2. Greeting
"Quý ngài Na, trong y học chúng tôi không có bệnh tương tư. Nhưng tôi có thể giúp anh đo nhịp tim và gửi anh số điện thoại của tôi nếu anh cần người điều trị!"
"Vậy nói tôi nghe, liệu có thể chiết xuất nụ cười của cậu làm thuốc trị bệnh cho tôi?"
=====//////=====
Ngay khi đến Seoul, Jeno phải vội vã đến Đại học Y Khoa Hàn Quốc. Cậu có một cuộc hẹn với Giáo sư Jung và chuyến tàu xuất phát từ Busan đã khởi hành muộn hơn dự kiến, vì vậy Jeno, trong chiếc áo măng tô dày màu lông chuột, đã chẳng thể có dư một giây phút nào để xử lý mớ hành lý lỉnh kỉnh của mình.
Seoul ngày tuyết rơi buốt lạnh. Gió vù vù kéo đến từ hướng Tây, nơi có bãi biển bao la và là quê nhà của cậu, Incheon, cũng là nơi sở hữu sân bay quốc tế lớn nhất cả nước và cội nguồn của tâm dịch của Đại Hàn.
Jeno ngẩng đầu nhìn trời, dường nhu cậu có thể nghe trong gió cơn giận dữ của biển bạc và tiếng khóc của hải âu. Cũng chẳng biết cái mùi tanh tưởi men theo trong gió này là mùi của biển cả, hay mùi của cái chết đang đến gần nữa.
Sự bùng phát của đại dịch này đã khiến đường phố khu trung tâm thậm chí còn vắng hơn cậu tưởng. Đứng giữa xa lộ rộng thênh thang, lẽ ra tuyến đường này phải rất đông đúc với những chiếc xe to cồng kềnh và hàng ngàn tấn hàng, hay những chiếc xe hơi bóng loáng bóp kèn in ỏi. Vậy mà giờ đây, Jeno vẫn có thể nghe được văng vẳng tiếng chuông đồng nhà thờ từ tòa giáo hội cách đó khá xa. Seoul tĩnh lặng giống như khu rừng chết. Bị bao trùm bởi không khí buồn bã và ảm đạm, với những sinh vật sống đờ đẫn và nơm nớp lo âu.
Không một ai dám bước chân ra đường.
Cảnh sát đi tuần tra dưới những tòa chung cư. Nhà - như khu trại giam đối với những linh hồn khát cầu tự do chạy nhảy. Tự do - Đó là tự tử và cũng là giết người!
Trời rất lạnh, những chóp mũi ửng đỏ được che giấu sau lớp khẩu trang.
Chiếc mặt nạ y tế đặc biệt của Jeno là thứ duy nhất giúp cậu đủ tự tin bước trên những con đường kinh hãi. Người ta thường chỉ bước ra khỏi nhà khi các siêu thị nhập về hàng hóa mới, họ sẽ chen lấn những giỏ xe đẩy, xâu xé nhau như lũ hổ đói giành giựt từng mảnh thịt của con mồi và chỉ trở về khi hai tay đã đầy thực phẩm tích trữ. Sau đó lại là những ngày tháng tiếp tục cố thủ trong nhà.
Và có vẻ hôm nay không phải là một ngày bận rộn như vậy.
///
Tuyết và sương giá làm bầu trời xám xịt. Chưa có dấu hiệu nào của mùa xuân xuất hiện trên những cành cây khô và cánh quạ đen cắt ngang trời.
Jeno dừng lại, ngẩng đầu nhìn cổng vào của trường đại học. Lấy trong túi một đôi găng tay phẫu thuật đeo vào. Cẩn trọng vẫn tốt hơn.
Vi khuẩn - Vi sinh
Tên của khoa nghiên cứu này vào thời điểm dịch bệnh bùng phát sẽ khiến không ít người dựng tóc gáy.
Ở khu vực thuộc trường học, tất nhiên họ sẽ không mang virus đến đây mổ xẻ săm soi, nhưng không có nghĩa là ở đây tuyệt đối an toàn như ở chính căn nhà của bạn, cho dù những ngày này cũng chẳng có sinh viên hay cán bộ nào đến trường.
Tiếng đế giày tây gõ trên hành lang lộc cộc, xung quanh vắng lặng không có lấy một bóng người. Jeno nhìn đồng hồ và tự mình tìm đường đến văn phòng khoa. Giáo sư có vẻ đang bận nên không nhấc máy.
Đi được một đoạn, Jeno nghe ở cuối dãy hành lang vang lên tiếng nhạc. Một bản nhạc nghe có vẻ cổ điển, nhưng đôi lúc lại không. Bài hát thật hùng vĩ và tráng lệ giống như khúc ca bất tận của những vị thần, nhưng lại ân ẩn một chút gì đó tâm tối như lời thì thào của quỷ. Nhịp điệu chậm rãi. Sự buông rơi của những phím đàn, rồi có lúc chúng lại trở nên dồn dập. Nó cứ vang vọng trong đầu, ngấm vào sau trong lòng ngực khiến người ta miên man liên tưởng đến một lời xưng tội đau buồn giữa tòa thánh điện Tây Âu.
Jeno từ lúc nào đã vô thức đứng trước cánh cửa gỗ. Nó hé mở một khe cửa nhỏ. Có gì đó ép chặt lòng ngực của cậu, khiến cậu khó thở và khiến cậu bồi hồi, nhịp tim như rối loạn bởi tiếng đàn và giọng hát trong treo ngân cao, não bộ như bị hút bởi một thỏi nam châm, sự tò mò thôi thúc Jeno tiến đến nhìn lén qua khe cửa.
Na.
Một căn phòng với chiếc bảng treo đơn độc một chữ không rõ nghĩa. Ai đó đã không treo một chiếc biển "Xin đừng làm phiền!" như người khác vẫn hay dùng.
Đôi mắt Jeno ngừng rảo ở bề ngoài và bắt đầu thăm dò ở bên trong. Nơi này trông như là một văn phòng riêng của một giảng viên nào đó. Bừa bộn. Và nó khá tối bởi sự che chắn của những chiếc rèm tối màu. Chẳng có gì có thể thấy rõ hơn là những sách quyển sách vứt khắp nơi và khăn phủ. Khăn trắng.
Những tấm vãi trắng tinh phủ lên mọi thứ và có một vài trong số đó trông như những bức tượng mòn. Jeno chắc chắn về việc mình đang ở trong một ngôi trường y khoa và điều này thật kì lạ khi nơi đây có một căn phòng trông như khu nghiên cứu của những giảng viên trường văn học - lịch sử.
Khi mắt cậu nhíu lại để cố gắng nhìn rõ bên trong, thì phía sau có ai đó đột ngột lên tiếng.
"Cậu tìm tôi?"
Nhạc đột nhiên ngừng lại.
Như người ta vẫn thường nói "có tật giật mình". Jeno đã phải hoảng hốt như thế nào mới phải giật nảy mình và buông ra một câu chửi thề khe khẽ. Cậu quay phắt lại lùi ra sau, lưng đập vào cánh cửa và ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi nhìn người nọ chằm chằm.
Người vừa lên tiếng đó đứng khoanh tay, gương mặt tỏ vẻ không hài lòng, tiếp lời.
" Xin lỗi đã làm anh giật mình, nhưng nơi anh đang tò mó đó, là phòng tôi."
Người đàn ông trẻ này tên là Na Jaemin. Cũng giống như cậu, anh trẻ tuổi, nổi tiếng và tài giỏi. Cậu đã từng nghe người ta bàn tán về một nhà nghiên cứu y học gốc Hàn sống tại Hy Lạp và anh ta chỉ vừa trở về cách đây chỉ tầm một, hai năm. Nhưng chủ yếu các tin tức xoay quanh vị thạc sĩ trẻ tuổi này là về tính cách quái dị của anh ta và cách anh ta thể hiện sự ngạo mạn của mình tại giảng đường đại học. Hầu hết người trong ngành thường đặt anh ta lên bàn cân để so sánh với cậu, về việc cậu khiêm tốn và trầm tĩnh thế nào, còn quý ngài Na lại hay ồn ả và hay lớn tiếng phản bác ra sao.
Họ thích cậu, tất nhiên, bởi vì cậu là một đứa trẻ lễ phép và biết chiều lòng người khác. Trong khi đó họ lại rất ghét anh cũng như cái cách mà anh xuất sắc đến mức ngông cuồng như vậy.
Lúc mới gặp anh cậu đã đột nhiên bất giác rùng mình. Giống như một cơn gió Tây Bắc thổi đến làm buốt lạnh các đốt sống lưng, truyền lên một tiếng "đinh" rung động các dây thần kinh đại não. Jeno không thường hay nhạy cảm như vậy, cậu là một con mọt khoa học cứng ngắc và vô cảm như một cái cây trơ trọi giữa sa mạc, chẳng sợ bão táp, mưa giông gì. Bình thường thì Jeno không quan tâm đến linh cảm và trực giác cho lắm. Nhưng lần này cậu lại đặc biệt chú ý đến cảm giác khiếp sợ đang nảy sinh trong lồng ngực như cơn trỗi dậy của nỗi ám ảnh đã lâu. Nó mách bảo cậu không nên vướng vào người này dù có xảy ra bất cứ điều gì đi chăng nữa. Tuyệt đối.
Jeno xin lỗi một cách chân thành và cố lãng tránh khỏi ánh mắt như muốn xuyên thủng mặt mình. Tình huống kỳ quặc ấy kéo dài thêm một lúc, đến cuối cùng, phía bên kia hành lang vị cứu tinh của Jeno, giáo sư Jung, lúc này mới xuất hiện trong một bộ đồ bảo hộ y khoa.
Đi theo giáo sư và vị giảng viên kia cùng đến một phòng thí nghiệm khá lớn ở tầng trên, Jeno luốn cố gắng giữ khoảng cách với hắn. Dù trước đó cậu đã xin lỗi rất thành thật như không rõ tại sao người kia vẫn cứ cau mày với mình. Jeno chẳng buồn nghĩ, trút một tiếng thở dài được che đậy sau lớp khẩu trang.
"Cháu e rằng đây là một chủng loại hoàn toàn mới chứ không phải đột biến từ các vi rút trước."
Nói xong, Jeno đưa cho ông những gì mà mình nghiên cứu được, chỉ mong nó có thể giúp ích cho việc điều chế vaccine nhưng ngược lại, Jeno chỉ nhận được cái lắc đầu.
"Cảm ơn cậu, Vincent. Ta sẽ xem kĩ hơn khi về nhà. Nhưng những thứ này dường như thầy Thomas đã từng gửi đến ta trước đó và cho dù nó phân tích rất nhiều thì hiện tại vẫn chưa có biện pháp hay tiến triển gì."
Gương mặt thoáng chút ngạc nhiên, như vậy mà cư nhiên có người nghiên cứu xong trước mình? Jeno có chút thắc mắc.
"Thầy Thomas ạ? Giảng viên của trường ta sao giáo sư?"
"Vâng!"
Vị giảng viên họ Na đột ngột lên tiếng, lịch sự đưa tay đến trước mặt Jeno.
"Xin tự giới thiệu. Tôi là Na Jaemin, Phó Chủ nhiệm khoa Nội hô hấp. Thomas* là tên thánh của tôi. Cậu có thể gọi tôi là Tom hoặc Jaemin!"
Giáo sư Jung là một tôn đồ sùng đạo, ông làm việc cho khoa học nhưng tôn sùng các vị thánh quá mức, và vì vậy ông thường gọi mọi người bằng tên thánh của họ. Giống như cách ông gọi thạc sỹ Na là Thomas hay với Jeno là Vincent de Paul. Jeno vẫn luôn cảm thấy phiền vì điều đó. Khi họ gọi cậu bằng tên một vị thánh nhưng cậu lại chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn bệnh nhân của mình lần lượt chết đi.
"Lee Jeno! Rất hân hạnh được gặp anh."
Jeno tháo găng tay y tế rồi đưa tay đến bắt tay với Jaemin.
--
Đến quá giờ ăn trưa mà việc bàn bạc về chiều hướng nghiên cứu vẫn rơi vào bế tắt, giáo sư Jung đành xuống nước đề nghị hai người trẻ tuổi kia ngừng tranh luận và cùng đi dùng cơm.
Họ đến một nhà hàng Nhật Bản hiếm hoi vẫn còn hoạt động và gọi rất nhiều đồ ăn rồi lại bắt đầu ì đùng cãi vã. Đồ ăn còn chưa kịp dọn lên, giáo sư Jung đã có việc gấp và phải đi trước, trước khi đi còn không quên ngăn họ lại và bắt họ dùng một bữa trưa hòa bình.
Vì vậy, "bữa trưa hòa bình" bắt đầu diễn ra giữa ngượng ngùng và im lặng. Trên bàn ăn nói đến vấn đề bệnh tật thì thật không phù hợp, may mắn thay giảng viên Na lại là một người cởi mở, hoạt ngôn nếu không thì cả hai bọn họ đều sẽ trãi qua bữa ăn khốn đốn nhất đời mình. Bởi vì không biết phải nói gì ngoài các vấn đề về y khoa nên cuối cùng họ quyết định trò chuyện với nhau như một cuộc hẹn xem mắt từ vị giáo sư lẩm cẩm.
Một khi đã đặt đề tài về y học xuống thì hai người này lại hòa hợp đến lạ. Họ bắt đầu nói đến những điểm chung và sở thích của nhau. Họ cười ồ lên khi biết được đối phương cũng cảm thấy phiền hà khi bị gọi bằng tên thánh. Họ giống nhau ở rất nhiều điểm chung: những môn thể thao ngoài trời, đạp xe và đi dạo, những bộ phim kinh điển, những quyển sách hay và không hay, những giáo sư già cỏi mà cả hai cùng ghét, những điều mà họ không thích khi đi học bổ túc y khoa và những bài tình ca êm ái.
Tựa như trước đó họ chưa từng cảm thấy khó chịu với người còn lại, cuộc trò chuyện của họ kéo dài từ nhà hàng Nhật về lại văn phòng trường. Như những người bạn cũ gặp nhau hay đột nhiên gặp một bằng hữu tâm đầu ý hợp.
Jeno hoàn toàn quên mất ánh mắt sâu hút đáng sợ và những dự cảm không tốt của bản thân về Na Jaemin.
Cứ thế họ kết thúc một buổi nói chuyện dài đằng đẳng bằng một tràn cười trước khi Jeno kéo vali của mình vào nhà và chiếc xe Ferrari đen nhánh của Na Jaemin rời đi.
Na Jaemin đã tắt nụ cười khi mà đuôi mắt cong cong của Jeno vẫn còn rạng rỡ.
Linh cảm.
=======================
Thomas: Trong kinh thánh, ông đại diện cho xác tín và dũng mãnh.
Vincent de Paul: Vị thánh của nhân hậu, yêu thương và bác ái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro