Boy mullet chiếm trọn tim anh
Moon Hyeonjoon đang cảm thấy đau khổ cùng cực. Vì sao à? Vì hắn cắt tóc hỏng chứ sao?
Nhưng mà chờ chút, hỏng này không phải là kiểu tóc mái úp tô quá lông mày hay cạo đầu thành cái chùa như nhỏ Minseok đâu. Hỏng ở đây có nghĩa là hơi ngắn một chút thôi.
Xuất phát điểm của câu chuyện vốn là Moon Hyeonjoon năn nỉ Ryu Minseok cùng đi tới tiệm cắt tóc quen thuộc với mình để tút tát lại nhan sắc. Minseok từ sau dạo đi huấn luyện quân sự về coi bộ cũng quan tâm tới tóc tai lắm nên là đồng ý luôn. Moon Hyeonjoon cũng ngỏ ý rủ con gấu béo Minhyung đi cùng nhưng không hiểu sao thằng bạn thân dạo này mê cái game KartRider quá thể. Minhyung nói rằng phải luyện tập rồi vượt qua Moon Hyeonjoon khi stream để không bị mất mặt nên đã từ chối đi cùng rồi.
Tới tiệm cắt tóc, Moon Hyeonjoon bình thường hay cắt những kiểu mà anh thợ ruột gợi ý nhưng hôm nay lại nằng nặc đòi anh phải cắt cho mình kiểu mullet ngầu lòi cơ.
"Thật sự? Nhóc muốn cắt mullet hả?" Anh thợ bất lực.
"Đúng vậy, nếu hôm nay anh không cắt cho em kiểu như vậy thì em sẽ không về đâu." Moon Hyeonjoon nhếch mép nhìn anh thợ cắt tóc rồi rất tự nhiên mà ngồi xuống ghế.
"Vậy anh cắt nhé?" Anh thợ cắt tóc giơ kéo lên và hỏi. Khi lưỡi kéo chỉ mới chớm chạm vào mái tóc mềm của Moon Hyeonjoon thì hắn đã giơ tay lên ngăn lại.
"Chờ chút. Em nói muốn cắt mullet, nhưng phải như thế này mới được."
Hắn giơ điện thoại lên. Màn hình được để ở chế độ sáng nhất hiển thị hình ảnh rõ nét khiến anh thợ nhíu mày.
"Y hệt?"
"Y hệt."
"Không khác một ly?"
"Không khác một ly."
Cả hai hỏi đáp qua lại, mỗi người một câu giống hệt nhau cứ như đang diễn kịch. Ryu Minseok ngồi bên cạnh cũng cảm thấy mất kiên nhẫn.
"Hyung cứ cắt y như vậy cho nó đi, không hợp cũng được. Dù sao thì thằng này cũng cứng đầu lắm."
Minseok ngáp một cái rồi ngả ra ghế salon ở bên cạnh đánh một giấc.
Moon Hyeonjoon cũng ngáp theo bạn và bắt đầu thấy buồn ngủ. Hắn lơ mơ cảm nhận được anh thợ cắt tóc thân quen đang xịt nước lên đầu hắn. Tiếng kéo xoẹt xoẹt vang lên đều đều như tiếng ồn trắng khiến hắn cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Moon Hyeonjoon đã có một giấc mơ rất đẹp. Hắn mơ thấy mình tỉnh dậy với mái tóc được cắt kiểu mullet hoàn hảo. Bước ra đường với phong thái tự tin khiến bao người phải ngước nhìn vì vẻ đẹp trai này. Và người yêu hắn - Choi Hyeonjoon, anh phải ồ lên ngạc nhiên và ngay lập tức chạy tới để trao cho hắn những nụ hôn nồng cháy vì quá phấn khích trước vẻ đẹp này.
Đó là một giấc mơ đẹp. Nhưng đâu phải giấc mơ nào cũng thành sự thật.
Moon Hyeonjoon mở mắt và thấy trong gương là một gương mặt quen thuộc với mái tóc được cắt kiểu mullet giống hệt như bức ảnh hắn đã đưa cho anh thợ cắt tóc. Nhưng mà có cái gì đó lạ lắm.
Moon Hyeonjoon chớp chớp mắt để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Tại sao trông hắn lại đần độn trong kiểu tóc giống trong ảnh thế kia?
"Hyung? Anh có chắc là anh đã cắt đúng như những gì em yêu cầu không đấy? Hình như hơi ngắn so với ảnh mà?" Moon Hyeonjoon mếu máo quay sang nhìn anh thợ cắt tóc vừa lay hắn dậy.
Anh thợ mở to mắt nhìn Moon Hyeonjoon rồi khẳng định chắc nịch: "Cắt kiểu mullet, y hệt như trong ảnh, không sai một ly, đúng như những gì em yêu cầu mà."
10' sau, paparazzi chụp được một tấm ảnh rất kì lạ. Tuyển thủ LOL chuyên nghiệp của đội tuyển T1 Ryu Minseok với nghệ danh Keria chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng manh duy nhất, vừa ôm chặt lấy người mình để giữ ấm và vừa cắn chặt răng cho hai hàm đỡ va phải nhau. Phía trước là một người kì lạ khi mặc một chiếc áo khoác đồng phục của đội tuyển T1 màu đỏ với nametag "Oner" và trùm trên đầu là một chiếc áo khoác đồng phục y hệt nhưng có nametag "Keria". Người kia trùm kín đầu nên chẳng rõ là ai nhưng khá nhiều fan hâm mộ thầm đoán đó là tuyển thủ Oner.
Về tới kí túc xá, Moon Hyeonjoon chạy tót vào phòng ngủ riêng rồi đóng cửa một cái thật mạnh. Ryu Minseok thấy vậy liền chạy theo rồi đập cửa liên hồi, yêu cầu thằng bạn thân trả lại cái áo khoác cho mình. Một lúc lâu sau, cửa phòng hé mở và một chiếc áo khoác nhăn nhúm được vứt ra. Ryu Minseok xót xa nhìn cái áo khoác của bản thân nhưng cũng không quên cố gắng liếc mắt nhìn vào trong phòng xem thằng bạn thân như thế nào. Thế mà không hiểu sao, trong phòng không bật điện và Moon Hyeonjoon cũng đóng cửa ngay khi vừa mới vứt cái áo ra ngoài.
Hai ngày sau đó Moon Hyeonjoon đều vắng mặt trong những bữa ăn của đội ở kí túc xá. 4 người còn lại đều rất lo lắng khi mà tìm mọi cách thì hắn cũng đều nhất quyết cố thủ trong phòng ngủ chứ không chịu ra ngoài.
Có vẻ Ryu Minseok là người duy nhất biết lý do Moon Hyeonjoon biến thành như vậy. Choi Hyeonjoon cũng để ý điều đó nên đã quyết định kéo Minseok ra ban công không có ai mà gặng hỏi.
"Minseokie, mau nói anh nghe tại sao Hyeonjoonie lại hành xử như thế?"
Choi Hyeonjoon dùng đôi mắt thỏ con to tròn nhìn đứa em trai thấp hơn mình cả cái đầu mà làm nũng.
Ryu Minseok giương cờ trắng đầu hàng trước sự đáng yêu của người anh thân thiết. Nó láo liên nhìn xung quanh như sợ có ai nghe thấy rồi thì thầm với Choi Hyeonjoon.
"Moon Hyeonjoon hôm trước rủ em đi cắt tóc. Nó nhất quyết cắt cái kiểu mullet như trong cái tấm ảnh nó đưa cho anh thợ. Kết quả là cái kiểu đấy ngắn hơn so với mặt nó một chút nên nó giãy đành đạch lên bảo rằng nó là thằng tuyển thủ chơi game xấu trai nhất cái Trái Đất này, chẳng ai muốn nhìn mặt nó nữa."
Choi Hyeonjoon á khẩu nhìn đứa em thân thiết. Chỉ vậy thôi hả? Chỉ vậy thôi? Chỉ vậy mà bỏ ăn bỏ uống tận 2 ngày?
"Từ từ đã, nhưng mà tóc mullet cũng dễ cắt mà. Làm sao có thể xấu như Hyeonjoonie nói được vậy?"
"Ờm. Cái này... thật ra là do hyung đấy." Minseok ngập ngừng. Nó trao cho anh một ánh mắt thương hại.
"Do anh? Tại sao lại do anh?" Choi Hyeonjoon bất ngờ. Anh đâu có tự nhiên bảo Moon Hyeonjoon đi cắt tóc đâu?
Ryu Minseok lắc lắc đầu. Nó rút cái điện thoại từ trong túi quần ra rồi hí hoáy một hồi.
"Mấy hôm trước anh đi gặp Jihoon hyung đúng không?"
"Ừ, Jihoon rủ anh đi thăm Changhyeon tại nó bị sốt. Hôm đấy cũng nhắn em và Hyukkyu hyung đấy. Nhưng mà cả hai đều bận nên chỉ có anh với Jihoon đi thôi."
Ryu Minseok thở dài: "Đó. Đó là lý do đấy."
Choi Hyeonjoon vẫn mờ mịt trước cái kiểu nói chuyện mập mờ của Ryu Minseok, "Là sao?"
"Hyung khen Jihoon hyung cắt mullet đẹp mà." Ryu Minseok kêu lên, "Mấy hôm trước đội mình gặp GenG ở LOL Park mà fan cũng khen, bình luận viên cũng khen Jihoon hyung cắt mullet đẹp đấy. Moon Hyeonjoon nghe thấy liền ghen tị, nó như bị ám ấy. Mấy hôm nay, hôm nào cũng gào thét đòi em đi cắt tóc cùng."
Choi Hyeonjoon bây giờ mới vỡ lẽ ra. Hóa ra là vậy, lý do Moon Hyeonjoon tránh mặt anh là vậy. Hắn sợ anh nhìn thấy bộ tóc mullet bị cắt hỏng của hắn nên mới trốn vào trong phòng.
Choi Hyeonjoon đi thẳng tới T1 Cafe mua một cốc Vanilla Latte yêu thích của em người yêu và mấy cái bánh waffle nhân kem đủ các vị.
Anh khẽ gõ cửa phòng ngủ của Moon Hyeonjoon.
"Joonie, là anh nè. Mở cửa cho anh nào."
Không có động tĩnh gì. Choi Hyeonjoon chờ một lúc rồi lại gõ cửa tiếp. "Hyeonjoonie, anh mua Vanilla Latte em thích này."
Bên kia cánh cửa vẫn không có động tĩnh gì. Mãi cho tới khi Choi Hyeonjoon định gõ cửa lần ba thì một giọng nói rầu rĩ vang lên ở phía sau cánh cửa.
"Hyung về đi, em đang không ổn đâu."
"Joonie à, hyung còn mua cả bánh Waffle nè. Đủ các loại vị luôn, em thích loại nào có loại đó."
"Hyung về phòng đi, khi nào ổn thì em sẽ gặp mọi người."
Choi Hyeonjoon nhíu mày ngẫm nghĩ. "Vậy hyung về phòng nhé. Có chuyện gì nhớ phải gọi hyung đấy."
Moon Hyeonjoon phía bên kia cánh cửa trả lời lí nhí: "Dạ."
Hắn thở dài rồi tính quay bước về giường để lại vùi vào cái ổ của mình thêm mấy ngày nữa. Thế nhưng Moon Hyeonjoon vừa xoay người thì bên ngoài hành lang kí túc xá vang lên một loạt âm thanh chói tai. Nghe như tiếng có ai ngã trên cầu thang và tiếng rơi vỡ đồ đạc trên sàn gỗ.
"Hyeonie."
Moon Hyeonjoon ngay lập tức mở cửa để xem xét tình hình. Phòng ngủ của hắn ở ngay sát cầu thang bộ dẫn xuống phòng khách kí túc xá. Nếu như đi đứng không cẩn thận mà bị trơn trượt rồi ngã cầu thang thì hậu quả thật không thể nào lường trước được. Bên ngoài hành lang lúc nãy chỉ có một người vừa nói chuyện với Moon Hyeonjoon. Nếu anh ngã cầu thang thật thì hắn sẽ đau lòng chết mất.
Nhốt mình trong phòng ngủ chỉ 2 ngày nhưng Moon Hyeonjoon cảm giác như lâu lắm rồi mới tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Khẽ nheo mắt để thích ứng với ánh sáng chói chang ngoài cửa sổ, Moon Hyeonjoon ngay lập tức chạy tới chỗ cầu thang để xem xem ai vừa ngã.
Choi Hyeonjoon ngã thật. Anh mang túi bánh và nước vừa mua xuống tầng 1 để cất vào tủ lạnh. Cốc Vanilla Latte do trời khá nóng nên đã tan đá và chảy nước xuống sàn. Choi Hyeonjoon vừa bước chân xuống bậc thang đầu tiên đã trượt chân ngã bệt xuống sàn. May mắn là không bị thương hay có thiệt hại gì lớn cả. Chỉ có chiếc bình gốm trang trí cạnh đó bị anh vung tay va phải lúc cố gắng bấu víu vào tường là rơi xuống đất vỡ tan tành.
Moon Hyeonjoon thấy vậy liền hết hồn. Trái tim hắn lơ lửng như sắp rơi xuống.
"Hyeonie, Hyeonie. Anh có sao không?"
Moon Hyeonjoon chạy tới nắm lấy vai anh người yêu xem xét. Hắn ôm lấy mặt anh sờ nắn xem có xước sát gì không. Kéo ống tay áo, ống quần lên xem có bị mảnh sứ bắn vào hay không.
"Anh không sao đâu. Joonie đừng lo quá mà." Choi Hyeonjoon cố gắng nhịn cơn đau mà an ủi em người yêu đang lo sốt vó.
"Không sao cái gì chứ. Anh đang đổ mồ hôi lạnh vì đau lưng kia kìa. Để em đỡ anh vào phòng nghỉ."
Nói là làm, Moon Hyeonjoon kéo hai cái túi đựng đồ ăn và đồ uống ra khỏi tay Choi Hyeonjoon và để vào góc cầu thang. Hắn ôm lấy anh và bế lên theo kiểu công chúa, cẩn thận lựa chỗ đỡ lưng cho anh khỏi đau.
Choi Hyeonjoon cũng nghe lời. Anh ngoan ngoãn vòng tay qua cổ Moon Hyeonjoon để có điểm tựa chắc chắn.
Ngả lưng xuống chăn đệm mềm mại vương mùi sữa tắm dầu gội mà Moon Hyeonjoon hay dùng, Choi Hyeonjoon vô thức hít một hơi mùi hương quen thuộc cho đỡ nhớ. Đã hơn 2 ngày rồi anh chưa được gặp Moon Hyeonjoon và nhận lấy những cái ôm hôn, vuốt ve âu yếm từ hắn.
Moon Hyeonjoon có thấy hành động đó của anh nhưng thứ khiến hắn lo lắng hơn là cái eo và cột sống của Choi Hyeonjoon khi mà anh vừa ngã bệt xuống cầu thang theo chiều thẳng đứng. Y như những gì hắn đã nghĩ, ngay khi bàn tay to lớn và hơi thô ráp do chơi game và tập gym của hắn luồn vào áo anh để nhẹ nhàng xoa bóp eo lưng thì Choi Hyeonjoon ngay lập tức hít một hơi thật sâu như quá bất ngờ vì đau.
Moon Hyeonjoon giảm nhẹ lực ở tay một chút, chầm chậm xoa bóp eo cho anh và dần luồn ra sau lưng để bấm huyệt. Là một người hay gặp chấn thương do tập gym quá sức, hắn biết rõ cách làm giảm những cơn đau do va chạm đột ngột như thế này.
Cả hai cứ im lặng làm việc của mình. Moon Hyeonjoon thì chú tâm vào mát xa còn Choi Hyeonjoon thì cố gắng điều chỉnh nhịp thở để làm quen với cơn đau ở thắt lưng.
Được một lúc thì anh đã thấy khá hơn. Choi Hyeonjoon khẽ nâng mắt nhìn người kia. Đến bây giờ thì anh mới nhìn rõ khuôn mặt của Moon Hyeonjoon sau 2 ngày kể từ khi hắn cắt tóc "hỏng".
Choi Hyeonjoon vươn tay khẽ vuốt tóc người nhỏ hơn làm hắn khựng lại nhưng rồi vẫn tiếp tục làm việc của mình. Anh săm soi nhìn mái tóc của Moon Hyeonjoon trong 2 phút để cố tìm ra điểm bất hợp lý khiến hắn cảm thấy mặc cảm vì không còn đẹp trai nữa. Thế nhưng tất cả những gì Choi Hyeonjoon nhìn thấy là Moon Hyeonjoon đẹp trai vãi.
Hắn vốn đã có vẻ đẹp kiểu trai hư chơi bời khiến chị em mê mệt, giờ lại cắt cái kiểu tóc red flag này khiến hắn đẹp trai hơn bao giờ hết. Choi Hyeonjoon say mê vuốt tóc hắn, những ngón tay anh luồn sâu vào trong mái tóc dày và khẽ vuốt ve, mân mê như một thứ bảo vật đáng giá.
"Xấu lắm đúng không?" Moon Hyeonjoon khẽ lên tiếng.
"Đẹp lắm." Choi Hyeonjoon trả lời ngay.
"Anh nói dối." Moon Hyeonjoon nhỏ giọng đáp trả, "Xấu lắm, tóc em ngắn hơn những gì em nghĩ, ngắn hơn những gì em cần."
"Ngắn đâu nào? Rất đẹp mà. Joonie chỉ anh xem ngắn chỗ nào đi."
"..."
Thấy người kia im lặng, Choi Hyeonjoon lại dỗ dành. "Cho anh xem nào."
Moon Hyeonjoon bất lực, hắn khẽ rút tay ra khỏi bụng sữa của anh rồi chỉ vào một chỏm tóc hơi ngắn hơn so với những phần xung quanh khoảng nửa cen-ti-mét rồi nói: "Đây, chỗ này ngắn hơn xung quanh rồi. Em chẳng đẹp trai nữa. Em là tuyển thủ LOL chuyên nghiệp xấu nhất Trái Đất này."
Choi Hyeonjoon nheo mắt nhìn cái chỏm tóc bé tí bằng móng tay ngón út và suýt bật cười. Nhưng anh đã kìm lại được. Giờ mà cười là đảm bảo con hổ bông này sẽ khóc nhè mà xem.
"Joonie này, em biết là anh yêu em mà đúng không? Một chỏm tóc bé xíu như vậy không khiến em xấu trai đi đâu. Anh thấy đẹp trai lắm đấy. Đẹp hơn so với lúc em chưa cắt cơ."
"Thật không?" Moon Hyeonjoon mếu máo, "Hay anh nói vậy chỉ để dỗ em thôi? Em biết là em đang xấu xí lắm ấy."
"Anh nói thật mà. Joonie không tin anh sao?" Choi Hyeonjoon khẽ cựa mình ngồi dậy. Anh bám vào người yêu rồi cố gắng ngồi thẳng lưng mặc cho cái lưng đang kêu la thảm thiết.
"Nhưng... nhưng mà em thấy mình trong gương kì lắm." Moon Hyeonjoon đỡ anh ngồi dậy nhưng cái miệng thì vẫn tiếp tục không khỏi mè nheo. "Anh phải chứng minh cho em là anh thấy đẹp cơ."
Choi Hyeonjoon nghe thấy vậy liền âm thầm thở dài trong lòng. Hồng hài nhi này tập gym đều đặn 7 lần 1 tuần mà coi bộ mong manh quá.
Nghĩ là làm, Choi Hyeonjoon kéo em người yêu lại, anh khẽ thì thầm một câu "Anh yêu em" rồi áp môi mình lên môi Moon Hyeonjoon. Môi anh mềm mại và mọng nước, có mùi dâu tây thoang thoảng của son dưỡng. Choi Hyeonjoon khẽ mút mát cánh môi khô khốc của người kia cho đến khi chúng mềm ra rồi mới dùng lưỡi khẽ tách đôi môi đấy ra để tìm kiếm mật ngọt phía sau.
Moon Hyeonjoon đang trong đà làm nũng cũng không vừa. Ngay khi Choi Hyeonjoon vừa tách môi hắn ra bằng lưỡi của mình thì hắn cũng đảo khách thành chủ, đỡ lấy cổ và lưng của anh bằng hai tay rồi đè anh nằm xuống giường của mình. Thân hình to lớn đầy những cơ bắp rắn chắc của hắn đè lên người chẳng bao giờ tập thể dục như Choi Hyeonjoon khiến anh khó thở. Theo đà đó, anh phải há to miệng để hít một hơi thật sâu bù đắp lại phần không khí đã bị thiếu hụt lúc nãy. Moon Hyeonjoon ngay lập tức đẩy lưỡi của mình sang khuôn miệng người kia, hai chiếc lưỡi như hai con rắn quấn quýt lấy nhau không rời. Choi Hyeonjoon khó khăn hít thở, nước bọt của cả hai hòa lại rồi chảy ra ngoài khóe miệng anh thấm xuống gối.
Moon Hyeonjoon tách ra một chút nhưng vẫn đủ gần để anh yêu của hắn có thể nghe được những lời thì thầm: "Bé cưng, nếu anh thấy đẹp thì dùng đêm nay chứng minh cho em thấy nhé."
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro