ghosting.
bóng ma izuku.
izuku tự vẫn vào năm cấp hai và một katsuki bị ma ám. tâm lý nhân vật khác với nguyên tác.
lowercase.
midoriya izuku chết rồi.
chẳng ai biết vì sao nó chết, một ngày nọ người ta thấy nó đứng như trời trồng phía sau lan can sân thượng, rồi khi có người chạy đến gọi nó, nó lại ngay lập tức nhảy xuống. tứ chi nát bét, vặn vẹo, nó chết ngay tức khắc.
nhiều học sinh trong trường chứng kiến được cái chết của nó, người ta ban đầu cứ ngỡ nó bị điên, bị dở hơi, đang yên đang lành lại lọ mọ trên sân thượng, người ta nghĩ nó đùa vì trước giờ nó là thằng lúc nào cũng nhai nhải về chủ nghĩa anh hùng, lúc nào cũng cầm cuốn sổ trên tay, lẩm bẩm, viết lách. người ta không quan tâm đến nó vì nó là thằng vô năng, chỉ biết nói những lời sáo rỗng. người ta trêu nó, mắng nó, chọc ngoáy nó đủ điều, nhưng nó thì lúc nào cũng kiên quyết, rằng tôi sẽ trở thành một anh hùng cứu người trong tương lai. ấy thế mà nó chết.
kì thực, ngày nó chết, nó cũng không định chết đâu. nó đi đến đó trong vô thức, trong khi vẫn còn đang chìm đắm vào những ý nghĩ tiêu cực dai dẳng bám víu lấy tâm trí, lúc thấy mọi người bắt đầu bao quanh xem, nó mới vỡ lẽ định quay lại. đôi lúc đầu óc nó cứ dở dở ương ương như thế. chả là mệt mỏi quá, ngày nào cũng bị người dấu yêu của mình đay nghiến, đối mặt với thế giới tàn nhẫn và bất công, quả thực, chỉ nên chết đi cho rồi.
nó cứ chờ chực mãi, không muốn nhảy. nhiều người đứng xem quá, nó cũng bất giác không muốn quay lại. nếu có quay lại, có lẽ ngày mai nó sẽ lại bị tụi bạn học trơ trẽn mang ra làm tâm điểm của mấy trò trêu trọc quá đáng, nó ghét điều đó.
izuku nghĩ đến người yêu của mình. người nó yêu. không biết cậu ấy sẽ ra sao nếu nó nhảy xuống từ đây nhỉ? liệu cậu ấy sẽ quan tâm đến nó không? hay cậu ta sẽ coi đó như một món nợ đã được giũ bỏ? thằng của nợ, cậu ta hay mắng nó thế, mày chả bao giờ được cái tích sự gì. vô dụng, vô năng, yếu ớt, vụng về, ti tỉ những lời đắng chát được nhồi vào bộ não non nớt của nó, nhưng trái tim izuku vẫn thổn thức khi kacchan nhìn nó với đôi mắt đỏ hoe giận dữ. nó muốn hôn lên đôi mắt ấy.
âm thanh của đám đông cứ vang xa dần, rồi hoàn toàn hoà lẫn vào phía sau đầu, ầm ĩ nhưng lại yên lặng đến chết người. izuku ngước lên nhìn bầu trời xanh. nó định sẽ quay lại.
izuku chưa bao giờ là một kẻ sùng đạo, nhưng nó cam đoan chắc chúa trời hẳn đã nghe được lời cầu nguyện của nó. từ đằng xa xa, nó nghe thấy tiếng gào thét inh ỏi quen thuộc của một người dấu yêu, hô vang lên tên nó (tên nó!). một bóng người với màu tóc vàng ảm đạm, khuôn mặt nhăn nhúm, đôi mắt mở to, phi như tên bắn về phía nó, suýt nữa vấp phải sàn bê tông lồi lõm mà ngã dúi về phía trước. kacchan, kacchan của nó, giận dữ và tuyệt vọng, vươn tới cánh tay của nó. cậu ta hét lên, mắng nó, chửi nó, cố túm lấy cơ thể chênh vênh của nó, nhưng trong sự cảm động và thổn thức của trái tim, về một người cuối cùng cũng nhìn về phía mình, izuku ngã xuống, với một nụ cười toe toét trên môi.
*
"cảm ơn con vì đã đến đây, katsuki, con thấy đấy, ma biết quan hệ của con và izuku dạo này không được tốt."
"không vấn đề gì, ma." katsuki đáp, với một sự lễ phép lạ thường, cậu lau những giọt nước mắt của người phụ nữ tội nghiệp kia đi. "con biết hisashi đang đi công tác, và thời điểm này thật sự khó khăn với ma."
"không hiểu sao nó lại làm điều đó!" inko sụt sịt, ôm lấy thân hình gầy gò của cậu bé hàng xóm mà nức nở. "ở nhà lúc nào nó cũng vui vẻ!"
katsuki mím môi, cậu nghĩ về những cuộc đay nghiến sỉ vả của mình cùng đám bạn lỗ mãng với izuku. bản thân cậu cũng chẳng ngờ được là nó sẽ làm điều đó, izuku vốn không phải là người hay để tâm đến những lời chó má. cậu cứ nghĩ nó sẽ lại cứng đầu khăng khăng làm anh hùng, cho đến khi kariage tức tốc gọi điện cho cậu để báo rằng izuku đang đứng sau lan can sân thượng, bấp bênh trên gờ gạch nứt nẻ, hắn bỗng cảm thấy tim mình như rớt xuống. katsuki không ưa izuku, nhưng cậu chưa từng muốn nó chết! dù gì hai đứa cũng từng thân thiết đến vậy kia mà.
"là do con, ma. là con quá đáng với nó. con xin lỗi, ma."
"thôi nào, katsuki, hẳn con cũng đã sốc lắm..."
katsuki không nghĩ mình xứng đáng với những cái xoa đầu dịu dàng của dì, nhưng cậu không nói gì thêm.
bức ảnh của izuku trên quan tài thì cứ nhìn chằm chằm vào cậu.
*
thứ ba. katsuki được nghỉ do nhà trường cần thời gian xử lý về vụ của izuku, về căn bản, họ phải đối mặt với những phóng viên của tờ báo lá cải và sự phản ứng của dư luận, về một nam sinh sơ trung vô năng tự vẫn. tự hỏi liệu có liên quan gì đến sự suy đồi của xã hội anh hùng hay không.
vốn dĩ cậu định dành nó để tập luyện, bạn biết đấy, yuuei có điểm chuẩn cao nhất cả nước, và katsuki thì cần phải vượt qua bài thi đầu vào một cách xuất sắc (dù mitsuki đã nói cậu không nên ép buộc bản thân mình quá vào thời điểm nhạy cảm như này), nhưng dì inko ở chung cư kế bên đã đánh tiếng nhờ cậu qua dọn dẹp bớt đồ đạc của đứa con trai xấu số, tiện có gì thì dùng luôn cũng không sao. (người đàn bà tội nghiệp ấy hốc hác đi hẳn, mắt đỏ hoe, hẳn bà đã khóc rất nhiều)
katsuki gật đầu.
căn phòng của izuku chẳng khác gì hồi hai đứa còn bé tí: posters siêu anh hùng treo khắp nơi, giường chiếu bừa bãi, mô hình allmight được trưng ngay ngắn trên tủ kính,... căn phòng của một otaku xấu số.
quần áo của nó được gấp gọn, buộc kĩ càng bên cạnh tủ, những bộ đồ liền thân trẻ con mô phỏng chiến phục của allmight qua những thời kì cũng được xếp gọn qua một bên. bên cạnh còn một chồng quần áo khác.
"ma sẽ gửi đống quần áo đó cho những người khó khăn. nhưng ma cũng đã soạn ra những bộ có thể con sẽ mặc vừa! izuku có một số bộ khá rộng mà thằng bé ít khi mặc." inko cố nở một nụ cười. "nó toàn mặc những cái áo phông in chữ kì quặc thôi."
nói đoạn, bà lôi ra một cái haori xanh lá in sọc mà dúi vào tay cậu.
"nó hay mặc cái này nữa, nhưng cũng khá rộng đó! ma nghĩ con sẽ mặc được."
katsuki không dám thử ngay tại đây, thật bất lịch sự, nhưng do không muốn phụ lòng dì, cậu cũng chỉ gật gù lấy lệ, rồi cảm ơn một cách liến thoáng, nói rằng mình nên soạn đồ một mình thì tốt nhất, thành công xua khéo người phụ nữ ra phòng khách.
cậu nhìn bộ sưu tập của nó. có lẽ cậu sẽ giữ chúng, mua chúng thì cũng chẳng phải rẻ rúng gì, vứt đi giờ chẳng khác nào vứt tiền cả. mong izuku sẽ đồng ý. posters, mô hình, búp bê, tất cả đều được xếp ngay ngắn vào một cái thùng các-tông, sẵn sàng để được chuyển về nhà mới. xong xuôi cũng tầm nửa tiếng, katsuki định sẽ mang luôn đống quần áo rồi xin phép về nhà, trước khi kịp nhớ ra đống sổ tay quý giá mà thằng nhóc kia coi như mạng sống của mình vẫn đang nằm đâu đó trong đống xó xỉnh này.
mười hai cuốn sổ được cất kĩ trong một ngăn tủ khoá (chìa khoá nằm trong cái hộp thiếc dưới gầm giường, izuku đã nói một lần rằng gầm giường là nơi chứa nhiều thứ riêng tư nhất của nó, và katsuki thì ngạc nhiên vì chẳng có một tờ tạp chí playboy nào trong đó cả), một cuốn còn lại nằm trong chiếc cặp vàng choé xấu xí thường ngày của nó, cái mà nó đã để bên cạnh đôi giày bata cái ngày mà nó nhảy xuống khỏi sân thượng ấy.
lướt qua một lượt, katsuki chợt nhận ra tên mình xuất hiện rất nhiều trong những cuốn sổ phân tích anh hùng quái quỷ này.
kacchan
kacchan của mình
biểu tượng chiến thắng của mình, kacchan
katsuki, người tri kỷ của mình, người hùng của mình
kacchan
kacchan
năm trang đầu từ cuốn sổ mà izuku cuối cùng cũng viết được chữ (thứ 2 hay thứ 3 nhỉ?) toàn bộ đều là viết về cậu, chi tiết từ cân nặng, chiều cao, năng lực, tới thói quen, khẩu vị, sở thích. thi thoảng, xen giữa những trang ghi chép về anh hùng địa phương một cách rất đỗi vô tội, là những trang cập nhật những điều mới mẻ hơn về cậu, tất cả đều chi chít chữ. lúc này, katsuki đã tưởng nó sẽ dùng thứ này để phá hoại cơ ngơi của cậu vào một ngày nào đó, nhưng sau đó cậu còn tìm thấy, giấu kín sau tập sách giáo khoa, một cuốn sổ a5 dày hai trăm trang, với tựa đề nguệch ngoạc chữ "kacchan". bên trong, izuku viết về cơ thể hư hỏng của cậu.
và như có một cơn gió thổi qua trong căn phòng bốn bề đóng kín, katsuki nhận thấy một nụ hôn được đặt lên gáy mình lạnh buốt. cậu quyết định sẽ vờ như chưa bao giờ nhìn thấy chúng.
*
"katsuki! nhớ ra trả lời nếu người giao hàng đến đấy nhé! mẹ đi có việc đây!"
"katsuki! con nghe mẹ nói không đấy?!"
mitsuki bực dọc chống nạnh nhìn cậu con trai đang thư thái phơi nắng trên cái phao nằm nổi lềnh bềnh giữa hồ bơi của họ. bà biết hôm nay là "ngày nghỉ" của katsuki, một trong những ngày đợi điểm hiếm hoi mà nó cho phép mình được nghỉ ngơi thoải mái sau những tháng ngày cặm cụi bên sách vở và tạ tay để chuẩn bị cho yuuei, nhưng công việc của bà thì luôn đột xuất và hiện giờ, mitsuki thật sự cần con trai mình nghe lời trước khi bà phát điên lên.
"rồi rồi, mẹ già kính yêu." cậu thanh niên tặc lưỡi, luyến láy một cách giễu cợt khô khan, đôi mắt vẫn nhắm nghiền sau cặp kính râm. người "mẹ già" được nhắc tới thì chỉ thở hắt mệt mỏi rồi xách túi đi hẳn, bỏ lại đứa con trai mười lăm tuổi ở nhà một mình, tận hưởng những ngày tháng thư giãn ít ỏi còn lại.
tiếng gió thổi bay những chiếc lá xào xạc dường như là âm thanh duy nhất trong khu vườn sau nhà của gia đình bakugou (khu vườn mà masaru đã chăm chút rất cẩn thận, với một hồ bơi rộng hơn 5 mét, là điểm yêu thích của katsuki vào ngày hè), vốn dĩ căn hộ là nhà riêng, lại còn xây ở mặt đường, thành ra trong khu phố cũng nhiều người qua lại, phía sau nhà thi thoảng cũng có vài người già hoặc thanh niên đi qua, thường thì tường ngang tầm mắt nên cũng không thấy gì, nhưng đôi lúc cũng có vài cậu trai tò mò nhảy cẫng lên để trêu chọc chủ nhà.
nhưng cũng lạ thay hôm nay lại im ắng thế. chẳng có tiếng người nào, chim chóc cũng không, chỉ có một cậu thiếu niên gà gật trên phao, phát ra tiếng thở đều đều.
trong cơn buồn ngủ, katsuki cảm giác có người đụng vào người mình, lạnh ngắt. những ngón tay lần mò khắp ngực, bụng và đùi khiến cậu bỗng chốc rùng mình, tưởng như có hàng tá những cục đá bé con lăn dài trên cơ thể. đầu ngón tay ngại ngùng, chậm rãi, mơn trớn từng thớ thịt của cậu như thể họ là tình nhân. nó dừng lại ở eo hắn, và trước khi katsuki kịp đoán ra nó định làm gì tiếp theo, một giọng nói oang oang cùng tiếng chuông cửa inh ỏi đã vang lên, buộc người thiếu niên phải cọc cằn rời khỏi chốn nghỉ của mình.
gã giao hàng đỏ chín mặt khi thấy bóng dáng cậu chạy ra, gã líu lưỡi mấy lần, không nói ra được một câu tử tế, trước khi vội vã cúi đầu chuồn thẳng.
katsuki ném cho gã một ánh mắt khó hiểu, đoạn quay qua nhìn cái gương dài gần cửa ra vào. cậu thiếu niên bé con ấy, mặc độc một chiếc quần soóc trễ, với khuôn mặt đỏ bừng, và hai dấu tay in đậm ở bên hông.
*
đỗ vào khoa anh hùng yuuei là một điều khó, nhưng cũng không phải là không thể đối với bakugou katsuki này. dù sao thì, cậu đã quyết định mình nên thay đổi tính tình của mình một chút khi vào cao trung. tai nạn của izuku làm cậu suy nghĩ nhiều điều, quả thật, cậu từng là một thằng nhãi vô lo vô nghĩ, không biết kiểm soát những gì mình nói ra khỏi miệng, có lẽ đó là điều tác động mạnh nhất đến nó, ngoài những vụ nổ cháy xém nơi cổ áo. cậu thực sự cần phải thay đổi.
katsuki làm quen được với một vài người bạn, vài thôi, không nhiều, cậu vốn là một người không mấy hoà nhập với cộng đồng. dù vẫn thường xuyên cau có và gắt gỏng, katsuki vẫn thành công tìm được người bạn chịu tự nguyện nói chuyện với mình, một điểm cộng.
một lần trong giờ giải lao, cậu bạn học nửa người nửa quạ cùng lớp có tiến đến chỗ cậu, và bằng một cách thật bất ngờ, cậu ta chỉ thẳng vào cậu, hay chính xác hơn, vào sau lưng cậu (katsuki ngồi cạnh cửa sổ), và lầm bầm:
"xung quanh cậu nhiều âm khí lắm."
và như không quan tâm đến bộ mặt khó hiểu của katsuki, cậu ta nói tiếp:
"nặng nữa, bóng đêm lúc nào cũng bao trùm, như thể cậu cũng có dark shadow luôn vậy."
đằng sau cậu ta, một bóng đen chui ra, giương to đôi mắt vàng sáng quắc, như thể muốn củng cố lời nói của người chủ. katsuki cau mày, nhưng trước khi cậu kịp giơ tay xua người bạn học kì quái kia ra để cậu ta đừng nói chuyện linh tinh với mình, tiếng chuông vào tiết đã reo lên inh ỏi, cắt ngang lời nói đang ứ nghẹn trong cổ họng cậu, và người bạn kia cũng trở về chỗ, không bao giờ đả động đến chuyện này nữa.
katsuki phải trải qua vài tuần tiếp theo với những cơn lạnh gáy và những hiện tượng kì lạ liên tiếp xảy ra. như thể thế lực bí ẩn nào đó đã nghe được cuộc trò chuyện giữa cậu và người bạn học nửa người nửa quạ kia nên quyết định sẽ hiện hữu luôn một thể cho gọn vậy.
katsuki có hỏi eijirou và kyouka về việc có nhìn thấy cái bóng đen kì lạ mà fumikage đã nhắc đến không, nhưng những gì cậu nhận lại thì chỉ là những cái nhún vai.
quái lạ, rõ ràng là có gì đâu. đáng lẽ cậu không nên để tâm quá đến những lời mà tên chunnibyou đó nói, nhưng katsuki, hơn ai hết, luôn biết rõ nhất về cái vai nặng trĩu của mình.
*
đôi lúc cậu mơ thấy nó.
midoriya izuku, hiện hữu mờ ảo trong một khoảng trắng vô định, với bộ gakuran cũ rích cháy xém ở cổ tay và khuôn mặt bừng sáng như ánh mai. thằng nhóc đó có vẻ dũng cảm hơn hẳn khi nó xuất hiện trong giấc mơ của cậu, lúc nào cũng sán tới gần mà ôm cậu, đặt những nụ hôn nhẹ như tơ hồng lên môi cậu, mắt cậu, tai cậu, rồi lại tỏ vẻ ngại ngùng mà chuyển những nụ hôn ấy xuống dưới sâu hơn, sâu hơn, và sâu hơn nữa, càng làm dấy lên một cảm giác râm ran tội lỗi lan ra khắp cơ thể khoẻ khoắn của người thiếu niên.
tớ thật may mắn quá, kacchan! nó thủ thỉ. cuối cùng cậu cũng yêu tớ như tớ yêu cậu.
lúc ấy, cậu sẽ bừng tỉnh, với một đôi mắt đỏ hoe và đũng quần ướt đẫm. bakugou katsuki, mười lăm tuổi đầu, lần đầu mộng tinh vì một người đã chết.
*
"allmight, ông có chút thời gian không?"
một điều may mắn xảy đến với học sinh yuuei, hay chính xác hơn là lớp a khoa anh hùng năm nay, là được tận tay giảng dạy bởi anh hùng số một nhật bản, biểu tượng của hoà bình, allmight. đây là một cơ hội có một không hai, katsuki phải công nhận, được dạy bởi số một là một điều không phải khoá nào, hay không phải lớp nào cũng có được. cậu đã nhìn thấy nhiều con mắt ghen tị của những học sinh bên ngoài.
allmight là một người đàn ông dễ tính, luôn là vậy, với một khiếu hài hước khúm núm của những ông bố trung niên. nhưng dù vậy, cậu vẫn tôn trọng và ngưỡng mộ người đàn ông này, vì dù gì đây cũng là thần tượng muôn thuở của cả hắn và izuku. hay chính xác hơn, thần tượng số một của izuku đến muôn đời (lúc nghĩ đến câu này, một luồng gió lạnh luồn vào trong gáy cậu).
"chuyện gì thế, trò bakugou?"
"tôi cần," cậu ngó quanh. "tôi muốn ông kí vào cái này."
allmight nhướn mày nhìn cậu, nhưng khi thấy cậu nhóc học trò lôi ra một tấm thẻ trò chơi sáng bóng lấp lánh in khuôn mặt mình, biểu cảm của ông ta lập tức giãn ra.
"quả là ngạc nhiên quá đó, trò bakugou! ta không ngờ em cũng là một fan đó!"
"thôi đi!" katsuki rít lên. "cứ kí vô là được."
allmight nở một nụ cười rạng rỡ, đoạn cũng vui vẻ cầm bút ký một cái thật to vào tấm thẻ bé xíu, kèm dòng chữ nhỏ: dành cho katsuki.
katsuki mân mê tấm thẻ trên tay, cơ mặt thả lỏng hài lòng, nhưng rồi chợt nhớ ra cái gì đó, vội vàng rút trong túi ra một tấm thẻ khác giống y hệt, làm người anh hùng một lần nữa nhướn mày.
"ta thật sự bất ngờ đấy!"
"không phải cho tôi, ông già!"
"ồ!"
ông gật gù, cũng sẵn sàng chiều lòng người hâm mộ.
"cái này là cho ai, cậu bé?"
"de- izuku..."
một cơn gió luồn qua các kẽ ngón tay của katsuki, giống như hai bàn tay đang đan vào nhau.
"izuku. cho izuku."
"hm." ông ta gật đầu. "em trai em à?"
"không."
yagi nhìn cậu, nhưng katsuki không nói gì thêm.
*
chủ nhật. trời mưa tầm tã. katsuki đứng trước mộ của người bạn hàng xóm xấu số.
cậu chưa bao giờ ưa trời mưa, nhưng cậu đoán izuku cũng chẳng thích gì việc bị chôn vùi xuống sáu tấc đất. katsuki chậm rãi lôi ra tấm thẻ anh hùng giới hạn sáng bóng được in đậm dòng chữ lên xuống đã cố hết sức để trông thật nắn nót: gửi tặng izuku, cùng cái chữ ký cố tình được khuếch đại lên để đúng chất của anh hùng số một. izuku hẳn sẽ rít lên sung sướng đến phát ngất nếu nó có được thứ này. đúng như cái chất otaku của nó, cậu bật cười.
"tao không thể đưa thứ này cho ma, dì sẽ khóc lụt cả nhà mất." nụ cười của nó trên bức ảnh thờ vẫn tươi rói. "vả lại tao nghĩ mày sẽ muốn được nhận thứ này từ chính tay tao hơn."
nói đoạn, cậu đặt tấm thẻ xuống, bên cạnh tấm ảnh thờ và lọ hoa cúc trắng vừa được inko thay mấy hôm trước, yên vị dưới trần che. katsuki nhìn bức ảnh một hồi lâu, trước khi ngồi xổm xuống mà nói nhỏ:
"xin lỗi, izuku, vì tất cả điều này. nếu tao nhanh hơn thì mọi chuyện đã...khác."
tiếng mưa rơi ầm ĩ át cả lời xin lỗi muộn màng, nhưng katsuki biết izuku có thể nghe thấy rõ những gì mình nói.
vì bức ảnh nở một nụ cười còn tươi hơn cả ban nãy, và izuku thì đã luôn đứng sau cậu từ khi nào.
15092022.
a/n: mình thích idea này lắm nên muốn viết linh tinh về cái này, thực sự potential của cái au này thì lớn lắm mà mình không có nghĩ được cái plot nào tử tế hết trơn á =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro