𝚅𝙸

ờm, lỡ kisaki hát hay thì sao, ai biết được chớ - hạc

dạo này hanma bị mất ngủ

gã không biết mình có làm thiếu bước nào trước khi đi ngủ không, nhưng đã ba ngày rồi, trời hửng sáng và gã thì vẫn không chợp mắt được

hanma bắt đầu nhớ lại những điều mình thường làm trước khi lên giường đi ngủ

mè nheo kisaki đi ngủ cùng, ừ gã vẫn làm mà

kéo kisaki xuống giường rồi ôm em chặt cứng, ngày nào cũng làm hết

hôn em rồi đòi em hôn chúc ngủ ngon, đã làm, không thể nào thiếu bước này được

và xong, đi ngủ

ơ thế sao gã vẫn còn thức nhỉ, 4h sáng rồi đấy, gã đang làm gì vậy nhỉ, nằm nghĩ những thứ này ư. cứ thế cho đến khi nắng đã nhuộm vàng cả một mảng sân, hanma thức dậy, và tất nhiên, không ngủ một tí nào cả, đã là ngày thứ 4 gã bầu bạn với trần nhà và nơ ron não của mình

gã biết chuyện này sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nếu như gã không khai báo cho em người yêu để rồi tự dưng thẫn thờ trong lúc làm việc gì đó em giao xong làm hỏng việc, gã sẽ bị cho ra vườn nằm với dế. đau khổ hơn cả lúc mất em yêu vào tay thằng gạo và thằng sữa

"người yêu ơi"

"đm ghê quá, tao nổi hết da gà rồi này"

"em bé ơi"

"có gì nói nhanh lên"

"dạo này-"

"mày lại làm sao"

"tao bị mất ngủ, em bé giúp tao với"

"giúp như nào, tự đi mua thuốc ngủ về uống đi"

ừ nhỉ, hút thuốc lâu quá khói thuốc nó ngấm vào não nên gã quên mất sự tồn tại của mấy thứ thuốc khác rồi, để tí nữa đánh xe ra tiệm thuốc mua vài vỉ vậy

"em bé-"

"..."

"em bé ơi"

"..."

"em bé à"

"con mẹ nó hanma hơn 1h sáng rồi đấy, mày muốn gì"

"tao không ngủ được"

"hồi nãy chẳng phải đã nốc mấy viên thuốc ngủ rồi đấy à, sao vẫn không ngủ được, đâu lại đây tao xem nào"

"ừ-"

"..."

"kisaki này"

"cái gì"

"hay là mày hát ru tao đi, giống như hồi xưa ấy"

hồi xưa, hồi còn làm bất lương ấy à

bí mật nhé, hồi đấy em đã cho hanma khăn gói sang nhà mình ở đấy. lúc đấy gã cũng bị mất ngủ một thời gian, tại lạ chỗ, cứ tưởng cái tên như hanma sẽ bạ đâu ngồi đấy, ai ngờ cũng bị lạ chỗ mà trằn trọc không chợp mắt được

kisaki khi ấy thấy phiền lắm, em đã muốn đuổi quách gã đi cho xong, nhưng rồi hai đứa lại ngồi thử đủ mọi cách để giúp gã ngủ, kết quả là gã vẫn thức đến sáng

rồi một hôm nào đấy chả biết hanma nghe được ở đâu bảo là hát ru sẽ giúp người ta dễ chìm vào giấc ngủ hơn, thế đêm ấy gã đòi em hát ru cho gã nghe

bản thân hanma hồi đó chưa nghe kisaki hát bao giờ, nhưng giọng nói của em đối với gã thì lúc nào cũng hay cả, bởi vì em bé của gã là nhất

gã tưởng kisaki sẽ không chịu, nhưng rồi em cất tiếng hát, rủ rỉ từng câu hát như mật ngọt vào tai người đang gối đầu lên đùi mình, bàn tay nhỏ chưa bằng một nửa bàn tay gã vuốt ve mấy sợi tóc đã xơ vì không được chăm sóc đàng hoàng

giọng em tuyệt thật đấy, hanma không biết là em hát hay đến như vậy, suốt mấy năm trời gã cứ nghĩ rằng mấy tên bất lương thì hát hò gì chứ. nhưng em ở đây, đưa gã đến những vì tinh tú bằng chất giọng tuyệt đẹp của mình

"tao hết hát được rồi"

"em bé ngoan không được nói dối, hát cho tao nghe đi mà"

"thôi"

"sao lại thôi, hát đi mà~"

"lần này thôi đấy"

"𝒔𝒐 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒊𝒔 𝒍𝒐𝒗𝒆, 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎~

𝒔𝒐 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒊𝒔 𝒍𝒐𝒗𝒆

𝒔𝒐 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒊𝒔 𝒘𝒉𝒂𝒕 𝒎𝒂𝒌𝒆𝒔 𝒍𝒊𝒇𝒆 𝒅𝒊𝒗𝒊𝒏𝒆

𝒊'𝒎 𝒂𝒍𝒍 𝒂𝒈𝒍𝒐𝒘, 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎~

𝒂𝒏𝒅 𝒏𝒐𝒘 𝒊 𝒌𝒏𝒐𝒘

𝒕𝒉𝒆 𝒌𝒆𝒚 𝒕𝒐 𝒂𝒍𝒍 𝒉𝒆𝒂𝒗𝒆𝒏 𝒊𝒔 𝒎𝒊𝒏𝒆

𝒎𝒚 𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕 𝒉𝒂𝒔 𝒘𝒊𝒏𝒈𝒔, 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎~

𝒂𝒏𝒅 𝒊 𝒄𝒂𝒏 𝒇𝒍𝒚

𝒊'𝒍𝒍 𝒕𝒐𝒖𝒄𝒉 𝒆𝒗'𝒓𝒚 𝒔𝒕𝒂𝒓 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒌𝒚

𝒔𝒐 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒊𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒊𝒓𝒂𝒄𝒍𝒆 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒊'𝒗𝒆 𝒃𝒆𝒆𝒏 𝒅𝒓𝒆𝒂𝒎𝒊𝒏𝒈 𝒐𝒇

𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎~

𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎~

𝒔𝒐 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒊𝒔 𝒍𝒐𝒗𝒆"

"hanma"

"..."

"ngủ rồi à"

"..."

gã ngủ say rồi, kisaki không ngờ bao năm rồi mà cách này vẫn có tác dụng. em cứ nghĩ gã chỉ mất ngủ thông thường, nhưng mà lại cần tới em phải hát ru thế này

vuốt vuốt mấy cọng tóc rũ trên trán hanma, em đặt lên trán gã một nụ hôn thật nhẹ rồi lấy chăn trùm lên, rúc đầu vào lòng gã

"ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro