𝐜𝐡ươ𝐧𝐠 𝟐. 𝐯ợ 𝐚𝐧𝐡

Hùng tròn mắt, rồi bắt đầu vòng quanh người Dương, ánh mắt lấp lánh như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật.

"Úi giời ơi, chân dài thế này thì chắc phải trên 1m8?"
"Ơ kìa, lưng rộng vầy thì ôm sướng phải biết!"
"Trời đất quỷ thần ơi, sống mũi cao dựng thế này thì mũi tui có ngày gãy mất..."
"Cái mặt này... cái mặt này! Sao lại đẹp trai thế này? Đẹp kiểu gì mà đẹp dữ vậy trời?"

Hùng cứ thế xuýt xoa không ngừng, đôi mắt sáng rực như một con fanboy chính hiệu. Dương nhíu mày, ban đầu còn ngơ ngác, nhưng sau một hồi thì khóe miệng giật giật. Một câu hỏi lớn bật lên trong đầu anh:

"Thằng này là thằng nào?"

Dương liếc xuống bộ đồ của Hùng,mặc một chiếc lụa dáng rộng, vạt áo hơi buông lơi tạo cảm giác phóng khoáng nhưng vẫn đầy khí chất thiếu gia. Quần lụa với áo dáng suông nhẹ giúp tôn lên đôi chân dài 1m68. Tóc nâu sáng, dưới ánh nắng lại ánh lên chút màu mật ong, làm gương mặt cậu trông vừa thư sinh vừa có nét lười biếng cuốn hút.

Tổng thể trông như một công tử nhà giàu vừa phóng khoáng vừa ăn chơi vẫn đẹp đến mức làm người ta phải ngoái nhìn.

Mãi đến khi Hùng lượn đúng một vòng 360 độ, sắp sửa mở miệng ca ngợi thêm lần nữa thì cổ áo đã bị túm gọn. Một lực mạnh kéo giật anh về phía trước, suýt nữa Hùng đã bổ nhào vào lòng người ta.

"Mày là thằng nào?" Dương cau mày, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa mang chút khó tin. "Nhìn cách ăn mặc cũng có phải dạng nghèo khổ gì đâu mà sang nhà người ta ăn trộm vậy?"

Mặt đối mặt, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Hùng có thể thấy rõ từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt người đàn ông trước mặt. Đôi mắt sâu thẳm như hút lấy tâm trí cậu, sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi mím nhẹ mang theo vẻ lạnh lùng nhưng cũng đầy quyến rũ.

Hùng cảm thấy đầu óc trống rỗng, trong đầu chỉ còn đúng một suy nghĩ:

"Cha má ơi, sao mà đẹp trai điên vậy trời!!!"

Nhịp tim cậu bỗng chốc tăng tốc, hai má vô thức nóng bừng. Đến khi nhận thức được tình cảnh hiện tại, thì cậu đã bị người kia kéo sát vào, hơi thở phả nhẹ lên gương mặt làm cậu không kiềm được mà nuốt khan.

Và rồi như một phản xạ vô điều kiện, miệng Hùng tự động bật ra hai tiếng—run rẩy, nhưng đầy thành ý:

"V-vợ anh..."

Ngay lúc đó, một cơn gió lùa qua, mang theo không khí tĩnh lặng chết chóc.

Không gian rơi vào một khoảng lặng kỳ quái. Đăng Dương chết trân nhìn cái sinh vật vừa mới đột nhập vào nhà mình, khóe môi khẽ giật giật, cuối cùng cũng rặn ra một nụ cười lịch sự nhưng méo xệch.

"Hóa ra là thằng khùng... Làm tưởng trộm."

Anh thở phào một hơi, buông lỏng bàn tay đang siết lấy cổ áo lụa của Hùng, vừa định quay đi thì—

"KHÙNG CON MẸ ÔNG!"

Dương: "???"

Anh sững người, nhìn cậu trai trước mặt bằng ánh mắt đầy khó hiểu. Người khùng thời này đúng là phong phú thật.

Hùng tức đến đỏ mặt, chỉ thẳng vào anh, ánh mắt tràn đầy kiên quyết.

"Anh!"

Dương hơi nhướn mày, theo phản xạ chỉ tay ngược lại mình. "Tôi?"

"Đúng! Tôi muốn làm vợ anh!"

Không khí chùng xuống.

Dương nhìn cậu trai trước mắt, trong lòng có một vạn dấu chấm hỏi bay tứ tung. Một là anh chưa tỉnh ngủ, hai là thế giới này điên thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro