𝐜𝐡ươ𝐧𝐠 𝟓.𝐜𝐡ị𝐮 𝐤𝐡ă𝐧 𝐜𝐡ị𝐮 𝐤𝐡ó


Dù có phiền nhiễu đến mức nào, Trần Đăng Dương cũng phải thừa nhận—Lê Quang Hùng đã yêu thì yêu đến bất chấp tất cả.

Thời gian này, Dương gánh vác đủ thứ việc trong nhà, từ việc đồng áng đến chuyện buôn bán. Trong đầu anh mặc nhiên nghĩ rằng một cậu ấm út nhà bá hộ, quen sống trong nhung lụa như Hùng, chắc chắn sẽ chẳng dám bén mảng đến ruộng đồng chịu nắng. Nhưng Dương quên mất một điều quan trọng—nếu đã đeo bám anh dai dẳng được tới giờ thì sao Hùng có thể dễ dàng buông tha?

Để thoát khỏi "con đỉa" mang tên Quang Hùng, Dương tập thói quen dậy từ tờ mờ sáng, lặng lẽ chuồn đi làm. Nhưng éo le thay, chẳng biết có phải nhờ thứ phép màu mang tên tình yêu hay không mà Quang Hùng - một con người có thói quen ngủ sâu cực xấu ,đến độ nhạc xập xình hay tiếng gọi như hò đò của bà Lê cũng chẳng khiến cậu ta động đậy nay lại cố sống cố chết lồm cồm bò dậy theo Dương.

Trần Đăng Dương chứng kiến một màn này thì thót tim, miệng mấp máy hỏi:

"D-dậy gì sớm vậy?? sao không ngủ thêm đi"

Hùng dù chưa tỉnh ngủ hẳn, mắt chỉ mở hé, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười mệt mỏi:
"À... em đi làm với chồng em."

Nhịp tim của Dương như văng khỏi quỹ đạo một giây.

'Úi? Cũng đáng yêu đó chứ.'

Khoan, cái suy nghĩ gì lố bịch vậy?

Nghĩ vậy xong, Dương lập tức lắc đầu nguầy nguậy, tự nhủ bản thân không được để bị mê hoặc.

Thế là sáng nào cũng vậy, Hùng hí hửng lẽo đẽo theo "ông xã", biến thành cái đuôi nhỏ của Trần Đăng Dương. Nhưng cái gọi là "đi làm với chồng" trong mắt Hùng thực chất là lê thân ra đồng, ung dung nằm trên võng tạm bợ dành cho nông dân nghỉ ngơi, vừa đong đưa vừa tấm tắc khen ngợi cảnh đẹp nhân gian:
"Cuộc sống viên mãn là đây chứ đâu!"

Dương tức không?

Tức!

Tức vãi cả l-

Đôi khi, trong lúc Dương đang hì hục làm việc, Hùng lại ngứa tay ngứa chân nhảy xổ vào anh, miệng không ngừng buông mấy lời ong bướm. Cũng có hôm, Dương nổi điên đến mức xách cổ Hùng lôi thẳng về nhà bá hộ Lê, gõ cửa rầm rầm rồi nghiêm túc nói:
"Xin các bác quản con trai giúp cháu, cho cháu còn làm việc!"

Ban đầu, ông bà bá hộ còn ngại ngùng, xấu hổ mà xin lỗi rối rít rồi nhốt Hùng như công chúa cấm cung ,sau đó thì quen dần với cái cảnh này, đến mức chẳng buồn oán trách Hùng nữa, chỉ biết áy náy với Dương.

Người làng cũng không khỏi sửng sốt khi thấy cậu út cưng của bá hộ Lê—một người lúc nào cũng đòi hỏi đủ thứ, ghét chịu thiệt thòi—nay lại cam tâm tình nguyện theo nhịp sống "đi sớm về khuya" này.

Nhiều ánh mắt soi mói cứ thế bám lấy Hùng. Và cũng như Dương, Hùng ghét cay ghét đắng những ánh nhìn đó. Đôi khi, vì quá bực mình, cậu lại chạy xuống chỗ chồng, bám vào vạt áo anh mà càu nhàu:

"Người ta cứ nhìn miết..."

"Như thể chưa bao giờ thấy trai đẹp ra đồng chờ chồng vậy đó."

"..."

"Chả hiểu xăm soi người ta làm gì. Rỗi hơi hay gì á?"

Đăng Dương nhìn Hùng, nửa buồn cười nửa cạn lời: "Nói vậy mà chẳng thấy tự ái nhỉ?"

"...."

"Hay thật. Tao thật sự đang cân nhắc việc đem da mày đi cho người ta nghiên cứu đấy."

Hùng ngơ ngác chớp mắt: "Nghiên cứu gì cơ?"

"Xem có cách nào dùng da mày để xoán ngôi Graphene không."

"Đó là cái gì vậy?"

"À... thôi, mày không cần biết đâu."

Hùng nhìn Dương, bĩu môi. "Làm như em không thông minh lắm ấy."

"Không, không phải 'làm như'... mà là mày không thông minh thật."

"....."

Dù có càm ràm cỡ nào, Dương cũng không thể chối cãi—Hùng thật sự đã và đang dần thay đổi vì anh.

Cái cậu thiếu gia lêu lổng, từng coi chuyện ăn chơi trác táng là niềm vui lớn nhất đời, giờ đây lại cam tâm tình nguyện dẹp hết rượu chè, bỏ luôn những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Không còn cảnh về nhà trong men say, không còn những ngày nằm vạ vật đến trưa mới lồm cồm bò dậy. Thay vào đó, Hùng tập cho mình thói quen ngủ đúng giờ, sáng nào cũng mắt nhắm mắt mở, vừa ngáp vừa lết theo Dương ra đồng.

Những hôm mệt quá, buồn ngủ đến chết đi sống lại, cậu cũng chẳng than vãn nửa lời, chỉ dụi đầu vào vai Dương mà lầm bầm:

"Ưm...vẫn sớm maa, ôm em ngủ tiếp đi chồng =.="

"Có mày ôm tao chứ thứ như mày ai ôm cho nổi"

Dương cúi nhìn cậu, chẳng biết phải mắng hay thương. Chỉ biết một điều, cậu út bá hộ Lê mà anh từng biết—cái con người từng kiêu căng, vô lo và ích kỷ ấy—đã vì anh mà thay đổi quá nhiều rồi.




Nhưng anh vẫn không ưa cậu !


────────────────── ★ ──────────────────

chông vợ hài lì ngang nhau 🤗



25/03/25

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro