đèn trời. Nhưng anh… lại dập tắt cả một bầu trời trong mắt em.”
Em ngẩn người.
Lần đầu tiên, hắn nói ra điều đó. Thành thật, vụng về, và đầy hối tiếc.
.
Hai ánh mắt dừng lại nơi nhau chỉ trong một nhịp thở. Đủ để thấy mọi điều chưa nói. Đủ để hiểu rằng tình yêu ấy… vẫn còn. Dù rất xa, rất mỏi mòn.
Book siết nhẹ chiếc túi trên tay.
Force đứng bất động.
Khoảng cách giữa họ giờ đây không chỉ là một con đường đồi—mà là tất cả những tháng năm đã vụt mất, tất cả những lời xin lỗi đến quá muộn, và vết thương chưa bao giờ kịp lành.
Không ai nói thêm lời nào nữa.
Họ bước. Không cùng hướng.
Đi ngang qua nhau, lặng lẽ như hai người xa lạ.
Rất muốn đưa tay ra nắm lấy. Nhưng không ai làm.
Vì một người sợ chạm vào sẽ lại đau.
Còn người kia… đã chẳng tin mình xứng đáng được tha thứ nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro