𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 | 𝐂𝐚𝐩𝐭𝐚𝐢𝐧𝐬

☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆

"𝑰 𝒅𝒊𝒅𝒏'𝒕 𝒇𝒂𝒍𝒍 𝒊𝒏 𝒍𝒐𝒗𝒆, 𝑰 𝒘𝒂𝒍𝒌𝒆𝒅 𝒊𝒏𝒕𝒐 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒚𝒐𝒖."

⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡

Người ta nói rằng, nốt ruồi trên cơ thể đánh dấu vị trí mà người tình kiếp trước đã hôn lên. Kita của em có một nốt ruồi nhạt ngay sau tai, gần sát với cổ, điều mà chỉ tới tận khi quen em anh mới được chỉ cho biết. Nằm trong góc khuất, nên chỉ có người thân thuộc nhất mới có thể tìm ra.

Chụt.

Em thích hôn lên trên vị trí này nhất.

Chẳng phải là vì em tin cái trend đẩu đâu kia, nhưng em nghĩ Kita trông thật dịu dàng mỗi lần em hôn vào đó. Làn mi dày khẽ chớp, rồi đôi mắt cáo sắc lẹm cào vào lòng em như thể đang đánh dấu em là người tình kiếp này. Rồi một ngày, Kita chộp lấy cổ tay em, rồi hôn em như một lá thư tình dang dở.

"Trên người anh còn nhiều nốt ruồi lắm đấy, Y/n. Em có muốn... khám phá thử không?"

Em nghe xong chỉ đỏ mặt. Biết là bẫy rập, nhưng chỉ có thể ngây ngốc nhìn anh.

Tay Kita nắm lấy ngón tay em, rồi bắt đầu đưa xuống dưới ngực mình, chỉ trỏ. "Ở đây, anh có một cái." Ở dưới lớp áo, em vẫn cảm nhận được sự căng đầy của da thịt Kita, miệng vô thức nuốt ực một tiếng. "Ở đây," Kita đưa ngón tay em ra phần sườn trái, bảo, "anh có hai cái cạnh nhau liền." Em có thể sờ được xương sườn của anh hơi gồ lên, xúc cảm thân mật tới trần trụi.

"Còn ở lưng..." Kita đưa tay em vòng ra sau, dừng lại ngay trên cạp quần, giọng ôn tồn như đang dụ dỗ, "anh cũng có một cái." Mặt em đỏ lựng qua từng cử chỉ khiêu khích, nhưng cá đã cắn câu, nào có thể chạy?

"Cho em xem đi, Shinsuke." Em cắn môi, giương mắt e ấp nhìn Kita.

Anh cong môi như thể đã biết tỏng ý em. "Bình thường em cũng thấy rồi mà?"

"Nhưng mà giờ em muốn hôn lên cơ."

"Anh không muốn hôn, anh muốn em." Kita nói, mắt cáo gieo vào lòng em những giấc mộng xơ xác.

Anh chủ động cởi áo ra, để lộ ra làn da bánh mật săn chắc. Bắp tay từ khi nào đã trở nên vạm vỡ, Kita từ lâu đã chững chạc nay lại càng mang sức hút trưởng thành hơn. Em vẫn thường xuyên nằm dài người trong hiên nhà, ngắm nhìn anh nai lưng làm ruộng. Mắt em va vào đống cơ bắp tan chảy dưới lớp áo đẫm mồ hôi, từng giọt từng giọt lăn tròn trên cần cổ anh rồi thoắt ẩn thoắt hiện nhòa vào màu nắng. Vậy mà khi lớp áo được cởi ra, thân hình của anh thậm chí còn đầy đặn hơn, làm hai má em nung hồng.

Từng nốt ruồi hiện lên như các đích đến trên bản đồ, mà nếu vậy thì em thừa biết kho báu được giấu ở đâu.

Hôn lên từng điểm, em hưởng thụ ánh nhìn ngày một nóng bỏng hơn từ Kita. Hơi thở của anh dần rối loạn, ánh sáng trong mắt ngày một âm trầm hơn, và hơn cả là bàn tay từ khi nào đã đặt dưới áo em, xoa nắn không nương tay chút nào.

Xoạch.

Áo ngực của em được cởi ra. Lại còn bằng một tay, đúng là người đàn ông của sự luyện tập bài bản. Một lần làm được, vạn lần làm được, em chỉ biết tự nhủ là Kita thực sự rất có sức hút. Và rồi như thể vậy vẫn là chưa đủ, anh bế bổng em lên.

Kita ôm em hệt như ngày em cưới.

Và có cho em chọn vạn lần đi chăng nữa, em vẫn sẽ đồng ý làm nàng dâu của anh. Chàng trai  nghiêm khắc với bản thân mình quá đỗi nhưng lại mềm lòng với tất thảy người xung quanh. Chàng trai lúc nào cũng cố làm hết khả năng của mình, dù là việc nhỏ nhất bởi anh tin là chỉ như vậy anh mới có thể là phiên bản tốt nhất của bản thân. Chàng trai mà ngày đêm chăm chút cho em như thể đó là lẽ đương nhiên, là việc phải làm, trong khi lần đầu tiên em bộc bạch tình cảm của mình với Kita, anh đã bật khóc những giọt nước mắt hạnh phúc. Chàng trai mà của kỷ luật, của thói quen. Chàng trai mà em đem lòng yêu.

"Hình như anh sắp quen cái kiểu bế cô dâu rồi đó, Shinsuke." Em nói vào khoảnh khắc vừa được đặt xuống đệm.

"Thì có sao đâu chứ?" Kita bật cười. "Yêu em là thói quen của anh kia mà."

Anh dịu dàng quá đỗi.

Lời nói, cử chỉ, hành động. Cả trong việc làm tình cũng vậy. Chưa một lần nào Kita làm em đau, làm em hiểu khi đặt một người vào lòng thì tác phong một người đàn ông có thể mềm mại tới thế nào.

Quần áo của em lần lượt được tước xuống, mọi lớp phòng vệ của em cũng được cởi bỏ. Kita ôm lấy eo em, rồi bàn tay trải dài theo từng đường nét cơ thể em. "Một... hai... ba... bốn..." Anh đếm từng nốt ruồi trên cơ thể em, rồi chỉ mỉm cười. "Kiếp trước xem chừng mình yêu nhau say đắm lắm đấy, Y/n."

Làm sao mà bằng kiếp này được, em muốn bảo. Nhưng em nghĩ từ ngữ thực sự là thừa thãi trước tình yêu, con người chỉ có thể dùng trái tim mới cảm nhận được thôi. Mắt Kita trầm ổn nhìn em, rồi ngón tay lại quen thuộc ra vào nơi tư mật.

Thao tác dạo đầu của anh không nhanh nhưng cũng chẳng chậm, kết hợp với những ánh mắt từ Kita là đã đủ làm em sẵn lòng vứt bỏ tất cả cho anh rồi. Nhưng Kita vẫn đợi khi em nôn nóng khó chịu, rồi mới từ tốn hỏi ý kiến của em.

"... Có được không em?"

Dù cho anh biết tỏng câu trả lời. "Yêu em là thói quen rồi cơ mà, sao lần nào anh cũng hỏi vậy Shinsuke?"

"Anh muốn nghe em nói em đồng ý."

Em chợt nhớ tới chú rể áo quần chỉnh tề mà mắt hơi long lanh nước đã đứng đối diện em ngày hôm ấy, rồi mỉm cười. "... Em đồng ý."

Kita hôn lên môi em.

Anh đẩy nó vào thật sâu bên trong em, làm cho em bật nấc cả lên. Nếu như thực sự kiếp sau có thể tìm lại nhau, em nguyện hôn môi anh cả ngàn lần hơn nữa. Chàng trai xinh đẹp của em, làm sao mà thời gian làm em quên anh được?

Làm tình chưa bao giờ chỉ là bản năng đối với Kita. Anh trông thấy em, bước vào tình yêu cùng em, bảo hộ và bao bọc em cả đời này. Khỏi phải tính đến kiếp sau, kiếp này anh sẽ yêu em đủ đầy. Hôn lên môi em, ôm lấy eo em, Kita đẩy ra thúc vào trong em như đang muốn khảm nhịp đập con tim em vào trong hồn mình.

Hớp lấy từng thanh âm em thốt ra, rồi lại thầm thì vào tai em những lời hoan ái thật thà.

"Anh yêu em." Kita thở dốc.

Cặp nhẫn cưới lung linh cuốn vào nhau như vĩnh cửu, hai tay anh siết chặt lấy tay em. Shinsuke ơi, nếu chẳng may kiếp sau anh có một người tình khác, em mong là cô ấy hôn lên những vị trí mà em đã từng. Để rồi anh phải lẫn lộn không nhớ nổi môi nào là của người anh yêu, quay cuồng trong deja vu, rồi cảm thấy như hồn anh vừa đứt một mảnh. Em mong cô ấy yêu anh nhiều như em đã từng, và rằng điều ấy sẽ hủy hoại anh.

Kita Shinsuke, em yêu anh cả ngàn lần hơn nữa.

☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆

"𝑻𝒉𝒆 𝒎𝒐𝒍𝒆 𝒊𝒔 𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒑𝒂𝒔𝒕 𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 𝒌𝒊𝒔𝒔𝒆𝒔."

⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡

☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆

"𝑶𝒑𝒆𝒏 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒆𝒈𝒔, 𝒃𝒂𝒃𝒚 𝒈𝒊𝒓𝒍."

⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡

Em vẫn luôn muốn yêu một anh chàng xỏ khuyên lưỡi.

Nghĩ về những việc ảnh có thể làm với em, cho em, cùng em mà xem. Với chiếc khuyên ấy, với cái miệng ấy, ôi chao, chỉ mới nghĩ thôi đã đủ làm em rạo rực rồi.

Thế rồi một ngày em gặp Terushima. Trông anh như thể số body count của anh phải đạt ba chữ số trở lên, hay là sáng ngày mai tỉnh dậy em sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa, nhưng khi Terushima buông lời tán tỉnh thì chiếc khuyên lưỡi ấy thực sự đã hớp hồn em đi rồi.

"Hôn em đi." Terushima ngẩn người, anh còn tưởng mình đã nghe nhầm.

Thế nhưng ngay giây sau đó, anh bị em đẩy vào tường, rồi mạnh bạo hôn lên. Ôi mẹ ơi, Terushima nghĩ thầm. Ai tới cứu mình với, chứ có vẻ mình sắp bị yêu quái ăn thịt rồi.

(lời tác giả: các reader iu ơi nếu mọi người thực sự quen anh zai nào có xỏ khuyên lưỡi, làm ơn, làm ơn, làm ơn giới thiệu cho mèo với =))))))))))) thực sự là không date được một anh như vậy thì khi về già tui nằm trên giường không nhắm mắt được mất TT)

☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆

"𝑩𝒂𝒃𝒚 𝒌𝒊𝒔𝒔 𝒊𝒕 𝒃𝒆𝒕𝒕𝒆𝒓."

⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡

☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆

"𝑳𝒐𝒐𝒌𝒔 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒚𝒐𝒖'𝒗𝒆 𝒃𝒆𝒆𝒏 𝒄𝒂𝒖𝒈𝒉𝒕 𝒓𝒆𝒅-𝒉𝒂𝒏𝒅𝒆𝒅."

⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡

Lần đầu tiên Daichi nhìn thấy em trong bộ đồ cảnh sát của mình, là khi anh vừa cặm cụi hoàn thiện một mớ hồ sơ công việc xong. Vươn vai, vặn khớp, anh đứng lên khỏi bàn làm việc rồi chậm rãi đi tìm người yêu.

"Y/n ơi, mình đi ngủ thôi... Mà em đang đâu rồi?"

Và rồi anh tìm thấy em.

Đầu đội mũ cảnh sát, cảnh phục của anh bung mở 3 cúc đầu, phối với váy ngắn và giày cao gót đen tuyền. Em đang đứng trước gương chụp choẹt, đảm bảo là để gửi cho Daichi trong giờ hành chính những tấm ảnh làm anh đứng ngồi không yên. Chiếc áo to đùng của Daichi được em sơ vin luộm thuộc, mang cái vẻ lười biếng... hút hồn.

"Bắt quả tang nhé. Em tính hành hạ tra tấn ai với bộ đồ này thế, cô cảnh sát?" Daichi ôm eo em từ đằng sau, giọng trầm xuống như đang tra khảo.

"Đừng có cản trở người đang thi hành công vụ, Daichi. Em phạt đấy."

"Ồ?" Daichi mỉm cười, xoay người em về sau nhẹ như không. "Tôi đã vi phạm điều luật nào vậy?" Anh chẳng ngại ngùng điều tra em từ trên xuống dưới, từ bầu ngực lấp ló, tới bờ mông cong,... cơn buồn ngủ vừa nãy bỗng chốc biến mất sạch.

"Giơ tay lên, Daichi. Để em soát người anh."

"Từ chối." Daichi bỗng túm lấy đôi cổ tay em, rồi giơ lên cao, chân chen giữa vào hai đùi em. Cơ thể to lớn áp sát lấy người em, khí thế áp đảo khiến em chỉ muốn phục tùng. "Để tôi dạy em cách soát người sao cho đúng nhé, Y/n."

Em ngây dại nhìn anh người yêu, giờ thì trốn làm sao bây giờ?

☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆

"𝑬𝒗𝒆𝒓𝒚𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒚𝒐𝒖 𝒔𝒂𝒚 𝒄𝒂𝒏 𝒂𝒏𝒅 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒃𝒆 𝒖𝒔𝒆𝒅 𝒂𝒈𝒂𝒊𝒏𝒔𝒕 𝒚𝒐𝒖."

⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡

☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆

"𝑬𝒙𝒄𝒖𝒔𝒆 𝒎𝒆 𝒃𝒐𝒚𝒔, 𝑰 𝒎𝒊𝒔𝒔 𝒎𝒚 𝒈𝒊𝒓𝒍𝒇𝒓𝒊𝒆𝒏𝒅."

⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡

Cựu đội trưởng đội bóng chuyền nam của Karasuno, Yamaguchi Tadashi, từng được tiên đoán là người dễ có bạn gái nhất trong cả nhóm năm nhất năm ấy. Vừa đủ tinh tế, lại ga lăng, nói năng nhỏ nhẹ, không chút kiêu căng, là kiểu bạn trai thật thà tốt bụng hay bị cuỗm mất từ rất sớm.

Ấn tượng đầu của em về anh không quá sâu đậm, thậm chí có thể nói là mờ nhạt, nhưng càng quen nhau lâu, em càng thấy anh rực rỡ. Vẻ ngoài rụt rè chẳng thể nào giấu nổi thứ khát khao chứng tỏ bản thân mình cháy bỏng ấy, từng đốm tàn nhang tô điểm gương mặt Yamaguchi như đang vẽ vì sao lên bầu trời. Càng nhìn càng thấy anh thuận mắt, cuối cùng em đã nghe lời mẹ dạy, gặp được đàn ông tốt thì bắt về nhà thôi.

Sự thật đã chứng minh, Yamaguchi là người bạn trai tốt nhất trên đời.

Có những câu chuyện em được nghe người quen của anh kể lại. Như kiểu lý do tại sao mỗi buổi tối anh đi liên hoan cùng công ty hay giao lưu với bạn bè, thì đều về nhà trước 10h. Lần nào cũng như lần nào, Yamaguchi có một kiểu là đang ngồi uống rượu, hôm sớm hôm muộn, thì đột ngột bật dậy khỏi bàn, kêu to.

"Tao nhớ bạn gái rồi. Phải về đây!!"

"...?!?! Mới có 9h tối mà, Yamaguchi."

Mặc cho đám đông có ngao ngán thế nào, anh cũng chỉ gãi đầu xin lỗi chứ quyết không ở lại thêm. Yamaguchi biết một tiệm hoa quen, nên ngay trước khi rời khỏi quán nhậu anh cũng điện cho họ, đặt một bó hoa thả bình theo tone màu mà em thích. Rồi chẳng để ai nói gì thêm, anh lập tức phóng thẳng ra tiệm để lấy hoa về nhà.

Vội vã như thể đang chạy theo giấc chiêm bao.

Cả quá trình từ lúc Yamaguchi kêu nhớ người yêu tới lúc anh chạy vội khỏi cuộc vui, hay nói chuyện ngắn gọn với chị chủ tiệm hoa rồi tay ôm bó hoa to đùng tạt ngang qua chỗ bác bảo vệ, anh đều có một nụ cười ngờ nghệch trên môi. Yamaguchi thực sự nghĩ mình sẽ làm tất cả để thấy được đôi mắt cong lại vui vẻ, và rồi gương mặt bất ngờ của em khi cầm hoa vào lòng, mềm giọng nói "Cảm ơn anh."

Cạch.

"Y/n ơi, anh về rồi!" Hồ hởi tựa một đứa trẻ, Yamaguchi thấy hồn mình vỡ òa một chút khi em mỉm cười đón anh về nhà.

Cầm bó hoa trên tay, nhưng dường như khi chạm mắt với em, anh bỗng thấy ưu tiên của mình dịch chuyển. "Cái này... cho em." Yamaguchi giơ hoa ra về phía em, nhưng ngay khi thấy người yêu bắt đầu chạy về phía mình, anh liền ném bó hoa sang bên cạnh, và dang rộng cánh tay ra.

Em nhảy ù vào lòng anh.

"Tadashi ơi, mừng anh về nhà."

"Anh nhớ em cả ngày nay rồi..."

"Lại vì thế mà anh bỏ liên hoan về sớm đó à?" Em khúc khích cười, mặt ngước lên từ lồng ngực anh người yêu. "Và sao hôm nay anh lại mua hoa vậy?"

"... Không biết nữa, cảm giác hôm nay nhớ em nhiều hơn thường ngày một chút. Muốn em biết vậy... nên anh mua hoa."

"Cảm ơn anh, Tadashi. Em thích lắm." Thấy lòng mình ấm áp, em trao Yamaguchi một ánh nhìn mềm mại. Có lẽ là do hương hoa quá dịu dàng, hay là vì nỗi nhớ quá say nồng, chẳng có gì ngăn được cảm xúc cuồn cuộn chực trào trong em.

Em cần được anh hôn.

Em kéo cổ Yamaguchi xuống, rồi lịm mình vào vị ngọt trên môi anh. Không có anh, tay em chẳng biết đặt ở đâu, mà tim em cũng chẳng biết yêu vì gì nữa. Yamaguchi từ lúc nào đã trở nên quan trọng tới vậy với em, chiều chuộng con tim em bằng thứ tình yêu êm dịu mà chẳng ai khác có thể bắt chước được.

"Tadashi..." Gần như là bản năng, em nhân lúc Yamaguchi loạng choạng không vững mà đẩy anh xuống đất. Yamaguchi nhìn người thương mắt mịt mờ tình yêu, xinh đẹp trèo lên người mình hôn hít thì như đỏ cả hai tai.

Lộn xộn, hỗn độn, em hôn lên môi anh.

Tay em sờ soạng từ trên cổ xuống tới ngực, giật tung chiếc áo sơ mi được cắm thùng đàng hoàng của anh ra. Môi em chưa từng rời môi anh, nhưng chiếc thắt lưng thì vẫn bị kéo ra rồi vứt leng keng dưới đất. Em như đói bụng ăn quàng, và dù không chắc em đang thèm cái gì, Yamaguchi muốn cho em.

Anh luôn biết tình yêu của em và mình cháy lâu và cháy lớn hơn so với nhiều cặp khác, thế nhưng đôi khi phản ứng hóa học giữa hai người mạnh tới độ anh tưởng mình đang chìm trong một bộ phim của Richard Linklater. Thà vậy còn hơn, Yamaguchi nghĩ thầm.

Tình yêu hoặc là hãy nuốt chửng anh, hoặc là đừng có tới. Mà nếu đã tới rồi thì anh cũng không thể hời hợt, phải yêu bằng tất thảy những gì mình có, mặc cho thịt nát xương tan.

Ôm lấy hai chân em, Yamaguchi dồn lực vào thân dưới, một phát là ngồi được lên. Giữ em trong lòng mình, anh vừa đẩy đưa môi lưỡi với em vừa đứng thẳng dậy và ôm em vào phòng ngủ. Chân em tự động quặp lấy hông anh, tay cuốn lấy cổ anh như dây leo bám vào đại thụ.

"Tadashi ơi," em vẫn biết sức lực của Yamaguchi không yếu, nhưng dường như khi yêu em, anh còn mạnh mẽ hơn hết thảy, "em có nặng không ạ?"

Yamaguchi đặt em xuống giường thật nhẹ nhàng, rồi với sự tập trung của một nhà khoa học khi đang phân tích một bài toán khó, anh bắt đầu cởi quần áo em. Từng đồ, từng đồ được quẳng xuống đất, Yamaguchi nhìn em như tình yêu là phát kiến lịch sử của riêng mình anh.

"Y/n, em là người... xinh đẹp nhất..."

Anh làm em cảm thấy mình thật mong manh. Như thể em cần được nâng niu từng ly từng tí, và nếu anh buông em ra, dễ là em sẽ vỡ mất. Không có lời đường mật của anh, không có đôi tay ngày đêm vỗ về, không có những nụ hôn như hương nước hoa vương lại trang tựa sách, em sợ rằng em sẽ chẳng còn là em nữa.

Nhào lên hôn môi anh, em gấp gáp muốn Yamaguchi lấp đầy mình. Mắt anh mềm hẳn ra, rồi anh bảo. "Nhẹ nhàng với anh thôi đó, nghe em?"

Em phải nói câu đó mới đúng.

Yamaguchi đã cương cứng từ lâu, thấy em nóng vội thì còn cẩn thận hơn cả trước. Thao tác dạo đầu không tốn quá lâu, nhưng với em thì nó dài hằng thiên niên kỷ. "Nhanh lên, Tadashi." Anh nghe lời liền lấy chiếc bao cao su từ kệ tủ cạnh giường rồi đeo lên. Mắt em khóa vào mắt anh, rồi trong một khoảnh khắc, em lại thấy Yamaguchi đỏ mặt.

"Ha..." Em đẹp vậy thật sao?

Yamaguchi đẩy mình thật sâu vào trong em thay cho câu trả lời. Chân em quặp chặt lấy hông anh rồi kéo về gần như thể hòa vào làm một vẫn chưa đủ thân mật. Gần hơn nữa, em nghĩ thầm, em muốn ở sát cạnh Yamaguchi hơn bất cứ thứ gì.

Tiếng anh rên rỉ chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí em. Dáng vẻ Yamaguchi khi nãy còn bận sơ mi quần âu chỉnh tề mà giờ đã thành một mớ lộn xộn còn làm em yêu anh hơn. Dưới tay em, dưới môi em, dưới tình yêu em, anh dường như đang hứng sao trời.

Hôn lên gò má phủ đầy tàn nhang của Yamaguchi, em bỗng thấy anh là chàng trai xinh đẹp nhất em từng gặp trong đời.

Và em xin lỗi, nhưng em không nghĩ mình có thể nhẹ nhàng với anh được đâu. Tình yêu là vũ bão kia mà, Tadashi. Em yêu anh nhiều tới nhường nào?

☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆

"𝑳𝒐𝒗𝒆 𝒊𝒔 𝒗𝒊𝒐𝒍𝒆𝒏𝒄𝒆."

⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡

(lời tác giả: vũ khí xịn sò nhất mà các writer sở hữu chính là trí tưởng tượng của độc giả, nên khi đọc fic của tớ mọi người hãy thoải mái tưởng tượng ra scenarios nhó >< tớ cũng không biết kita có nốt ruồi ở đâu đâu, với đoạn nào tớ không viết được như của daichi và terushima thì phải nhờ các cậu tự tưởng tượng rùi =))))) have funnn 💗

không hiểu sao nma điều đầu tiên tớ nghĩ tới về yamaguchi là cảnh ảnh đang ngồi với bạn thì kêu tự nhiên nhớ vợ và mua hoa chạy về =))))) nên là bê vào fic luôn hy vọng mọi người thấy được sức hút của yams he's adorbs ><)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro