4. 𝕬𝖇𝖗𝖆𝖝𝖆𝖘 của buổi bình mình

Note: Abraxas vừa là thần vừa là quỷ, tùy vào từng tôn giáo mà ông sẽ được gán cho cái mác tốt hoặc xấu. Mình không muốn áp đặt một tôn giáo nhất định lên truyện, nên mình dùng sự lưỡng cực của Abraxas tức là sử dụng cả mặt sáng và tối của ông dựa trên lý luận của nhà tâm lý học Carl Jung. Xanh lá và đen là hai màu tượng trưng cho ông. (Chap trước: Black and Green)

=======================

Tôn giáo luôn đồng nhất. Tôi biết cậu không hiểu, nhưng nghe này, tôn giáo luôn có những điểm giống nhau mà cậu sẽ chẳng rõ cái nào đã "mượn" của cái nào. Hoặc tất cả chỉ là một.
Chẳng hạn như sự hiện diện của Abraxas no.365.

======================

<< 2 tháng trước >>

"Tôi có việc phải về trước. Mọi người vất vả rồi!"

Jeno lễ phép chào mọi người trong phòng nghiên cứu và soạn đồ tan làm, mọi người cũng vui vẻ chào cậu và vài người khẽ vươn vai hoặc xem đồng hồ nhưng vẫn còn khá sớm để về, nhất là với một người nguyên tắc như cậu. Một người đồng nghiệp lên tiếng trêu ghẹo.

"Ây. Có việc mà có thể khiến thạc sĩ Lee về sớm như thế chứ? Cậu có phải có hẹn với cô nào phải không?"

Tất cả mọi người đều cảm thán và châm thêm những lời trêu ghẹo, Jeno cười cười xua tay: "Không đâu ạ. Em đi đón một người bạn tại sân bay và ghé đến nhà thờ, hôm nay là thứ bảy."

"Ồ phải nhỉ. Jeno thật sự là một con chiên ngoan đạo nhỉ? Cậu thật sự sắp thành thiên thần rồi đó!"
Một nữ đồng nghiệp không ngớt lời khen cậu. Mọi người đều quên đi lễ vài lần khi họ quá tập trung vào công việc, nhưng Jeno thì chưa từng bỏ qua một buổi lễ nào tại nhà thờ. Cậu ấy thật sự nguyên tắc và có niềm tin ở Thiên Chúa.

Jeno cũng chỉ cười, cậu đeo vào đồng hồ và lấy ra từ túi một chai nước hoa chuẩn bị rời đi.

"Ô! Nhưng mà đón ở sân bay? Sân bay Incheon sao? Em đã đọc báo sáng nay chưa Jeno?"

"Dạ?"

~*~

Thoắt một cái, cái ngày thứ bảy xanh đó (Blue Saturday*) đã là thời điểm của hai tháng trước, một thời điểm quá ngắn để giải quyết cuộc khủng hoảng, nhưng đủ lâu để người ta quen với những cú sốc tạm thời. Ngày nào cũng có người chết.

Ai đó ngoài kia đang chết dần. Vì bệnh. Hoặc vì đói.

Mang phần ăn của mình ra bàn, Jeno bấm gọi cho một người nằm ở hàng ưu tiên trong danh bạ, phía bên kia rất lâu sau mới bắt máy.

"Anh cảm thấy sao rồi? Vẫn khỏe chứ?"

"Ừ anh vẫn khỏe. Hôm nay ăn súp sườn bò đấy. Rất ngon."

Đuôi mắt Jeno khẽ cong, cậu cũng tách đũa và trộn bát mì của mình lên.
"Vậy thì tốt. Hôm nay bữa trưa của em cũng rất ngon."

"Mì gói à?"

"Vâng :))))"

"Xin thần đồng y học Hàn Quốc Lee Jeno-ssi hãy ăn uống đàng hoàng đi, niềm hy vọng của cả Hàn Quốc đều đặt vào anh đấy ạ."

Đuôi mắt cậu trai cong cong, cậu càng vui vẻ cười lớn trước lời trách móc của người nọ.
"Vâng, em sẽ ăn mì thật ngon miệng."

"Thật là... tháng này em đã quyên góp cho tổ chức xã hội bao nhiêu vậy."

"Em không nhớ. Em nói họ cứ ghi vào tấm séc số tiền họ sẽ dùng để mua thực phẩm cho người nghèo khu vực Incheon và Tây Seoul. Em không rõ là bao nhiêu nhưng bên ngân hàng bảo họ sẽ trừ số còn thiếu vào tiền tiết kiệm."

"Này. Đó không phải là lừa đảo đó chứ, lương tháng của em bây giờ là 780 triệu won đó, người bình thường chỉ kiếm được 35 đến 40 triệu won một tháng thôi. Là 20 lần so với GDP bình quân cả nước đó. Em sắp được cấp thẻ đen rồi đấy. Họ làm từ thiện bằng thịt bò Hàn Quốc đó à?"

Đúng là rất có thể Jeno đã bị lừa, nhưng cậu không để tâm, cũng không hối hận chút nào, cậu nghĩ họ đã bỏ thời gian và sức khỏe của bản thân đi làm từ thiện, còn cậu và các mạnh thường quân chỉ bỏ tiền, công sức đều đáng quý như nhau, không đáng để so đo. Jeno không muốn người kia buồn bực vì vậy cậu cố gắng đổi chủ đề:
"Họ có nói khi nào sẽ kết thúc cách ly không ạ? Đã hơn hai tháng rồi mà."

"Anh không rõ. Nhưng em cũng biết mà, bây giờ mọi thứ vẫn đang ở số 0, nên mọi người chỉ đang cố gắng làm phần việc của mình thôi."

"Giống đi tù nhỉ? Kiểu đi tù mà mỗi lần được xét lại thì càng tăng án lâu hơn ấy. Haha"

"Anh đừng đùa nữa. Vậy em ăn trưa đây, nếu có việc gì cứ gọi em nhé, em chuyển công tác đến Seoul rồi, em sẽ chạy qua ngay."

"Ừ. Cảm ơn 'bé cưng' nhé!"

"Thôi đi. Kinh quá!"

Day day cái vành tai ửng đỏ, Jeno phì cười cúi đầu. Gấp lên một miếng rong biển có màu xanh lục tươi trông vô cùng rẻ tiền, Jeno chợt nhớ ra một việc muốn hỏi người bên kia.
"À phải rồi..."
"Anh rất rành về quỷ học... đúng chứ?"

//

Khoảng hai giờ chiều thì giáo sư Jung và nhóm của ông cũng đến. Vốn dĩ nhóm nghiên cứu này bao gồm cả Jeno và Jaemin mới được thêm vào sẽ khoảng 10 người, nhưng những người còn lại đều là những trưởng bối, bọn họ đều lớn tuổi hơn hắn và cậu rất nhiều, trọng trách và khối lượng công việc cũng nặng hơn, tầng suất họ xuất hiện ở đây cũng ít hơn hẳn. Hầu hết các vị giáo sư này đều rất khó tính và ít nói, nhưng ít nhất việc có thêm người hiện diện giúp cho Jeno cảm thấy dễ thở hơn khi ở một mình với Na Jaemin và cậu cũng không phải phân tán sự chú ý của mình hay cảm thấy bất an như có kẻ đang rình rập mình nữa.

Tháo kính xoa xoa hai mắt, Jeno khẽ thở phào, chân mày giãn ra và đầu cũng đỡ đau hơn một chút. Cậu rất nhanh đã nhận được hảo cảm từ các vị giáo sư và được giúp đỡ rất nhiều, họ cũng nói về bài nghiên cứu của cậu và dành lời khen cho sự nhạy bén trong hướng phát triển. Nhưng có vẻ như mọi việc lại diễn ra ngược lại với Na Jaemin, hắn tỏ ra hằn hộc và né tránh tiếp xúc với mọi người, nếu có ai đó cố gắng tiến đến bắt chuyện hắn cũng đều thẳng thừng từ chối người đó can thiệp đến những gì hắn đang nghiên cứu. Thậm chí, Jeno đã rất bất ngờ và không thể không chau mày khi nghe Na Jaemin đáp lời một giáo sư rằng:

"Xin hãy tự giải đáp công trình của tôi thưa giáo sư! Tôi không có nghĩa vụ giải thích cho ông. Ông không phải là sinh viên của tôi!"

Bất kì ai cũng sẽ cảm thấy câu nói này thật ác ý và vô lễ. Vị giáo sư đó đã gầm lên và chỉ trích thái độ của hắn một cách thậm tệ. Ông và những người còn lại nói về hắn là một kẻ không biết phép tắc, từ lâu ông đã biết hắn là một tên khốn kiếp và ông ta chỉ thử xem giảng viên Na có nể mặt mình hay không mà thôi, rồi ông ta đánh giá bài công trình nghiên cứu của hắn chẳng đáng một xu, nó thậm chí có nhiều thiếu sót hơn của Lee Jeno, một thạc sĩ mới chưa từng được gửi đi bổ túc ngoại quốc, và nếu bài nghiên cứu này tới tay ông thì ông đã mang nó làm mồi lửa để thiêu những cái xác chết do dịch bệnh. Ông vứt bài nghiên cứu của Na Jaemin xuống đất và đạp lên nó. Dù Giáo sư Jung đã chạy đến ngăn cản và nói đỡ rất nhiều nhưng cơn thịnh nộ của vị lão sư kia không vơi đi, ông ta không ngừng quát tháo. Còn Na Jaemin thì vẫn bình thản tiếp tục thay mực cây bút máy của mình.

Và rồi ông ta nói:
"Chúa sẽ trừng phạt những kẻ đốn mạt như cậu. Cậu là sai lầm mà Chúa tạo ra."

Câu nói đó đã khiến Na Jaemin ngừng bút. Một thoáng Lee Jeno đã cảm thấy mình như gặp phải ảo giác, cậu thấy ánh mắt của Jaemin hung ác đến mức cướp đoạt một nhịp thở của những người chung quanh, và dường như với tốc độ của ánh sáng, thứ gì đó đã đâm vào đại não cậu, nhét vào đó một hình ảnh của con quái vật với đôi cánh đen đã rách tả tơi. Hắn đứng dậy, đặt dấu tay lên trán, làm dấu tuyên thệ và nhìn thẳng vào mắt ông ta:

"Có Chúa chứng dám. Đấng Abraxas của buổi bình minh đã tạo ra tôi."

...

Cả căn phòng thản thốt rồi chìm trong im lặng. Jeno mở to mắt của mình, cậu không thể tin được mình đã nghe thấy gì từ những lời Jaemin vừa nói. Không chỉ cậu mà tất cả mọi người đều cảm thấy hoảng hốt. Và rồi họ trở thành một "đám đông giận dữ" với vũ khí là những lời mắng nhiếc nặng nề. Lee Jeno lắc đầu hoàn hồn, vội vã chạy đến cúi người, thay Na Jaemin xin lỗi rồi kéo tay hắn đi ra ngoài.

Đến cuối hành lang, Jeno ném tay hắn ra một cách mạnh bạo để bày tỏ sự bực tức của mình. Nhìn thấy Na Jaemin chẳng có biểu hiện gì giống như sự hối lỗi hay lỡ lời, cậu vuốt mặt thở dài rồi nói.
"Chúa ơi, anh biết anh đã nói gì đấy chứ?"

"Tôi biết. Tôi luôn suy nghĩ trước khi nói ra."

Na Jaemin đáp lời với giọng điệu bình thản, hắn nhìn bàn tay gầy guộc của mình, thứ vừa bị Jeno bóp chặt và kéo đi đến mức hằn lên màu đỏ chói, hắn đưa đến trước mắt ngắm nghía, ánh mắt như say mê cách những tia nắng của buổi trà chiều lọt qua từng kẽ tay. Một bàn tay mỏng manh đỏ rực bởi sắc cam của ánh nắng trông như nhuốm máu, trong như bị lột một lớp da.

Ánh mắt như gã cuồng si hay tên tâm thần đang nhìn về một thứ chúng yêu cùng với nụ cười nhẹ bẫng kia khiến cho Jeno càng trở nên điên tiết, cậu muốn nhào đến đấm hắn, nhưng những mạch máu, dây thần kinh và các bó cơ của cậu lại đang làm điều ngược lại. Chúng đang sợ hãi, rùng mình và rồi căng cứng, không thể cử động được. Cậu đang sợ điều gì, rõ ràng trong ý thức, suy nghĩ chạy ngang dọc trong đầu, cậu không hề sợ hãi hình ảnh này, không hề cảm thấy người trước mắt là một mối nguy hiểm và thậm chí cái gọi là lí trí đó đang rất tự tin rằng đối với tên đáng ghét gầy nhom trước mặt đây, cậu chỉ cần không quá ba đấm là đã xử lý được hắn.

Vậy điều gì trong cậu đang hèn nhát vô cớ như vậy?

Na Jaemin hạ bàn tay đã ngắm chán chường kia xuống, tiến đến gần Jeno, lịch thiệp miễn cười.
"Cậu có muốn trở thành một đứa con của Abraxas không?"

Người đó vươn tay phải bò trườn từ phía sau, rồi che mắt cậu.

"Giữa giao thoa của ánh sáng và bóng tối, như buổi bình minh, ta phân vân và lưỡng lự, hoặc trống rỗng chờ một sự biến đổi xảy đến, đứng trên lằn ranh không biết phải ngã về hướng nào. Mỗi khoảng khắc đều chậm rãi và đáng sợ, lỡ như bình minh không đến và ta bị bóng tối nuốt chửng..."

Cánh tay còn lại vòng qua eo cậu, kéo cậu lùi về sau, mỗi lúc một sát gần người đó. Hơi thở người đó phả trên má, lạnh buốt, khiến cậu cảm thấy như một mảng thịt ở gò má và tai có lẽ đã chết. Những giác quan nhận thức sự tiếp xúc thông qua da thịt. Người đó trần trụi, gầy gò ôm lấy cậu.

"Nơi đó trắng và đen hòa lẫn vào nhau.
Chỉ dừng lại ở mình minh, ánh sáng và bóng tối không đấu tranh nhau mà cùng nhau tồn tại, không gian chứa đựng cả thiện và ác, không phân biệt, như một nhận định riêng biệt tự có chinbs kiến riêng. Như ngài Abraxas đáng kính.

Như tôi..."

Người đó mang Jeno hòa làm một với cơ thể mình, lúc này cậu nhìn thấy một chiếc gương phía trước, cậu nhìn thấy mình trong gương đang phát ra ánh sáng trắng còn người kia là vật thể trong suốt màu đen, người kia ôm lấy cậu, nhấn chìm cả hai vào nhau.

"Jeno...
          em thuộc về Abraxas của buổi bình minh."

Khi cả hai gần như đã hòa làm một, Jeno nhận ra đường nét gương mặt ấy, nụ cười nhẹ bẫng và ánh mắt của kẻ si tình.

"KHÔNG ĐƯỢC!!!"

Jeno bật dậy, kinh hoàng tỉnh giấc khỏi ác mộng. Cậu thở gấp liên tục, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, những thứ trong giấc mộng đã mơ hồ tan biến sạch, chỉ còn lại cảm giác sợ hãi tột đỉnh không hề nguôi đi. Hôm nay thật sự là một ngày quá tồi tệ đối với cậu, kể cả giữa ban ngày, những ảo giác kì quái và những nổi lo sợ không rõ nguyên nhân không ngừng bủa vây cậu, tấn công tinh thần cậu. Lí trí mạnh mẽ của Jeno phải không ngừng trấn tỉnh bản thân. Nghĩ về cảm giác sợ vô cớ buổi chiều, Jeno ghét phải thừa nhận điều này, nếu nó không phải là một tín hiệu được truyền từ lí trí qua các cơ quan bộ não, vậy thì có lẽ nó chính là linh cảm của tâm thức, báo động của trực giác vô tri.

Jeno mở điện thoại lên để xem giờ, vì cậu lên giường khá sớm nên không rõ cậu đã ngủ được bao lâu. Màn hình sáng lên và cũng đồng thời hiện lên tin nhắn chưa đọc.

Giảng viên Na: Tiền thuốc hết tổng cộng là 125 nghìn won ạ. Tôi sẽ nhận qua số tài khoản 9247*******.

Giảng viên Na: Còn tiền tổn thất tinh thần thì tôi sẽ xem xét rồi tính sau. Nhưng bác sĩ, thạc sĩ Lee này, cậu đấm mạnh thật đó. Mặt tôi sưng rất to.

*Giảng viên Na đã gửi một ảnh*

Giảng viên Na: Người ta bảo sưng má mà được bobo sẽ mau lành đấy, có thật không bác sĩ? Anh giúp tôi làm thí nghiệm này đi, tò mò quá.

*Giảng viên Na gửi một nhãn dán [Mèo con phấn khích] *

Jeno nhìn chầm chầm dòng tin nhắn, một lúc rồi lại tự đánh vào trán mình, tặc lưỡi.

Linh cảm chết tiệt, không ngờ mình đã sợ một tên trẻ trâu.

*Tin nhắn đã được gửi*

Tôi: Cút.

============Bổ sung chú thích==========

* Blue Saturday: ngụ ý của mình bao gồm 2 ý 
Thứ 1. Việc dịch bệnh bùng phát khiến sân bay bị cách ly, các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ xanh nước tràn ngập khắp nơi ở Seoul nên gọi là Thứ bảy xanh - Blue Saturday
Thứ 2. Blue cũng ngụ ý cho Blues, dòng nhạc buồn, thể hiện sự đau thương mất mát, sự xáo rỗng trong tâm hồn hay những lo âu về chuyện cũ. (Cụm having the Blues)

* Son of Abraxas- đứa con của Abraxas: người ta từng dùng nó như cụm từ Son of Satan trong thời kì thảm sát dân Do Thái, họ gọi những người Do Thái là những người thuần ác, mang bản chất nửa sáng nửa tối của Abraxas. Nó là một cụm từ ít thấy nhưng mang nghĩa tiêu cực khá nặng trong các vấn đề tôn giáo.

* Abraxas of the Dawn: mình không nhớ rõ đã đọc ở tiểu thuyết nào, mình hy vọng mình nhớ đúng, đại loại Abraxas là một con quỷ vào ban đêm và là một vị thần vào ban ngày. Nhưng lúc chạng vạng của bình minh và hoàng hôn mới là bản chất và hình dạng thật của ông ta, một sinh vật lưỡng cực, một thứ bị mắc kẹt ở lằn ranh.

Ngoài ra mình dùng khá nhiều học thuyết và ẩn ý. Nếu bạn không hiểu, hãy comment để mình bổ sung giải thích nhé. Mình cảm ơn mn vâcn còn chờ Giết thần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro