14.
" Mày...mày muốn làm tao tức chết phải không thằng trời đánh! "
Ông Trương chỉ tay vào mặt con mình, tức giận hét lên. Từ nhỏ, ông đã cưng chiều thằng con út này, ông dành mọi thứ tốt đẹp cho nó, thậm chí có thể xem như thiên vị nó. Vậy mà hiện tại, nó vì một thằng hầu mà cãi lại lời ông, thật sự làm ông tức chết.
Cậu hai vẫn nắm chặt tay thằng Tư không buông, cậu vuốt nhẹ bàn tay đang run rẩy trong lòng bàn tay mình, nhỏ giọng trấn an.
" Đừng sợ, hôm nay dù trời có sập xuống vẫn có tôi ở đây bảo vệ em! "
Trấn an người thương xong, cậu quỳ xuống trước mặt ba mình, dập đầu ba cái. Đầu cậu đập xuống đất cũng vì thế mà sưng đỏ lên, em đứng kế bên mà thương cậu vô cùng. Dập đầu xong, cậu lại đứng lên, vẫn giọng điệu nghiêm túc
"Thưa ba, con thương thằng Tư là thật lòng, tụi con thật lòng muốn đến bên nhau, chỉ xin ba má tác thành cho tụi con. Còn nếu ba má không thể tác thành thì xin ba má thả chúng con đi!"
"Đủ rồi! Đừng làm loạn nữa, chuyện cũng đã lỡ, làm lớn chuyện lên để làm gì? Có mất mặt hay không?" Giọng cậu cả vang lên từ phía sau khiến cả ông bà Trương cũng phải giật mình. Mà cũng trùng hợp thiệt, hôm nay là cuối tuần, như thường lệ cậu cả về thăm nhà, ai dè lại bắt gặp được cảnh tưởng như thế này kia chứ.
"Thưa ba, thưa má, con mới về. Con đứng từ nhà trong đã nghe được chuyện, con xin phép ba má cho con lên tiếng với tư cách là anh thằng út, thằng Tư. Con mới được trường tỉnh cấp cho một suất đi học ngoại quốc, thằng út nhà mình lanh lẹ, giỏi giang, con tính để nó đi thay con. Con sẽ ở lại mở rộng đường làm ăn của gia đình mình ở tỉnh, con tính dắt thằng Tư lên tỉnh để nó học hỏi, mai mốt tiện bề phụ giúp con. Chuyện này coi như được giải quyết trong êm đẹp, ba má thấy có được không?" Cậu cả nói một lèo không để ai kịp phản ứng. Cũng đúng thôi, cậu chưa bao giờ phủ nhận rằng bản thân không thích thằng Tư cả. Từ nhỏ đến lớn cậu nhẹ nhàng săn sóc nó, tới hiện tại lại phát hiện ra em trai mình dây dưa với nó, tuy có lỗi nhưng cậu thề với lòng cậu chỉ ích kỉ một lần này mà thôi. Từ trước tới nay cậu luôn nhường nhịn em trai mình mọi thứ, từ đồ ăn, đồ chơi, vải vóc, quần áo,... cậu chưa từng có ý nghĩ sẽ giành giật với em mình. Duy chỉ có lần này, cậu tuyệt đối không để người mình thầm thương vào tay người khác!
"Thằng cả nói có lí. Mày và thằng Tư chỉ là vô
tình mắc phải chuyện bệnh hoạn này mà
thôi con ạ. Mày lo sắp xếp lên đường ngay cho tao. Còn thằng Tư, mày muốn theo thằng cả hay ra ngoài đường xin ăn thì chọn lựa đi!" Ông Trương suy nghĩ rồi kết luận. Con ông phải có một tương lai tươi sáng, không thể vì một thằng hầu mà vùi dập niềm hy vọng của ông, vùi dập tiền đồ của chính mình. Phần thằng Tư, ông cho rằng nó là đồ bệnh hoạn rù quến con trai cưng của ông, đương nhiên không thể để mầm mống tai hoạ này trong nhà. Thằng cả đã muốn thì cứ cho nó đi.
Cậu hai chưa kịp lên tiếng phải đối, thằng Tư đã nhẹ giọng dạ thưa
"Thưa ông bà, thưa cậu. Chuyện hôm nay đích thực là lỗi của con. Ông bà mắng chửi con thế nào cũng được, chỉ xin ông bà tha thứ cho
cậu hai. Con xin chấp nhận đi theo cậu cả lên tỉnh phụ giúp, đời này làm trâu làm ngựa trả nợ ân tình cho ông bà. Con thề rằng sẽ không bao giờ cho phép mình có bất cứ suy nghĩ nào không phải với cậu hai, cũng sẽ không dính dáng tới cậu nữa!"
Nói rồi nó lại quay sang cậu hai của nó, nước mắt nó tới giờ phút này đã khó kiềm chế, lã chã rơi như mưa, Nó nói trong tiếng nấc nghẹn
"Cậu hai, là em sai, là lỗi của em. Cậu nghe lời ông bà, đi học nước ngoài cho có tương lai nghe cậu. Em xin lỗi vì đã lỡ làm cậu trở thành người bệnh hoạn trong mắt gia đình cậu. Thôi thì xem như mình không có duyên, chuyện mình chỉ là hiểu lầm mà thôi. Cậu ráng chuyên tâm học hành, báo hiếu ông bà nghe cậu. Coi như em cầu xin cậu."
Khỏi phải nói cũng biết Trương Ngọc Song Tử đau đớn cỡ nào. Sao có thể không đau? Người thương của mình quỳ rạp dưới đất mà cầu xin mình đừng dính dáng gì tới mối tính vừa mới nở đã vội tàn này. Cậu hai như suy sụp, vốn cho rằng ba mẹ sẽ hiểu cho mình, sẽ hiểu cho tấm chân tình mà mình dành cho thằng Tư. Vậy mà hoá ra lại chỉ là cậu nghĩ như vậy. Xót xa thay!
"Nếu em đã nói vậy, tôi sẽ đi học để khỏi phụ lòng cha mẹ. Nhưng em nhất định phải đợi
tôi, tôi sẽ về danh chính ngôn thuận mà đón em
vô nhà. Em nhất định phải đợi tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro