✧ 𝟎𝟏
𓂃˖˳·˖ ִֶָ ⋆★⋆ ִֶָ˖·˳˖𓂃 ִֶָ
"Cút, cút cho khuất mắt tao, đừng bao giờ quay về cái nhà này nữa thằng oắt con hỗn láo!"
Hai giờ sáng. Tiếng chửi mắng thậm tệ, tiếng vỡ choang của thủy tinh hòa cùng nhịp chân chạy dồn dập tạo nên bức tranh đầy hỗn loạn giữa lòng hoa lệ Seoul.
________________________
"Ais, hôm nay ông ta say hơn mọi khi, đánh rát hẳn."
Ryu Minseok chạy thục mạng vào con hẻm nhỏ cách nhà khá xa, quay đầu nhìn lại về phía thành phố lập lòe ánh đèn trước mắt. Chúng rực rỡ chói sáng giữa những xô bồ nhộn nhịp của thành thị, và chẳng đời nào sẽ chạm đến nơi này; cũng giống như hạnh phúc: tươi sáng và đầy mộng mơ, nhưng cũng sẽ không bao giờ tìm đến cuộc đời tối tăm của những kẻ bất hạnh,
Giống như em.
Minseok đứng dựa vào bức tường gạch loang lổ toàn những rêu và hình vẽ sơn màu phía sau, thở hắt ra một hơi. Giờ em mới để tâm đến những vết thương lớn nhỏ trên người mình: này chân là bị đá vào, này là lưng bị cho ăn một gậy gỗ, này là đôi tay đang không ngừng run lên vì bị xéo đạp,...và này là gương mặt đỏ lựng cùng khóe môi rướm máu do cái tát đau điếng của người đàn ông trung niên mà em gọi là "bố".
Thiếu niên với mái đầu màu tím nom nổi loạn vô cùng thực chất chỉ là vỏ bọc cho đứa trẻ đáng thương mắc phải daddy issues nghiêm trọng. Thiếu đi bóng hình của mẹ từ bé, em trưởng thành từ những lời đàm tiếu xung quanh về gia đình không trọn vẹn của mình, từ những câu mắng chửi nặng nề, và cả những trận đánh thừa sống thiếu chết của bố. Em biết bố ghét em vô ngần, bởi nếu đêm mưa định mệnh năm ấy em không khóc nháo đòi kẹo bông gòn, thì ông cũng không mất đi người đã đầu ấp tay gối suốt bao năm, em cũng chẳng vắng đi người mẹ dịu hiền luôn yêu thương chiều chuộng. Có lẽ khi ấy cuộc đời em vẫn sẽ bình yên trôi qua giữa tình yêu thương của bố mẹ, và sẽ chẳng có đứa trẻ đau khổ bất hạnh nào tên Ryu Minseok nữa.
Cái kẹo ngọt tuổi thơ trở nên đắng ngắt trước những cay nghiệt của bố: ông ban ngày sắm vai doanh nhân thành đạt, miệng lưỡi khôn khéo với tấm lòng thủy chung cùng người vợ hiền đã khuất, đêm về lại trở thành một bợm rượu say khướt miệng mồm độc địa, sỉ vả con trai ruột của mình là thằng nhãi con xui xẻo, là vết nhơ của cả gia đình. Minseok không biết bao đêm chịu đánh đã phải nghe chính đấng sinh thành thốt ra lời hối hận vì chọn sinh ra mình, xem việc đưa mình đến với thế giới này là thất bại lớn nhất giữa cuộc đời rực rỡ ấy. Em không biết mình đã đi qua tất thảy những điều đó như nào; chỉ là bây giờ em vẫn đang ở đây, tồn tại.
Mình đang đợi chờ điều gì thế? Minseok đã vạn lần hỏi mình điều ấy trong khi tim đã nát tan và tâm hồn hoàn toàn trống rỗng.
Em càng thật sự không biết, và cũng không hiểu vì sao đời lại nghiệt ngã với mình như thế.
Duy có một điều em rất rõ, bố chỉ yêu một mình mẹ, khôn xiết.
Và bố ơi, con cũng chỉ muốn yêu mẹ thôi.
________________________
"Không được khóc, mày đéo có quyền rơi nước mắt đâu đồ sao chổi yếu ớt."
Em gạt đi vệt máu trên môi mình, gạt luôn cả mấy giọt nước mắt nóng hổi vội lăn trên gò má. Dẫu điều này đã trở thành chuyện bình thường ở huyện nhưng trái tim em vẫn đau đớn đến lạ, cảm xúc tiêu cực theo đó mà ồ ạt như những cơn sóng lòng dữ dội tràn ra nơi hốc mắt. Minseok biết mình không ổn, em vội mò tìm trong túi áo hoodie bao thuốc lá đã vơi quá nửa hòng hút một điếu trấn tĩnh bản thân trong khắc yếu đuối nhất. Nhưng xui thay, do quá vội vã bỏ chạy khỏi nơi ác mộng ấy mà em đã bỏ quên bật lửa trên bàn phòng khách. Hoàn toàn tuyệt vọng, em ngồi thụp xuống đất, đau đến không khóc được nữa mà cười khẩy.
"Haha Ryu Minseok, tao buồn cười quá đấy. Đến cả cái bật lửa còn chán ghét không muốn ở cùng mày thì thử nghĩ xem còn ai yêu được mày nữa chứ?"
Đứa nhỏ vẫn trong miệng vẫn ngậm điếu thuốc, gục mặt xuống đầu gối như muốn nghỉ ngơi sau hàng chuỗi những chuyện tồi tệ. Bóng tối và con hẻm nuốt chửng bóng hình bé nhỏ, đơn độc, tưởng chửng như không còn lối thoát nào cho kiếp người khổ đau ấy nữa.
Ngay khắc Ryu Minseok ngẩng mặt lên muốn đi tìm một cây cầu để nhảy ngay lập tức thì trước mắt em xuất hiện một đôi chân lạ. Điều kiện thiếu sáng trầm trọng khiến em chỉ lờ mờ chỉ hình dung ra được vóc dáng của một cậu trai rất cao lớn, tay cầm điếu thuốc hãy còn cháy dở, và có chút gì đó vừa nghệ thuật vừa...bụi bặm? Hai từ đó đứng cạnh nhau có vẻ không hợp lí tẹo nào, nhưng Minseok cảm nhận được như vậy. Tên kia dường như biết được em đang nhìn, hắn khụy chân xuống thành tư thế nửa ngồi nửa quỳ để đối diện trực tiếp với người trước mặt, giọng trầm ấm cất tiếng:
"Chào, Lee Minhyung 20 tuổi, hân hạnh."
"Gì?"
Ryu Minseok đơ người. Quái lạ, mình quen thân gì hắn mà lại giới thiệu với mình? Ai hỏi bộ trưởng không?
"Tôi giới thiệu rồi, nhóc cũng phải cho tôi biết tên đi chứ?" Mất một lúc mà không nhận được phản hồi, hắn mới tiếp lời.
"Thằng điên này? Khi không lại hỏi tên tuổi người khác làm gì?"
Em nghĩ thầm, nhưng lại vô thức bật ra khỏi miệng. Lee Minhyung nghe được thì bật cười, hắn đáp lại con cún nhỏ.
"Nóng tính thế, hỏi thăm tí thôi mà? Ra đường cái giờ khỉ ho cò gáy này làm gì, trẻ con thì phải ăn ngủ đủ giấc mới đi học được chứ."
"Trẻ con cái mẹ mày, bố bằng tuổi mày đấy!" Em nhăn mặt, gằn giọng lên.
"Ồ, đồng niên à? Bớt nóng đi, tôi chỉ có ý tốt muốn nhắc em chút thôi. Hẻm này nguy hiểm, dưới đất toàn kim chích của bọn nghiện, chả biết chúng nó nhiễm cái bệnh quái quỷ gì đâu. Muốn ngủ bụi thì tìm chỗ khác mà ngủ." Giọng hắn vẫn đều đều, cẩn thận nhắc nhở.
"Cất ngay cái chữ em đấy của mày đi, Ryu Minseok tao đéo phải em thằng mả cha nào hết!" Em bực mình chửi thề, đoạn nói tiếp: "Hẻm nào chả thế, ở đâu cũng như nhau thôi, tao thích là được. Mà tao ở đây hay chết quách ở đâu cũng có liên quan đến mày đâu nhỉ, biến đi."
"Này, dù sao tôi cũng có ý tốt mà, nói chuyện lịch sự chút xem nào. Một từ làm ơn hay cảm ơn khó lắm hửm?"
"Làm ơn cút hộ bố phát, tao cảm ơn cả nhà mày."
Lee Minhyung gì đấy đích thực là một thằng vừa điên vừa lì, em chửi đến thế mà hắn không chịu đi, còn khúc khích cười nữa. Chập mạch rồi đúng không?
"Ryu Minseok à? Tên đẹp mà đanh đá gớm, thôi đứng dậy đi về, muộn." Thị lực tên này tốt thật, ở đây tối thế mà hắn vẫn có thể chính xác chộp lấy cẳng tay khẳng khiu của em mà kéo dậy. "Ở đây lỡ gặp bọn không ra gì dụ dỗ cho thì hỏng đời. Nếu không thích về nhà thì qua tá túc chỗ tôi một đêm đi, nhường giường cho em." Hắn vẫn bình thản nói chuyện, gần như là không quan tâm đến phản ứng gay gắt của người nhỏ hơn.
"Ais kéo kéo cái mả cha mày, đau tao!" Ryu Minseok rít lên vị bị động trúng chỗ đau. "Mày có nhận thấy mày mới chính là thằng nguy hiểm và đang dụ dỗ tao không? Tự dưng nhảy vào đòi làm quen xong rủ về nhà, định lừa trẻ lên ba à?"
Thằng này làm em bực mình quá, nếu hôm nay không kiệt sức thì em sẵn sàng cho nó một cước văng ra ngoài ngay.
"Thì cũng giống thật..." Lee Minhyung nói khẽ.
"Mày mới nói gì?" Ryu Minseok gần như gào lên.
"Không có gì." Hắn xoa nhẹ mu bàn tay của em, nhẹ nhàng và nâng niu, tựa như muốn an ủi cái đau em phải chịu.
Điệu bộ ân cần chết tiệt này bày ra cho ai xem thế? Em thầm nghĩ, nhưng những hiềm khích trong lòng về hắn cũng dịu lại. Kể từ ngày mẹ đi mất, Ryu Minseok chưa từng được nghe thêm một lời quan tâm hỏi han nào nữa. Em đã đơn độc một mình, không bạn bè thân thiết mà chống chọi lại tất cả qua vẻ ngoài gai góc hiếm thấy ở một đứa trẻ suốt những ngày thơ ấu. Đứa nhỏ bị ảnh hưởng bởi những câu chửi bới đầy tổn thương từ bố và coi thứ ngôn từ tục tĩu đó như vũ khí để tự vệ. Em tự học được cách đứng dậy sau những trận đánh đau điếng, tìm được cách tồn tại giữa bể đời lao khổ. Cái gì cũng là tự mình làm, quả thực cô đơn và trông trải vô cùng.
Và sau tất cả, một thằng lạ hoắc tên Lee Minhyung xuất hiện. Hắn ở trong bóng tối cùng em nói chuyện, không nhiều, nhưng trong mắt Minseok lại sáng đến lạ kì. Lần đầu tiên sau suốt bao năm có người ngỏ ý muốn làm quen với em, một người không vì những lời nói mất kiểm soát của em mà nổi giận, một người quan tâm đến sự sống chết của em, một người nâng niu đôi tay của em đến thế. Cái tên này, cũng không khó ưa lắm nhỉ?
"Này, đi thôi. Xem đau thế nào, sao cứ thừ người ra thế?"
Lee Minhyung gọi mãi không nghe thấy giọng nói đanh đá kia trả lời, hắn lại gần, quơ quơ tay trước mặt em. Khi cẩn thận chạm vào gương mặt của người đối diện, hắn mới tá hỏa: Ryu Minseok vậy mà khóc rồi. Hắn rối như tơ vò, không biết mình đã làm gì sai nữa.
"Này này, tôi làm em giận đấy à?"
Ryu Minseok bị cảm xúc lấn át, em không nói được thêm gì nữa, nước mắt vẫn chảy dài. Tất cả những cái đầu tiên em hằng mong ước, bất ngờ được hiện thực hoá bởi một người lạ không quen biết chỉ trong ít thời gian gặp mặt. Một đứa trẻ thiếu tình yêu như em sao có thể chịu được khi hắn không biết vô tình hay hữu ý mà vỗ về em không ngừng, tạo cho em cảm giác vững chãi chưa từng có. Ông trời đang xót thương cho em sao? Nếu không, tại sao lại có một người dịu dàng như vậy đến bên em chứ?
Chợt cả cơ thể bé nhỏ của em được bảo bọc bởi hơi ấm từ thanh niên cao lớn. Tiếng nấc nhỏ trong nước mắt ấy chạm vào trái tim của hắn, hung hăng cấu một cái thật đau. Khoảnh khắc đó Lee Minhyung chỉ muốn ôm ghì em vào lòng, muốn ngăn đi những giọt pha lê long lanh trong mắt người nhỏ. Và hắn đã thật sự làm thế, thành công khiến một Ryu Minseok 10 giây trước còn đang chìm trong dòng lệ ngừng ngay tức khắc.
Cảm giác được ôm thế này...không tệ, nếu không muốn nói là...rất ấm!
"M-mày...sao mày tốt với tao thế...Không ai tốt với tao như thế cả...mày muốn cướp đồ gì của tao đúng không?" Ryu Minseok áp mặt vào lồng ngực hắn, vòng tay qua tấm lưng rộng, âm thanh phát ra khẽ hơn khi nãy, mang theo chút giọng mũi nghèn nghẹn của người vừa khóc khiến tim hắn mềm ra thêm một chút.
"Không ăn cướp, nếu có cũng cướp trái tim Minseok thôi."
"Mày- mày...đồ chó...mày trêu tao!" Giữa màn đêm đặc quánh, gương mặt em nóng dần lên. Đồ điên, đúng là đồ điên!
Không ai buông ra, cũng không ai nói thêm gì, cả hai đều tự hiểu mà ngừng lại để Ryu Minseok ổn định cảm xúc. Một lát sau khi bình tĩnh hơn, em mới nhận ra điếu thuốc chưa kịp hút của mình đã rơi đâu mất. Sực nhớ ra Lee Minhyung cũng đang hút, em mới chủ động tách ra mà hỏi.
"Mày có bật lửa không?"
"Làm gì?"
"Hút thuốc. Nãy chạy đi quên không mang theo."
"Không có, điếu này mới châm lúc nãy, bật lửa giờ chắc đang ở đâu đó trong thùng rác rồi đi?"
"Mày cũng thừa tiền thật, châm xong là vứt thế đấy." Minseok thở dài thất vọng, làm ơn đi, em thật sự cần nicotine ngay lập tức để giải phóng đống năng lượng ủ dột này.
"Tôi có cách."
"Gì?"
Lee Minhyung ngậm điếu thuốc vẫn còn đang cháy vào miệng, quay mặt đi hút một hơi thật sâu rồi nhả ra làn khói trắng đục. Ryu Minseok nhăn mày, thật ra em chẳng thích mùi khói thuốc chút nào, nhưng chỉ còn nó là sự lựa chọn duy nhất. Em hận rượu, ghét cờ bạc, càng nói không với gái gú. Những thứ mà mấy thằng đàn ông dùng để giải tỏa em đã tránh hơn quá nửa, cuối cùng chỉ còn lại thứ hại phổi này.
"Lấy điếu khác đi, ghé vào đây." Lee Minhyung nói, kéo em về khỏi dòng suy nghĩ miên man.
"Đâu?"
"Chạm đầu thuốc của em vào của tôi đi."
"Đùa nhau? Mày nghiêm túc đấy à?"
"Không rảnh đùa em. Nhanh, trước khi điếu này tàn hết."
Có vẻ không muốn lỡ điều mình muốn làm nhất cả đêm hôm nay, Ryu Minseok rụt rè đưa điếu thuốc còn vẹn nguyên của mình lại gần điếu thuốc còn hơi chút tàn lửa của Lee Minhyung. Thấy bạn nhỏ lại gần, hắn cúi thấp người xuống để em dễ bắt lửa hơn, không phải kiễng nhiều nữa. Khi hai đầu thuốc cọ xát vào nhau, Minseok gần như nín thở. Khoảng cách này thật sự gần quá đỗi, em chưa từng kề sát mặt ai tới vậy trong suốt hai mười năm cuộc đời. Minhyung lại có vẻ rất bình thản, ánh mắt cháy bỏng của hắn đặt trên người em. Dường như cũng cảm nhận được, cún nhỏ căng cứng lại, cũng chằm chằm nhìn về phía hắn. Bốn mắt chạm nhau, ba giờ sáng, hai điếu thuốc lá, một thoáng rung động giữa hẻm nhỏ không người.
Đêm đen hôm ấy, có hai đứa trẻ mang trong mình thương tổn chậm rãi bước vào đời nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro