i

1.

Ban ngày tổ huấn luyện còn dặn dò cả đội rằng gần đây dịch cúm A bùng phát rất nghiêm trọng, yêu cầu mọi người chú ý giữ gìn sức khỏe, tuyệt đối đừng để sinh bệnh. Vậy mà đến tối, Triệu Gia Hào đã cảm thấy cả người nóng ran. Thật ra không phải đột nhiên phát sốt, bởi vì ngay từ sáng sớm khi thức dậy, cổ họng anh đã vừa đau rát vừa ngứa ngáy, mắt cũng sưng húp đến lợi hại. Cả người cứ choáng váng uể oải, ngồi trước máy tính đánh rank căn bản chẳng có chút tinh thần nào.

Bành Lập Huân thấy Triệu Gia Hào sắc mặt tái nhợt, môi cũng trắng bệch thì sớm đến sờ trán anh rồi khuyên nhủ: "Trông anh thế này đáng sợ lắm đấy. Bệnh rồi thì mau đi ngủ đi."

"Không sao đâu." Triệu Gia Hào dụi dụi mắt. "Chỉ là mắt hơi đau thôi."

Bành Lập Huân tháo kính anh ra, giữ lấy mặt nhìn chằm chằm mắt anh quan sát kỹ lưỡng: "Đỏ hết cả rồi, anh không thể nhìn màn hình nữa đâu."

"Không sao không sao, lát nữa trước khi ngủ anh uống thuốc cảm là được."

"Có thuốc đó không? Hay để Âu Ân và Trần Trạch Bân trở về mua giúp?"

"Không cần, anh có."

Triệu Gia Hào nghĩ bệnh tình của mình không nghiêm trọng lắm, cuộn chặt người trong áo khoác, cố chịu đựng đến tận tối. Những người khác không lay chuyển được anh, đành dặn dò nếu thấy không ổn thì về ký túc xá ngay.

Lạc Văn Tuấn và Trần Trạch Bân đã ra ngoài từ sớm. Ban đầu, anh còn định đợi Lạc Văn Tuấn về cùng đánh hai ván xong mới đi ngủ. Nhưng anh đã quá đánh giá cao thể trạng của mình. Trời còn chưa tối hẳn, cơ thể anh đã phản kháng buộc chính mình gục ngã..

Lúc đầu hai mắt chỉ hơi tối sầm đi, vẫn còn kiên trì được, nhưng lúc sau màn hình trước mặt đã trở nên mờ ảo, anh chỉ có thể miễn cưỡng nắm chuột và nhấn bàn phím. Sau một loạt thao tác ngớ ngẩn khó tin, anh cuối cùng cũng chọn đầu hàng để kết thúc sự tra tấn này.

Định về ký túc xá nghỉ ngơi, lúc đứng dậy, anh lại vô tình bị chân ghế game móc vào suýt nữa ngã sấp mặt. May mà Bành Lập Huân vừa vào cửa, nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy anh. Người đi rừng một bên la lên: "Cứu cứu ad với!" một bên mạnh tay quăng anh vào phòng.

Nhưng dù đã nằm xuống, cơn khó chịu trong người vẫn không hề thuyên giảm.

Triệu Gia Hào cảm thấy đầu óc ngày càng nặng nề, dù đang vùi sâu trong chiếc gối mềm mại, anh vẫn có ảo giác như đầu mình đang tựa trên một tảng đá lạnh lẽo cứng ngắc. Cơ thể lúc nóng lúc lạnh, mỗi lần hít thở đều khiến toàn thân run rẩy. Cơn đau nhức âm ỉ từ trong xương cốt len lỏi ra, nhưng anh lại có cảm giác như bị khóa chặt trong chăn, không thể cử động nổi.

Đầu đau, tay chân đau, ngay cả mắt cũng đau.

Vì quá đau đớn, Triệu Gia Hào vô thức phát ra những tiếng rên khe khẽ nhưng lại không thể ghép thành một câu hoàn chỉnh. Cơ thể anh đang bị virus, vi khuẩn và bạch cầu giằng co dữ dội, đến mức chiếc chăn cũng trở thành một lò lửa khổng lồ. Thế nhưng, suy nghĩ của anh lại như đang trôi nổi bên ngoài thể xác, vô định nhớ đến nhiều mẩu chuyện vụn vặt.

Ví dụ như... ván rank vừa rồi đầu hàng cũng không hoàn toàn do lỗi của anh, hỗ trợ Milio kia chí ít cũng phải chịu một nửa trách nhiệm.

Ví dụ như... Bành Lập Huân bảo anh uống thuốc, hình như anh vẫn chưa kịp uống.

Ví dụ như... Lạc Văn Tuấn vẫn chưa về sao?

Triệu Gia Hào trong cơn mơ mơ màng màng cuối cùng cũng thành khẩn với chính mình—anh thực sự rất hay nghĩ đến Lạc Văn Tuấn. Người hỗ trợ nhỏ hơn anh hai tuổi này có thể gọi là em trai. Lúc mới quen, hai người vẫn còn giữ khoảng cách xa lạ, nhưng sau một năm sát cánh bên nhau trên sân đấu, không biết từ lúc nào quan hệ của họ đã trở nên gần gũi hơn, tất cả đều thật mới mẻ trong ký ức của Triệu Gia Hào.

Ban đầu, anh vốn nghĩ rằng trong mối quan hệ này mình sẽ luôn dùng thân phận là người anh lớn chăm sóc Lạc Văn Tuấn. Dù là về thao tác, vấn đề tâm lý trong game hay những chuyện vụn vặt trong đời sống hằng ngày, anh hoàn toàn có thể làm một người anh trai để che chở và giúp đỡ cậu.

Vì vậy khi phát hiện chính mình mới là người lún sâu trước trong mối quan hệ này, Triệu Gia Hào không khỏi có chút hoảng loạn. Không lúc nào là anh không nghĩ về Lạc Văn Tuấn, không lúc nào là anh không bận tâm đến tâm trạng của cậu—hôm nay tại sao tâm tình lại không tốt? Nghĩ cậu vui vẻ là vì mình hay vì ai khác? Không lúc nào là không nhớ về Lạc Văn Tuấn, ngay cả khi phát trực tiếp, chủ đề câu chuyện cũng sẽ bất tri bất giác xoay quanh cậu. Nếu có câu hỏi nào khó trả lời, anh cũng chẳng kìm được mà muốn đỡ lời giúp.


Hơi thở của Triệu Gia Hào càng ngày càng nóng, giữa cơn mê man, anh đã tự thừa nhận với lòng mình—đây chính là cảm giác 'thích'.

Chính vì thích Lạc Văn Tuấn, anh mới trở nên rụt rè do dự trước mặt cậu, trở nên vụng về luống cuống, trở nên không còn là chính mình. Anh không biết làm sao để gạt bỏ gánh nặng của một người anh, để có thể thản nhiên chấp nhận rằng mình đã thích đồng đội nhỏ tuổi hơn. Lẽ ra anh mới là người chiếu cố cậu, nhưng giờ đây anh lại tham lam muốn nhận được tình yêu từ người kia.

Cũng giống như sáng nay, khi biết Lạc Văn Tuấn sẽ ra ngoài chơi với Trần Trạch Bân, dù trong lòng rất muốn giữ cậu lại bên mình, cuối cùng anh vẫn chỉ có thể đóng vai một người anh tốt, dặn dò:

"Đi đường cẩn thận, tối nhớ về sớm."

Triệu Gia Hào trôi dạt trong giấc mộng mơ hồ không mấy tốt đẹp. Trận sốt cao làm tứ chi anh bủn rủn, ngay cả trở mình cũng hao tốn toàn bộ sức lực. Tiếng thở dốc của anh nặng nề, như một con cá mắc cạn trên bờ biển sắp ngạt thở.


2.

Khi Lạc Văn Tuấn và Trần Trạch Bân trở về căn cứ, phát hiện trong phòng tập luyện chỉ có một mình Trác Định. "Ad Jung đâu rồi?" Trần Trạch Bân đặt xuống hai cốc trà sữa trên tay, đưa cho Trác Định một cốc, "Hai người lén lút ra ngoài mà không báo cáo à?"

Trác Định đang đánh rank, vừa cảm ơn vừa giải thích: "Cùng đội trưởng đi bệnh viện rồi."

Lạc Văn Tuấn cầm trên tay cốc trà sữa dành cho Triệu Gia Hào, vừa về đã không thấy người lẽ ra phải ngồi ở vị trí kia, trong lòng có chút buồn bực không vui. Động tác của cậu chậm rãi đặt cốc trà xuống, không chút đề phòng tiếp nhận được câu nói với lượng tin tức lớn đến nổ tung của Trác Định, phản ứng còn phản ứng nhanh hơn cả Trần Trạch Bân lập tức hỏi: "Ai bệnh rồi?"

Trác Định bận đánh giao tranh, nói mơ hồ: "AD phát sốt rồi, Xun và đội trưởng đi cùng trông để truyền nước."

Lạc Văn Tuấn lập tức rút điện thoại ra định gọi xe đến bệnh viện, nhưng khi nhập điểm đến mới sực nhớ ra là mình không biết họ đang ở bệnh viện nào: "Họ đang truyền nước ở đâu?"

"Cậu đừng đi nữa." Trần Trạch Bân ra hiệu cho cậu nhìn tin nhắn trong nhóm, "Đội trưởng dặn ba đứa mình ở lại căn cứ, phía Elk có hai người là đủ rồi."

Nói thì nói vậy, nhưng Lạc Văn Tuấn không đến bệnh viện thì cũng chẳng thể tập trung làm gì. Cứ ba phút lại bật sáng màn hình điện thoại một lần, năm phút mở WeChat một lần, hận không thể chui vào điện thoại, theo đường dây mạng mà tìm đến bệnh viện.

Cậu gần như ném bom tin nhắn cho Bành Lập Huân. Nếu tin nhắn WeChat có hình thể, thì bây giờ điện thoại của Bành Lập Huân chắc đã bị chữ và tin nhắn thoại của cậu làm cho nổ tung rồi.

Ngồi trong taxi trở về căn cứ, Bành Lập Huân cuối cùng cũng mở hộp tin nhắn riêng gần như đạt 99+ của Lạc Văn Tuấn. Đầu tiên là một chuỗi dấu hỏi dài đếm không xuể, sau đó là mấy đoạn tin nhắn thoại dài sáu mươi giây, rồi đến hàng loạt tin nhắn cứ mười phút lại gửi một lần. Nhưng nội dung thì lặp đi lặp lại, chỉ có một chủ đề duy nhất: "Triệu Gia Hào thế nào rồi?"

Bành Lập Huân váng hết cả đầu, chẳng muốn nghe lấy một tin nhắn thoại nào, trực tiếp gọi video qua. Lạc Văn Tuấn như hòa làm một với điện thoại, chuông chưa kịp reo một giây đã nhấn nhận ngay. May mà Bành Lập Huân có ý thức phòng gank cực cao, kịp thời giơ tay ra hiệu im lặng mới không để Lạc Văn Tuấn làm ồn đánh thức Triệu Gia Hào đang ngủ: "Anh ấy không sao, vẫn còn hơi sốt nhẹ, đã lấy thuốc và đang trên đường về rồi."

Nghe thấy giọng Bành Lập Huân rất nhỏ, trái tim treo trên cao của Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng đáp đất, nhưng biểu cảm lại có chút tủi thân: "Cho em nhìn anh ấy chút."

Ống kính hơi dịch chuyển, Lạc Văn Tuấn liền thấy Triệu Gia Hào nhíu chặt mày, nhắm mắt tựa vào vai Bành Lập Huân. Tuy đã truyền nước, nhưng nhìn qua vẫn thấy rất khó chịu. Lạc Văn Tuấn hối hận vô cùng vì hôm nay lại ra ngoài, nếu không thì dù chẳng thể chia sẻ nỗi đau bệnh, chí ít cũng có thể tự mình ôm lấy anh.

Bành Lập Huân dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, không chút nể nang nói: "Đừng có suy nghĩ linh tinh nữa, lát nữa về căn cứ nhớ dìu anh ấy về phòng."

Lời vừa dứt, Triệu Gia Hào đang dựa vào vai hắn đột nhiên khó chịu trở mình một chút. Bành Lập Huân lập tức nói "bye bye" rồi dứt khoát cúp video. Bị ép ngắt máy, Lạc Văn Tuấn tức giận đập mạnh xuống bàn, suýt chút nữa làm đổ cốc trà sữa của Triệu Gia Hào, lại vội vàng luống cuống đỡ lấy.

Lúc này, đội trưởng cầm thuốc đẩy cửa phòng tập luyện bước vào, còn chưa kịp lên tiếng, Lạc Văn Tuấn đã như cơn lốc xoáy lao ra ngoài, nhanh chóng đỡ lấy AD trông có vẻ yếu ớt, bước chân lảo đảo vì bệnh tật. Bành Lập Huân liền buông tay ra, vươn vai bước vào phòng: "Trời ạ, mùa này người bệnh sao mà nhiều thế không biết."

Đội trưởng đưa thuốc cho Lạc Văn Tuấn, dặn dò cách sử dụng rồi nhắc nhở mọi người: "Nhớ tự giữ gìn sức khỏe, đừng để đổ bệnh thêm vài người nữa."

Cả đoạn đường về phòng không ai nói lời nào. Triệu Gia Hào được Lạc Văn Tuấn ôm trong lòng, một quãng đường ngắn lại như đi thật lâu. Phát sốt, thời gian truyền nước trong bệnh viện cuối cùng cũng hạ nhiệt, nhưng ngồi xe trở về lại bị không khí ngột ngạt trong khoang xe làm anh buồn nôn. Hiện tại anh thực sự không còn sức để nói chuyện, cộng thêm được Lạc Văn Tuấn nửa ôm nửa dìu, anh lại càng thêm bất an.

Nhưng dường như Lạc Văn Tuấn so với anh còn căng thẳng hơn, chỉ cần người trong lòng bước nhanh hơn một chút, tiếng thở nặng hơn, cậu liền lập tức dừng lại, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng anh, cố gắng giúp anh dễ chịu hơn.

Cuối cùng cũng đặt được Triệu Gia Hào lên giường, Lạc Văn Tuấn mồ hôi nhễ nhại. Cậu đắp chăn ngay ngắn cho Triệu Gia Hào, lại đi rót nước ấm, cẩn thận chuẩn bị thuốc theo hướng dẫn. Cuối cùng, cậu khẽ đặt tay lên đầu giường, nhìn anh với đôi mắt khép hờ, giọng nói dịu dàng vang lên: "Ca ca, uống thuốc đi."

Giọng nói của Lạc Văn Tuấn thật ôn nhu, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ. Triệu Gia Hào tham lam muốn nhận thêm chút quan tâm từ cậu, nhưng lý trí lại kéo anh trở về. Anh không để Lạc Văn Tuấn đút thuốc mà tự vươn tay nhận lấy, cầm ly nước uống xuống chỉ trong một lần.

Bàn tay của Lạc Văn Tuấn lơ lửng giữa không trung, cậu bĩu môi cố gắng che giấu chút thất vọng nho nhỏ trong lòng: "Ca ca, nghỉ ngơi cho tốt, phải mau chóng khỏe lại."

Triệu Gia Hào vùi đầu vào trong chăn, khép lại đôi mắt vẫn còn đau nhức: "Được, em cũng nghỉ ngơi sớm đi."

Mãi đến khi Lạc Văn Tuấn rón rén đóng cửa rời khỏi, Triệu Gia Hào mới kéo chăn ra, dùng lòng bàn tay phủ lên hai mắt. Một ngày dài trong sự chờ đợi và những cơn đau cuối cùng cũng cho anh một lối thoát để giải tỏa nỗi buồn.

____

Dạo này thích điền văn, bình đạm ngọt ngào như phong cách vợ chồng già của onelk ^^

Ngày mai nhất định phải thắng trận!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro