phim ma.

AU Việt Nam.
Lý Lục Cửu x Vương Hoàng Thắng.

bối cảnh những năm 2005 - 2010, một chút ooc.

"Mấy đứa mày, tối nay bố mẹ tao đi vắng."

Hoàng Thắng bỗng từ đâu ngoi lên từ dưới mặt sông mà nói oang oang, để lồ lộ hai cái răng nanh bé bé cứ lấp la lấp ló ở phía trong. Nó vội bơi lại túm lấy cánh tay của thằng Cửu đang tắm cùng sấp nhỏ gần đó, mặt mũi đầu tóc đều ướt sũng. Nhóc Cửu thấy vậy cũng ôm lấy người nó, đỡ nó lên mà ngây ngô lấy tay lau mặt cho nó, dù càng lau mặt nó càng ướt, nhưng có còn hơn không. Lỡ mà thằng Thắng ốm thì lấy ai dẫn tụi này đi chơi nữa?

Thằng Linh cạnh đó lại lấy tay gãi cằm. Cái người nó nhỏ, gầy gò nhưng mấy cái ngón tay thì cứ dài ngoằng, nom đến lạc quẻ, mấy đứa nhóc trong xóm cứ trêu nó là tay que củi, nhưng nó chẳng thấy tự ái gì, thấy người ta trêu cũng nhe răng cười hềnh hệch. Chắc do cái tính trời sinh nó thế.

Cậu nhóc cứ ra vẻ gãi cằm như đang suy tư điều gì, rồi mới đáp lại:

"Mẹ tao tối nay chưng trứng cơ. Trứng mẹ tao làm đầm đậm ngon lắm."

"Nhạt khiếp!" Thắng lè lưỡi độp lại. "Thích mặn thì mẹ tao để thịt kho dừa ở nhà này! Chúng mày sang tao chia cho mà ăn!"

"Nhớ nhé!" Thằng Hưng bé phấn khởi reo lên từ dưới mặt nước, nó là cái thằng với cái bụng tròn ủng. "Để tao về bảo mẹ!"

Linh nghe vậy đành nhún vai đồng ý, thằng Khải đứng đối diện (nó là cái thằng đẹp mã tóc undercut, nghe bảo đòi mãi bố nó mới cắt cho) cũng gật đầu. Thắng quay sang nhìn Cửu đứng bên cạnh, đoạn lại ngó quanh, rồi mới lấm la lấm lét vẫy mấy đứa còn lại về phía mình mà thì thầm:

"Bố tao mới mua một đĩa phim ma đấy!"

"Eo!"

Cửu vừa nghe dứt câu đã nhăn mặt, ngay lập tức bị thằng Thắng nhéo má mà kêu oai oái. Đứa nào trong xóm cũng biết cu cậu là cái thằng nhát cáy, trời sáng trưng mà một cơn gió thổi qua cũng giật bắn người núp sau lưng thủ lĩnh. Được cái Thắng là đứa gan hùm, chẳng sợ trời đất gì, mới may ra dỗ được nó.

Trong mấy đứa chơi với nhau, Thắng là thằng lớn nhất. Thực ra hơn cũng chỉ mấy tháng thôi, trên lý thuyết thì sinh cùng năm nên vẫn bằng tuổi, nhưng vì nó sinh tháng tư đầu năm, thành ra cứ vịn vào cái đó để lên chỉ huy mấy đứa trong hội. Lúc nào cũng kè kè bên cạnh nó là thằng Cửu. Người nó bé, cái tóc nó xoăn tít, bù xù, mặt mày lỗ chỗ tàn nhang, tính tình lại nhu ngược, có phần hơi chậm chạp. Nó được đi theo chơi cùng là vì nhà nó với nhà thằng Thắng thân với nhau, bố mẹ thằng Thắng lại thương nó như con đẻ nên cứ giục con phải đưa nó đi chơi cùng, chứ vốn dĩ chẳng đứa nào thích chơi cùng một đứa vừa chậm rì rì vừa nhát cáy.

Thắng mắng mỏ cu cậu mấy câu, nhưng vẫn tử tế kéo nó lên mặt nước, đoạn vơ vội đống quần áo dúi vào tay nó.

"Tao biết cách mở đĩa rồi." Cậu nhóc toét miệng cười. "Chúng mày về xin phụ huynh đi, ăn tối ở nhà tao, ăn xong tao bật phim cho mà xem."

"Nhớ xin bố mẹ là học nhóm đấy nhé!" Thằng Khải cũng gật gù hùa theo. "Lỡ đang xem phim mà có người gọi về thì chán chết."

"Nghe chưa Cún!" Hưng bé nói tiếp, vừa cười vừa huých vào vai Cửu. "Ngộ nhỡ mẹ mày lại tưởng con bỏ nhà đi "bụi" thì bọn tao chết dở!"

Cửu không đáp gì, chỉ cười hì hì. Một lúc sau khi đứa nào chuẩn bị về nhà đứa nấy, nó mới túm lấy tay Thắng mà ngây ngô nói:

"Tối nay mẹ tớ lên bệnh viện làm, tớ với Bông sẽ ngủ với nhau."

Vừa nghe dứt câu, thằng Thắng bỗng tá hỏa, đỏ mặt tía tai oang oang lên mắng mỏ, kêu con nít không được nói thế. Mấy nhóc còn lại thì chẳng hiểu nói thế là nói thế nào, chỉ biết quay sang nhìn nhau. Dù sao thì Thắng vẫn luôn là đứa sáng dạ nhất trong năm đứa, những nhóc còn lại thì ù ù cạc cạc, thằng Thắng bảo không được nói thì cũng chỉ biết gật gù nghe theo thôi, chứ cũng không có ý định cãi lại.

Từ đằng xa, tiếng mẹ thằng Linh gọi con giục giã đã oang oang khắp xóm.


*


Nhà thằng Thắng cũng thuộc dạng khá giả so với mấy đứa trong xóm, thành ra mỗi lần qua chơi sấp nhỏ lúc nào cũng phải ồ lên vì thích thú. Nhà nó được xây hai tầng, là một căn nhà theo kiến trúc Pháp, ba mẹ nó cũng bàn bạc sửa sang lại một số thứ, nên mỗi lần qua sẽ lại thay đổi một tí. Có lần Thắng phải qua nhà thằng Cún ngủ nhờ vì bố mẹ sửa sang nhà cửa, từ đó việc ngủ lại nhà nhau bỗng dưng lại trở thành một điều hết sức hiển nhiên với chúng nó. 

Với bọn trẻ, điểm thu hút của căn nhà không phải là cái sàn lát gạch hoa mát lạnh hay đầu băng cát-xét đắt tiền của cô chú Minh - Hòa, mà là "gia tài" khổng lồ của cậu chủ nhỏ, hay nói trắng ra, là đống đồ chơi được xếp đầy ắp trong cái tủ kính hình chữ nhật đặt ở chân cầu thang. Từ thú bông, lật đật, mô hình siêu nhân bằng nhựa, cứ thế xếp chồng lên nhau, cảm tưởng như chẳng có chỗ nào để lôi bất cứ thứ gì ra, mà nếu mở tủ kính thì tất cả đống đồ chơi đó sẽ cứ thế ào ra như một cơn sóng thần. Hưng bé thích thú áp tay vào tủ kính, nó được đến nhà chơi cũng nhiều, mà chưa lần nào thằng Thắng cho nó được sờ vào bất cứ món nào trong cái "gia tài" này cả, thành ra mỗi lần qua nó chỉ biết áp mặt vào cái tủ kính, ráng giương to cái đôi mắt híp mà cầu xin Thắng cho nó chơi với. Nhưng tất nhiên là cậu bạn nó thì lại nhẩt quyết không chịu.

"Bông ích kỷ lắm, cho ai chơi bao giờ đâu!" Linh gãi cằm, liếc mắt đá đểu. Thằng Cửu đang ngồi gần đó nghe vậy thì lấy làm lạ lắm:

"Ớ, nhưng mà Bông cho tớ chơi suốt mà."

Nó nhe răng cười, coi bộ tự hào lắm, vì mình nó được chơi đồ chơi của Bông mà. Thằng Hưng bé nghe vậy thì há hốc mồm, tỏ vẻ sốc dữ lắm.

"Thật á?? Thắng thiên vị quá rồi đấy nhá!"

"Thiên vị con khỉ! Mày thử không cho nó chơi xem, nó mà về mách mẹ là tao chết!"

Cửu xìu mặt, nó muốn giải thích là nó không phải cái đứa mà cứ hở tí là đòi mách mẹ như mấy đứa khác nói. Nó cũng đường đường là nam nhi cơ mà! Tất nhiên là khi bị nói là bám váy mẹ suốt như thế thì cũng không vui vẻ gì rồi! Nhưng nó ứ thèm giải thích nữa. Nếu tụi nó nghĩ thế, thì cứ cho là thế đi. Nếu bám váy mẹ mà được Bông chăm từng li từng tí, thì nó bám váy mẹ cả đời cũng được.

Cửu trườn xuống khỏi cái ghế dài chạm khắc gỗ nhà cô chú, mặc xác đám bạn đang mê mẩn với cái ti vi hộp nhiều kênh nhà Thắng mà lon ton chạy vào bếp với cậu bạn nhỏ. Bông đang cắm cúi bật cái bếp ga để đun lại nồi thịt kho dừa nó hứa chia đều cho sấp nhỏ, trông đến là chuyên nghiệp, nhưng bạn Cún của nó thì cứ lo nó sẽ bị phỏng, dù gì chúng nó vẫn còn bé xíu mà, không đùa với lửa được!

"Bông ơi."

"Gì?"

"Bông dí sát quá là bỏng đó."

"Biết rồi!"

Thắng nhăn nhó đáp lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng thẳng người lại mà lùi ra một tí. Người cậu nhóc ngắn xíu, muốn với lên bếp phải đứng lên một cái ghế nhựa thật cao, mà mặt thì cũng mới chỉ cao hơn cái nồi con một tí, nếu không cẩn thận thì bỏng như chơi. Vậy nên nó ở đây là để bảo vệ Bông! Nếu có việc gì, nó sẽ ngay lập tức la lối chạy đi sơ cứu liền. Nghĩ vậy, Cửu cười thầm, mặt lộ rõ vẻ tự hào về bản thân, làm cậu bạn đứng phía trên phải nheo mắt ngờ vực nhìn nó.

"Ra mà chơi với bọn kia đi, ở đây vướng chân tao."

"Hông thích! Tớ chơi với Bông cơ."

"Chơi đùa gì! Tao còn đang phải nấu ăn đây này!"

"Ứ chịu đâu! Tớ thích Bông hơn."

Thắng thở dài, rồi lẩm bẩm cái gì đấy như một ông cụ non. Thằng Cửu dưới chân nó thì cứ ngẩng đầu cười hì hì.

"Cười gì. Đi vo gạo cho tao nhanh!"



Bảy giờ tối. Mấy đứa nhỏ ăn no căng bụng, rửa bát xong xuôi hết bấy giờ mới lôi nhau ra trước vô tuyến ngồi túm tụm lại. Thằng Linh với thằng Khải ngồi dính lấy nhau, trước mặt hai đứa là thằng Hưng bé nằm chễm chệ, còn bên tay trái là thằng Cửu với thằng Thắng cũng đang quấn quýt. Chúng nó còn đẩy nhau bảo chủ nhà tắt hết đèn đi cho có không khí (cái mà thằng Thắng cũng đồng ý vì bị tụi bạn khích đểu), nhưng tắt xong thì cứ rúm ró vào với nhau không dám rời. Cái cửa lớn trước nhà vẫn để mở toang hoác cho ánh trăng vào cho sáng, nhưng mấy cơn gió ùa vào cứ làm tụi nó rợn cả người, ấy vậy mà đứa nào đứa nấy cũng đều chung một ý nghĩ: Nhất định phải xem hết bộ phim ma.

À, chắc là trừ thằng Cửu ra.

Nó cứ co rúm người, nép vào bên người thằng Thắng, thiếu điều nằm luôn lên người thằng nhỏ. Trần đời ai oán, nó ghét cay ghét đắng mấy bộ phim kinh dị, vậy mà Bông cứ nằng nặc đòi xem, dù cả hai đứa đều sợ chết khiếp. 

Có mấy lúc ghê quá, cả năm đứa đều rú hết cả lên, cuống cuồng bám vào nhau, nó cũng chỉ một mực úp mặt vào tay Bông. Đến ba phần tư bộ phim là Cửu chỉ dám he hé mắt nhìn, cứ không dám nhìn thẳng như mấy đứa còn lại. Bông cứ trêu nó là thằng Cún nhát gan, nhưng nó thừa biết lúc không ai để ý, Bông cũng tái mét mặt mày mà nhắm tịt mắt lại không dám nhìn. 

Bộ phim đến hồi kết thì cũng là lúc mấy đứa nhỏ kéo tay nhau đi về. Thằng Linh sợ đến run bần bật, mỗi lần có gió là lại nhảy dựng lên người thằng Khải, thằng Hưng coi vậy mà cũng sợ chết khiếp, cả ba đứa nó gần nhà nhau nên cứ thế mà túm lấy nhau đi về, Cửu đồ rằng gần đến nhà thể nào chúng nó cũng la oai oái lên gọi bố mẹ. 

Thắng chẳng nói chẳng rằng, tạm biệt mấy đứa kia xong thì cũng đóng cửa rút đĩa kéo Cửu lên lầu đánh răng rửa mặt. Cửu cũng y chang con cún mà cụp đuôi đi theo nó, giờ mà rời Bông ra chắc nó cũng ngất ra đấy. 

Đến lúc cả hai chui vào chăn, nó mới nhận ra cả người cậu bạn đang run lên bần bật.

"Bông sợ à?"

Nó nhích lại gần bạn nhỏ, lo lắng nhìn đối phương. Cả mặt Thắng co rúm lại, nhăn nhó, nó gắt:

"Có gì mà phải sợ!? Tao mà sợ à..."

Cửu nhìn nó một lúc, rồi gật đầu, túm chặt lấy tay nó.

"Ừ, Bông không sợ."

Thắng bị Cửu túm lấy tay thì giật bắn mình, nhưng khi biết đấy chỉ là tay thằng Cún thường ngày chứ không phải tay ai khác, nó mới thở phào nhẹ nhõm.

"Mày làm trò gì đấy hử?"

"Tớ sợ."

Giọng Cửu điềm tĩnh đến lạ, ra dáng người lớn hơn hẳn. Thắng cũng ngờ ngợ nhìn nó, dường như bản thân cậu nhóc cũng hiểu ra gì đó. Nó nắm chặt tay của Cửu, cơ thể run rẩy cũng đã bình tĩnh lại.

"Cún đúng là đồ nhát cáy."

"Ừ! Tớ nhát lắm, nên Bông cứ nắm tay tớ cho tớ đỡ sợ nhá!"

"Hừ."

Tỏ vẻ dũng cảm là thế, nhưng có cho, Cún đồ rằng Bông cũng sẽ chẳng dám rời tay nó. Nhưng thế cũng được. 

Nó thỏa mãn nằm im thin thít, cậu bạn bên cạnh cũng yên dần mà chìm vào giấc ngủ. Giá kể cứ mãi thế này thì tốt. Cứ mãi là trẻ con như vầy, xem phim ma rồi lại rúc vào chăn ngủ cùng nhau. Có lẽ nó đã thích phim ma hơn một chút. Một chút thôi.

Đêm đó cả hai đứa nằm ngủ, là cái đêm hiếm hoi mà nó không gặp ác mọng sau một bộ phim kinh dị. Khi Cửu bừng tỉnh vào tờ mờ sáng, nó thấy đôi bàn tay của hai đứa vẫn đan chặt vào nhau không rời. Điều ấy làm nó bất giác nở một nụ cười, hai gò má đỏ ửng. Có lẽ là nó đã thích phim ma nhiều chút rồi.

19042023.

a/n: reup vì đêm qua mắt nhắm mắt mở đăng chưa check lại, ai ngờ wattpad ngốn luôn một đoạn của mình ??

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro