V.
13.
Quán cà phê mà nhóm bạn của Choi Hyeonjoon hẹn đúng thật là rất gần trường. Nếu đi từ cổng phía Đông thì chỉ mất khoảng 3 phút đi bộ là tới nơi.
Đến chỗ hẹn, Choi Hyeonjoon mở điện thoại kiểm tra tin nhắn trên nhóm. Còn 5 phút nữa là tới 13h như đã hẹn nhưng hình như chưa có ai tới cả.
"Mình gọi nước trước đi."
"Chưa có ai tới ạ?" Moon Hyeonjoon tò mò hỏi. Cậu đã nhìn thấy tin nhắn hỏi xem mọi người đang ở đâu mà Choi Hyeonjoon vừa gửi đi. Cũng chẳng phải là cố tình đâu, chẳng qua là cả hai đang đứng gần nhau thôi.
Choi Hyeonjoon gật đầu, "Ừ, không hiểu sao chưa có ai tới hết. Mình cứ gọi nước rồi lên tầng chờ vậy."
"Cho tôi 2 Vanilla Latte nhé." Moon Hyeonjoon nói với người phục vụ ở quầy order.
"Sao em biết anh thích cái này?" Choi Hyeonjoon hơi ngạc nhiên
"Hôm qua anh cũng gọi món này mà."
Cô nhân viên có vẻ cũng chỉ là sinh viên liền đỏ mặt, hai anh đẹp trai cao to tới quán gọi nước cùng một lúc. Đúng là quá sức chịu đựng đi. Cô gật đầu vụng về và hỏi: "Hai anh còn cần thêm gì không ạ?"
"Có lẽ là không. Khi nào cần thêm thì tôi sẽ gọi nhé."
Cả hai một trước một sau đi lên tầng để tìm chỗ ngồi. Sau một hồi loay hoay thì Choi Hyeonjoon gợi ý nên ngồi ở chiếc bàn to gần cửa sổ.
Ngồi chờ một lúc lâu mà vẫn chưa thấy có ai cùng nhóm xuất hiện, Choi Hyeonjoon có vẻ hơi sốt ruột nên quyết định gọi cho một người bạn trong nhóm xem sao.
"Mina hả, mọi người tới chưa?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời, là một giọng nữ ngái ngủ như chưa tỉnh. "Hyeonjoon à... ờ mình đang ngủ nè... tới là tới đâu?"
"Hả? Cậu đang ngủ á? Hôm nay nhóm mình có hẹn họp nhóm mà?"
Choi Hyeonjoon hoang mang tới mức hơi lớn tiếng mà hỏi người ở đầu dây bên kia. Mọi người xung quanh ngay lập tức ném cho anh cái nhìn không thiện chí hoặc tò mò xem có chuyện gì đã xảy ra.
Choi Hyeonjoon biết ý liền đưa tay lên che miệng rồi thì thầm vào điện thoại. "Mina có nghe mình nói không đấy?"
"Hyeonjoon này, cậu có nhầm không đấy? Hôm trước chính cậu là người thống nhất rằng sẽ họp vào chiều thứ 5 tuần này tức là ngày mai mà?"
Choi Hyeonjoon nghi hoặc rồi nói: "Ừm, để mình xem lại lịch rồi mình nhắn lại nhé."
Thấy crush có vẻ đang gặp khó khăn, Moon Hyeonjoon ngồi ở phía đối diện không khỏi lo lắng. Tất nhiên là cậu thấy tò mò hơn. Chủ yếu là vì hình như người được Choi Hyeonjoon gọi điện là nữ và cô ấy là người cùng nhóm với anh.
"Sao thế ạ? Bao giờ thì mọi người đến vậy anh?"
"À" Choi Hyeonjoon ngập ngừng, "Hình như anh nhớ nhầm lịch họp nhóm ấy. Anh đã chốt với mọi người vào chiều ngày mai nhưng lại nhớ nhầm vào hôm nay."
Nhìn Choi Hyeonjoon có vẻ chán nản khi hai bên lông mày như sắp hôn nhau và hàm răng trên thì đang cắn vào môi dưới. Moon Hyeonjoon đột nhiên cảm thấy hình như crush mình ngoài đẹp trai ra thì hình như cũng đáng yêu phết.
"Vậy mình cứ ngồi đây học bài đi anh. Dù sao thì em cũng tính lấy sách vở ra học bài rồi mà." Moon Hyeonjoon đề nghị khi thấy Choi Hyeonjoon vẫn đang ngồi ngẩn ngơ. "Với cả bạn phục vụ cũng mang nước lên rồi này anh ơi."
Đúng như lời Moon Hyeonjoon nói, cô phục vụ ban nãy nhận order đã mang nước tới.
"Hai vanilla latte của bàn mình đây ạ. Chúc hai bạn ngon miệng, nếu cần gọi thêm đồ thì có thể quét mã qr trên bàn nhé ạ." Cô phục vụ vừa đặt hai ly nước xuống vừa dặn dò cả hai.
"Mình cảm ơn nhé."
Moon Hyeonjoon cắm ống hút vào một ly rồi đưa cho Choi Hyeonjoon, "Anh mau uống đi này."
Choi Hyeonjoon cầm lấy ly nước, ngón tay anh khẽ sượt qua tay cậu khiến Moon Hyeonjoon cảm thấy hơi râm ran trong lòng.
Sau đó cả hai đành ngồi lại quán cà phê học bài tới tối. Choi Hyeonjoon thật sự tập trung học tới mức ly nước đã tan hết đá nhưng vẫn chưa được động tới. Moon Hyeonjoon thì chẳng tập trung tới vậy. Cậu mở sách vở ra học bài nhưng sinh viên năm nhất thì đã có bài vở gì nhiều đâu?
Vậy là hết quay ngang quay ngửa ngắm nhìn xung quanh tầng hai của quán cà phê thì Moon Hyeonjoon lại quay sang nhìn đàn anh ngồi cạnh.
Đôi lúc Moon Hyeonjoon tự hỏi, tại sao mình lại thích đàn anh khóa trên nhỉ?
Lần đầu gặp mặt, Choi Hyeonjoon để lại ấn tượng rất đặc biệt cho cậu. Mái tóc đen tuyền được cắt gọn gàng và cặp kính cận tròn đeo trên mặt khiến anh trông như một con mọt sách vừa bước ra từ thư viện trường. Nhưng thứ khiến Moon Hyeonjoon chú ý lại là đôi mắt tròn, sáng lấp lánh như sao của anh cùng với nốt ruồi nhỏ xíu ở dưới môi khiến anh trông vừa ngây thơ vừa quyến rũ.
Như lúc này, Moon Hyeonjoon cũng đang nhìn chằm chằm vào nốt ruồi ở môi dưới của anh. Cậu thấy cổ họng mình hơi khô bèn nuốt nước bọt một cái.
Choi Hyeonjoon bất chợt ngẩng lên từ trang sách rồi quay sang nhìn cậu khiến Moon Hyeonjoon chột dạ. Anh nghe thấy tiếng cậu nuốt nước bọt rồi à? Không nghĩ nhiều, Moon Hyeonjoon với lấy cốc nước của mình mà uống lấy uống để, chẳng mấy chốc nước trong ly đã cạn tới đáy.
"Em khát hả?" Choi Hyeonjoon quan tâm hỏi.
"Dạ? À... thời tiết có hơi nóng ạ." Moon Hyeonjoon giật mình.
"Có muốn uống thêm ly nữa không?" Choi Hyeonjoon giơ điện thoại lên như định quét mã qr trên bàn để gọi thêm món.
Moon Hyeonjoon xua xua tay, "Không cần đâu ạ. Em chỉ hơi nóng thôi."
Choi Hyeonjoon gật gù rồi cúi xuống đọc sách tiếp. Chỉ một phút sau đó, anh lại ngẩng lên như nhớ ra gì đó.
"Anh tính hỏi em lát nữa có muốn qua nhà anh ăn tối không?" Giọng Choi Hyeonjoon đều đều nên nếu không tinh ý thì sẽ chẳng nghe được sự run run của anh.
Cậu em khóa dưới ngồi trước mặt trố mắt ngạc nhiên nhìn anh giống như anh vừa làm một hành động kì lạ nào đó. Hyeonjoon ngượng ngùng, "Nếu em bận thì thôi vậy..."
"Ai bảo em bận. Em rảnh. Anh nấu cơm hả? Cần em giúp gì không? Em cũng biết đi chợ với nấu vài món đơn giản đấy." Moon Hyeonjoon hồ hởi trả lời. Mẹ ơi, crush mời mình tới nhà ăn tối chung sau khi đã hẹn hò ở quán cà phê nguyên một buổi chiều. Quá đã.
14.
Choi Hyeonjoon đi trước chọn rau củ còn Moon Hyeonjoon đi sau đẩy xe chở hàng trông hòa hợp đến kì lạ.
"Em có kén ăn không?" Choi Hyeonjoon nhấc một túi rau lên rồi lại tính đặt xuống.
"Em dễ nuôi lắm. Anh nấu món gì em cũng ăn được ạ." Moon Hyeonjoon nói dối.
Cậu cực kì kén ăn. Nhưng mà crush đã nấu cho rồi, chẳng lẽ lại bảo em không ăn được cái này cái kia? Thôi thì sau này yêu đương, đến lúc phải lộ bộ mặt thật thì cùng lắm anh dỗi mình thôi nhỉ?
Choi Hyeonjoon nghe vậy cũng cười xinh rồi lại tiếp tục chọn nguyên liệu một cách nghiêm túc.
Nhà cả hai đều là ở cùng một khu chung cư. Nhà Choi Hyeonjoon được trang trí theo phong cách đơn giản, tường màu be, sofa màu xám lông chuột, tủ bếp bằng gỗ khiến không gian trở nên rất ấm áp và gần gũi. Anh cũng không sửa đổi gì nội thất trong nhà nên Moon Hyeonjoon cũng khá quen thuộc với các khu vực trong nhà.
Cả hai nhanh chóng chuẩn bị nguyên liệu rồi nấu bữa tối. Choi Hyeonjoon cũng chỉ nấu mấy món cơm nhà đơn giản thôi. Vậy mà hình như Moon Hyeonjoon ăn rất ngon miệng.
"Ăn từ từ thôi không nghẹn. Dù sao thì nhà em cũng cách có mấy lần bấm thang máy thôi mà." Choi Hyeonjoon không khỏi phì cười trước cái nết ăn kì lạ của Moon Hyeonjoon.
"Òm...bình thường luyện tập với mấy đứa ở đội, chúng nó ăn như hùm như gấu nên em quen phải ăn nhanh rồi. Không nhanh là hết." Moon Hyeonjoon ngượng ngùng chọc chọc bát cơm thứ hai được Choi Hyeonjoon xới cho.
"Ở đây chỉ có anh và em thôi. Không ai cướp của em đâu. Còn nhiều lắm, mau ăn đi." Choi Hyeonjoon xoa đầu cậu nhưng rồi rụt lại ngay vì nhận ra mình hơi tự nhiên rồi. Mới đi chung có vài ngày mà đã xoa đầu người ta? Có vô duyên quá không.
"Dạ." Moon Hyeonjoon cũng bất ngờ vì hành động của crush nên lại cắm cúi ăn. Mặc dù vậy thì lần này cậu cũng đã ăn chậm hơn rồi.
Kết thúc bữa ăn, Moon Hyeonjoon ngỏ lời giúp anh rửa bát. Đáp lại cậu chỉ là nụ cười tủm tỉm của chủ nhà. Choi Hyeonjoon tráng qua bát đũa với nước rồi nhét hết vào máy rửa bát.
Xong xuôi, anh pha một ấm trà nóng và lấy một đĩa gồm các loại hạt ăn vặt đặt lên bàn phòng khách.
"Ngồi chờ một chút nhé, anh có cái này muốn cho em xem."
Moon Hyeonjoon ngoan ngoãn ngồi chờ ở ghế sofa phòng khách trong lúc chủ nhà đi vào phòng ngủ. Cậu tò mò ngắm nhìn căn hộ nhỏ của anh. Gần như có khá ít đồ trang trí ở phòng khách, chủ yếu chỉ là những vật dụng cần thiết cho sinh hoạt. Tuy nhiên có một khung ảnh nhỏ được đặt trên kệ ti vi khiến cậu không khỏi hiếu kì.
Trong ảnh là Choi Hyeonjoon đang ngồi trên một bãi cỏ xanh. Anh mặc đồ áo phông trắng, khoác ngoài là áo sơ mi xanh và quần jean đen. Chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là ánh mắt và nụ cười trong tấm ảnh rất bắt mắt. Tất cả khiến Moon Hyeonjoon cảm thấy hơi ghen tị. Ai chụp ảnh cho mà anh ấy cười ấm áp vậy nhỉ?
"Chờ anh có lâu không?" Choi Hyeonjoon mở cửa phòng bước ra ngoài, trên tay anh là máy tính xách tay nhưng không phải cái mà hồi chiều Moon Hyeonjoon nhìn thấy.
"Không ạ. Anh có hai cái máy tính hả?" Moon Hyeonjoon lắc đầu, cậu thắc mắc hỏi.
"Anh có ba cái. Một cái máy tính để bàn trong phòng nữa. Cái này là để mang đi nếu cần chỉnh ảnh hay edit video thôi. Còn thường ngày đi học và ghi chép bài vở thì anh vẫn dùng cái kia."
Choi Hyeonjoon đặt máy tính xuống bàn nước, ngồi thẳng xuống thảm lông chứ không ngồi trên sofa. Anh làm một vài thao tác gõ phím để nhập mật khẩu rồi vẫy Moon Hyeonjoon lại gần.
"Ảnh chụp hôm trước ở sân bóng đang làm hậu kỳ rồi. Mấy ảnh chung của các đội thì anh dặn mọi người trong câu lạc bộ ưu tiên làm trước. Còn ảnh của em thì để lại sau."
"Khó chọn vì nhiều ảnh xấu quá hả anh?" Moon Hyeonjoon ngồi xuống cạnh anh, đầu cậu ghé sát lại gần. Không gian trong phòng rất yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng thở của cả hai.
Moon Hyeonjoon ngồi im cảm nhận mùi hương dễ chịu tỏa ra từ người bên cạnh.
"Ngược lại mới đúng. Quá nhiều ảnh đẹp, anh không biết chọn tấm nào." Choi Hyeonjoon cười. "Em xem qua đi. Thấy tấm nào đẹp thì bấm thêm vào album MHJ2 giúp anh nhé."
Moon Hyeonjoon gật đầu. Cậu nghiêm túc ngồi xem những bức ảnh chụp bản thân. Từ bất ngờ này đi qua bất ngờ khác, Moon Hyeonjoon không khỏi kinh ngạc khi thấy những bức ảnh chụp mình đúng là quá đẹp đi? Dù mới chỉ là ảnh raw chưa chỉnh sửa gì nhưng lại rất đẹp. Góc đánh đèn cũng rất nét. Từng đường nét cơ thể, cơ bắp của cậu đều được thể hiện rõ trong ảnh. Góc mặt cũng toàn là góc chết nhưng mà là góc chết người. Quai hàm sắc bén không hề lộ chút nọng nào như mấy thằng bạn hay trêu chọc.
"Anh ơi..." Moon Hyeonjoon quay sang nhìn người ngồi bên cạnh tính nói gì đó nhưng lại im lặng.
Choi Hyeonjoon đang bóc hạt dẻ nướng trên đĩa để ăn. Nhìn bộ dạng ăn của anh trông không khác gì một chú sóc nhỏ. Rõ ràng chỉ là cắn một miếng rất nhỏ nhưng hai má lại phồng lên như sóc nhét hạt dẻ vào miệng để tích trữ.
"Ơi sao thế?"
"Nhìn anh giống như một chú sóc vậy đó." Moon Hyeonjoon không tự chủ mà buột miệng nói.
"Hả?" Choi Hyeonjoon nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu.
"À không... ý em là ảnh đẹp quá. Em cũng không biết chọn cái nào ấy."
"Em cứ chọn những tấm chụp nửa người rõ mặt hoặc toàn thân. Góc nào khoe được hết cơ bắp hoặc thể hiện kỹ thuật ném bóng, dẫn bóng thì càng tốt." Choi Hyeonjoon trả lời. Thật ra là anh nghĩ vậy thôi chứ anh cũng có tự chọn được đâu?
Moon Hyeonjoon nghe lời anh, ngồi im chọn ảnh tiếp. Cuối cùng thì cậu cũng chọn được mấy tấm ưng ý nhất.
"Ồ, được đó. Mấy tấm anh cũng rất thích." Choi Hyeonjoon gật gù. "Uống sữa đi, lúc nãy anh cho thêm một chút mật ong hay đường cho ngọt đấy."
Choi Hyeonjoon đẩy cốc sữa qua cho cậu em, anh kéo máy tính lại về phía mình và gửi file ảnh đã nén qua tin nhắn cho cậu.
"Thỉnh thoảng mọi người hay thích lấy ảnh raw về để ngắm hoặc tự chỉnh cho ưng mắt nên anh cũng gửi file cho em nhé."
"Dạ. Nhưng mà em không biết chỉnh ảnh..." Moon Hyeonjoon ngẫm nghĩ một lúc, "Hay là anh chỉ em một vài phần mềm đi, em về tự tìm hiểu, có vấn đề gì thì em nhắn hỏi anh sau."
"Được. Cần hỏi gì cứ nhắn anh." Choi Hyeonjoon gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro