4. the final dance of the butterflies
The final dance of the butterflies
Phiên trị liệu thứ mười, Choi Hyeonjun không đến.
Wangho báo lại rằng cậu xin phép vắng mặt vì cảm thấy mệt. Chỉ đơn thuần là mệt mỏi thôi. Kiểu mệt mỏi khiến người ta không muốn phải bước qua bất kỳ ngưỡng cửa nào, kể cả cánh cửa dẫn ra khỏi tâm trí mình.
Lee Sanghyeok vẫn có mặt ở phòng trị liệu quen thuộc vào đúng tám giờ ba mươi. Ghế của cậu vẫn ở đó. Mọi dấu vết cậu để lại vẫn còn, như thể thân thể mảnh khảnh kia vừa mới rời đi.
Anh mở lại tập hồ sơ, lật qua những bản vẽ, ghi chú, đoạn nhật ký rời rạc mà cậu từng viết hoặc buột miệng nói ra. Bút tích của Choi Hyeonjun có mặt ở rất nhiều nơi trong những tập giấy, cuốn sổ cậu mang đến cho Lee Sanghyeok vào mỗi phiên trị liệu. Ở trang cuối cùng trong cuốn nhật ký dang dở của Choi Hyeonjun có một mảnh giấy nhỏ, gấp đôi lại, ép giữa hai trang trắng. Viền giấy hơi ố vàng, nét chữ xiên xiên, đôi nét bị nhòe đi, có lẽ bởi nước mắt.
"Anh phải đi đâu để tìm kiếm em bây giờ?"
Sanghyeok lật mảnh giấy lại. Mặt sau trống trơn.
—
"Anh có tin rằng một người có thể biến mất hoàn toàn không?"
Choi Hyeonjun đặt ra câu hỏi đó trong buổi trị liệu thứ mười ba. Cậu khoanh tay, ngả nhẹ đầu vào phần tựa lưng của ghế, đôi mắt nhắm hờ như thể đang nói chuyện với chính mình hơn là với Sanghyeok. Và quả thực, cậu thậm chí còn chẳng để tâm đến câu trả lời của anh.
"Em không nói kiểu biến mất như trong mấy vụ mất tích trên bản tin đâu. Ý em là người đó ngừng tồn tại trong tất cả các tầng nhận thức. Người đó không còn xuất hiện trong tâm trí của bất kì ai, cũng không có bằng chứng vật lý nào cho thấy người đó từng có mặt trên đời. Giống như thể thế giới chưa từng sinh ra người đó."
"Em đang nói về..."
"Moon Hyeonjun ạ." - Choi Hyeonjun cắt ngang lời anh nói.
"Em không biết nữa. Em ấy có thật không? Em từng nghĩ mình chỉ tưởng tượng ra em ấy. Đôi lúc em thực sự tin như thế. Không ai trong số những người em quen từng gặp Junie. Em cũng chưa gặp người thân cậu ấy bao giờ. Giữa chúng em không còn tấm ảnh nào, dù em nhớ là em đã bắt em ấy chụp rất nhiều. Em ấy ăn ảnh lắm. Điện thoại không tin nhắn, không hồ sơ mạng xã hội, không dấu vết. Em đã lục tung mọi thứ, từ laptop, điện thoại cũ đến cả hộp thư rác."
"Và em tìm thấy gì?"
"Chỉ có cái bật lửa này thôi."
Cậu rút trong túi áo ra chiếc Zippo màu bạc. Thứ đã hiện hữu trong những câu chuyện của họ. Sanghyeok nhìn chăm chăm vào vật chứng kỳ quái đó như thể nó là manh mối duy nhất còn sót lại từ một vụ án đã quá hạn điều tra.
"Vì sao em không kể điều này sớm hơn?"
Hyeonjun nghiêng đầu, mắt mở to hơn một chút. Dưới ánh đèn dịu mắt, đồng tử cậu giãn ra.
"Bây giờ thì em không còn tin những gì em trải qua nữa rồi."
—
[Ghi chú cá nhân]
Sau phiên thứ mười, tôi quyết định truy cập lại những thông tin đầu tiên trong hồ sơ trước đó của Choi Hyeonjun, trong đó có một dòng chú thích: "Tiền sử từng sống chung với một bạn tình nam, không rõ nhân thân. Không có người xác minh danh tính."
—
Họ hẹn nhau ở trạm tàu bỏ hoang nơi rìa thành phố. Một góc tĩnh lặng nằm khuất dưới những nhịp cầu kim loại cũ kỹ. Đây là chốn hẹn hò yêu thích của Moon Hyeonjun, bởi ở đó, họ có thể ngồi bên nhau hàng giờ trong sự im lặng nồng mùi sắt han rỉ và cỏ dại ẩm mốc. Một nơi không lấy gì làm sạch sẽ, nhưng Moon Hyeonjun thích thế, còn Choi Hyeonjun thì không quan trọng địa điểm, chỉ cần có em ấy là được.
Hôm đó trời lạnh cắt da. Moon Hyeonjun khoác chiếc áo trên vai, từng thớ vải thấm mùi kỷ niệm. Lần cuối cùng Choi Hyeonjun nhìn thấy gã là khoảnh khắc ấy. Gã mượn lại chiếc Zippo đã trao cho cậu. Ngọn lửa lóe lên giữa bóng tối, chỉ để sáng lên một lần cuối cùng.
"Hứa với em là anh sẽ quên em đi." - Gã lên tiếng trước.
"Anh không muốn."
"Nếu anh không quên, anh sẽ đi theo em mất."
Gã cười, nhưng rồi lại vội vàng quay đi. Choi Hyeonjun không kịp thấy được điều gì trong mắt gã.
Choi Hyeonjun nhớ đã nói gì đó, hoặc không nói gì cả. Ký ức từ đó về sau chỉ còn là một mảng đen đặc quánh. Lúc mở mắt, cậu đã nằm trong phòng của Wangho, trên ngực là chiếc áo khoác còn đượm mùi hương của người ấy, trong túi vẫn còn chiếc bật lửa. Cậu đảo mắt nhìn quanh, nhưng không thấy Moon Hyeonjun đâu cả.
Không ai còn thấy Moon Hyeonjun nữa.
Ngoại trừ một người.
—
Hệ thống lưu trữ hồ sơ thân chủ của trung tâm trị liệu đã chính thức chuyển sang số hóa từ năm ngoái. Tất cả các dữ liệu đều được mã hóa, phân tầng truy cập, gọn gàng và tiện lợi trong không gian mạng. Thế nhưng Lee Sanghyeok vẫn thường xuyên lui tới phòng lưu trữ vật lý. Mùi mực, bụi giấy và tiếng kẹp hồ sơ sột soạt, tất cả đều có một sức nặng đối với anh. Đó là một kiểu thật thà không thể giả mạo.
Cánh cửa khẽ mở. Han Wangho bước vào, đúng giờ hẹn. Anh dừng lại cạnh kệ hồ sơ ký hiệu M, nơi những hồ sơ sắp đến hạn loại khỏi hệ thống. Tay anh ta đặt hờ trong túi áo khoác. Ánh mắt anh ta thận trọng quan sát xung quanh. Han Wangho lên tiếng trước.
"Tiến sĩ Lee có chuyện cần xác minh sao?"
Sanghyeok gật đầu. Mắt anh dừng lại rất nhanh ở bàn tay phải luôn giấu trong túi của người đối diện.
"Tôi muốn biết thêm Moon Hyeonjun. Anh sẵn lòng chia sẻ chứ?"
Cái gật đầu của Han Wangho có vẻ dè dặt, khiến cho bầu không khí trong phòng bỗng dưng trở nên ngột ngạt. Sanghyeok gợi lên câu chuyện một cách bình thản.
"Tôi chỉ muốn biết cậu ấy từng tồn tại không."
Wangho ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok. Đôi mắt anh không chớp. Rất lâu sau, như thể phải đo lường phản ứng của người đối diện, anh ta mới khẽ gật đầu.
"Cậu ấy từng tồn tại."
Giọng anh ta bình tĩnh đến mức lạ lùng.
"Và?"
"Chết rồi."
Giọng kể của Wangho không hề dao động, như thể đó vốn dĩ chẳng phải chuyện liên quan đến anh ta. Nhưng ánh mắt Wangho kể một câu chuyện khác. Và bằng một cách nào đó, trong đôi mắt ấy, Sanghyeok nhận ra một phần rạn nứt của Choi Hyeonjun.
"Tự sát. Cách đây gần một năm. Cậu ta không để lại thư tuyệt mệnh. Không có người thân nhận xác. Cũng không có ai báo với Hyeonjunie. Tôi chỉ tình cờ biết được chuyện đó qua một người bạn làm bên pháp y. Người đó từng vô tình bắt gặp hai đứa đi dạo trên cầu vào ba ngày trước khi cậu ta kết liễu đời mình. Cậu ấy cũng biết Hyeonjunie là người thân của tôi. May mắn là người đó không có thông tin liên lạc của em ấy. Nếu không thì..."
Lần đầu tiên trong đời, Han Wangho cảm thấy biết ơn vì Park Jaehyuk không bao giờ đủ tò mò để hỏi xin số điện thoại người khác.
"Vì sao anh không nói với em họ mình?"
"Anh thấy tình hình Hyeonjunie hiện tại chưa đủ tệ hay sao?" - Wangho cười nhạt.
Sanghyeok gập tập hồ sơ lại và nhìn lên người giám hộ cho thân chủ của mình.
"Anh nói với tôi là anh chưa từng gặp Moon Hyeonjun, đúng không nhỉ?"
Wangho nhếch môi một cách đầy mỉa mai
"Anh gọi việc đối diện với một xác chết là gặp à?"
Sự im lặng kéo dài. Cuối cùng, Wangho nói, giọng gần như rơi vào hư không.
"Tôi đã xóa hết tất cả những gì liên quan đến Moon Hyeonjun trong thế giới của em ấy rồi. Em ấy có thể tha thứ cho hắn, nhưng tôi thì không."
—
[Trang sổ tay số 1, không rõ người viết]
em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh
—
[Trích ghi âm phiên trị liệu thứ mười lăm]
Địa điểm: Phòng trị liệu tâm lý, tầng hai.
Thời lượng: 21 phút
Ghi chú: Chỉ có một giọng nói duy nhất. Ngữ điệu đều, ngôn ngữ ẩn dụ mang dấu hiệu rõ rệt của ý định tự sát. Đề nghị theo dõi sát sao trong vòng 72 giờ.
"Hôm nay em không muốn ngồi ghế. Em chỉ muốn đứng như thế này thôi. À không, nếu em nằm xuống trên sàn thì có được không nhỉ? Anh cho phép em nhé?"
(Âm thanh sột soạt vang lên. Có lẽ cậu đã nằm xuống thật.)
"Sàn nhà lạnh hơn em tưởng. Nhưng cũng dễ chịu."
"Anh có từng ước mình được sống ở một nơi không có thời gian không? Nơi mọi người không cần phải đến, không cần phải đi, không cần phải lớn lên hay rời bỏ nhau? Em hỏi vậy thôi, đừng trả lời, em không muốn nghe cho lắm."
"Em mệt lắm. Giá mà người ta có thể chữa mọi loại mệt mỏi bằng thuốc ngủ và cà phê nhỉ?"
"Học lên tiến sĩ như anh thì chắc đọc nhiều sách lắm? Anh còn nhớ cảm giác khi đã đọc xong một quyển sách nhưng vẫn cố gắng lật đi lật lại những trang phía trước hay không? Em nghĩ em đang ở trang đó. Em đã đọc hết rồi. Không cần thêm đoạn nào nữa. Nhưng em vẫn cố chấp lật lại, chỉ để chắc rằng mình không bỏ sót điều gì."
"Những con bướm phiền thật đấy. Đêm qua, con bướm vàng chết rồi. Em kể cho anh về nó chưa? Chưa à? Em kể cho anh về bao nhiêu con rồi? Năm... mười... mười hai... Chết tiệt, em không nhớ nữa. Kệ đi. Anh chỉ cần biết là con bướm vàng chết rồi. Em giết nó. Em tệ thật. Anh sẽ hỏi tại sao em nghĩ em giết nó đúng không? Em không biết. Em đoán mình cần làm thế."
"À, em có một yêu cầu nhỏ. Nếu một ngày em không đến nữa, anh đừng gọi cho ai nhé. Đừng nói với Wangho. Đừng kể cho Wooje. Đừng báo cảnh sát. Em không bị bắt cóc đâu. Đừng nói gì cả, anh im lặng đi, em sẽ coi như anh đã đồng ý. Anh phản đối à? Đó cũng đâu phải chuyện em có thể can thiệp."
"Em nghĩ hôm nay mình không cần nói nhiều hơn đâu. Em ổn rồi, thật đấy."
"Mình kết thúc trị liệu ở đây được không? Kể cả anh không cho phép thì em cũng không đến nữa đâu. Em làm phiền anh lâu quá rồi."
"Và cảm ơn anh vì thời gian qua. Em biết một lời cảm ơn là không đủ."
"Hôm nay em xin kết thúc sớm một chút nhé. Em có hẹn. Với một thứ gì đó mà em nghĩ là đã chờ em từ rất lâu rồi."
(Tiếng chân bước nhanh ra khỏi phòng. Tiếng cửa mở. Không có lời tạm biệt.)
—
Người gọi: Han Wangho.
Thời gian: 00:42 rạng sáng.
Nội dung:
"Cảm ơn anh đã cảnh báo vào sáng hôm qua, nhưng em ấy đi rồi."
—
Lee Sanghyeok rời khỏi căn hộ của Choi Hyeonjun, đúng hơn là của Han Wangho vào buổi chiều muộn hôm ấy. Trời không mưa. Những dải mây xám kéo dài suốt từ chân trời này sang chân trời khác.
Trên bàn làm việc của Choi Hyeonjun có một phong bì thư nho nhỏ nhưng dày dặn, bên ngoài đề ba chữ rất lớn: Lee Sanghyeok. Anh chầm chậm mở ra bản vẽ cuối cùng giữa ngổn ngang bút tích: một con bướm có hình trái tim giữa hai cánh với một vết cắt mảnh chạy dọc sống lưng, như thể ai đó từng cố gắng mổ xẻ nó ra để xem nó cấu tạo từ gì.
Phía sau tờ giấy là dòng chữ:
"Sanghyeok giữ giúp em nhé, em đã không giữ nổi nữa rồi. Wangho sẽ đốt đi mất."
Sanghyeok giữ bức vẽ đó lại, gấp làm tư và cất vào cuốn sổ tay của mình.
—
Vào một buổi sáng giữa mùa xuân, thực tập sinh mới tên là Ryu Minseok được phân công dọn dẹp phòng lưu trữ. Cậu sinh viên này nhỏ bé, có phần hoạt ngôn, nói chuyện với âm lượng luôn lớn hơn cần thiết một chút. Cậu đi vòng quanh phòng lưu trữ để phân loại hồ sơ các ca đã hoàn tất, và cuối cùng phát hiện một hộp bìa cứng không dán nhãn, nằm lệch khỏi các kệ tiêu chuẩn, phủ bụi rất dày.
"Thưa thầy... hộp này không có trong danh mục ạ?"
"Để tôi xem."
Anh bước tới, nhận lấy chiếc hộp trên tay cậu. Lớp bìa hơi mềm đi vì độ ẩm. Mở ra, bên trong là một tập giấy rời buộc lại với nhau bằng sợi chỉ đỏ. Trong hộp có tới hơn ba mươi bức vẽ, chẳng bức nào giống bức nào. Một số con bướm mang hình dạng của những cơ quan nội tạng: khi là buồng tim, khi là lá phổi,.... Có con như bị mắc kẹt giữa hai trang sách, đôi cánh co rúm lại, mép giấy loang màu đỏ nhạt. Có bức vẽ chỉ toàn là cánh bướm đủ màu bay tứ tán trên nền đen.
Quả thực, Sanghyeok đã xem những bức tranh này đến thuộc lòng.
Minseok ngẩng đầu, dường như rất cố gắng để giữ giọng nói gần như thì thầm:
"Thưa thầy, ai là người vẽ những thứ này vậy?"
"Cậu ấy không còn ở đây nữa rồi. Em đặt lại chỗ cũ đi, cứ tiếp tục dọn dẹp nhé. Có thể hỏi quản lý ca Lee Minhyeong nếu em thắc mắc điều gì. Tôi có việc phải đi rồi."
Rồi anh rời khỏi phòng, để lại cậu sinh viên đứng giữa những cánh bướm bất động.
[The end.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro