câu chuyện thứ hai

warning: ~8k5 chữ.

--

ánh trăng

hương gió

ngọc lan

"...nếu đây đã là số phận-"

"tôi xin các ngài..."

"...bảo vệ-..."

một giấc mơ thoáng qua.

choi hyeonjun dần mở mắt sau giấc ngủ dài hơi. ban đầu vẫn chưa lấy lại nhận thức, nhưng khi gom đủ tỉnh táo thì mới giật mình bật dậy.

chết rồi, anh lỡ ngủ quên ở quán người ta!

anh thận trọng quan sát xung quanh với cái đầu bù xù và đôi mắt còn nặng trĩu. một chỗ xa lạ, không phải bàn trà cùng đệm màu son nơi anh ngủ quên hôm qua, nhưng màu sơn tường và cửa gỗ thì chắc chắn vẫn là quán trà đó rồi. chỉ là, chỗ này giống một phòng ngủ đơn sơ, giường hẹp đang nằm đủ cho một người, tủ gỗ cạnh bên, khung cửa sổ đóng rèm và linh kỉnh một vài vật dụng cũ kỹ đặt gọn trong góc. nhưng chẳng có ai ở đây ngoài choi hyeonjun cả.

chán mình thật, ngủ say đến mức người ta vác vào phòng này mà chả hay biết gì.

choi hyeonjun mò mẫm tìm điện thoại của mình, thật may là nó vẫn ở cạnh bên. mở màn hình mới biết giờ đã gần mười giờ sáng, thông báo cũng đã ting ting khá nhiều tin nhắn công việc từ công ty, nhưng không có cuộc gọi nào, tức là chẳng có chuyện gấp mà anh vô tình bỏ lỡ.

thế thì chẳng có gì đáng lo lắm, dù sao hôm qua anh cũng đã xin nghỉ ngơi vài ngày. vậy nên tạm thời có thể thở phào được một tí.

chứ nếu trước đó choi hyeonjun mà không xin nghỉ...

thôi không dám nghĩ nữa.

thay vào đó, anh nghĩ việc trước tiên bây giờ là tìm tên chủ quán.

choi hyeonjun ngồi dậy lững thững đi về phía cửa phòng, những tưởng tên họ moon kia đang ở ngoài gian tiếp khách, nhưng khi mở cửa anh chẳng thấy một bóng người. không gian quán trà tối đen, phải nương tựa chút ánh sáng len lỏi từ khung cửa sổ mới nhìn được xung quanh.

'nguyệt' đã đóng cửa. và choi hyeonjun thì bắt đầu nghi ngờ mình vô tình bị nhốt lại bên trong khi tên chủ quán đi vắng.

nhưng thật may là không, không hẳn. khi anh quay trở về phòng nghỉ, lúc này anh mới để ý đến trên tủ cạnh giường có một tờ giấy note dán gọn gàng.

buổi sáng tôi có việc không ở lại quán nên không kịp đợi anh tỉnh dậy. tối qua thấy anh ngủ quên trên bàn, sợ anh nằm đó không thoải mái nên tôi có đỡ anh vào phòng nghỉ tạm, mong anh không thấy phiền. cũng tại nhìn anh ngủ yên như vậy... tôi không nỡ đánh thức.

trong bếp tôi có chuẩn bị sẵn chút đồ ăn sáng nhẹ, nếu anh đói thì cứ tự nhiên hâm lại dùng, đừng ngại. ăn xong lúc nào anh muốn về cũng được, không cần phải vội. cửa nẻo của quán anh cũng không cần phải lo, chủ tiệm hoa dưới lầu giúp tôi trông rồi.

à, tôi rất vui vì mấy tách trà và câu chuyện tôi kể có thể giúp người mất ngủ như anh ngủ ngon đến vậy. vậy nên nếu đêm nào khó ngủ, anh có thể đến 'nguyệt', tôi sẽ luôn ở đây chờ.

thật sự có một quán xá nào tin tưởng khách hàng của mình một trăm phần trăm như thế cơ à? lại là khách vãng lai lần đầu ghé quán nữa chứ?

nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, chính anh mới là người đã gây phiền hà đến quán người ta mới đúng. moon hyeonjun, tên chủ quán kỳ lạ đó ngược lại đã phục vụ hết sức hết lòng rồi. thế nên cũng không dám làm phiền quán người ta quá lâu, anh làm theo lời dặn trong tờ giấy note rồi cũng vội rời đi trở về nhà.

nhưng hỏi anh chỉ đơn giản như vậy thôi sao thì choi hyeonjun chắc chắn nói không, làm sao có thể dửng dưng trở về nhà sau một đêm đáng nhớ như vậy chứ? đầu óc của anh quẩn quanh rất nhiều chuyện, mối tơ suy tư cứ mãi lòng vòng kể từ lúc lê bước xuống con phố nay đã sáng rực cái nắng chói chang gần trưa cùng dòng người đông đúc qua lại, cho đến khi ngồi yên trên ghế sofa trong căn trọ hiu quạnh quen thuộc của mình. anh nghĩ về quán trà đêm tên 'nguyệt' với vị ngọt thanh tao từ cành lá hoa khô ngâm trong làn nước nóng giúp tâm hồn khách qua đường trở nên ấm áp dễ chịu. nghĩ về tên chủ quán cùng tên hyeonjun diện y phục đen cổ điển với nhiều ẩn khuất phía sau cứ cuốn lấy cơn tò mò của anh. nghĩ về hương thơm dịu dàng từ cánh hoa ngọc lan được trưng diện trong bình gốm... và cả câu chuyện xoay quanh nó mà họ moon kể cho anh nghe nhằm đưa anh vào giấc ngủ.

anh không nhớ rõ mình đã chìm vào giấc từ lúc nào, chỉ biết kể cả khi hai bờ mi đã nặng trĩu, chất giọng trầm thấp của moon hyeonjun vẫn văng vẳng bên tai, còn trước tối đen là hình dung hiện lên càng lúc càng rõ ràng. vậy nên, dẫu đã ngủ, nhưng bằng cách nào đó choi hyeonjun vẫn tường tận câu chuyện cành ngọc lan và đứa trẻ hiếu động.

quái lạ là, cái cách những hình ảnh trong câu chuyện ấy hiện lên lại không phải trí não cùng sức tưởng tượng xây đắp nên một bức tranh mờ ảo, mà là cảm giác chân thật như hồi tưởng vọng về. thậm chí, len lỏi trong trái tim anh còn vang lên từng nhịp đau nhói khó tả trước kết cục để lại nhiều nuối tiếc kia.

có lẽ, choi hyeonjun đã cảm câu chuyện ấy quá nhiều, nhập tâm đến mức nằm mơ, rồi tự huyễn cho rằng đó là một câu chuyện có thật.

"nhưng đó chỉ là một câu chuyện cổ tích thôi mà, mình nghĩ mãi làm gì cơ chứ?"

choi hyeonjun thì thầm tự nhủ mình như thế, rồi tạm gác mọi thứ qua một bên để còn lo cho nhiều thứ khác cần phải đáng lo hơn.

nhưng nói là nói thế thôi chứ thật chất choi hyeonjun vẫn còn ngỡ ngàng trước độ hiệu quả của trà và... nghe kể chuyện của tên moon hyeonjun đó. anh đã ngủ ngon tận bảy tiếng lận đó? ôi trời ơi kể từ khi lên thành phố và làm nhân viên văn phòng chưa có ngày nào anh được ngủ một giấc dài như vậy, trong khi rõ ràng trước đó anh còn bị mất ngủ gần hai tuần trời.

với choi hyeonjun, đây gần như là phép màu, cái gì khó hiểu mà nó diễn ra trước mắt mình cũng đều là phép màu hết.

nhưng chẳng có phép màu nào là vĩnh cửu cả, nên cũng chẳng có việc chỉ sau một đêm ngủ ngon chứng mất ngủ của choi hyeonjun liền có thể dễ dàng bay đi. dẫn chứng là, đêm nay, đồng hồ đã điểm một giờ sáng nhưng anh vẫn chưa thể vào giấc.

căn bệnh này... hừ, thú vị thật, anh cười trừ 'khen ngợi'.

tiếng tích tắc đồng hồ nhịp nhịp trôi, bình thường chẳng ai thèm quan tâm đến những tồn tại nhỏ bé như vậy cả. nhưng với một người chịu chứng mất ngủ, chúng ồn ào chẳng kém gì tiếng kèn xe ngoài xa lộ cả.

ủa kì vậy ta...? hôm qua ngủ ngon lắm mà.

anh cố chấp lần nữa cố gắng nhắm mắt rồi mở mắt mong sao hành động này có thể khiến hai mắt mình mỏi nhừ đi rồi theo đó vào giấc, ấy vậy mà không những không ngủ được mà còn tự khiến mình tỉnh táo hơn. choi hyeonjun chịu thua, anh thở dài bật dậy xoa xoa mí mắt vài cái, tự mình trách thân trách phận.

thôi thì đằng nào cũng đã xin nghỉ ba ngày phép, đã thế nối tiếp sau đó liền là cuối tuần, sao mình không nhân dịp này thử nhờ cậy vào quán trà lạ kỳ kia mà trị dứt chứng bệnh này nhỉ? đằng nào giấc ngủ đêm qua cũng đủ để kiểm chứng hiệu quả bất ngờ của 'liệu trình' này rồi mà.

nhưng mà... anh tự nhủ, cho dù thế nào mình cũng ráng ráng tỉnh một chút, về đến nhà rồi hẳn ngủ, chứ mà lần nữa ngủ gục tại quán người ta thế kia thì... đúng là không nên thật.

thế là áo khoác trên vai, mũ đội lên tóc, choi hyeonjun lại lần nữa kéo mình tìm đến quán trà ấy.

một giờ mười lăm, anh đứng dưới biển hiệu 'nguyệt', nhưng chần chừ chưa bước vào.

đừng có trách anh, bị overthinking là vậy đó. suốt gần mười phút đồng hồ, anh chỉ biết bỏ tay vào túi áo khoác, hai mắt chăm chăm nhìn hai chân dúi qua dúi lại, còn đầu óc thì nghĩ ngợi lát nữa gặp mặt nên nói gì với tên chủ quán trà. khi mà sáng nay choi hyeonjun đã tỉnh dậy trong phòng nghỉ của người ta, người ta không thấy phiền lại còn ân cần làm đồ ăn sáng cho mình nữa.

nhưng chưa kịp tìm ra cho mình cách thức phù hợp, tầm nhìn hướng về đôi giày của mình đột nhiên lại xuất hiện một đôi giày khác. choi hyeonjun giật mình ngẩng đầu, từ lúc nào moon hyeonjun đã đứng trước mặt anh. hắn đến mà không hề có một tiếng động nào cả, như thoắt ẩn thoắt hiện bằng thứ phép thuật nhiệm màu.

moon hyeonjun nhìn dáng vẻ giật mình đến mức lùi về đằng sau xém chút nữa hụt chân mà không khỏi bật cười. người này ngố tàu đến mức đi giữa trời khuya mà không hề có chút phòng bị nào cả, lỡ như chẳng phải hắn mà là một kẻ có ý đồ xấu xa khác thì chắc anh chẳng chống đỡ nổi rồi bị bắt đi mất.

"tôi ở tầng trên nhìn thấy anh từ nãy giờ rồi, nhưng mãi chẳng thấy anh lên nên mới nghĩ anh cần tôi đón tiếp nồng hậu hơn."

"a... không phải, chỉ là..."

"hửm?", hắn nghiêng đầu, thuận tiện ngã người sát lại gần muốn nghe rõ hơn.

nhưng khi vừa định cất lời trêu chọc, một cơn gió thổi qua luồn vào khe áo lạnh ngắt, nhìn người kia khẽ rùng mình cũng không còn muốn vội giễu cợt. hắn nắm lấy tay áo vị khách 'quen' cố ý muốn kéo người ta đi theo mình, hắn hất mặt,

"chỉ là gì đi nữa thì cũng vào trong ngồi cho ấm, hôm nay trời lạnh lắm đấy."

moon hyeonjun không nhìn anh mà nói, nhưng đâu đó choi hyeonjun lại cảm nhận thanh âm này dường như rất dịu dàng, cũng rất mê hoặc thính giác, làm anh cứ ngẩn ngơ mà theo chân người ta vào quán.

'nguyệt' vẫn là 'nguyệt' của đêm qua, vẫn sáng đèn vàng ấm áp, vẫn gọn gàng mấy món nội thất gỗ trầm, và vẫn nồng nàn hương thơm thanh thuần của một điếm trà, len lỏi là sắc hương từ vài bình hoa ngọc lan cánh trắng. choi hyeonjun được chủ quán dẫn về ngồi ở vị trí cũ, sau khi bấm điều hòa tăng nhiệt độ, hắn lại tiếp tục loay hoay chuẩn bị một màn phục vụ khách chỉn chu. tay chân hắn hoạt động vẫn từ tốn, nhẹ nhàng, thản nhiên, đơn thuần giống như chào đón khách ghé đến chơi nhà chứ chẳng phải bán buôn kinh doanh một cách công nghiệp khô khan.

khác với hôm qua khi moon hyeonjun chỉ im lặng tập trung việc của mình, lần này hắn thân thiện mở lời trong khi tay vẫn tất bật làm việc.


"thế rồi, sao khi nãy anh lại không lên quán đi mà ở dưới đấy làm gì?"

bị đề cập trực tiếp như thế choi hyeonjun không khỏi giật mình ái ngại, hai tay cuống quýt vào nhau. anh ậm ừ trong cổ họng một lúc, sau đó mới lựa lời mà đáp.

"thì chuyện là... hôm qua tôi cũng đã làm phiền cậu khá nhiều, nên khi ấy tôi đang suy nghĩ mình nên cảm ơn cậu như thế nào."

"với lại... tiền trà hôm qua tôi vẫn chưa thanh toán..."

moon hyeonjun nghe âm thanh càng lúc càng nhỏ dần nên khẽ liếc nhìn người kia trong một nháy mắt, thấy rõ hai tai của vị khách này đã bắt đầu không tự chủ mà ửng hồng lên, hắn cũng nắm được đại khái suy nghĩ của người này đang như nào rồi.

hắn bình thản đáp, "anh là khách hàng của tôi mà, vậy nên không cần quá khách sáo như vậy đâu."

"còn về chi phí bàn trà hôm qua..."

ngưng lời trong giây lát, tên chủ quán từ tốn bê mâm gỗ đen đến bàn khách ngồi, lần lượt đặt từng món đồ xuống bàn, thao tác vẫn giống như ngày hôm qua, nhưng choi hyeonjun để ý thấy lá trà hôm nay hình như không phải là trà hoa cúc, chỉ là gọi tên loại trà này như thế nào thì đương nhiên anh không thể. ngoài ra, điểm tâm ăn kèm cũng cầu kỳ hơn, nếu hôm qua là thanh kẹo ngọt thì hôm nay là bánh hoa tự làm.

moon hyeonjun đặt mâm gỗ trống xuống nền thảm cạnh bên, chỉnh đốn lại tư thế ngồi của mình rồi mới tiếp lời. hai mắt hắn nhìn sâu vào đôi mắt dao động của đối phương, lấy kiên định trêu chọc nét lung lay trong đáy mắt, nhưng tâm ý thật ra chỉ toàn là chân thành.

"anh chịu nghe tôi lảm nhảm kể chuyện đêm khuya như vậy là đủ để trao đổi rồi."

vị khách ngơ ngác, tròn mắt nghiêng đầu không tin nổi lời vừa lọt tai. trong giây lát liền nương hai tay chống bàn mà thẳng lưng phản bác,

"như vậy đâu có được? huống hồ chi cậu kể chuyện rất hay, tôi nghe xong liền có thể ngủ ngon được luôn á!"

"bộ cậu hông sợ bị lỗ hở?..."

hắn nhìn một loạt phản ứng của anh với tâm thái như đã rành chuyện biết trước, chỉ mím môi cười tay bắt đầu thao tác pha trà.

"anh đừng hiểu lầm với khách hàng nào tôi cũng như thế. tôi keo kiệt bủn xỉn rạch ròi hơn anh nghĩ nhiều đấy."

"chỉ là không phải ai cũng chịu nghe tôi kể chuyện, mà cũng không phải ai tôi cũng dễ dàng thoải mái kể chuyện cho họ nghe."

"chỉ riêng anh...", hắn đánh mắt về phía anh, câu nói buông lơi lưng chừng cùng cái chạm mắt vô hình này vô tình làm lồng ngực anh run lên, chẳng thể tranh cãi gì được nữa.

từ ánh mắt ấy anh ngầm cảm được tầng nghĩa, chỉ riêng anh là người duy nhất tôi muốn kể.

choi hyeonjun vẫn không hiểu nổi, ở anh có điều gì đặc biệt mà hắn phải đối đãi như thế. không hề quen biết trước, không hề biết gì về nhau. chẳng nhẽ chỉ đơn thuần cảm thấy 'có duyên gặp giữa trời đêm hiu quạnh' mà để lại nhiều ấn tượng và muốn 'thiên vị' như thế sao? thật ra, anh thừa nhận đó cũng chả phải là chuyện gì lạ lẫm. trên đời này có vô số cuộc gặp gỡ được cho là định mệnh ngay từ lần đầu tiên hai ánh mắt chạm nhau, và sau đó là quấn quýt linh hồn tạo nên sự đồng điệu mà không phải với ai cũng có.

choi hyeonjun đối với moon hyeonjun là như vậy thật sao?

anh né tránh ánh mắt của tên chủ quán trà, không muốn mình phải nghĩ quá nhiều về xúc cảm kia nữa, nếu hắn nói vậy thì cứ đơn giản coi là như vậy đi.

"nhưng mà tôi vẫn tò mò một chút... nếu mà phải thanh toán thì một phần trà bánh như vậy sẽ có giá bao nhiêu? với lại, chả nhẽ cậu chỉ kinh doanh vào buổi tối khuya như vậy thôi à? buổi sáng thì cậu làm gì?"

hắn nhướng mày, lại trêu chọc, "hình như cũng không 'tò mò một chút' lắm ha?"

à ừ, tận ba câu hỏi liên tiếp, không hề 'một chút' tí nào... anh bặm môi đảo mắt chột dạ.

may sao, moon hyeonjun lại có tâm trạng chia sẻ chân thật với vị khách này lắm. hắn bình thản trả lời từng câu hỏi một,

"kinh doanh ở 'nguyệt' chỉ là kiếm thêm thôi, công việc buổi sáng mới là thu nhập chính."

"chà... vậy cậu cũng bận bịu lắm hen?"

"không hẳn, công việc buổi sáng lịch trình mỗi ngày mỗi khác, nếu hôm nào không có nhiều lịch trình thì thời gian rảnh rỗi cũng dư dả."

"hửm? vậy buổi sáng cậu làm gì thế? nghe lịch trình như thế trông không giống cố định buôn bán tại một quán như bây giờ ha?"

"anh tinh ý đấy.", hắn nở một nụ cười khen ngợi, tay bắt đầu rót vào tách sứ một lượt trà đầu tiên.

"thường thì giá trị một phần trà bánh sẽ được quyết định bởi chất lượng nguyên liệu được sử dụng, đúng không?"

anh gật gù đồng tình, với kinh doanh buôn bán sản phẩm, đây dường như là một quy tắc phải tuân.

"nhưng với công việc của tôi thì nó chỉ đúng một nửa. giá trị của một phần trà bánh, một phần còn nằm ở tôi nữa."

"hả?"

"nếu có thời gian cứ thử tìm tên tôi trên naver thử xem. à, nhiều khi tìm kiếm xong cũng biết được giá một phần trà là bao nhiêu liền đấy."

tên này nói gì vậy trời? có ai nổi tiếng mà choi hyeonjun này không biết đâu chứ. cơn tự ái cộng hưởng với tò mò, anh không đợi khi nào 'có thời gian", anh phải làm liền.

mà tò mò thì giết chết con mèo, gọi là thành ngữ thì chắc chắn chả bao giờ nói sai.

anh biết hắn làm gì rồi, cũng biết 'giá trị' mà hắn nói là gì rồi.

từ bây giờ, thay thế cho danh xưng 'tên chủ quán' khiếm nhã sẽ là 'nghệ nhân trà đạo' nhé.

còn moon hyeonjun, vị trí ngồi đối diện như bây giờ giúp hắn trông rõ nhìn gọn hết tất cả diễn biến hành động và trạng thái trên gương mặt vị khách quý này, muốn cười một trận lớn nhưng tự biết đây là quá phận nên chỉ dám bặm môi nghiêng đầu giấu mặt nén tiếng cười.

mà hắn nhìn rõ đối phương đồng nghĩa đối phương cũng sẽ tường tận sắc thái của hắn, choi hyeonjun biết mình bị chọc quê, và càng quê hơn khi thấy người ta cười trộm mình. anh bĩu môi, có chút giận dỗi, nhưng lại chả thèm nói gì nhiều.

choi hyeonjun tưởng biểu cảm của mình chẳng đáng để tâm mấy trong cơn đùa cợt của người kia, vậy mà hắn lại để ý, còn liền thay đổi thái độ nghiêm chỉnh lại sắc thái trên gương mặt bản thân. chắc là sợ làm trải nghiệm của khách hàng tệ đi, chuyên nghiệp thật.

"được rồi, đừng quan tâm điều đó nữa. thay vào đó, anh dùng thử trà hôm nay xem.", hắn ngửa tay mời vị khách sử dụng tách trà đã vơi chút hơi nóng, có thể trực tiếp uống.

choi hyeonjun dời tầm nhìn về tách trà trước mắt mình, lại là một tách trà hoa. sắc trà vàng đậm ngả chút ánh tím, bên trên là vài cành hoa khô, lả tả vài cánh hoa rơi. anh nâng tách kề sát mũi cho ra dáng một người thưởng trà đúng nghĩa, vốn định ra vẻ nhưng lại bị cuốn hút bởi hương thơm nồng thắm, phảng phất chút nhẹ nhàng từ loài hoa cỏ. ngửi chút hương bằng khứu giác, nhưng cả thị giác lại tự vẽ nên một đồng hoa oải hương tím biếc giữa miền nam nước pháp lãng mạn.

nhấp một ngụm trà, làn nước trà hôn nhẹ lên môi rồi lan tỏa khắp đầu lười, mê man thấm chút hương nồng, chút cay nhẹ từ thảo mộc, cuối cùng trước khi tan biến xuống cuống họng còn dư tình để lại ngọt ngào thanh tao. từ tầng vị đến tầng hương đều có trầm có bổng. chỉ một tách trà nóng lại đủ đưa kẻ thưởng trà du ngoạn bằng nhiều giác quan khác nhau như vậy, cái danh 'nghệ nhân' chớ phải là lời tự kiêu.

nước trà vần vũ khắp nơi, đến nơi giao hẹn tại lồng ngực, hương thơm bay đi để lòng nhẹ bẫng, từng hơi thở theo đó cũng được xoa dịu, không khác cảnh tượng linh hồn nặng trĩu được siêu thoát là bao.

"đắng không?"

"hoàn toàn không... nhưng cảm giác này rất khác so với trà hoa cúc hôm qua."

"như thế nào? anh nói tôi nghe được chứ?"

"trà hoa cúc nhẹ nhàng như lơ lửng trên tầng mây, còn loại trà này tầng vị rõ ràng hơn, giống như bay lượn một vòng nhân gian, sau đó mới hòa vào mây trời."

hắn cười, trong khi tay rót thêm một tách nữa mời khách, "anh mô tả nghe phong phú thật đấy."

"tôi chỉ nói thật cảm nhận của mình thôi mà."

"vậy tôi sẽ khắc ghi những lời này trong lòng, nghe thành tựu thật."

choi hyeonjun cho rằng đây lại là một lời khách sáo trêu đùa từ một kẻ có tính cách kỳ lạ, anh bĩu môi thầm nghĩ, cậu thì thiếu gì những lời ngợi ca từ chuyên gia cơ chứ.

hắn thì mải chăm chú bỏ thêm mật ong vào tách trà mới của khách nên bỏ lỡ cái bĩu môi dỗi hờn ấy, đôi mắt thâm trầm nhìn sắc tím của cành hoa oải hương sấy khô, giờ đã mang tên một loại thức uống.

"cũng giống như trà hoa cúc, trà oải hương cũng giúp thư giãn tinh thần, giải tỏa căng thẳng, xoa dịu chứng mất ngủ và giúp người ta ngủ sâu hơn. mà thường, món trà này được khuyên nên dùng vào buổi tối nhiều hơn."

"với lại, sắc tím thì hợp với buổi tối thật..."

choi hyeonjun nhìn theo tầm mắt của tên chủ quán, mê mẩn lắng nghe hắn giới thiệu về thức trà này, chuyên tâm đến mức không ngại chêm thêm vài lời.

"tôi từng nghe bảo, hoa oải hương là một loại thảo dược của tình yêu, là lời tuyên ngôn son sắt, thủy chung dẫu đối diện ngàn chông gai."

"anh nói không sai."

"nhưng mà, nếu son sắt và thủy chung là nét đẹp của tình yêu đôi lứa, vậy còn giữa người và một con vật nơi chiến trường nhuốm máu, sắc tím sẽ là lời tuyên ngôn cho điều gì nhỉ?"

"anh đoán thử nhé. câu chuyện ngày hôm nay sẽ là, chuyện giữa một vị anh hùng thoi thóp gần kề cái chết cùng bạch hổ làm chủ rừng xanh."

...

đất nước an bình thì thịnh, còn ngược lại, chắc chắn sẽ suy.

năm đó, vận nước chìm vào suy thoái, dân chúng chịu cảnh lầm than, âu cũng là vì hai chữ 'chiến tranh'.

thiên hạ mịt mù trong biển lửa binh đao, máu loang thấm trên từng tấc đất, xương trắng phơi đồng như rơm rạ. cả một triều đại suy vi, vạn gia đình ly tán, bốn phương gió tanh mưa máu kéo dài tưởng chừng vô tận không ngày nào ngưng. nơi nơi thành quách đổ nát, làng mạc hoang tàn, tiếng khóc lẫn tiếng kêu than vang vọng vào tận giấc mộng của trẻ thơ non nớt.

trên khắp nẻo đường thiên lý, từng đoàn dân tháo chạy gò lưng gánh vác gia sản còm cõi, ánh mắt hoang mang chịu hèn trước bóng quạ lượn bay trên đầu. người già không gượng nổi bước chân, trẻ thơ đói khát chỉ còn da bọc xương, tiếng nấc nghẹn lại giữa cổ họng, tựa như đất trời cũng câm lặng làm thinh trước cảnh điêu linh ấy.

người ta bảo, chiến tranh là nghiệp lớn của kẻ đế vương, là toan tính của bậc quyền cao chức trọng, nhưng cái giá phải trả luôn đổ lên đầu dân đen cỏ rác, còn những kẻ nắm quyền sinh sát trong tay lại chẳng mấy để lòng. bao nhiêu thóc thuế, bạc vàng, châu ngọc tích góp từ mồ hôi, máu thịt của trăm họ, lẽ ra phải vun đắp ruộng đồng, sửa sang thành quách, cứu tế dân nghèo. cuối cùng đổi lại là bao nhiêu sinh linh vùi thây mình nơi chiến địa, bao nhiêu phận người hóa tro tàn dưới những trận đồ sát phạt.

thật trớ trêu, một chuyện cười không thể cười nổi.

nhưng quy luật của trời đất không bao giờ đẩy bất kỳ tồn tại nào đi vào đường cùng. đêm dài lắm mộng, trời sáng nhiều đường, cũng như, có nhân ắt có quả. nhân gian giữa cơn binh lửa, vẫn còn le lói ánh hừng đông. thời thế tạo ra anh hùng, đó là khi người ta bắt đầu truyền tai nhau về một bóng hình khoác bạch y cầm kiếm giữa chốn binh đao. chẳng ai rõ tên, chẳng ai tỏ tông tích, chỉ biết rằng nơi nào bước chân người ấy tới, cỏ cây bình lặng, bách tính yên lành.

bóng hình ấy, là nam nhi nhưng mảnh mai như tơ liễu đầu thành, thanh niên trai tráng gần đôi mươi nhưng mang vóc dáng mềm mại, da trắng tựa tuyết đầu đông, tóc dài buông nhẹ qua vai, đôi mắt sâu như giếng cổ, an tĩnh tựa mặt hồ thu.

nhìn bề ngoài cứ ngỡ kẻ thư sinh vô dụng giữa thời chiến, nào hay sau lớp da thịt kia lại ẩn giấu một dạ sắt gan đồng. người ấy thương dân như con đỏ, xót cảnh cơ hàn như xót chính máu xương mình. nhìn cảnh trời đất hoang tàn, xác người như rơm rạ vùi bên đường, trong lòng người như dao cứa, quyết một phen liều thân để giành lại thanh bình cho bách tính.

có kẻ mang lòng ái mộ ca xướng giữa đêm,

dáng tựa đào hoa xuân chớm nở,
tâm như bách thụ rễ hoắm sâu.

vai mềm vác non sông đất vỡ,
môi cười lay động ru dân sầu.

mà ngộ kỳ là, khi khắp bốn phương cỏ cây còn nhuốm mùi máu, vị anh hùng ấy vẫn quen khoác bạch y bước vào sa trường. màu trắng ấy không phải để khoe khoang thanh thế, càng không phải để thách thức cường địch, mà là để khắc sâu vào từng nếp áo, từng vạt bay nỗi đau máu đổ, mạng rơi.

bạch y ấy là áo tang giữa thời loạn. trên từng cầu vai, gấu áo, vạt bay phấp phới trong gió thêu chìm những đường tơ như huyết xích của vạn vật sinh thời, như cờ xí của u linh, như khúc hát ai oán tiễn biệt người sống kẻ chết.

bạch y giữa chiến trường, có vô lý quá không?

người ấy chỉ đáp, giọng nhẹ như khói sương, nhưng ý tứ lại sâu nặng:

"bạch y để nhớ, để đau, để từng vết máu loang trên áo là một ngôi mộ chưa chôn, là một tiếng khóc chưa dứt. không chỉ cho người của ta, mà cho cả những kẻ ngã xuống từ phía bên kia chiến tuyến."

vì chàng thấu rõ hơn ai hết, quân thù cũng là kẻ bị cuốn vào vòng xoáy loạn thế, biết đâu cũng từng là một trai tráng chân chất chốn thôn làng, bị triều đình ác bá ép buộc khoác áo giáp, tay cầm giáo mác mà lòng vẫn đau đáu nhớ nhà, nhớ bếp lửa, nhớ ruộng đồng.

chiến tranh trong mắt người ấy, chưa từng có người thắng, chỉ có kẻ sống sót với linh hồn rách nát. bởi vậy, bạch y trên người, mỗi khi nhuộm máu, không phải là vết tích của kiêu hãnh, mà là tang phục trải dài khắp cõi chiến trường hoang tàn.

người đời gọi bạch y anh hùng là 'kẻ chống thiên lệnh'. trẻ tuổi đã lãnh binh cầm quân, dưới trướng toàn những kẻ chí nghĩa đồng lòng, lấy chữ 'nhân' làm đầu, chữ 'tín' làm gốc. đêm xuống, nơi doanh trại còn vang vọng câu ca của nghĩa sĩ:

dẫu thân xương nát phơi thây,
quyết đem tấc máu đổi lấy thái bình.

thiên hạ có thể rối ren, thời cuộc có thể đảo điên, nhưng ở đâu có vị anh hùng bạch y ấy, ở đó có niềm tin, có hy vọng, có ngày thái bình không còn xa.

nhưng làm gì có con đường hoàng kim nào là dễ đi, lại còn là đường đi đầy sỏi đá giữa thời loạn thế? đường thiên lý chính nghĩa đi qua, vốn dĩ chỉ toàn máu tươi, xương trắng, và gió lồng bụi đỏ.

bao phen vào sinh ra tử, gươm đao quân thù vây quanh, chiến địa bốn bề nặng mùi tử khí. quân dưới trướng cũng chỉ là nghĩa sĩ áo vải, người người chí lớn mà nội lực mỏng tang, 'những kẻ chống thiên lệnh' cũng chỉ là nhân loại nhỏ nhoi ngửa cổ mắng trời. từng trận đánh như giằng co cùng số mệnh, hôm nay thắng, mai chẳng biết ai còn ai mất.

mà rồi, đại nạn cũng đến. một phen lộ cơ mưu, phiến quân bị quân triều đình truy kích, núi rừng vang động tiếng vó ngựa hỗn loạn, tên bay như mưa, trống trận dội vào lòng người từng đợt như tiếng tử thần réo gọi. địa thế hiểm trở, đường lui chặn kín, từng toán nghĩa sĩ ngã xuống, máu nhuộm thấm trên từng cỏ cây.

dưới màu trời u ám, bạch y dũng sĩ như tuyết trắng ngày hạ, áo choàng phần phật giữa bụi loạn, thân mang trọng thương, máu thấm đỏ vạt áo trắng mà dáng đi vẫn thẳng như tùng bách. trớ trêu, ngựa chiến dưới yên lại hoảng loạn, hí vang giữa núi rừng mịt mù khói lửa, bước chân cuồng loạn lao đi không màng chủ nhân đã ra sức ghì cương.

gió gào thét, mây đen cuộn trào, trước mắt là vực sâu thăm thẳm như miệng rộng chực chờ nuốt chửng sinh linh. chàng ta dù máu loang khóe miệng, ánh mắt vẫn sáng quắc, song sức đã kiệt, thế đã cùng, chẳng thể kìm nổi con tuấn mã mất vía. một thoáng bạch y lay động giữa ráng chiều đẫm máu, người và ngựa như đôi chim gãy cánh lao thẳng xuống vực sâu rừng thẳm, để lại giữa núi rừng chỉ còn vang mãi tiếng nước thác đổ cuồn cuộn.

quân thù bám đuôi rút lui hả hê với chiến tích lẫy lừng, người người đều ngỡ phen ấy thiên hạ mất đi một vì sao sáng, núi sông lại đón thêm một oan hồn giữa lòng đất lạnh...

thế nhưng tạo hóa vốn vô thường, vạn vật chưa đến hồi tuyệt mệnh, duyên số chưa dứt, trời đất cũng chưa đành đoạn lấy mạng.

...

"thế anh đoán xem, lọt vào rừng xanh, ai mới là quân chủ?"

"hừm... thần linh?"

chủ quán trà lắc đầu.

"vậy... là thú rừng sao?"

như nhận được đáp án đúng, hắn nương vào đấy mà tiếp lời, "là mãnh hổ."

chúa tể sơn lâm với vằn đen trên lưng, dũng mãnh, ngoan cường, kiêu ngạo.

"thế anh nghĩ, tại sao nhiều loài thú vật cùng sinh sống trong núi rừng như vậy mà chỉ có mãnh hổ lại được muông thú tôn vinh làm chúa tể?"

choi hyeonjun trầm ngâm suy nghĩ, được ba giây mới trả lời, "...vì hổ mạnh nhất rừng?"

hắn hạ mắt, không phản bác lại câu trả lời ấy, chỉ là đưa ra một câu trả lời khác,

"vạn vật đều có linh tính của riêng nó, linh tính là lý lẽ, là điều chúng tôn thờ."

"loài hổ là chúa tể sơn lâm không chỉ vì chúng vốn dĩ là giống loài dũng mãnh, là mà vì chúng có lý tưởng quá lớn lao cần dùng nhiều sức mạnh để bảo vệ."

"giống loài khác chỉ mong bảo vệ tổ ấm nhỏ trên cành cây, tán lá, lùm cỏ, góc suối, bờ hồ. còn loài hổ, chúng tham lam muốn ôm trọn cả khu rừng."

anh lắng nghe tường tận, nhưng mãi không hiểu chuyện này có liên quan gì đến vận mệnh của vị anh hùng kia, choi hyeonjun nhíu mày hỏi,

"vậy thì sao?"

họ moon quay đầu, nhìn sâu vào đôi mắt ngơ ngác của vị khách quen mà từ tốn đáp,

"lý tưởng... vì một bóng hình xuất hiện, lại liền đổi thay."

"hay vốn dĩ chưa hề đổi thay, mà chỉ chực chờ mong ngày người đến?"

...

bạch y dũng sĩ khi rơi xuống vực thẳm, cơ bản tính mạng đã tan tành hết tám phần. toàn thân chàng đâu đâu cũng có vết thương, người nhuốm đầy máu, chỉ còn biết nằm bất động trên nền đá sỏi thoi thóp gắng gượng hít lấy vài ngụm không khí cuối cùng nuôi cơ thể.

tưởng chừng sẽ chết đi khi vẫn còn nhiều điều còn dang dở, nhưng lạc vào rừng sâu, lệnh trời dường như đã lệch theo một quy luật khác.

từ trong màn sương mờ ảo giữa chốn thâm sơn cùng cốc, một đôi mắt vàng rực như ánh lửa thổi rèn trong lò luyện kim, bước chân nhẹ tênh như bóng quỷ dạ xoa, một con bạch hổ sừng sững tiến ra. thân thể nó uy mãnh, bộ lông trắng muốt phản chiếu ánh trăng bàng bạc, tựa như quỷ ảnh giữa rừng thiêng nước độc.

trông thấy bóng dáng nó dần tiến về phía mình, chàng chết lặng trong khoảnh khắc. đến khi thật sự lấy lại được hồn vía bình tâm, dũng sĩ cũng chỉ đành hé môi cười nhạt. dù máu vẫn rịn khô nơi khóe miệng, lòng vẫn vững vàng, chàng vẫn muốn dùng dùng giọng nói yếu ớt của mình rít hơi nói vài lời,

"bạch hổ là loài có linh tính... nhưng ngươi cũng bị mùi máu tanh của ta dụ đến đây sao?"

bạch hổ như chẳng nghe, vẫn thản nhiên bước từng bước tiến lại gần,

"thân thể ta, thời khắc này không thể chống lại ngươi. nhưng lòng ta lại còn vấn vương mối sầu về vận nước chưa tròn..."

chàng kiên quyết, cố gắng rít lấy từng hơi thở, tay run chống đoản kiếm gãy đôi gượng mình dậy, thân thể mềm oặt nhưng ánh mắt vẫn sáng quắc như lưỡi gươm vừa rời lò lửa, quyết không để mặc mình làm mồi cho dã thú,

"ta chưa thể chết ở đây, chết dưới móng vuốt của ngươi thì uổng phí lòng trời, phụ cả xương máu bao người nằm lại sa trường chờ ngày trả trọn mối hận thù."

thế nhưng, trước thanh kiếm gãy cùn của vị anh hùng khốn đốn, cảnh tượng diễn ra lại trái theo lẽ thường, trái luôn cả những gì chàng vẽ ra trong đầu. bạch hổ không nhào tới vồ mồi, mà chỉ từ tốn tiến gần, đôi mắt nó sáng ngời ánh lên nét tĩnh lặng, đầu cúi thấp, lưỡi mềm ấm áp liếm nhẹ lên tay áo đã sẫm máu khô của chàng, tựa như loài bạch miêu nuôi trong nhà hiền lành muốn trấn an, tựa như tỏ lòng kính trọng kẻ mang trên mình mùi của chiến địa, của thương đau.

bạch y dũng sĩ khẽ nhíu mày, còn chưa kịp tường tận điều chi, bạch hổ đã nghiêng đầu, dùng răng, dùng vuốt, dùng hết tất cả dịu dàng của một con dã thú nhẹ nhàng đưa chàng nằm lên lưng dài vững chãi. trong ánh mắt ngỡ ngàng của vị anh hùng đầy vết thương, nó từng bước từng bước, một người một thú đi về hang sâu, về nơi mà nó thường trú ngụ.

đến khi đảm bảo người đã nằm yên trên đống lá khô mà nó xây đắp nên từ lúc nào, bạch hổ mới quay lưng, bốn chân sải rộng, dáng vẻ kiêu hùng thanh thoát phóng vào bóng tối rừng sâu.

bạch y nhân ngỡ mình được tha cho một mạng, bạch hổ cứ vậy mà rời bỏ về rừng sâu không quay lại, thế nhưng chỉ sau một canh giờ nó đã quay trở lại hang, trong miệng là lá thuốc, chàng nhận ra bởi nhiều chiến trường trước đây chính chàng cũng đã dùng những bài thuốc này đã trị thương cấp tốc cho nghĩa binh. và rồi, trong ánh nhìn chăm chăm cẩn trọng của người, bạch hổ thuần thục gặm nhai lá thuốc thành bã, nhả ra đắp lên từng vết thương của chàng.

khoảnh khắc ấy, bạch y dũng sĩ mới nhận thức được, con bạch hổ này đang muốn cứu mình. lòng chàng dâng lên một cõi ấm áp, hai tay run rẩy đưa lên vuốt lấy bộ lông trắng mượt mà ấy thay cho lời cảm tạ.

vậy là, suốt bao ngày sau đó, một mạng người tưởng đã gửi lại hồn mình nơi vực sâu, vậy mà lại nương thân vào lưng một con bạch hổ nơi thâm sơn cùng cốc.

bạch hổ coi người là bạn, ngày ngày cạnh bên không rời nửa bước. mỗi ngày, nó lặng lẽ tha lá thuốc về trị thương, khi lại mang về những nhánh quả dại trái ngọt nuôi người vượt qua cơn đói khát. đêm xuống, rừng sâu hoang vắng lạnh mùi sương, gió hú như quỷ khóc than, bạch hổ nằm sát bên, dùng thân mình che chắn người chôn vào ấm áp, để người ấy tựa lưng chợp mắt. tháng ngày ấy, bốn chân mạnh mẽ, lưng dài vững chãi của bạch hổ là thành lũy duy nhất trong những giấc ngủ đẫm mồ hôi lạnh của kẻ đã bao phen vào sinh ra tử mà chưa từng có một giấc bình yên.

đêm này qua đêm nọ, những ngày tàn tạ cũng qua đi, từng vạt bạch y loang đầy máu cũng dần phai, miệng vết thương dần liền da, sự sống mỏng manh được níu giữ. chẳng phải nhờ y thuật cao minh hay phép màu trời ban, mạng này còn giữ được là nhờ vào bộ lông trắng như tuyết phủ, nhờ vào hơi thở ấm nồng của dã thú luôn lặng lẽ kề bên.

giữ được mạng, khát khao muốn phục thù cũng nhen nhóm cháy bừng.

người ấy ngày ngày tựa vào lưng bạch hổ mà tập bước, xương cốt đau buốt nhưng ánh mắt càng thêm kiên định, từng động tác tuy chậm rãi mà vững chãi như tảng đá chịu mài giữa dòng nước xiết.

đến một ngày, khi bước chân đã vững vàng, kiếm đã cầm chắc tay, người ấy lại choàng lên mình bạch y, vạt áo đã được giặt sạch màu máu cũ, nhưng trong từng đường chỉ thêu vẫn hằn rõ tang thương. mắt chàng nhìn về phía chân trời, nơi nhân gian đang chìm trong khói lửa, nơi chiến trường vẫn còn vang từng đợt trống, vận nước còn ngổn ngang như đống trò tàn chưa kịp nguội tắt.

chàng biết, đã đến lúc mình cần quay trở về tiếp tục hành trình lý tưởng của mình. và chàng cũng biết, đã đến ngày mình phải rời xa bạch hổ, rời khỏi vòng tay núi rừng nơi gắn liền nhiều kỷ niệm này.

bạch y dũng sĩ nhìn bạch hổ đứng trên mỏm đá cao, bộ lông trắng muốt lấp lánh dưới ánh nắng ban mai, bốn chân rắn chắc, ánh mắt sâu thẳm như chứa cả núi non trùng điệp. nó là chúa tể của nơi này, là vua của núi rừng hoang dã, sinh ra để đứng trên muôn loài, làm chủ đại ngàn, tự do rong ruổi mà chẳng vướng bụi trần.

mà giang sơn này, không thể một ngày thiếu bóng bậc đế vương.

chàng ngậm ngùi, thôi thì coi như mối duyên bằng hữu đẹp đẽ này chỉ đành dừng tại đây. bạch hổ có lý tưởng của nó, người cũng cần phải đi trên hành trình của mình.

bạch y nhân mang ý chí cao hơn cả trời, nhưng tấm lòng chàng vốn dĩ mềm mỏng chứa nhiều trắc ẩn, chàng không nỡ nói lời từ biệt, chàng chọn cách lẳng lặng rời khỏi sơn lâm, như gió sương phai dần dưới tia nắng mặt trời.

thế nhưng, đi chưa được bao xa, trong tiếng gió rừng khe khẽ có tiếng bước chân đạp trên lá khô nối theo bước chân anh hùng, mạnh mẽ mà thong dong như bóng núi trườn dài dưới ánh nắng. bạch y nhân ngoảnh đầu, trước mắt là bóng dáng quen thuộc của bạch hổ, đôi mắt nó vẫn tĩnh lặng như mọi ngày, không oán hờn, không than trách, màu hổ phách ánh lên nét cương nghị sánh với tước vị vua chúa của núi rừng.

người ấy khẽ nhíu mày, lòng đầy thắc mắc, chàng muốn làm rõ,

"giang sơn của ngươi là rừng sâu đại ngàn, dưới chân là muông thú tháp tùng, vậy ngươi theo ta làm gì? hà cớ gì chọn rời bỏ? hà cớ gì cuốn mình vào vòng máu lửa của kẻ phàm trần?"

nhưng bạch hổ chẳng hề đáp lại, dù chỉ là một tiếng rầm rừ. nó chỉ bước đến gần, dùng đầu húc nhẹ vào tay áo sờn màu, tựa lời thổ lòng tự nguyện. rồi, nó ngậm lấy vạt áo người, giương đôi mắt điềm nhiên vững vàng, là kiêu hãnh của loài dã thú, sâu hơn nữa là lòng quyết tâm không muốn rời. nó lê bước nhẹ nhàng kéo người đi tiếp, như là hối thúc hãy đi mau, vận nước ngoài kia còn đang đợi ngày thái bình.

còn ta, sẽ luôn bên người.

tháng ngày sát cánh bên bạch hổ, nhìn dáng vẻ của nó như vậy bạch y anh hùng cũng đoán được lòng sâu ý rộng. chàng không ngăn cản nữa, chỉ khẽ cười, giữ lòng chộn rộn ấm áp tiếp tục bước đi về bìa rừng.

từ ấy, bóng bạch y lẫn cùng bóng mãnh hổ, song hành trên từng nẻo đường hiểm ác, giữa tiếng trống trận rền vang, giữa mùi máu tanh, giữa làn cờ bay phấp phới. người và thú, không còn ranh giới giữa vua chúa núi rừng và kẻ phàm trần chôn mình giữa khói lửa. bạch y nhân khoác lên cổ bạch hổ một vòng vải sắc tím được nhuộm từ cỏ cây hoa lá, thay lời tuyên thệ không khuất phục trước số phận, thay lời nguyện thề tri kỷ tựa trời cao và mây ngàn.

ngày bạch y dũng sĩ trở về chiến lũy cũ nát, bình minh nắng vàng cũng bao trùm toàn doanh trại, đem lại hy vọng, đem lại khát khao ngày chiến thắng.

người cũ quy tụ, tàn quân rệu rã dần lấy lại tinh thần siết chặt hàng ngũ, niềm tin được thắp lên từ ngọn lửa ý chí bất diệt lần nữa bừng cháy. bạch y anh hùng dẫn theo bạch hổ tiến vào từng trận địa, từng thôn làng, từ khe núi cho đến đồng bằng, lời thề phục quốc vang lên hào hùng, bóng bạch y như thần linh giáng thế thảo phạt ác linh giữa chiến trường nhuộm máu, nơi đâu đi qua, chiến lũy dựng lên, cờ xí phấp phới, quân địch cũng phải chịu cảnh vỡ tan.

bạch hổ xông pha trận mạc, sừng sững oai hùng xứng danh chúa tể muôn loài, nanh vuốt xé toang hàng ngũ kẻ thù, bước chân thần tốc giẫm nát xương thịt tanh hôi của quân thù. sát cánh kề bên, bạch y nhân vung kiếm, từng đòn từng chiêu thức đều sắc lẹm như lời cảnh tỉnh giáng xuống đầu những kẻ cuồng vọng.

bạch y giẫm đất nhuộm đỏ, hồ gầm chấn động núi sông;

kẻ từ vực sâu trở về, vạn quân cũng phải cúi đầu.

từng trận đánh oanh tạc, từng bước tiến oai hùng, đội quân ấy ngày càng hùng mạnh, từ tàn binh rệu rã hòa thành hổ lang dũng mãnh, từ thế yếu hóa thành ngọn triều dâng cuộn trào. tin chiến thắng nối tiếp vang xa, lòng dân lành như được tưới mát giữa khô cằn khắc nghiệt của loạn lạc.

ngày toàn thắng đã không còn xa, khúc khải hoàn chực chờ nổi dậy, một dải giang sơn tan nát bấy lâu nay, dường như cũng đang run rẩy trước bóng áo trắng phấp phới, trước tiếng hổ gầm vọng khắp bốn bể, báo hiệu hồi kết của năm tháng thăng trầm trong tro tàn máu lệ.

đêm ấy, doanh trại rợp ánh lửa, cờ xí phấp phới như rừng lá đón gió, từng tiếng cười vang lên sau bao tháng ngày rệu rã. lửa trại cháy bập bùng, khói ấm cuộn lên trời, quân dân ngồi quây quần quanh người chỉ huy áo trắng và tri kỷ bạch hổ nằm cạnh, mắt hổ lim dim như cũng biết thưởng thức khoảnh khắc yên bình hiếm hoi.

ai cũng nghĩ, đây đã là hồi kết, là phút nghỉ ngơi trước ngày thái bình. nhưng giữa chốn hân hoan, cái bóng đen tối tà ác của chiến tranh chưa thôi tham vọng, chưa chịu khuất phục rời đi.

quân địch như lũ chó săn lì lợm, toán quân cuối cùng len lỏi vào bóng đêm, chờ đợi cơ hội phục kích, chúng như làn khói đen hiểm độc, tựa hơi thở chết chóc vờn quanh doanh trại.

cay nghiệt leo thang, chợt, một mũi tên độc xé gió bay thẳng về phía trung tâm, ác ý nhắm vào người anh hùng diện bạch y đang nâng ly chúc tụng giữa vòng nghĩa sĩ.

chẳng ai kịp xoay sở, chẳng ai kịp ngờ ngợ, mọi chuyện xảy ra trong khoảnh khắc chóng vánh ngỡ ngàng.

nghĩa quân chỉ kịp nghe tiếng bạch hổ gầm vang, kịp nhìn thấy thân hình trắng muốt lao lên chắn trời cản trước người tri kỷ. một cái chớp mắt trôi qua, khi nắm được tình hình, trên ngực đã cắm sâu mũi tên độc, máu đỏ loang trên bộ lông tuyết. cả doanh trại lặng đi trong một nhịp thở, còn bạch y anh hùng thì chẳng thể tin nổi vào mắt mình.

nhưng tình thế ngàn cân treo sợi tóc không có chỗ cho tiếng khóc thương. toán quân hô vang tiếng sát phạt, nghĩa sĩ như con sóng cuộn trào, tay liền cầm gươm cầm giáo, cờ vung tên bắn tràn tới cuốn sạch tàn dư quân thù, tiếng thép va chạm, tiếng ngựa hí, tiếng trống trận đập vào lòng người như sấm nổ.

bình minh treo mình trên đường chân trời, trận chiến cũng đã kết thúc, quân thù bị quét sạch, giang sơn thu về một mối, cờ thắng tung bay giữa màu trời rực rỡ. dân chúng tứ phương reo hò, mắt nhòa ngấn lệ, có người quỳ lạy ôm trọn mặt đất còn nhuốm sắc đỏ, lòng thầm cảm tạ những kẻ đã đạp qua núi xương sông máu để mang về hai chữ thái bình.

nhưng trong phút vinh quang ấy, giữa tiếng hò reo rung động đất trời, giữa cờ xí phấp phới, người chỉ huy bạch y lại quỳ xuống bên thân xác bạch hổ, lặng lẽ đặt tay lên lớp lông trắng mềm đã thấm đầy máu đỏ. tấm lưng vững chãi từng là chỗ dựa cho những đêm mộng ôm đầy vết thương, từng là đệm ngồi kiêu hãnh đưa người đến khắp chốn sa trường, giờ đây lạnh lẽo bất động trên nền đất đầy tro bụi.

môi chàng mấp máy, muốn nói nhiều điều lại chẳng thể cất thành lời, cuống họng nghẹn ngào đắng cay. hai mắt cay xè, nhưng nước mắt không rơi, bởi lệ đã khô cạn từ những ngày đầu đặt chân vào loạn thế.

chỉ có bàn tay ấy siết chặt lấy thân hình đã lạnh, khẽ run, từng ngón từng khớp như muốn khắc ghi hơi ấm còn sót lại, như muốn níu giữ chút sinh khí mong manh đã tan biến.

bạch hổ nằm đó, đôi mắt vàng đã khép lại, miệng không còn hơi thở, dáng nằm như vẫn đang say ngủ hằng đêm, có điều... giờ là giấc ngàn thu.

thái bình được lặp lại, nhưng lòng người anh hùng lại quặn đau.

người quên cả hòa mình giữa dòng reo hò chiến thắng, phớt lờ cả những lời tung hô của dân lành chúng thiện, ngày ấy người chỉ lẳng lặng ôm bạch hổ rất lâu, dường như chẳng động đậy trong suốt cả chặng đường đưa thân xác về lại nơi núi rừng, về lại nơi lần đầu gặp mặt, ngay bờ suối lạnh lẽo cạnh hang đá. ngày xưa là vực thẳm vực sâu chôn chí khí anh hùng, hôm nay là sơn lăng nghẹn ngào của vị minh chủ xa nhà đã lâu.

bạch y phấp phới trên chiến trường thay tang phục phủ trên thân hổ, vòng vải sắc tím theo mãnh thú về lòng đất, vị anh hùng thẫn thờ trông nhìn tri kỷ rời xa.

sau khi chôn cất, vị anh hùng ấy một mình quay về hang đá năm nào. mọi thứ vẫn vẹn nguyên như những tháng ngày nương tựa lưng hổ lay lắt tìm lại sự sống, lá khô chất đống, cỏ rừng phủ lối.

chẳng biết vì đâu, chàng vô tình gạt lớp lá úa đi, cho đến khi mọi thứ đã gọn gàng, trước mắt liền hiện lên cảnh ngỡ ngàng. dưới mặt đất cứng là những vết cào thô ráp, là dấu móng vuốt khắc lại hai chữ xiêu vẹo,

nhớ người.

lúc đấy, lệ người lại đổ tuôn như sóng trào.

...

"thảm thương thật ha?"

"nhưng với tôi, đó là cái kết viên mãn nhất rồi."

"viên mãn thế nào mà người ta đổ lệ ngay cả khi ngủ vậy?"

"tôi cũng chẳng hiểu, rõ ràng đã cố gắng kể một cách nhẹ nhàng lắm rồi."

"...có hy vọng không?"

"chưa từng..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro