III

7.

Choi Hyeonjoon khẽ nhíu mày khi tên kia tính đặt tay lên vai anh vẻ thân thiết. Anh khẽ nghiêng người tránh đi để không bị bàn tay to lớn kia chạm vào người. Thế nhưng cũng chẳng cần Hyeonjoon phải mở miệng ra để nói chuyện với người không thể nói lý lẽ này.

Moon Hyeonjoon không biết từ lúc nào đã tới đứng chắn trước mặt Choi Hyeonjoon. Cậu im lặng không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Im Suho. Vậy là đủ. Đủ áp lực.

Không khí căng thẳng khiến những người xung quanh cũng im lặng không nói gì cả mà chỉ đứng đó và hóng hớt.

Im Suho như gặp phải ma. Mặt tên đội trưởng cắt không còn một giọt máu. Hắn trừng trừng nhìn Moon Hyeonjoon rồi cụp mắt và nói: "Bỏ đi, chụp nhanh lên rồi còn cho bọn này về."

Thế là xong chuyện. Mấy người ở cùng đội với Im Suho thấy đội trưởng của mình cụp đuôi lại, không dám hống hách nữa thì cũng chẳng dám ho he gì. Tất cả đều ngoan ngoãn tạo dáng chụp hình dưới sự hướng dẫn của Ryu Minseok. Và tất nhiên, người chụp ảnh là Choi Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon ngồi trong lều che nắng nhưng ánh mắt thì vẫn hướng về phía ngoài sân bóng nơi Choi Hyeonjoon đang chụp ảnh đội bóng kia.

"Đừng có nhìn người ta như thế." Park Jaehyuk không biết biến mất từ bao giờ lại xuất hiện bên cạnh và đưa cho Moon Hyeonjoon một lon nước ép nho được ướp lạnh. "Mày nhìn người ta trắng trợn quá đấy."

"Ồ, em nhìn anh ấy công khai mà. Có phải kiểu lén lút gì đâu?"

"Là tao thì tao cũng thấy sợ mày ấy." Ryu Minseok cũng bon chen vào lều và thọc tay vào cái túi nilon đầy những lon nước của Park Jaehyuk.

Tiếng bật nắp lon vang lên, Park Jaehyuk ngửa cổ tu một hơi dài hết hơn nửa cái con nước có ga rồi thở ra đầy sảng khoái.

"Nhưng mà, tại sao cái thằng Im Suho kia lại cụp đuôi như chó thấy chủ vậy? Mày nói gì với nó lúc đấy à?" Park Jaehyuk thắc mắc. Vốn dĩ tình cảnh lúc đó thì tên đấy tính đánh cả Choi Hyeonjoon và Ryu Minseok rồi. Hoặc là Park Jaehyuk bị overthinking.

"Không. Năm ngoái trường đấy với trường cấp 3 của em có trận đấu giao hữu. Thằng đấy gáy trước cả trường là sẽ đè bẹp đội bóng của mấy thằng ranh vắt mũi chưa sạch bọn em. Sau đấy em ngứa tay quá nên lỡ úp rổ hơi nhiều." Moon Hyeonjoon bĩu môi kể lại câu chuyện năm xưa.

Về cơ bản thì Im Suho bằng tuổi Choi Hyeonjoon và hơn Moon Hyeonjoon tới 2 tuổi. Nhưng Moon Hyeonjoon cũng tự nhận bản thân chẳng phải kiểu lễ phép cho lắm. Cậu cũng quy tắc riêng của bản thân. Những người lớn không phải ai cũng cần tôn trọng, nếu họ không tôn trọng mình thì cho dù mình có lựa chọn phản bác hay im lặng cũng không sao hết. Phản bác lại không có nghĩa là láo toét, bố đời. Im lặng cũng không có nghĩa là sợ hãi, hèn nhát.

Buổi chụp hình dần trôi qua khi từng đội tuyển của các trường hoàn thành việc chụp ảnh. Chỉ còn 2 slot chụp cuối của đội bóng rổ Đại học LCK cùng Moon Hyeonjoon.

"Ái chà chà, giờ tao mới để ý đấy. Sao mày được hẳn 1 slot riêng vậy? Đút lót cho Jaehyuk hyung bao nhiêu thế?"

Ryu Minseok ồ lên đầy ngạc nhiên khi thấy cái tên của Moon Hyeonjoon xuất hiện cuối cùng trong danh sách chụp hình truyền thông ngày hôm nay.

"Đút lót cái gì? Cha nội đó bảo tao làm luôn gương mặt đại diện cho giải đấu vì bên Hội sinh viên chọn tao." Moon Hyeonjoon giãy lên đầy khó chịu, khuôn mặt cậu nhăn lại như một cái khăn rách chỉ chờ được vứt vào thùng rác

Mấy thành viên trong đội ngồi xung quanh nghe vậy cũng bật cười, họ cùng nhau hùa vào trêu chọc Moon Hyeonjoon rằng vì vẻ đẹp trai này nên các em gái trong trường cũng chết mê chết mệt cậu dù mới chỉ nhập học được không bao lâu.

"Đội bóng rổ đại học LCK chuẩn bị nhé. 5 phút nữa chúng ta bắt đầu chụp." Choi Hyeonjoon đứng ở phía bên kia sân bóng rổ vẫy tay.

Anh ngồi bệt luôn xuống mặt sân bóng.

Cái nắng chiều đã dần tắt, chỉ để lại một khoảng trời màu cam cháy pha tím ở phía ngọn núi sau trường. Mấy người bên Câu lạc bộ Nhiếp ảnh đang gấp rút dựng chân đèn để hỗ trợ ánh sáng chụp cho 2 slot chụp cuối cùng.

Họ chạy đi chạy lại để đẩy nhanh tiến độ vì trời cũng sắp trở lạnh, không nên để các tuyển thủ chỉ mặc mỗi đồng phục trong trời gió như thế này.

Choi Hyeonjoon cũng tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi, chụp liên tiếp từ sáng đến giờ trong tiết trời nóng bức và bây giờ trời lại trở lạnh khiến anh hơi đau đầu. Hai bên thái dương cứ giật giật báo hiệu cơn đau đầu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào khiến anh không khỏi thở dài.

"Hyung, nghỉ ngơi đi. Để em chụp nốt cho."

Ryu Minseok từ xa chạy tới, trên tay nó là một cốc Vanilla Latte ấm vẫn còn đang bốc khói nhẹ.

"Cảm ơn Minseokie." Choi Hyeonjoon nhận lấy cốc nước rồi áp lên má cho đỡ lạnh. "Sở trường của em đâu phải chụp mẫu solo. Để anh chụp nốt cho. Nếu cần về sớm thì cứ về trước đi."

Ryu Minseok thấy vậy liền thở dài. Choi Hyeonjoon nói đúng. Cậu đâu có giỏi chụp mẫu solo. Thế mạnh của Ryu Minseok là chụp thiên nhiên hoặc cảnh tĩnh cơ.

"Nhưng mà hyung đã chụp liên tiếp từ chiều tới giờ rồi. Không thì để em thay hyung chụp slot đội trường mình rồi slot cuối thì hyung vẫn chụp nhé."

Choi Hyeonjoon cũng chẳng ham việc. Anh khẽ khàng gật đầu và xoa xoa lưng Ryu Minseok như nói lời cảm ơn. "Hyung về lều ngủ một chút nhé. Bao giờ xong thì gọi hyung dậy."

8.

Choi Hyeonjoon mơ màng tỉnh dậy, anh ngay lập tức nhận ra mình đang ở sân bóng rổ. Nhưng thật kì lạ, xung quanh rất im ắng, những tiếng bước chân, tiếng hò hét của mọi người đã biến mất.

Anh ngồi dậy. Thấy mặt trời đã thật sự lặn mất từ bao giờ. Màn đêm đã bao phủ lên mọi ngóc ngách của thành phố. Sân bóng vẫn còn sáng vì những cột đèn xung quanh vẫn chưa tắt.

Sau đó Choi Hyeonjoon mới để ý, trong lều vẫn còn một người nữa.

Ánh sáng từ mấy cây cột đèn sân bóng rổ hất vào trong lều không đủ khiến khung cảnh Choi Hyeonjoon nhìn thấy có chút mờ ảo.

Anh thấy người kia đang ngồi quay lưng lại với mình, trên lưng áo đồng phục bóng rổ là con số 09 với cái tên "Oner".

Nghe thấy tiếng động, người kia liền quay đầu lại nhìn anh. Ánh đèn bên ngoài hắt lên một nửa khuôn mặt người đó nhưng cũng chẳng thể che giấu được vẻ đẹp trai ấy. Khuôn mặt này cũng chẳng xa lạ gì.

Moon Hyeonjoon, cậu em khóa dưới mấy hôm trước Choi Hyeonjoon vừa quen ở siêu thị dưới nhà đang ngồi trong lều.

Thấy anh chỉ im lặng nhìn mình, cậu mỉm cười đưa chai nước cho anh.

"Hyung dậy rồi à?"

Choi Hyeonjoon chống tay ngồi dậy, nhận lấy chai nước người kia đưa cho, anh vặn nắp rồi ngửa cổ uống liên tục cho đến khi chai nước cạn đáy. Khẽ dốc chai nước cho tới giọt cuối cùng, anh hỏi: "Mọi người đâu rồi? Tại sao còn mỗi mình em ở đây?"

"Thấy anh ngủ ngon quá nên em bảo mọi người về hết rồi. Lát nữa chụp xong em sẽ mang chân đèn về phòng Câu lạc bộ cho mọi người luôn."

Choi Hyeonjoon gật đầu đã hiểu và cũng chẳng hỏi gì nữa. Anh ra hiệu về phía sân bóng rồi cầm máy ảnh lên. Hai người còn lại duy nhất trên sân bóng tối đen. Mấy chiếc chân đèn chiếu sáng vẫn ở nguyên tại chỗ chỉ chờ được bật sáng.

Buổi chụp hình diễn ra rất nhanh gọn. Moon Hyeonjoon dù là vận động viên bóng rổ nghiệp dư nhưng lại rất có khiếu với việc làm người mẫu. Những pose của cậu đều khiến Choi Hyeonjoon gật gù mỗi khi chụp xong.

Moon Hyeonjoon thoải mái tận hưởng thời gian chụp hình. Ban đầu chỉ là tập trung tạo dáng theo yêu cầu của Choi Hyeonjoon, nhưng mà họ có vẻ khá đồng điệu về gu thẩm mỹ nên Moon Hyeonjoon bắt đầu mất tập trung. Trong khi Choi Hyeonjoon kiếm tra lại những bức ảnh đã được chụp thì Moon Hyeonjoon lại ngắm anh với vẻ trìu mến.

Đôi mắt cậu lướt qua mái tóc bông mềm xuống khuôn mặt tròn với hai má phính phính và đôi môi hồng phớt đang khẽ mím lại.

"Xong rồi."


Choi Hyeonjoon ngẩng mặt lên thông báo. Tất cả những bức ảnh đều tuyệt đẹp. Có vẻ anh sẽ không cần chỉnh sửa nhiều ở file ảnh này đâu nhỉ?

"Em giúp hyung mang chân đèn và thiết bị về phòng Câu lạc bộ nhé?" Choi Hyeonjoon đề nghị. Với cái thân hình này của anh thì có lẽ phải mất tới nửa tiếng mới mang được hết đống này về.

Moon Hyeonjoon ngay lập tức tháo chân đèn và gập tấm hắt sáng lại một cách thuần thục. Cậu lần lượt đặt mọi thứ vào thùng thiết bị trước ánh mắt ngạc nhiên của Choi Hyeonjoon .

"Em biết cách cất mấy thứ này sao?"

"Có vài lần em đi phụ Minseok chụp ảnh nên cũng có biết chút ít ấy."

"À ra là vậy." Choi Hyeonjoon gật gù.

Cả hai một trước một sau cùng đem mấy thùng thiết bị về phòng Câu lạc bộ Nhiếp ảnh.

Bước vào phòng, Moon Hyeonjoon tranh thủ ngó nghiêng cách bài trí nơi đây. Cũng chẳng có gì đặc biệt với một chiếc bàn dài ở giữa phòng cùng mấy chiếc ghế theo bộ. Bảng trắng ghi kín những lịch trình của các thành viên ở bên kia phòng cùng một vài vật dụng thường ngày được để rải rác khắp nơi.

"Hyeonjoon ơi, mang vào đây giúp anh nhé." Tiếng Choi Hyeonjoon vang lên từ bên trong một căn phòng nhỏ với cửa vào khuất góc ở bên trái khiến Moon Hyeonjoon giật mình.

Cậu nhanh nhẹn trả lời anh một tiếng rồi bê thùng đồ về phía phát ra tiếng anh.

Choi Hyeonjoon đang cúi người loay hoay sắp xếp đồ bên trong căn phòng nhỏ đựng đồ. Căn phòng có lẽ chỉ vỏn vẹn mấy mét vuông với 3 mặt là kệ kim loại cao quá đầu người chứa đầy các thùng carton đựng đồ.

"Cái này để ở đâu vậy ạ?" Moon Hyeonjoon đứng chắn ở cửa phòng kho, mắt cậu đảo liên tục mong tìm được một chỗ trống trên kệ nhưng cũng không có ích mấy.

Choi Hyeonjoon trả lời: "A, đưa anh nhé. Để anh cất..."

Lời nói trên môi còn chưa kịp kết thúc thì Choi Hyeonjoon đã nín thở. Anh quên mất việc với diện tích chật hẹp của căn phòng này thì việc người thứ hai bước vào là chuyện không thể. Và Moon Hyeonjoon với thân hình cao lớn rắn chắc của mình chỉ có thể đứng ngoài cửa kho.

Trước mặt Choi Hyeonjoon là chiếc cằm của cậu em khóa dưới. Khoảng cách giữa họ gần đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cậu, hơi thở ấm áp có mùi quế thoang thoảng cùng làn da hơi rám nắng nhưng lại mịn màng kia.

Moon Hyeonjoon cũng không khỏi bất ngờ khi đột nhiên gần gũi với người mình thích như vậy.

Cả hai cùng lúc đỏ mặt quay đi để tránh sự xấu hổ vừa ập đến.

Choi Hyeonjoon khẽ ho mấy cái để xua đi không khí kì lạ ban nãy. Anh giơ tay đỡ lấy thùng đồ từ tay cậu em khóa dưới. Ngón tay anh khẽ lướt qua mu bàn tay cậu khiến Moon Hyeonjoon đứng hình. Gò má cậu lại ửng đỏ vì xấu hổ. Cũng may, bóng đèn duy nhất trong phòng kho lại hơi nhập nhòe, ánh sáng vàng yếu ớt từ nó tỏa ra chỉ vừa đủ để người vào phòng xác định được vị trí đồ vật.

Xong việc, Choi Hyeonjoon loay hoay khóa cửa phòng Câu lạc bộ. Sau lưng anh, Moon Hyeonjoon đang ngó đầu ra ngoài ban công hành lang trường. Cậu ngước lên nhìn bầu trời tối đen, vài ngôi sao lập lòe lúc sáng lúc không ở phía xa cùng vầng trăng lưỡi liềm mờ ảo sau những đám mây đem báo hiệu đã muộn rồi.

"Muốn đi ăn thịt nướng không?"

Moon Hyeonjoon giật mình quay người lại. Choi Hyeonjoon đứng trước cửa phòng vừa khóa. Anh lười biếng dựa vào cửa, một tay đút túi quần, một tay cầm điện thoại. Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt anh khiến những đường nét vốn tròn trịa và mềm mại nay lại hơi góc cạnh.

"Dạ?"

"Anh hỏi là em muốn đi ăn thịt nướng không? Dù sao cũng gần 8 giờ tối rồi." Choi Hyeonjoon lặp lại câu hỏi một cách rõ ràng hơn.

"A..."

Moon Hyeonjoon không tin nổi vào tai mình. Cậu ngây người nhìn đàn anh trước mặt. Choi Hyeonjoon đang rủ cậu đi ăn tối kìa. Là Choi Hyeonjoon đó. Là crush của cậu đó. Đồng ý đi còn gì nữa?

"Dạ được ạ." Moon Hyeonjoon gật đầu cái rụp.

9.

Quán thịt nướng Choi Hyeonjoon chọn là một nơi rất gần khu chung cư cả hai đang thuê. Vậy mà có vẻ Moon Hyeonjoon chưa từng ăn ở đây bao giờ. Cậu tò mò nhìn quanh quán như một đứa trẻ lần đầu được bố mẹ dẫn đi chơi.

"Lần đầu em tới đây hả?" Choi Hyeonjoon thành thạo lau đũa và dọn chén bát cùng đồ ăn kèm ra bàn.

Moon Hyeonjoon khẽ thì thầm: "Anh ơi, tại sao cả quán đều đông khách, có cả người phải xếp hàng chờ bên ngoài mà mình lại được ngồi đây hả anh?"

Cậu thắc mắc như vậy cũng phải thôi. Choi Hyeonjoon lúc bước vào quán đã đi một mạch tới thẳng chiếc bàn trống trong góc. Chiếc bàn này chẳng có ai ngồi nhưng mà khách đang xếp hàng bên ngoài rõ ràng là có thể thấy điều đó. Tại sao họ lại không ngồi đây?

"Lần đầu em tới đây đúng không?"

Choi Hyeonjoon mỉm cười, "Bàn này là dành cho bạn của chủ quán nên luôn được để trống. Tình cờ quá, anh lại là bạn thân của chủ quán này."

"Ra là vậy." Moon Hyeonjoonn gật gù. Cậu bật ngón tay cái lên khen ngợi anh, "Anh quá đỉnh luôn."

Choi Hyeonjoon bật cười, anh nheo mắt nhìn cậu em khóa dưới. "Chỉ làm bạn thân của chủ quán thịt nướng mà cũng là đỉnh sao?"

"Anh không thấy vậy hả?" Moon Hyeonjoon bĩu môi tỏ vẻ tủi thân. "Em thấy rất ngầu luôn."

Choi Hyeonjoon chỉ cười cười nhìn cậu mà không nói gì. Anh chăm chú gắp từng dải thịt lên vỉ nướng, tay phải cầm kéo nhanh nhẹn cắt thịt thành từng miếng nhỏ trong khi tay trái cầm kẹp gắp thịt rất thành thục.

Mùi thịt nướng thơm lừng bay lên cùng làn khói mờ luẩn quẩn quanh mũi Moon Hyeonjoon khiến cậu không khỏi nuốt nước miếng. Những miếng thịt mọng nước trên vỉ than, rau xanh rửa sạch trong rổ, đồ ăn kèm trên đĩa và canh kim chi nóng hổi, tất cả đều cùng lúc khiến cậu trai trẻ không khỏi cảm thán. Bữa tối như thế này đúng là thật hạnh phúc.

"Mau thử này. Miếng này vừa chín tới ngon lắm." Choi Hyeonjoon gắp cho cậu một miếng thịt.

Moon Hyeonjoon ngẩn người nhìn miếng thịt trong bát.

"Sao thế? Em muốn chín hơn à?" Choi Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn cậu. Lúc này trông Moon Hyeonjoon có vẻ đói lắm mà?

Cậu vội lắc đầu. "Không phải thế đâu. Chỉ là... lâu lắm rồi mới có người gắp đồ ăn cho em thôi."

Choi Hyeonjoon ngạc nhiên, anh chớp mắt vài lần rồi khẽ nói, "Sau này nếu muốn thì anh sẽ gắp cho em."

"Dạ?" Moon Hyeonjoon không tin vào tai mình, cậu ngước lên nhìn anh.

"Mau ăn đi, không có gì đâu." Choi Hyeonjoon xua tay.

Bữa tối diễn ra gọn gàng, mỗi người ăn hết hai đĩa thịt của quán và gọi thêm bạt ngàn món ăn kèm. Moon Hyeonjoon ngả người ra để tựa lưng vào ghế để thở. Lâu lắm rồi cậu mới ăn một bữa no như thế này.

Là một người chơi thể thao và thậm chí còn có dự định hướng tới thi đấu chuyên nghiệp, Moon Hyeonjoon luôn luôn quản lý bản thân rất nghiêm khắc. Nghĩ tới việc phải dành mấy tiếng ở phòng gym ngày mai để đốt hết đống calo từ thịt nướng hôm nay khiến cậu không khỏi thở dài.

Nhưng mà cũng không tệ lắm. Ít nhất thì hôm nay được crush rủ đi ăn. Moon Hyeonjoon thầm nghĩ, Còn được anh ấy nướng thịt cho nữa chứ, đáng lắm Moon Hyeonjoon.

"Cũng muộn rồi. Em có muốn đi mua cà phê không?"

Choi Hyeonjoon đưa ra gợi ý khi cả hai vừa bước ra khỏi quán.

Seoul thời điểm này vẫn khá lạnh, người mặc một chiếc áo phông như Choi Hyeonjoon đang hơi run rẩy trước những cơn gió đêm. Anh muốn một thứ gì đó ấm nóng trước khi về nhà.

"Vậy để em mời nhé? Quán cà phê ngay dưới chung cư mình bán đồ ngon lắm đó."

Dưới khu chung cư cả hai ở là một quán cà phê. Quán này ở ngay cạnh cửa hàng tiện lợi lần đầu họ gặp nhau. Moon Hyeonjoon cũng muốn giới thiệu loại bánh yến mạch cho người ăn kiêng siêu siêu ngon cho anh biết.

Choi Hyeonjoon chọn cho mình một cốc vanilla latte.

"Em chọn gì thế?" Anh hỏi

"A... em cũng uống vanilla latte." Moon Hyeonjoon ngẩn người, hóa ra hai người có nhiều điểm chung phết. Họ cùng thích vanilla latte này.

Choi Hyeonjoon gật gù. "Ừm, món này hơi ngọt nhưng uống tối thì dễ ngủ lắm."

Cả hai ngồi tạm ở một chiếc bàn chờ nước mang về. Moon Hyeonjoon ngại ngùng muốn nói gì đó nhưng có vẻ người kia đang bận. Anh đang chăm chú nhắn tin với ai đó trên điện thoại. Khóe miệng Choi Hyeonjoon khẽ nhếch lên như đọc được tin nhắn nào đó thú vị.

Moon Hyeonjoon cảm thấy không thoải mái trong lòng lắm. Một đốm lửa ghen tị dần nhen nhóm lên trong trái tim cậu khi nhìn thấy Choi Hyeonjoon đang ở ngay trước mặt mình nhưng tâm trí anh lại hoàn toàn để ở nơi khác.

Cậu chẳng màng đến sự kì lạ của bản thân mà cứ nhìn chằm chằm đàn anh trước mặt với vẻ khó chịu.

Tiếng gọi của nhân viên pha chế khiến Moon Hyeonjoon giật mình.

"2 vanilla latte cho anh Moon Hyeonjoon ạ."

"Tôi đến đây."

Khi quay trở lại chỗ ngồi với hai cốc Vanilla Latte trên tay, Moon Hyeonjoon đã thấy Choi Hyeonjoon đứng chờ. Dưới ánh đèn điện màu vàng ấm áp, trông anh thật dịu dàng.

Muốn ôm anh ấy ghê. Moon Hyeonjoon nghĩ thầm.

"Cảm ơn Hyeonjoon nhé. Anh sẽ từ từ thưởng thức ly Latte này." Choi Hyeonjoon híp mắt khi nhận lấy cốc nước từ tay cậu em khóa dưới.

Moon Hyeonjoon gật đầu không nói gì. Cả hai ăn ý không nói thêm câu nào nữa mà ra khỏi quán cà phê rồi đi vào sảnh chung cư.

"Em ở tầng nào thế?"

"Tầng 8 ạ." Moon Hyeonjoon chỉ tay vào nút bấm có số 8.

Choi Hyeonjoon gật gù. "Vậy là bên trên anh rồi. Anh ở tầng 7."

Thang máy nhanh chóng dừng ở tầng 7. Tiếng loa thông báo vang lên. Cửa thang mở. Choi Hyeonjoon bước ra ngoài. Một tay anh cầm ly nước, một tay chặn cửa thang máy.

"Anh về trước nhé. Cảm ơn Hyeonjoon vì ly Latte hôm nay nhé."

"A, cảm ơn anh vì bữa tối ạ."

"Hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro