II
4.
Kết thúc buổi chiều với thông tin cực sốc từ Ryu Minseok, Moon Hyeonjoon giống như một con robot hết pin mà rệu rã hết cả tinh thần. Thay vì xin đến muộn, cậu quyết định xin nghỉ luôn buổi tập hôm nay với Park Jaehyuk. Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng rổ cũng chẳng lấy làm nghi ngờ lý do nghỉ tập vì sức khoẻ của cậu. Anh chỉ nhắn cho cậu vài câu hỏi thăm động viên đơn giản để nhanh khoẻ thôi.
Trên đường về nhà, Moon Hyeonjoon chợt nhớ ra tủ lạnh đã hết đồ dự trữ. Thức ăn cũng chỉ đủ để nấu một bữa đạm bạc tối nay. Chế độ ăn của một người chơi thể thao quanh năm suốt tháng và tập gym 7 lần một tuần như Moon Hyeonjoon là rất phong phú. Các chất dinh dưỡng đạm, xơ, tinh bột và các loại vitamin cùng khoáng chất phải được bổ sung đúng đủ liều lượng và thời gian.
Cũng chẳng sớm nữa, vào siêu thị mua đồ nhanh rồi còn về. Khẽ liếc nhìn con số trên đồng hồ đeo tay, Moon Hyeonjoon nghĩ thầm rồi nhanh chóng rảo bước nhanh hơn tới siêu thị dưới chung cư đang ở.
Vừa bước vào siêu thị nhỏ, Moon Hyeonjoon đã gặp ngay người mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.
Choi Hyeonjoon đang cúi người chọn nước ở tủ lạnh. Anh ăn mặc đơn giản với áo hoodie trắng và quần kẻ caro xanh nhạt. Mái tóc bông xù trên đầu hơi rối nhưng không hiểu sao lại rất cuốn hút.
Moon Hyeonjoon căng thẳng nuốt nước bọt. Rõ ràng là người chơi bóng rổ từ rất lâu, bị gắn cái mác cờ đỏ và có rất nhiều cô gái theo đuổi. Nhưng Moon Hyeonjoon không nghĩ mình có nhiều kinh nghiệm yêu đương. Chỉ có một bạn gái cũ yêu được 4 tháng rồi chia tay vì người kia thấy chán. Có lẽ kinh nghiệm yêu đương của cậu trai này là bằng không thật.
Moon Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, cậu rảo bước về phía tủ lạnh chứa nước cạnh chỗ Choi Hyeonjoon đang đứng. Khẽ liếc sang bên cạnh, cậu thấy anh đang phân vân giữa nước tăng lực vị đào và nước ép hoa quả vị nho.
Anh ấy cũng thích nước ép vị nho kìa. Moon Hyeonjoon nghĩ thầm.
Cảm giác người vừa đến bên cạnh đang đứng im cạnh mình, Choi Hyeonjoon tưởng người kia đang chờ mình chọn nước xong rồi mới lấy bèn đứng gọn sang một bên rồi nhìn người kia. Anh nói: "Cậu chọn trước đi."
"A... cảm ơn anh. Em cũng đang phân vân. Anh chọn trước cũng được ạ."
Choi Hyeonjoon thấy vậy cũng gật đầu và im lặng nhìn những chai nước được xếp theo thứ tự trong tủ lạnh. Cửa tủ lạnh vẫn mở và hơi lạnh toả ra khiến Moon Hyeonjoon thoải mái vì cậu vừa đi bộ từ trường về trong cái thời tiết ẩm ương lúc nóng lúc lạnh này. Nhưng có vẻ Choi Hyeonjoon thì không thấy thế. Anh rụt cổ vào sâu trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình và khoanh tay ôm lấy hai vai như để giữ ấm.
Moon Hyeonjoon chẳng biết nói gì thêm bèn thở dài trong lòng rồi vươn tay định lấy lon nước ép nho trước mặt. Bất ngờ, bàn tay cậu chạm phải một bàn tay khác trước khi kịp cầm lấy lon nước kia.
Choi Hyeonjoon cũng định chọn nước ép nho. Anh rụt tay lại ngay khi vừa chạm tay với cậu sinh viên mặc áo đấu bóng rổ đẹp trai bên cạnh.
"Xin lỗi, cậu lấy trước đi."
"Anh cũng thích nước ép nho hả?" Moon Hyeonjoon đưa lon nước ép cho Choi Hyeonjoon và cũng tự lấy cho mình một lon y hệt.
Choi Hyeonjoon do dự cầm lấy lon nước và chậm rãi nói: "Tôi định chọn nước tăng lực vì tối nay phải làm nhiều việc. Nhưng vị tôi thích lại hết rồi."
Moon Hyeonjoon thấy vậy liền thích thú gật gù: "Ra là vậy."
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh mà không ngại ngùng khiến Choi Hyeonjoon bất giác nhìn đi chỗ khác để né tránh.
Ngay khi anh địnhgật đầu thay cho lời tạm biệt và quay đi thì Moon Hyeonjoon đã nói: "Em là Moon Hyeonjoon, sinh viên năm nhất Khoa Giáo dục Thể chất, rất vui được gặp anh."
"Tại sao cậu lại giới thiệu bản thân?" Chơi Hyeonjoon khó hiểu nhìn cậu trai trước mặt.
"A?" Moon Hyeonjoon ngơ ngác, "Vì... chúng ta tình cờ gặp nhau... và... cùng thích nước ép nho?"
Moon Hyeonjoon muốn tự bóp cổ mình ngay lập tức. Có ai lại bắt chuyện với crush theo kiểu này không?
Không ngoài dự đoán, Choi Hyeonjoon phì cười. Nhưng anh cũng rất nhanh chóng nhịn lại.
"Choi Hyeonjoon, sinh viên năm ba ngành Truyền thông đa phương tiện." Choi Hyeonjoon giơ tay ra trước mặt cậu. Thấy người trước mặt vẫn đơ ra, anh nghiêng đầu rồi ra hiệu xuống bàn tay đang giơ ra trong không trung của mình bằng ánh mắt.
Moon Hyeonjoon thấy vậy liền như tỉnh giấc, cậu vội vàng nắm lấy tay Chơi Hyeonjoon để bắt tay.
Tay anh ấy ấm thật đấy. Moon Hyeonjoon nghĩ thầm. Cảm giác chạm vào tay Choi Hyeonjoon rất tốt. Bàn tay của anh có các ngón tay thon dài, cứng cáp. Các khớp tay không to và làn da rất mềm mại.
Mặc dù vậy thì với một người chơi bóng rổ lâu năm như Moon Hyeonjoon thì bàn tay của Choi Hyeonjoon vẫn là bé. Cậu có thể dễ dàng nắm gọn bàn tay ấy chỉ bằng một tay của mình.
"Rất vui được gặp em. Nhưng mà...sao Hyeonjoon lại giới thiệu mình là sinh viên năm nhất thế? Em biết anh là sinh viên đại học LCK à?" Choi Hyeojoon hỏi
"À... em biết ạ. Trước đó em đã từng gặp anh tại ngày đón tân sinh viên của trường rồi." Moon Hyeonjoon ngại ngùng gãi đầu, "Có lẽ anh cũng không nhớ đâu, tại hôm đó cũng có nhiều sinh viên mới đến."
"Anh nhớ." Choi Hyeonjoon trả lời. Anh lấy lon nước ép từ tay cậu em cùng tên mới quen rồi đặt lên quầy thu ngân cùng với lon nước của mình. "Tính tiền 2 lon nước này cho tôi."
Vừa làm thao tác quét mã thanh toán trên điện thoại, Chơi Hyeonjoon vừa nói, "Hôm đó chỉ có em để tóc trắng."
Moon Hyeonjoon ngạc nhiên. Cậu không ngờ Choi Hyeonjoon vẫn nhớ tới mình.
"Ra là vậy."
"Hyung có muốn đi ăn tối với em không?"
Choi Hyeonjoon đã bước ra tới cửa ra vào. Thấy anh chuẩn bị đi mất, Moon Hyeonjoon liền vội vàng kéo nhẹ tay anh và ngỏ lời.
Choi Hyeonjoon tròn mắt nhìn cậu vẻ ngạc nhiên, anh hơi cong mắt và mỉm cười vỗ vỗ nhẹ vào bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình. "Hẹn Hyeonjoon dịp khác nhé. Tối nay anh có nhiều việc phải làm rồi."
Nói xong, Choi Hyeonjoon vẫy vẫy tay chào cậu rồi rảo bước về phía sảnh chung cư. Moon Hyeonjoon bần thần đứng tại chỗ một lúc lâu nhìn anh biến mất sau cửa thang máy rồi mới hoàn hồn. Thì ra họ ở cùng một khu chung cư.
"Minseok à? Biết chuyện gì vừa xảy ra không?" Moon Hyeonjoon ngay lập tức hét vào điện thoại khi thấy âm thanh nhấc máy bên đầu dây điện thoại bên kia.
5.
Mấy ngày sau đó, Lễ hội truyền thống của trường rốt cuộc cũng kết thúc. Các hoạt động của các câu lạc bộ cùng các sinh viên dần dần được vào guồng.
Câu lạc bộ Bóng rổ hôm nay có lịch chụp ảnh để quảng bá cho giải đấu bóng rổ mùa thu. Đây là giải đấu thể thao hàng năm lớn nhất của trường do Câu lạc bộ Bóng rổ phụ trách. Các bài viết thông báo trên fanpage để cập nhật tin tức về lịch thi đấu và các thông tin khác sẽ được đăng tải thường xuyên. Ngoài ra các đội tuyển tham gia giải đấu cũng phải tập trung để chụp ảnh truyền thông theo yêu cầu của Câu lạc bộ Bóng rổ LCK. Đặc biệt, với vẻ ngoài điển trai cùng khả năng thi đấu xuất sắc của mình thì Moon Hyeonjoon đã được bầu chọn làm gương mặt đại diện truyền thông cho giải đấu.
Mới chỉ tám giờ sáng nhưng tại khu vực sân bóng rổ của trường đại học LCK đã đông kín người. Phía dưới sân đấu, có khoảng chục tốp người đứng với nhau, chủ yếu là các cầu thủ bóng rổ mặc đồng phục đủ các màu. Trên khu vực khán đài thì tràn ngập những người hóng chuyện tới xem.
Không rõ ai là người đã đăng ẩn danh lên confession của trường rằng sáng ngày hôm nay các Câu lạc bộ Bóng rổ của các trường đại học sẽ tập trung tại đây để chụp ảnh tuyên truyền cho giải đấu. Và theo lẽ dĩ nhiên, đám đông tụ tập kín hai bên khán đài cổ vũ là những sinh viên đã hóng được chuyện từ đêm hôm trước.
Ban Media Câu lạc bộ Nhiếp ảnh có bao nhiêu người thì từng đó người được Chủ tịch Han Wangho cử tới hỗ trợ.
Ryu Minseok ngồi trong lều bạt được dựng tạm để tránh nóng do Câu lạc bộ Bóng rổ chuẩn bị mà thở từng hơi nặng nhọc. Mấy hôm trước dự báo thời tiết cũng nói rằng bây giờ mới chỉ là giao mùa nên cũng không tới mức nắng gắt cháy đầu.
Choi Wooje ngồi bên cạnh cũng chẳng kém Ryu Minseok là bao. Từ nãy tới giờ mới chỉ có hơn 30 phút đồng hồ mà nó đã tu hết 2 chai nước đá khiến Minseok ngồi bên cạnh phát sợ.
"Wooje, đừng có uống nước lạnh nữa. Lát còn phải chụp xen kẽ với anh đấy. Ra ngoài nắng xong uống nhiều nước đá, tối về viêm họng thì ăn đòn nhé?"
Minseok nằm ngửa trên ghế tựa quay sang Wooje nhắc nhở với giọng điệu đe dọa.
"Dạ, em nhớ rồi." Choi Wooje trả lời giọng ỉu xìu. "Nhưng mà rõ ràng đây là công việc của mấy anh trong Câu lạc bộ mà? Em vẫn còn đang học cấp 3 đấy, mắc gì kéo em đi cùng?"
"Vì anh trai nhóc sủi kèo hợp tác với Câu lạc bộ người ta chứ sao?" Son Siwoo không biết từ đâu đi tới. Anh đặt cái túi đeo chéo căng phồng lên bàn rồi thả người ngồi xuống cái ghế còn lại trong lều.
"Là sao ạ?"
"Wangho hyung nói ban Media phải tới hết để hỗ trợ bên Bóng rổ đó, nhưng Hyeonjoon hyung đâu có chịu nóng được đâu? Hyung ấy bảo là ốm rồi trốn ở nhà rồi." Ryu Minseok tặc lưỡi chán nản.
Choi Wooje bây giờ mới vỡ lẽ, "Ủa? Tức là anh hai em gây tội nhưng mà em phải chịu tội hả?"
Son Siwoo và Ryu Minseok nhìn nhau như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng Choi Wooje cũng hiểu tại sao lại phải có mặt ở sân bóng rổ nóng hầm hập đầy hơi người này vào sáng chủ nhật rồi.
Cuối cùng thì ban Media của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh cũng đủ người tới ngoại trừ trưởng ban. Ryu Minseok, Son Siwoo, Điền Dã và Choi Wooje - người bị kéo theo cho đủ nhân sự.
"Em đề nghị phải được trả công. Ví dụ như 1 bữa Haidilao gọi thịt không giới hạn." Choi Wooje than vãn khi vừa cầm tấm hắt sáng vừa chỉnh dáng cho đội tuyển bóng rổ bên trường đại học A.
"Ồ, viết tâm thư gửi Han Wangho đi, chắc có thể ảnh sẽ viết thư từ chối tâm nguyện của nhóc đấy?" Ryu Minseok lạnh nhạt nói trong khi vẫn đang miệt mài chụp ảnh đội tuyển kia. Nó vừa chụp ảnh vừa thầm rủa tất cả những thằng chơi bóng rổ trên cái sân này khi thằng nào thằng nấy cũng phải cao từ mét 7 mét 8 trở lên.
Nhưng mà Minseok cũng không nghĩ tới việc người nó nên đổ tội nhất lúc này phải là Choi Hyeonjoon khi mà anh là người duy nhất trong ban Media có chiều cao phù hợp để chụp ảnh mấy đứa chơi bóng rổ cao như mấy cái sào phơi quần áo này.
6.
Theo danh sách thì đội tuyển bóng rổ của đại học LCK sẽ chụp ở thứ tự số 6. Moon Hyeonjoon sau khi nghe vậy từ ngày hôm trước thì đã ngủ một giấc đã đời cho tới hơn 10 giờ mới dậy.
Tới sân bóng rổ thì Moon Hyeonjoon đã thấy Ryu Minseok đang cau có cãi nhau với đội trưởng đội bóng rổ trường đại học nào đấy. Cậu cũng chẳng vội xen vào câu chuyện vì biết rõ với khả năng của Ryu Minseok thì thừa sức nhai đầu mấy đứa kia khi cãi nhau.
Thấy Park Jaehyuk đang đứng gần đó hóng chuyện, Moon Hyeonjoon liền mon men tới vỗ vai ông anh.
"Hyung, có chuyện gì mà căng thẳng thế?"
Park Jaehyuk quay lại thấy thằng em cùng đội liền cười cười, "Khỏi ốm chưa? Mày trốn tập mấy hôm rồi đấy."
"Em khỏi rồi." Moon Hyeonjoon vội lấp liếm, cậu hoàn toàn quên mất việc mấy hôm trước xin nghỉ tập cùng đội với lý do bị ốm. "Chuyện gì đấy hyung? Sao Minseok lại cãi nhau với người ta?"
Park Jaehyuk cũng không vội trả lời, anh vươn tay lấy chai nước lạnh trong thùng đá, mở nắp rồi uống một nửa chai. "Đội đó đến muộn giờ hẹn. Hẹn là 10 giờ sáng bắt đầu chụp nhưng tới 10 giờ 25 mới tới đủ, chụp nhóm thì không nghiêm túc, để Minseok nhắc nhở nhiều đâm ra nó cáu. Mày cũng biết tính nó rồi đấy. Nó sấy cho thì đến anh cũng sợ."
Moon Hyeonjoon gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng cậu cũng chẳng dại mà dây vào. Minseok trong hiểu biết của Moon Hyeonjoon trước giờ đã làm việc là sẽ rất nghiêm túc, cợt nhả không làm được việc là sẽ bị mắng thôi.
Nhưng có vẻ bên kia không nói lại được Ryu Minseok nên tỏ ra rất khó chịu và bắt đầu to tiếng.
"Mày nói gì đấy thằng ranh con? Năm nhất mà cũng thích lên mặt với bọn tao à?" Tên đội trưởng bên kia có vẻ không còn giữ được bình tĩnh nữa mà túm lấy cổ áo của Minseok kéo lại gần.
Ryu Minseok một tay giữ chặt máy ảnh một tay nắm lấy cánh tay đang giữ cổ áo của mình. Nó lạnh lùng nói: "Bỏ ra, đây không phải chỗ để anh ra oai đâu."
Tên đội trưởng nghe vậy càng điên tiết hơn, hắn gằn giọng và nắm cổ áo Minseok chặt hơn: "Thằng ranh con..."
Đột nhiên, một cánh tay mảnh mai vươn ra nắm chặt lấy cổ tay tên kia.
"Hình như cậu bị điếc nên không nghe rõ Minseok nói gì đúng không? Để tôi nhắc lại một cách dễ nghe dễ hiểu hơn nhé?"
Choi Hyeonjoon - người đáng lẽ đang trốn trong phòng ngủ với điều hòa mát rười rượi ở nhà - lại xuất hiện ở sân bóng rổ trường đại học với quần dài áo phông trắng đơn giản cùng cặp đen đeo sau lưng.
Lúc này, anh đang nắm lấy cổ tay tên đội trưởng gây sự bên kia để giải nguy cho Ryu Minseok. Có lẽ lực nắm cổ tay của anh rất mạnh nên tên kia chưa kịp chửi bới thêm câu nào đã phải nhăn mặt mà thả Ryu Minseok ra.
"Minseok, mau vào lều nghỉ đi. Còn lại để anh lo."
Choi Hyeonjoon quay sang nhỏ giọng nhắc nhở và cũng thả tay tên kia ra.
Im Suho - tên đội trưởng đội bóng rổ kia nhăn mặt lắc lắc cổ tay đã hằn đỏ vết nắm tay của Choi Hyeonjoon. Hắn quắc mắt nhìn người con trai mới xuất hiện trước mặt mình rồi nói: "Mày là thằng nào nữa?"
"Choi Hyeonjoon, trưởng ban Media Câu lạc bộ Nhiếp ảnh. Tôi là người phụ trách chính của việc chụp ảnh tuyên truyền cho giải đấu mùa thu ở đại học LCK." Hyeonjoon nhẹ nhàng trả lời.
"Ha." Tên kia bật cười, "Ra là sếp của thằng nhóc năm nhất vắt mũi chưa sạch kia à?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro