3
cánh hoa anh đào nhẹ nhàng đáp xuống bên khung cửa sổ phòng bệnh, cùng với ánh nắng màu hồng nhạt đánh thức jungwon đang ngủ say cuộn tròn người như một chú mèo nhỏ. em ngẩn người nhìn thứ đang nằm gọn ghẽ trong lòng bàn tay mình.
"xin chào, có phải cậu biết tớ rất
muốn ra ngoài, nên đã bay từ một nơi xa thật xa để gặp tớ không?"
jungwon mỉm cười chạm nhẹ vào cánh hoa, tâm tình cũng tự nhiên tốt lên hẳn. trên bàn lại có một hộp cơm nóng hổi, xem ra bố mẹ em đã đến đây từ sớm.
cánh cửa phòng bệnh bật mở, anh bác sĩ hôm qua lại tới. hôm nay anh ấy có vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt đã không còn nhìn em như thể sinh vật lạ.
jongseong đeo ống nghe màu bạc, ra hiệu cho jungwon ngồi thẳng dậy, đoạn kê chiếc gối dài tựa đầu giường, giữ cho em ngồi đối mặt với mình. jungwon ngoan ngoãn để cho ống nghe lạnh lẽo lần theo da thịt chạm vào trái tim ấm nóng. đôi mắt bi ve nhẹ nhàng chăm chú nhìn từng cử chỉ của jongseong. hai mái đầu tròn tròn khẽ chạm vào nhau. jongseong bị bất ngờ, anh ngẩng đầu lên, chạm mắt với jungwon. cậu bé 17 tuổi mang hơi thở của thanh xuân trong trẻo, ánh mắt toát lên sự tin tưởng đầy ngây ngô, khuôn miệng hồng đào khẽ động đậy, hình như em muốn nói điều gì đó, nhưng thấy jongseong có vẻ khó chịu nên đành thôi. từ trong ống nghe truyền tới âm thanh rộn ràng của một trái tim đang thổn thức, jongseong giật mình kéo ống nghe ra khỏi tai mình, rồi bàng hoàng nhận ra, nó đã ở trên ngực trái anh từ lúc nào.
jungwon khó hiểu chứng kiến từng cử chỉ của anh bác sĩ kì lạ. "chắc là bộ dạng xấu xí gầy guộc của mình dọa anh ấy sợ rồi." trong tiềm thức của em chợt lóe lên một tia suy nghĩ đầy mạo hiểm.
"anh jongseong, anh có thể ở lại dùng bữa cùng em không?"
"em không có ai ăn cùng cả, em..."
jungwon buồn bã nhìn theo bóng dáng mệt mỏi của jongseong, dẫu biết anh ấy sẽ không đồng ý, nhưng thật may vì em đã thử.
cánh cửa phòng lại bật mở, lần này vẫn lại là hình bóng quen thuộc đó, jongseong mang theo một chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh giường của jungwon, bắt đầu mở hộp cơm. jungwon ngẩn người nhìn jongseong đưa một muỗng đầy ắp cơm lại gần miệng mình. ngoài mẹ ra, chưa từng có ai chăm sóc em tận tình đến thế. đôi mắt ầng ậng nước được chính tay jongseong lau đi, còn bảo em là lúc ăn không được khóc vì sẽ bị nghẹn. jungwon cũng xúc một muỗng thật to, thổi phù phù cho hết nóng, rồi nói với jongseong.
"máy bay sắp hạ cánh, mời sân bay mở cửa ra nàooo!"
ánh nắng nhạt của buổi sớm mai len lỏi qua từng ngóc ngách của căn phòng hạng tầm trung, hắt lên khung cửa kính những chùm tia ngọt ngào.
jongseong cầm chai nước nóng, vặn nắp rồi đưa cho jungwon.
"may là có anh chăm sóc em, chứ mấy vị bác sĩ kia cứ bắt em uống thuốc gì đắng ngắt ý, chả ngon gì cả"
jongseong chột dạ thụt tay về, vỉ thuốc đang nắm trong lòng bàn tay cũng tự động rơi xuống túi áo.
"được rồi chúng ta không uống thuốc nữa!"
anh sẽ chữa khỏi bệnh cho em, mà không cần trải qua những đắng cay...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro