𝙸
"này kisaki, đánh nhau không"
gã trai nằm đó, trên đùi em, em không hiểu sao mình lại để gã nằm ở đó, có lẽ từ rất lâu rồi em đã quá khắt khe với mọi thứ xung quanh, nhưng gã là một ngoại lệ
ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời em, và em cũng là ngoại lệ duy nhất của gã
"bị điên à"
em trả lời gã như thế. em đã có thể trả lời gã bằng thứ gì đó nhẹ nhàng hơn, nhưng sao gã vẫn nhìn em và cười nhỉ, gã chưa bao giờ nói gì về những câu từ ấy cả
kisaki vẫn chìm trong suy nghĩ của mình, em chẳng hề đặt tâm trí vào mấy tờ tài liệu trước mặt. gã trai thì vẫn ở đó, ngắm nghía em bằng cả đôi mắt và linh hồn gã
hanma luôn để ý, thằng hề của gã trông thật nhỏ bé và mỏng manh, nghe yểu điệu nhỉ, nhưng gã chẳng biết miêu tả như nào cả. trong mắt người khác, em to lớn và không thể với tới, kiêu ngạo tựa đỉnh núi himalaya. còn trong mắt gã, em nhỏ bé đến kì lạ, mỏng manh tới mức chỉ cần một cái đẩy tay thì em sẽ ngã xuống và tan biến mất. và gã thì chẳng thích điều đó chút nào, em mà đi mất thì cuộc đời gã còn đâu là sắc màu đây
"gầy quá, tí mình đi ăn lẩu nhé"
"không, cứ gọi đại cái gì đó ăn đi"
"ăn lẩu"
"..."
"nhé"
"được rồi, nhưng ăn nhanh rồi đi về"
"ừ, chiều em tất, chỉ cần em ăn uống đàng hoàng"
nói sao nhỉ, gã muốn vỗ béo em. em thông minh, nhưng sức mạnh chả có, cao lớn cũng không, mà cần gì chứ, mấy cái đó gã có thừa, giờ chỉ cần em thêm chút da thịt để gã sờ thôi
từ lúc em ngừng lại những tham vọng kia, gã vẫn đi theo em, ngắm nhìn em qua đôi mắt cam ấy. bây giờ em đã đứng trên đỉnh cao, chẳng cần bất lương hay gì cả, em có cái đầu mà, đâu phải chỉ suy nghĩ mỗi về thế giới hỗn tạp kia. và gã cũng chỉ cần có em ở bên, để cuộc đời vẫn luôn ngập tràn sắc màu là được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro