Sắc đỏ
"Thanh xuân, khi những rung động điểm sắc đời ta."
__________________
Gần đây, Choi Hyeonjoon bắt đầu có những mối bận tâm nằm ngoài việc học. Học sinh giỏi ba tốt nổi tiếng với cuốn sách đọc dang dở, yên vị tại góc tĩnh lặng nơi thư viện hay lớp học trống không sau tiếng chuông reo cuối buổi, giờ lại hay đỏ vành tai mỗi khi nhìn vào màn hình điện thoại. Ryu Minseok là người nhận ra sự khác thường này sớm nhất, thằng bé đã phát giác ra điều gì đó từ câu hỏi vu vơ của anh trai mình vào ngày kỷ niệm gần đây của trường.
Hôm đó là lễ kỷ niệm bảy mươi năm thành lập trường, một con số đáng tự hào với một ngôi trường có lịch sử giáo dục lâu đời. Trường của họ là một trong những trường chuyên trọng điểm, không chỉ mạnh về giáo dục phổ thông mà những hoạt động nghệ thuật cũng sôi nổi không kém. Vậy nên, lễ kỷ niệm ấy sẽ không thể thiếu các tiết mục văn nghệ đặc sắc từ các câu lạc bộ của trường.
Làm hàng xóm với Choi Hyeonjoon lâu năm, Minseok biết anh cũng đam mê mấy cái âm nhạc nhảy nhót này lắm. Việc anh lắc lư theo nhịp điệu hay ngâm nga mấy lời bài hát quen thuộc trong lúc coi biểu diễn cũng không lạ gì, chỉ là hôm đó anh đã ngẩn người và ánh mắt chứ đăm đăm vào một cậu trai tóc bạc làm center của tiết mục gần cuối. Thậm chí, anh còn ngại ngùng hỏi nó có biết thông tin của cậu trai ấy hay không.
Thiên tài nhỏ Ryu Minseok đến chết cũng không tin được anh trai mình đã hỏi câu hỏi đó, nó nhớ mình đã trợn tròn mắt và suýt hét toáng lên cho cả trường biết nếu Hyeonjoon không kịp che miệng nó lại.
"Minseokie à, đừng phản ứng thái quá vậy chứ!"
"Không, Hyeonjoon hyung, đây thực sự là việc lớn đó! Anh vậy mà lại đi xin info của một người lạ sao?! Đó thậm chí còn không liên quan đến việc học, em chắc chắn!"
"Không, cái này... cũng bình thường mà."
Bình thường cái quái gì cơ chứ? Minseokie liếc mắt đầy nghi hoặc nhìn anh nó xoa cái tai dần đỏ ửng. Làm ơn, đừng là cái mà nó đang nghĩ tới đấy nhé. Hai người này nhìn sao thì cũng không thể thành dạng quan hệ đó được. Ryu Minseok tự nhủ rồi vẫn cho anh thông tin liên lạc của cậu bạn chưa thân, ừ thì bạn của bạn thân sớm muộn cũng thành bạn thân thôi mà.
Nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ thôi, còn bây giờ thì Minseok cảm thấy hối hận rồi! Tại sao người anh đáng lẽ phải đang ngồi trong thư viện lúc này lại sầu não than vãn với nó chuyện phải nhắn tin mở lời trước ra sao thế? Người ngoài nhìn vào còn tưởng anh phải lòng cô gái nào đó và muốn bắt chuyện theo đuổi đấy cơ. Ừ, có điều chẳng có cô gái nào ở đây cả.
Chỉ có Moon Hyeonjun, cái đầu bạc duy nhất làm đau đầu biết bao thầy cô trong cái trường này thôi!
- Được rồi, vậy là anh đã theo dõi người ta, người ta cũng theo dõi lại rồi nhưng chưa nhắn tin lần nào phải không? Và giờ thì anh muốn mở lời chào hỏi trước?
- Ừ. Minseokie giúp anh với, anh không biết nên nhắn như nào cho bớt ngại ngùng nữa.
- Thì anh chỉ cần nhắn một câu xin chào, có thể cho tôi làm quen được không là được thôi mà? Nhưng giờ thì có chuyện quan trọng hơn đây, tại sao anh lại muốn nhắn tin với người ta thế hả? Nói cho em biết mau!
Choi Hyeonjoon gục đầu xuống bàn học, lí nhí từ chối giải đáp câu hỏi của Ryu Minseok. Minseok cũng không có vừa, anh mà không trả lời là em quấy anh đến khi nào anh chịu nói thì thôi. Không chịu nổi cái lắc kịch liệt của cậu em, Hyeonjoon đành hét toáng lên rằng anh chỉ đơn giản là muốn bắt chuyện. Câu trả lời hết sức đơn giản đó không thể làm em trai thỏa mãn nhưng lại thành công làm cho anh trai ngại tới mức thành quả cà chua.
Cún nhỏ đảo mắt, ảo não khi biết được anh sóc mình nuôi sắp chạy theo hổ bông mất rồi. Cái nó không muốn tin nhất lại xảy ra, không cần anh sóc nói cũng tự nhìn ra được. Bảo Minseok hỏi thẳng ấy hả? Có mơ mà anh nó thừa nhận đi!
Than thở thế thôi, cuối cùng Minseok vẫn không nỡ để anh mình phiền lòng thêm. Vậy là trong căn phòng nhuốm màu sắc đỏ của chiều hôm, có hai người ngồi bên nhau, một người chỉ một người nhắn, có điều người chỉ thì sắp điên lên rồi.
- Aaaaa! Hyeonjoon hyung, sao cái gì anh cũng không chịu vậy hả? Em không muốn làm nữa, em đi về!
- Ơ, Minseokie ơi, đừng bỏ anh mà. Chỉ là, chỉ là... khoan, sao cái này...
Choi Hyeonjoon ngơ ngác nhìn dòng tin nhắn xóa dở đã được gửi đi, não bộ đình trệ ngay tức khắc. Hàng vạn Hyeonjoon nhỏ cứ thế chạy tán loạn trong đầu, cố gắng điều khiển cơ thể nhanh bấm nút thu hồi lại, nhưng không may mắn rằng âu lo đã làm liệt tất cả. Giờ thì tuyệt vọng rồi, bên kia hiện đã xem, không thể cứu vãn.
Block luôn bây giờ thì còn kịp không?
Thế là Choi Hyeonjoon liền bấm vào tùy chọn, tính chặn luôn anh chàng mình muốn nói chuyện làm quen.
"Anh thực sự là Choi Hyeonjoon, người vừa lên nhận bằng khen trước toàn trường hôm bữa phải không ạ?"
"Ôi trời, em đã sốc lắm đấy khi anh theo dõi em trước."
"Em ngưỡng mộ anh lắm luôn, từ lâu đã muốn nói chuyện với anh rồi!"
"Anh ơi? Anh? Hay là nhầm rồi nhỉ?"
Choi - cà chua - Hyeonjoon nhìn loạt thông báo hiện lên mà thôi không tiếp tục hành động hèn nhát của mình. Anh bặm môi, tiếp tục bấm bấm xóa xóa không biết làm sao để nhắn lại. Minseok đã về thật rồi, trông em ấy có vẻ bất lực lắm, nếu như ẻm mà biết chuyện này vào ngày mai thì sẽ cười cho anh thối mặt cho xem. Loay hoay một hồi, cuối cùng học sinh ba tốt cũng chọn được lời lẽ để gửi đi, có điều trông vẫn còn gượng gạo lắm.
"Ừ, là anh. Thật ngại quá, câu trên chưa viết xong đã gửi nhầm cho em rồi. Buổi trình diễn lần trước của em tuyệt lắm, thật sự rất cuốn hút. Em đã học nhảy ở đâu sao?"
Lúc tin nhắn được gửi thành công cũng là lúc đồng hồ điểm chiều muộn, Choi Hyeonjoon dọn dẹp lại sách vở rồi nhanh chóng sải bước về nhà. Trên đường, anh cũng không dám mở điện thoại ra kiểm tra một lần nữa, về đến nhà rồi cũng ném nó qua một bên không thèm đoái hoài. Vành tai vẫn còn vương lại sắc đỏ, hòa với ráng đỏ buổi hoàng hôn.
Họ Moon bên kia đối với hành động khó hiểu của anh cũng tự hỏi xem mình đã làm gì sai mà khiến anh lơ mình như thế. Chỉ là vài dòng tin nhắn liên tiếp, tính ra cũng không có dồn dập cho lắm. Moon Hyeonjun não lòng, gục đầu cái cốp xuống bàn phím máy tính, làm cho cậu bạn Lee Minhyung đang dở trận game cũng phải liếc mắt khinh thường.
Con hổ này lại lên cơn gì rồi?
Khi thông báo hồi âm vang lần nữa cũng là thời điểm mặt trăng ngự trị bầu trời. Choi Hyeonjoon bước ra khỏi nhà tắm, hơi nước vẫn còn đọng lại trên mi, chuyện dở dang hồi chiều cũng đã sớm đi vào quên lãng. Cầm điện thoại lên, thấy cả chục tin nhắn được gửi đến từ người dùng có ảnh đại diện hổ trắng vài tiếng trước, anh mới giật mình nhớ lại hành động đáng xấu hổ của mình.
Vậy mà thực sự quên mất chuyện này!
Choi Hyeonjoon một lần nữa rơi vào bối rối, thoạt tiên là nghĩ tới chạy sang cầu cứu em trai nhỏ nhưng rồi lại thôi. Việc này một người biết thôi cũng đã đủ khiến anh muốn chui vào hang nhỏ, thêm một người, rồi lại một và nhiều người nữa, lúc ấy sẽ chẳng biết nên giấu mặt vào đâu. Thế rồi anh cứ ngồi bần thần trên giường ấm, môi hồng bị bặm đến đau mới hạ quyết tâm bấm vào nút gửi.
Bên kia đáp lại rất nhanh, dường như chỉ đợi đến khoảnh khắc này. Một nhãn dán hổ trắng giơ like nối sau sóc nhỏ cúi đầu tạ lỗi, kèm sau là mấy dòng tin nhắn hỏi anh xem liệu có phiền không. Sao mà phiền được chứ, anh còn đang sợ cậu phiền đây! Choi Hyeonjoon khẽ bật cười, một nụ cười mà chính anh cũng không nhận ra nó đã rạng rỡ như nào.
"Anh ơi, ngày mai anh sẽ đi thư viện chứ?"
"Anh có, sao thế em?"
"Dạ, em chỉ muốn hỏi anh thôi. Giả sử ngày mai có thêm một người ngồi cùng bàn với anh, anh sẽ không ngại chứ? Cái này em chỉ giả sử thôi, giả sử thôi í!"
Hyeonjoon chống cằm, tự vẽ ra cảnh tượng có người ngồi bên mình, một trắng một đen tụm lại một chỗ. Một người đọc, một người thỉnh thoảng lại hỏi này kia. Quả thực có chút đáng yêu, làm anh bất giác hơi mong chờ. Nhưng mà khoan đã, không phải như thế thì rất kỳ lạ hay sao? Lại còn là người lạ vừa quen.
Choi Hyeonjoon vùi mặt xuống gối, nhanh chóng trả lời cậu trai trẻ một tin rồi với tay tắt đèn, hòa mình vào trong bóng tối. Bình thường Hyeonjoon ngủ rất ngoan, không hiểu sao đêm nay lại thao thức mãi. Chắc não bộ học nhiều quá nên nhúng nước mất tiêu rồi.
_ _
Về đoạn tin nhắn ngày hôm qua, Choi Hyeonjoon vốn tưởng chỉ là chuyện đùa vui nên không mấy để tâm về nó, sau một ngày dài tiếp thu tri thức đã sớm ném nó ra sau đầu. Chuông tan học một lần nữa vang lên, anh như thường lệ thu dọn sách vở, không nhanh không chậm bước trên đoạn đường quen thuộc. Thư viện của trường hiện ra trước mắt, anh vừa đi vừa nghĩ xem hôm nay sẽ làm gì ở đó.
Câu chuyện hôm qua đã đến hồi kết, song vẫn đọng lại trong Hyeonjoon những thắc mắc chưa thể lý giải. Anh thầm nghĩ, phải chăng mình đã bỏ sót chi tiết nào giữa những câu chữ được cài cắm cẩn thận và đầy ẩn ý. Có những quyển sách không phải chỉ đọc một lần là có thể hiểu hết, đôi khi nó cần sự nghiền ngẫm qua thời gian dài tìm hiểu, bất kỳ độc giả yêu sách nào cũng biết điều này.
Vậy nên, có lẽ là anh nên đọc lại một lần nữa. Choi Hyeonjoon gật gù, nửa bước chân tiến vào cửa thư viện.
Cũng chính lúc này, tiếng vội vã sau lưng anh mỗi lúc một gần, kèm theo đó là hơi thở dồn dập và tiếng gọi tên anh lẫn vào từng nhịp thở dốc. Moon Hyeonjun một mặt đỏ bừng vì chạy xa, một tay cố níu lại cặp sách của người anh đã quên mất lời hẹn. Người anh ấy còn tỏ vẻ ngạc nhiên, dường như rất bất ngờ vì sự có mặt của cậu ở đây, ngay lúc này.
Moon Hyeonjun thật sự muốn khóc, cả ngày nay háo hức chờ đợi vì một từ "Ừ" ngắn gọn, đến thời gian được hẹn thì lại chẳng thấy người đâu. Chạy ngược chạy xuôi, hỏi đó hỏi đây mới biết người ta đã chạy đi trước rồi!
Cậu trai trẻ muốn phụng phịu, nhưng rồi nhận ra mình chưa được quan trọng đến thế. Choi Hyeonjoon thì rõ ràng vô cùng bối rối, sau khi xác nhận mình không nhìn nhầm người thì mới chầm chậm nhớ lại đoạn tin nhắn hôm qua. Vậy là nói thật đó hả? Cái này cũng thật khó tin ghê. Anh gãi đầu, nghĩ ngợi một chút rồi mới xoa nhẹ tấm lưng đã ướt mồ hôi, nhẹ giọng.
- Anh xin lỗi, không nghĩ em sẽ thực sự đến nên đã không đợi em. Anh mời em ly nước nhé?
- Nhìn em giống nói đùa vậy sao?
Sóc Choi im lặng ba giây, quả quyết gật đầu. Với cái đầu bạc trắng độc nhất trong trường, nếu tấm ảnh chụp cậu ta ngồi trong thư viện được đăng lên diễn đàn, có khi sẽ nhanh chóng bị cho là photoshop. Hổ trắng có lẽ cũng đoán được suy nghĩ này, cuối cùng chỉ đành vò đầu đi theo bước chân anh. Trách ai bây giờ, chỉ trách cái giao diện này không ra dáng học sinh ngoan.
Moon Hyeonjun cầm trên tay ly nước chanh được học sinh giỏi chiêu đãi, lò dò theo anh qua từng ngóc ngách. Bóng dáng anh rất quen thuộc với nơi đây, cậu có thể tưởng tượng ra mùi hương của anh lưu lại trên từng kệ sách. Gần ba năm học, hổ bông hỏi rằng liệu anh đã đọc hết những quyển sách này hay chưa. Nghe vậy, anh chỉ bật cười rồi lắc đầu nhẹ, anh làm được có thể siêu nhiên đến thế. Song, với Moon Hyeonjun, người có số sách đọc được đếm trên đầu ngón tay, thì việc hằng ngày chăm chỉ đến đây đã là một điều vô cùng kỳ diệu.
- Em có đặc biệt thích đọc thể loại nào không? Anh nghĩ mình có thể chọn cho em vài cuốn.
- Em cũng không biết, hay anh giới thiệu cho em quyển anh thích nhất đi? Anh đọc gì, em đọc đó.
Moon Hyeonjun bật cười nhìn anh dù hơi bối rối nhưng rồi vẫn nghiêm túc đưa hắn một quyển sách rất dày. Trang sách đã ố vàng, bìa sách cũng sờn đi không ít, tuy vậy nội dung bên trong vẫn được giữ gìn cẩn thận. Anh nói anh đã đọc nó nhiều lần trước đây, cũng mong rằng em có thể yêu thích nó. Cậu trai nhỏ mỉm cười, giữ cho mình một câu nói chẳng biết bao giờ mới được thổ lộ ra.
Chỉ cần là những thứ thuộc về anh, em đều sẽ yêu thích nó.
Những ngày về sau vẫn diễn ra bình thường như thế, lại một vòng tuần hoàn đến lớp, tan ca rồi lại vòng qua thư viện. Khác biệt duy nhất là cái đuôi trắng nhỏ lẽo đẽo theo sau học sinh gương mẫu của trường. Mấy hôm đầu thì chỉ là thêm một người góc thư viện trống vắng, về sau thì lớp Choi Hyeonjoon có thêm một học sinh thường trực.
Sự có mặt của Moon Hyeonjun quen thuộc tới nỗi học sinh trong lớp anh không còn bàn tán nữa, họ đã tự ngầm hiểu với nhau mối quan hệ của hai người. Mà thực ra cũng có gì đâu kia chứ, sóc nhỏ họ Choi mà biết họ nghĩ gì sẽ dỗi từng người một cho xem. Anh với cậu chỉ đơn giản là mối quan hệ anh em chia sẻ sở thích, một mối quan hệ lành mạnh hẳn hoi luôn bàn với nhau chuyện học hành và trang sách vàng dưới nắng. Tuyệt đối sẽ không phát sinh mờ ám.
_ _
- Hyeonjoonie hyung, anh mang sách tiếng Anh đi đâu thế? Thư viện đâu phải là lối này?
- À, anh mang sang cho Hyeonjunie, em ấy bảo kém môn này nên dạo đây có nhờ anh kèm giúp.
Ryu Minseok nghe đến đó thì trừng to mắt, suýt thì đá cửa xông pha lôi đầu con hổ kia ra nói cho một trận. Dù trong chuyện này anh nó cũng cả tin nhưng anh trai nhỏ đáng yêu như thế, nó nào có dám nặng lời. Minseokie thực sự muốn nói cho anh sóc nhà mình biết rằng tên đầu bạc ấy nhìn thế thôi chứ cũng là học sinh giỏi của khối. Tiếng Anh ấy hả? Anh có để ý tên cậu ta luôn nằm trong top mười ở bảng thông báo hay không? Đâu phải tự nhiên nhà trường lại nhắm mắt làm ngơ với cái đầu đầy nổi bật ấy.
Nhìn dáng vẻ vội vội vàng vàng rời đi của anh trai đang hừng hực lửa hồng của tuổi trẻ, Ryu Minseok liền muốn quay ngược thời gian, bóp chết tên nhóc kia trước khi cậu ta kịp lên biểu diễn. Sóc nhà nuôi sắp lọt vào hang hổ mất rồi, giờ thò tay vô cũng không bắt lại được nữa. Bao năm bồng bế anh như thế, anh đi theo trai trẻ bỏ lại em.
Minseokie dỗi rồi, quyết định đi tìm bạn thân họ gấu để bàn về phẩm hạnh yêu đương của con hổ chín đuôi. Nếu mà lòi ra cậu ta tệ bạc, hãy chờ xem con cún nhỏ này có thể làm gì. Trông nó vậy thôi chứ không ngán ai bao giờ đâu nhé!
- Hyeonjoon hyung, em ở bên này!
- Em tập nhảy xong rồi đấy à?
- Vâng, giờ em với anh qua thư viện nhé?
Choi Hyeonjoon nhẹ lắc đầu, đưa qua chiếc khăn khô kẹp cùng chồng sách vở. Gương mặt cậu trai trước mắt anh đang đỏ bừng lên vì sức nóng, cả người đều đã lấm tấm mồ hôi thì chắc đâu còn tâm tư học hành gì. Thật ra chỉ mình anh đi thôi cũng không phải điều gì to tát cả, dù sao nó cũng đã kéo dài suốt mấy năm qua. Có điều Moon Hyeonjun thì không như thế, mặt mày vừa rạng rỡ giờ lại hơi cau lại sau lời từ chối của anh.
Cái gì mà không còn tâm tư học hành chứ? Chỉ cần đi với anh thôi là cái gì em cũng sẵn lòng, dù sao thì đến thư viện rồi em cũng chỉ ngắm anh chứ nào ngắm chữ.
Tiếc là anh không hiểu, cả trường này đều hiểu chỉ có chiếc sóc nâu này là không. Nhiều lúc cậu còn tự kiểm điểm lại bản thân xem biểu hiện như thế có mập mờ ở điểm nào hay không, kết quả vẫn là lắc đầu khi nhận ra vấn đề nằm ở anh sóc ngơ của nó. Đúng là không nên thả anh ra ngoài đường, kẻo người ta dỗ ngọt đôi câu là leo lên xe đầy tự giác. Cũng may là Moon Hyeonjun còn đến sớm, kịp kéo người vào hang hổ trước khi có ai kịp thò tay tới.
- Không thích đâu, em muốn đi thư viện với Rando mà.
Chiếc hổ bạch bông chống nạnh, vẫn nhận đồ từ tay anh nhưng cũng rất nhanh nắm tay anh đi về thư viện, không cho anh một cơ hội để phản kháng. Mà anh cũng có phản kháng chút nào đâu, mọi tâm tư đều đặt nơi cổ tay ấm nóng kia mất rồi.
Choi Hyeonjoon thực sự nghĩ mình điên mất rồi. Trái tim bé nhỏ nãy giờ cứ đập bình bịch mãi. Lý trí cũng không thể làm gì được khi chính nó cũng đang ngẩn ngơ trước cái chạm này, hay nói đúng hơn là đang phân tích và so sánh với những điều tương tự xảy ra trước đó. Không phải là chưa từng nắm tay ai, Minseokie cũng hay làm như này với anh lắm, có cậu bạn thân thiết Hong Changhyeon, còn cả cậu em nối khố khác trường Jung Jihoon nữa. Tất cả hành động đều giống như nhau, nhưng chỉ riêng lần này trái tim lại cảm thấy khác.
Những nhộn nhạo bối rối đầy mới mẻ ấy làm quặn thắt lòng anh và khiến cho hơi thở nhẹ tênh gần như ngừng lại. Choi Hyeonjoon không muốn gọi tên cảm xúc này, dù rằng sâu trong tâm đã mơ mơ hồ hồ chạm tới. Chỉ là anh vẫn cảm thấy sợ sệt, cũng không dám tin vào điều này.
Không dám tin vào tương lai sau này nếu như nó trở nên rõ ràng quá mức.
Sự rối bời của anh kéo dài đến tận khi cả hai đã ngồi vào góc bàn quen thuộc, ánh nắng quen thuộc và mùi hương của sách, gỗ. Hòa vào đó còn có chút mặn của mồ hôi, của những nhiệt huyết tuổi trẻ luộn làm người ta xao động trong phút chốc. Choi Hyeonjoon đã ngẩn ngơ, đến khi nhận ra thì ánh mắt của anh đã dừng trên người em tự lúc nào.
Moon Hyeonjun cười rạng rỡ, vẫn là vị trí ngay kế bên như mọi ngày, chỉ là hôm nay cảm giác nó lại gần gũi quá mực. Có lẽ do lòng người bắt đầu có những đổi thay, có những thứ tình cảm chen vào khiến cho mọi hành động đều trở nên mờ ám. Choi Hyeonjoon vội vàng rời tầm mắt mình đi, ho khan hai tiếng rồi bảo em hãy mau học bài.
Cậu trai nhỏ chỉ đành bật cười, mấy lời chọc ghẹo đến đầu môi đành phải nuốt xuống. Vành tai anh đã đỏ lắm rồi, cậu mà chọc thêm chắc anh sẽ bật dậy mà bỏ đi luôn mất.
Thời gian vẫn còn dài, vội vàng chi để lỡ yêu ơi chạy đi mất. Hổ bạch tự tin vào mình, cũng tự tin vào đoạn tình cảm không phải từ một phía. Cậu đã thầm thương anh từ ngày xưa chỉ đứng xa xôi nhìn tới, sánh bước bên nhau yêu thương vẫn nồng nàn.
Sắc đỏ này dành cho em anh nhé? Không hừng hực như sức lửa thanh xuân, song nhẹ nhàng vẫn làm tim em thổn thức.
Sắc đỏ này, hãy để nó làm đẹp tình ta.
__________________
Góc thư viện, nắng chiều tà, sóc ngồi đọc sách, hổ ngồi ngắm em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro