Chap 47: Ngôi nhà và những đứa trẻ
Sau một đêm, sáu người lại hẹn nhau.
Sau câu chuyện Seungmin kể hôm qua, ai cũng như thể là trút được gánh nặng trong lòng vậy. Sau một hồi bàn bạc, họ quyết định sẽ trở về . Lần này, chắc chắn ai cũng có quyết định riêng của mình.
Chaewon theo chỉ dẫn của Seungmin tạo ra một tế đàn dùng để dịch chuyển. Vì là chuyển không gian nên cần một nguồn năng lượng rất lớn, chỉ có sức mạnh từ Vua Thần Tiên mới chịu nổi áp lực này. Hì hục cả buổi sáng, Seungmin tận lực hướng dẫn mà vẫn chưa làm xong.
Tế đàn này chịu áp lực rất lớn nên phải thật chắc chắn, dù thiếu sót một chút nào cũng đều phải đập đi sửa lại.
"Nghỉ chút đi, trưa rồi"
Seungmin nói, Chaewon cũng gật đầu rồi chạy ra cái cây gần đó, vươn tay ra chạm một cái, cây liền vươn ra, cành lá đan xen vào nhau tạo thành một mái vòm lớn chắn nắng, bên trong là khoảng trống lớn. Rồi một cành cây khác vươn xuống, tạo thành hình bậc thang nhỏ.
"Lên trên đó đi"
Chaewon cười rạng rỡ chỉ tay lên cây. Có lẽ, đã lâu lắm rồi cô không được cười vui vẻ như vậy.
Seungmin gật đầu rồi cẩm theo chiếc giỏ picnic leo lên. Cầu thang rất nhỏ và hẹp, chỉ rộng bằng một người, lại không có chỗ nào để bám vào. Vì thế hai người phải mon men từng bước, cuối cùng cũng lên đến vòm cây.
Khung cảnh bên trong là cả màu xanh và nâu xen lẫn cùng với vài tia nắng chiếu qua. Chaewon dùng sức mạnh của mình để đuổi côn trùng, sau đó làm nền bằng phẳng hơn. Seungmin rải thảm ra và đặt đồ ăn lên.
Đều là những món rất giản dị, sandwiches, bơ, mứt, vài cái bánh mỳ không và nước hoa quả ép. Nhưng chỉ chừng đó cũng là quá đủ rồi.
Chaewon ăn no bụng liền tự nhiên gối lên đùi Seungmin mà nằm. Dù ngoài trời nắng gay gắt, nóng nực, nhưng trong vòm cây này những tia nắng gắt lại trở thành ánh sáng dịu nhẹ. Chốc chốc lại có cơn gió thoảng qua, rất khiến người ta buồn ngủ.
Chaewon lim dim một hồi, cuối cùng liền chìm vào giấc ngủ.
Seungmin vuốt tóc cô một cái, rồi lấy trong giỏ một cuốn sách, cố gắng ngồi im để cô ngủ thoải mái. Chaewon đã dùng hết năng lượng của mình để dựng tế đàn vào buổi sáng, hiện tại rất cần nghỉ ngơi một chút.
Đôi khi, hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy, bình yên trong tâm hồn.
-------------
Yeji cùng Jisu gọi bác sĩ riêng của nhà ra để rút máu. Chỉ lấy một lượng nhỏ nên hai cô vẫn cảm thấy bình thường, ít nhất là không có dấu hiệu gì của sự mệt mỏi, buồn nôn, chóng mặt...
...
Yeji cầm lọ máu đỏ trong tay hiếu kì nhìn. Cũng không ngờ có ngày máu của cô được đựng trang trọng trong một cái lọ đắt đỏ như thế này...
Qua lọ máu đỏ tươi, cô lờ mờ thấy được có một bóng dáng đang đứng ở phía cửa sổ, hướng mặt ra ngoài. Cô bỏ lọ máu vào trong túi, mới thấy rõ người đó.
Ngay khi nhìn rõ, cô liền xốc váy chạy một mạch đến bên người ấy, miệng gọi to:
"Yeonjun!"
Sau đó là Yeji chủ động sà vào lòng hắn. Yeonjun cũng bất ngờ không kém, nhưng rồi cũng dang tay ra ôm cô. Mãi một lúc sau, Yeji mới buông ra. Có lẽ đây là cái ôm cuối cùng, vì ngay đêm nay thôi, Chaewon dựng xong tế đàn, 6 người bọn cô lập tức sẽ phải trở về.
Lần này cô rất dứt khoát, đưa ra quyết định cuối cùng.
"Em quyết định rồi à?"
Yeonjun xoa đầu cô rồi hỏi. Yeji đã đem chuyện kể hết cho Yeonjun. Có chút khờ khạo, nhưng đó là vì cô tin tưởng hắn, cực kì tin tưởng hắn nên mới đem tâm sự trong lòng nói ra.
Yeji gật đầu, đồng thời nói:
"Em sẽ trở lại mà"
Nghe câu nói này, lòng hắn có phần lại nặng trĩu xuống. Lần này, không biết lại bao lâu nữa đây?
Thấy vậy, cô tiếp lời:
"Đừng buồn mà, em có bao giờ thất hứa đâu?"
Tuy nói vậy, nhưng lúc này trong lòng cô lại rối loạn lên. Không biết mọi chuyện ở thế giới kia có được suôn sẻ không? Lấy chồng ở một 'thế giới khác'. Cái này gọi là quá xa nhà đi! Hơn nữa, lại là một người không rõ lai lịch, quê quán, tính cách... Thử hỏi có phụ huynh nào mà chấp nhận như vậy?
Nhưng mà, chỉ sợ rằng cả đời này cô cũng không thể cưới ai khác ngoài hắn. Vì tình cảm này, đã quá sâu đậm rồi.
Không có gì là không thể, đúng không? Cô tin rằng mình có khả năng thuyết phục được cha mẹ, dù nó rất nhỏ.
Nghĩ đến đây, cô lại cảm thấy lạc quan hơn một chút, đưa bàn tay ra nắm lấy tay hắn.
"Đi thôi, đã lâu rồi không trở lại. Không biết dưới phố có tiệm nào ngon không?"
Hắn nhìn bàn tay hai người, rồi nở nụ cười. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, hai tay đan vào nhau.
Hạnh phúc có lúc lại là những điều ngây ngô nhất, dù đối với lứa tuổi nào đi nữa.
---------
Heejin vốn muốn tự mình đi ra bệnh viện để lấy máu nhưng có tên nào đó lại không cho phép.
"Đến đó xa lắm, ngồi xe ngựa xóc nảy, rồi lại còn phải đợi. Chi bằng ở nhà đi, tôi sẽ gọi bác sĩ đến lấy cho cô. Yên tâm, chỉ cần một lệnh của tôi là hắn lập tức phải đến"
Heejin nhăn mày, giọng trầm xuống:
"Chỉ là lấy máu thôi mà, có cần phải phiền vậy không?"
Đúng thế, chắc hẳn vị bác sĩ kia cũng đang bận những việc khác. Cô làm vậy cũng chẳng khác nào làm hại bệnh nhân cả.
Hyunjin thấy cô cố chấp như vậy liền thở dài, cho người chuẩn bị xe ngựa rồi hắn cũng đi theo.
Vì Hyujin sống không gần kinh đô nên họ không thể đến bệnh viện lớn dành cho quý tộc được. Vì đường xa, Heejin lại chẳng muốn đi xa.
Tên đánh xe dừng ngựa lại tại một trạm xá nhỏ. Chỗ này cũng khá gần tư dinh của Hyunjin, nhưng nhìn qua có vẻ không đáng tin cho lắm. Trạm xá nhỏ khá cũ kĩ, có vẻ lâu rồi không được tu sửa.
Hyunjin hơi rùng mình, nói:
"Heejin, vẫn là nên gọi bác sĩ riêng..."
"Không, tôi sẽ vào"
Heejin cắt đứt lời hắn, nhấc váy tiêu sái bước xuống xe ngựa. Không chút chùn bước bước vào trạm xá kia,Hyunjin miễn cưỡng cũng phải đi theo.
Thật bất ngờ, bên trong không hề vắng vẻ như họ nghĩ, mà lại đông đúc đến nghẹt thở! Hơn nữa, nơi này lại rất đông trẻ con tay trong tay với những người phụ nữ trung niên. Trên quần áo của bọn trẻ và của cả những người phụ nữ ấy đều vá chằng vá đụp nhiều miếng, vải đã sờn.
Heejin đảo mắt quanh rồi ngồi xuống băng ghế ngồi đợi, Hyunjin ngồi bên cạnh. Tuy hắn thực sự không thích chờ đợi như này, vì dù sao hắn cũng là một quý tộc, ngồi đợi dân thường thì quả thực không thể chấp nhận được. Nhưng vì cô thích làm vậy, nên hắn sẽ kiên nhẫn.
Đột nhiên có đứa trẻ đến gần Heejin. Đứa bé đó mặc chiếc yếm nhung cũ, bên trong là áo sơ mi đã sờn màu, dùng đôi mắt to tròn nhìn Heejin:
"Tiểu thư, nhìn tiểu thư ăn mặc đẹp như vậy, chắc là có rất nhiều tiền đúng không? Tiểu thư có thể cứu em gái thần chứ?"
Đứa bé trai đó mắt long lanh, chực khóc. Đột nhiên mẹ đứa bé đó ra kéo nó đi và rối rít xin lỗi Heejin. Heejin xua tay tỏ ý không sao rồi nói:
"Con bác chắc là bệnh nặng lắm đúng không? Cháu có chút thành ý, bác đừng từ chối"
Nói rồi cô liếc mắt với Hyunjin. Hắn hiểu ý, thở dài rồi lấy một cái túi nhỏ trong áo ra rồi đưa cho mẹ con kia:
"Ngươi cầm lấy đi"
Lúc đầu người đó còn từ chối, nhưng dưới ánh mắt ép buộc của hai người nào đó, bà mẹ nọ gượng gạo cầm lấy túi vải nặng trịch, tuy áy náy nhưng cũng vui mừng không kém.
"Cảm ơn tiểu thư, thiếu gia hào phóng!"
Đứa bé đó cười rất tươi, ý cười sâu đến nỗi tựa hồ không thấy con ngươi đen láy kia đâu nữa. Nhìn nụ cười đó, Heejin bất giác cười theo, trong lòng ấm áp nhìn theo hai mẹ con kia nắm chặt tay nhau trên mặt không ngừng cười.
Hạnh phúc, đó là ngôi nhà và những đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro