oooh you set my soul alight

"Tao bảo mày CÚT ĐI." Trịnh Vĩnh Khang nghe thấy tiếng Trương Chiêu gầm gừ lẫn cả tiếng rít lên của Vương Sâm Húc, hắn nheo mắt giận dữ nhìn người chơi flex.

"Rồi sẽ tới lúc mày phải nói thật với em ấy." Sâm Húc nhẹ nhàng nói nhưng ánh mắt giận dữ của anh lại nói khác, "Tao sẽ gặt đầu mày lìa khỏi cổ nếu trời cho cơ hội." Trịnh Vĩnh Khang cố ý lớn tiếng ho khan khiến anh thở dài, tay cào mạnh tóc khi tiếng đóng cửa phòng Trương Chiêu vang to.

Sâm Húc đến gần Vĩnh Khang, mắt anh ngập tràn lo lắng. Người chơi duelist nghiêng đầu sang một bên tò mò vì cậu không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Intiator chỉ thở dài, lại cào vò mái tóc nhuộm bạc của mình, anh căng thẳng nhíu mày.

"Ca, có chuyện gì vậy?" Vĩnh Khang thì thầm như thể sợ Trương Chiêu bất cứ lúc nào cũng có thể tông thẳng cửa bước ra. Nhưng Sâm Húc vẫn cứ thở dài khi chạm mắt với cậu. Anh lo lắng xoa xoa gáy mà chẳng nói một lời nào. Vĩnh Khang trở nên mất kiên nhẫn hơn, cậu túm lấy vai Sâm Húc và cố nhón chân lên khiến cho hai đầu mũi bọn họ chạm nhau.

Sâm Húc cảm nhận rõ hơi thở dần mất kiểm soát của Vĩnh Khang cũng như đôi mắt to bao trùm bởi sự lo lắng, ngón tay cậu bấu chặt vào vai anh. Anh im lặng lắc đầu khi Vĩnh Khang gầm gừ.

"Em vào hỏi nó đi, Khang Khang. Nó không muốn nói chuyện với anh...." Sâm Húc ngập ngừng, Trịnh Vĩnh Khang rầu rĩ khi lại nghe thấy tiếng thở dài của anh, Sâm Húc dịu dàng vỗ lưng người chơi duelist.

"Nó tin tưởng em, Khang. Trương Chiêu sẽ không làm em đau." Vương Sâm Húc nhẹ giọng cam đoan, âm thanh nhỏ dần như thể một phần ký ức đã bị đánh mất. Trịnh Vĩnh Khang gật đầu, thở dài.

"Chúc may mắn và hỏi nó về mấy cái túi máu để trong tủ lạnh nhé." Sâm Húc để lại lời cuối và vội vàng rời đi trước khi Trịnh Vịnh Khang có thể kịp thắc mắc.

Bàn tay Trịnh Vĩnh Khang run nhè nhẹ khi cậu đặt tay lên nắm cửa phòng Trương Chiêu. Tâm trí cậu là những viễn cảnh sống động về những chuyện có thể diễn ra.

Trương Chiêu đang ở trong đó, trong tay anh là hợp đồng chuyển nhượng và rất có thể anh sẽ không tái ký.

Trương Chiêu phớt lờ cậu, thì thầm bảo cậu cút đi và nói cậu đã sai lầm khi lựa chọn chơi ở vị trí duelist và khiến cậu-

Vĩnh Khang lắc lắc đầu hòng vứt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi phía sau. Cậu nhìn thấy hơi thở mình trở nên không đều và bàn tay run rẩy mất kiểm soát. Duelist vỗ mạnh hai má, kìm nén những giọt nước mắt sắp tuôn ra..

Thôi nào, Trịnh Vĩnh Khang! Tất cả là giả dối. Hãy đến và nói chuyện với anh Trương Chiêu để giải quyết ổn thỏa những phiền phức này, okay? Trịnh Vĩnh Khang tự trấn an bản thân, cậu thở dài và mở cửa bước vào phòng.

.

Lòng cậu nhẹ nhõm hơn khi thấy Trương Chiêu đang ở ngoài ban công.

Tay hắn giữ điếu thuốc, Trương Chiêu trông vô cùng nhợt nhạt khi làn da trắng của hắn tương phản với bầu trời đêm. Thậm chí Trịnh Vĩnh Khang có thể nói hắn ốm tái người. Cậu biết anh em trong đội sẽ trêu chọc mình nhất là Vương Sâm Húc, người có làn da rám nắng.

"Chiêu ca?" Vĩnh Khang nhẹ nhàng khẽ gọi anh, như thể Trương Chiêu là chú mèo hoang và cậu sợ mình thô lỗ dọa nó giật mình bỏ chạy.

Người chơi vị trí flex quay đầu lại, thở phào nhẹ nhõm khi thấy người đứng ngượng ngùng ở cửa là Trịnh Vĩnh Khang đang tự mân mê những ngón tay. Duelist nhìn rất khác biệt so với những lúc cậu ở trên sân đấu hoặc lên stream, Vĩnh Khang sẽ cư xử liều lĩnh như thể không ai can ngăn được cậu.

Nhưng giờ đây, cậu cụp mắt xuống, đầu vẫn cúi thấp còn chân di di trên mặt đất và những ngón tay vẫn xoắn suýt vào nhau.

"Khang Khang bị sao thế?" Trương Chiêu lo lắng hỏi, đôi chân dài sải bước nhanh về phía duelist và lấy tay nâng niu hai gò má cậu.

Trịnh Vĩnh Khang cảm nhận được bàn tay lạnh buốt của Trương Chiêu chạm vào làn da cậu.

Da Trịnh Vĩnh Khang vô cùng ấm áp.

Trong mắt Trương Chiêu, Trịnh Vĩnh Khang là mặt trời tỏa nắng rực rỡ mà anh chỉ là người bình thường bị ánh nắng đốt cháy. Mọi thứ của Vĩnh Khang đều tỏa ra nhiệt độ ấm áp, làn da em ấy, giọng nói em ấy và cả ngôn ngữ hình thể của em ấy.

Cậu là mặt trời nhỏ và trong truyền thuyết lưu truyền, ma ca rồng căm ghét ánh mặt trời.

Nhưng Trương Chiêu là một ma ca rồng không có bản năng sinh tồn.

Nên hắn hay ra ngoài trời và phơi mình dưới những tia nắng ấm áp.

"Không có gì, ca." Vĩnh Khang trả lời, đánh thức Trương Chiêu khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Người chơi flex nghiêng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt Vĩnh Khang. Duelist có đôi mắt nâu trầm, tận sâu đáy là những suy tư và phiền muộn. Trương Chiêu thẳng thừng kéo cậu tới giường hắn, khiến cậu bối rối hoang mang trong khi bản thân bình thản ngồi cạnh cậu.

"Chẳng có "không có gì" ở đây hết. Khang, mau nói cho anh biết." Trương Chiêu ra lệnh, ánh mắt vẫn không rời khỏi duelist.

Vai Trịnh Vĩnh Khang khẽ nhấp nhô khi cậu thở dài, phiền não ôm cánh tay rồi lầm bầm:

"Tại sao lại có những túi máu trong tủ lạnh vậy Chiêu ca?"

Trương Chiêu bất ngờ đứng hình nhưng Trịnh Vĩnh Khang vẫn tiếp tục.

"Không có ai vào ban đêm lại mở tủ lạnh lục lọi lấy một cái túi vô cùng đáng nghi cả. Trương Chiêu, em đã xem đủ nhiều phim kinh dị để có thể hiểu rằng, chuyện một người cứ nửa đêm mở tủ lạnh lấy một túi đồ thần bí sau đó lại lấm lét nhìn ngó xung quanh trước khi rời đi, nó rất kỳ quặc. Không ai mở tủ lạnh vào thời điểm nửa đêm. Càng sẽ không lấy những túi đồ đó." Vĩnh Khang nói một hơi, cuối cùng cũng có thể can đảm mà ngước nhìn Trương Chiêu, người vẫn đang rơi vào trạng thái đóng băng trước những lời cậu nói.

"Chỉ có anh thôi, ca." Vĩnh Khang kết tội, cậu khoanh tay và trông có chút tự hào khi có thể diễn giải một màn suy luận thông minh về việc Trương Chiêu là người đã lấy những túi máu được để trong tủ lạnh vào lúc nửa đêm.

Cậu không thể đó ngờ đó lại là Trương Chiêu, Vĩnh Khang nhìn anh mà nghĩ. Hắn không giống loại người vào nửa đêm mở tủ lạnh lấy đi những túi máu như thế. Trời ạ, thậm chí Vĩnh Khang còn có niềm tin mãnh liệt mà nói Trương Chiêu nhìn như người bình thường.

Nhưng niềm tin của cậu đã bị phá vỡ.

Trương Chiêu thở dài và anh khẽ nhích người trên giường, mắt nhìn Trịnh Vĩnh Khang.

"Anh đã cố giấu bí mật với Khang Khang, nhưng có lẽ Sâm Húc đã nói cho em biết."

"Vậy, liệu em có tin ma cà rồng thật sự tồn tại không Vĩnh Khang?"

Trịnh Vĩnh Khang cười khúc khích, ngã người vào lòng Trương Chiêu. Duelist đưa mắt nhìn khắp người anh, nhếch mép trêu chọc.

"Anh hãy làm cho em tin đi, Trương Chiêu."

Môi Trương Chiêu cong lên và bật cười khi hắn vỗ vào đùi mình một cách mời gọi trần trụi, Trịnh Vĩnh Khang cũng nhanh tức khắc ngồi lên hai bên đùi hắn như những lúc bình thường cậu đã làm. Đây không phải là lần đầu tiên Trương Chiêu nhìn Trịnh Vĩnh Khang ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn, dựa vào ngực mà ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Tay của người chơi flex dễ dàng tìm được những điểm nhạy cảm trên eo Vĩnh Khang và hắn dụi đầu mình vào bên vai cậu.

"Giờ thì? Chiêu ca sẽ cắn em sao?" Vĩnh Khang tò mò khiến Trương Chiêu thở dài.

"Ma ca rồng chỉ cắn bạn đời hoặc bạn thân của mình thôi." Trương Chiêu trả lời cậu và lời hồi đáp này khiến Vĩnh Khang giận dỗi, muốn né tránh cái ôm của người chơi flex.

Bỗng Trịnh Vĩnh Khang cười phá lên, Trương Chiêu có thể cảm nhận được những rung động vang dội từ lồng ngực cậu. Hắn nhìn cậu một cách ngờ vực rồi nhẹ nhàng bấu chặt hai bên eo cậu, khiến cậu vì đau mà hét lên.

"A a a được rồi, em yêu anh mà Trương Chiêu! Đừng có bấu em nữa đờ cờ mờ-" Trịnh Vĩnh Khang vẫn đang la oai oái thì bị cắt ngang, bởi người lớn hơn đang dịu dàng tặng một nụ hôn vào môi cậu.

"Anh cũng yêu em." Trương Chiêu thì thầm trước khi răng hắn ghim sâu vào vai Trịnh Vĩnh Khang. Người chơi flex có thể cảm nhận được sự run rẩy của bạn nhỏ lúc hắn liếm một đường dài trên vai cậu trước khi răng cắn sâu lên trên đó.

Trịnh Vịnh Khang khẽ rên rỉ, khó chịu muốn nhúc nhích người khi cậu cảm giác nhớp nháp vì lưỡi Trương Chiêu đang liếm mút máu của mình. Lưỡi anh lạnh lẽo như băng trái với làn da nóng như than lửa của Vĩnh Khang. Bên tai duelist nghe được tiếng gầm gừ đầy thỏa mãn của Trương Chiêu vì được ăn ngon, tay hắn vẫn không rời khỏi eo cậu.

"Tỉnh dậy nào, bảo bối." Trịnh Vĩnh Khang loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi của Trương Chiêu, cậu uể oải rên rỉ, dụi mắt sau tròng kính. Không ngờ cậu lại bất tỉnh giữa chừng.

"Anh ăn xong rồi?" Vĩnh Khang nhẹ nhàng hỏi, Trương Chiêu ừm ừm không nghe rõ, hắn cúi người hôn vào cổ duelist.

Trịnh Vĩnh Khang xoay người lại dạng chân ra, nằm lên người Trương Chiêu, dụi dụi mặt vào lồng ngực người chơi flex, thở từng hơi nhè nhẹ. Trương Chiêu cưng chiều vòng hai tay ôm eo bạn nhỏ.

"Giờ em đã tin rồi chứ, Khang Khang?" Trương Chiêu cười hỏi, từ góc nhìn của cậu, có thể thấy rõ được hai răng nanh sắc bén của hắn, vẫn còn vương một chút máu, hắt sáng khi có ánh sáng chiếu vào.

Trịnh Vĩnh Khang gật đầu, Trương Chiêu cúi thấp người dịu dàng hôn vào trán cậu, lắng nghe hơi thở đều đều từ bạn nhỏ.

"Yêu em." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro